Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng đế vạn tuế! Hoàng phi vạn tuế!!!"

Tiếng hò reo không ngớt như muốn rung chuyển cả tường thành. Khắp nơi giăng đầy vải đỏ, hoa lá cành trải đầy đường. Người dân Ai Cập ùa ra đường, chật kín cả đường đi vào hoàng cung. Ai nấy đều hưng phấn hoan hỉ, liên tục hò reo những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới nhân vật chính của ngày hôm nay.

Mà trong lúc ấy, Carol và Menfuisu đã cùng nhau tay trong tay, mặt đối mặt mà từng bước đưa nhau đi hết quãng đường tới thần điện. Trên gương mặt cô bé nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai, vẻ hạnh phúc không cách nào che giấu được. Người bên cạnh cũng bỏ đi vẻ nhăn nhó cáu bẳn thường ngày, từng bước ôn nhu dịu dàng ôm lấy cô nàng, để cô bé ghé vào bờ vai vững chắc của bản thân. Đôi tân nhân cuối cùng cũng tiến tới nghi lễ quan trọng nhất của buổi lễ này trong sự chúc mừng của cả dân tộc.

"Surprise!!! Ngạc nhiên chưa!" Cửa vừa mở, ánh sáng vừa tràn vào đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh cao vút của Krystal, bên cạnh là Nữ hoàng Ai Cập mỉm cười nhẹ nhàng nói với Carol và Menfuisu:

"Ta và Krystal đều sẽ thay Quan tư tế Kaputa làm chủ hôn cho hai ngươi. Đầu tiên," Krystal nhanh như cắt vẫy tay với Astin. "Astin và Krystal sẽ đưa hai ngươi đến với nghi thức đầu tiên."

"Không cần nói nhiều, phòng tắm đã chuẩn bị xong, tiến!" Krystal hô lên rồi kéo tay Carol đi sang trái làm cô bé ngượng chín mặt. Carol đúng là đã được học qua các quy trình rắc rối của một lễ cưới ở Ai Cập cổ đại, bản thân cũng phải ngồi nghe hết một lượt, thậm chí học thuộc trước khi diễn ra lễ thành hôn rồi nhưng cô bé vẫn rất rất ngượng!!! Ban ngày ban mặt ai lại đi tắm bao giờ!? Lại còn trước mặt bao người như thế nữa!!??

Thắc mắc đầy mình là thế nhưng Carol vẫn không dám mở miệng hỏi, trái lại cứ chần chứ do dự mãi không tự mình đi xuống hồ tắm. Krystal ngang nhiên phẩy tay: "Không ai thèm nhìn em đâu. Người như tờ tiền ai mà thích nhìn chứ. Dội nước qua người là xong thôi."

"Chị...chị..." Carol sắp ngất xỉu tới nơi luôn rồi!

Lằng nhằng mãi mới dỗ được bạn nhỏ đi xuống, lại phải cam kết không được nhìn lén nữa thì cô nàng mới chịu. Krystal mệt mỏi đứng canh bên ngoài cửa phòng, lắng tai cẩn thận nghe tiếng nước nho nhỏ bên trong. Cô thật ra cũng không tán đồng việc Carol một mình tắm rửa bán lộ thiên như vậy cho lắm, nhưng nghi thức mà, không tránh được. Cho nên chỉ còn cách giục giã cô bé tắm nhanh lên mà thôi.

Bên Astin cũng tương tự, có điều cô hầu gái là nhẹ nhàng mềm mỏng trò chuyện với bậc đế vương chứ không sừng sỏ lại chẳng biết ngượng như ai kia ở phòng bên trái.

"Bệ hạ hẳn là muốn gặp Hoàng phi lắm phải không ạ? Nghi thức này không yêu cầu thời gian nên Người có thể cắt bớt đi được ạ. Quan tư tế và Nữ hoàng cũng đã đồng ý rồi ạ."

Thật may mắn là Menfuisu đầu óc khá đơn giản nên hành sự nhanh hơn bà Cà lề mề một tí.

Ngặt cái là hắn đã quen mang cả tấn trang sức trên người rồi, còn Carol thì chưa. Cô gái nhỏ sợ vãi linh hồn khi nhìn thấy bộ đồ được dát vàng ròng trên người, và đương nhiên... là nặng đến mức ép Carol thở không nổi.

"Chị... chị ơi... có thể bỏ bớt trang sức không...?" Carol hấp hối như người sắp chết cầu xin Astin và Krystal, đáng tiếc là yêu cầu không thể thông qua.

Bà già Krystal mấy khi lại được câu an ủi may ra có thể tạm thời xoa dịu tâm hồn của Carol: "Em chịu khó chút đi, tầm 10 phút thôi tới nghi thức săn sư tử là em có thể tháo ra mà."

Carol mặt đầy nước mắt sắp trôi hết cả lớp trang điểm, sụt sùi: "Chị lừa em không đấy?"

Krystal cùng các thị nữ dở khóc dở cười: "Thế giờ em lại định từ bỏ lễ cưới chỉ vì không khoác nổi bộ đồ cưới à?!"

Carol bĩu môi: "Em sẽ không trở thành Hoàng phi đầu tiên trong lịch sử Ai Cập chết vì bị quần áo cưới đè bẹp chứ...?"

Krystal nín cười tới tức cả ngực, thở lộp bộp.

Asisu chỉ từ tốn sửa lại mũ miện cho cô dâu nhỏ, lại chỉnh trang cho cô bé.

"Hồi ta và Menfuisu lên làm Nữ hoàng và Hoàng đế Ai Cập cũng phải trải qua điều này. Em nhìn bộ quần áo này xem, nhìn bề ngoài chúng óng ánh lộng lẫy là vậy, nhưng nếu không phải tự mình trải nghiệm thì em sẽ mãi mãi chỉ nghĩ có được chúng trên người là rất dễ dàng. Điều đó có đúng không? Ngoài mặt hào nhoáng xa hoa chính là bề nổi của quyền lực mà em đang sở hữu, , nhưng có sử dụng được quyền lợi đó hay không phải dựa vào bản thân em. Cũng giống như việc em phải gánh vác sức nặng của bộ quần áo này, nó là trách nhiệm và nghĩa vụ của em. Học Giáo dục công dân chưa, quyền lợi bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, muốn ăn thì phải làm, hiểu chưa? Nếu bây giờ ngay cả việc đơn giản là mặc một bộ quần áo để phô ra cho thiên hạ biết bản thân là ai cũng khó khăn, vậy thì sao ta có thể yên tâm giao trọng trách gánh vác cả Ai Cập này cho em và Menfuisu được?"

Cả đại sảnh rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, không ai nói gì cả. Chỉ có Carol là chăm chú sửa sang lại bản thân, rồi giống như đã lấy lại được toàn bộ sinh lực, cô bé nắm chặt tay nhìn thẳng vào mắt Asisu, lớn tiếng nói: "Em hiểu rồi ạ. Em sẽ phải thay đổi chính mình để mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn."

Asisu vẫn điềm tĩnh mặc cho Krystal đã sớm mắt chữ A mồm chữ O đáp lại: "Hiểu thì tốt. Cảm thấy bản thân đủ đẹp rồi thì mau ra ngoài đi, chuẩn bị nghi thức tiếp theo."

Carol gật đầu cái 'rụp' thật mạnh, rồi ngay tức khắc gồng hết sức mình lết bộ đồ phải nặng tới hơn hai cân lê từng bước ra ngoài, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Chờ cô bé đã đi khuất, tà váy cũng không còn xuất hiện nữa, Asisu mới "ha" một tiếng, hoàn toàn trút bỏ bộ dáng uy nghiêm thần thái vừa rồi mà cảm thán:

"Tầm xàm bá láp vậy mà nó cũng tin, đúng là đứa ngốc."

Krystal cũng cảm thấy sa mạc lời, thật sự là éo thể tin nổi những điều mà Asisu vừa nói.

"Quả nhiên là bọn chuyên văn..."

Quá đáng sợ!!! Trình độ bẻ lái cấp tốc không cần hãm phanh thế này khiến người ta run rẩy!

Nhưng đáng sợ hơn là có người tin vào dăm ba cái điều dở hơi này...

Buổi lễ sau đó diễn ra hết sức tốt đẹp. Có lẽ bởi vì tinh thần được Asisu kích thích nên Carol sau đó không hề than phiền thêm một câu nào, cả người hừng hực sức sống khiến Menfuisu cũng phải hãi theo, và thế là buổi lễ tiến hành nhanh hơn cả dự tính.

Vì vốn là sợ Carol thể lực yếu kém không chịu nổi nên đã định cắt bớt cả phần diễu hành ngoài trời trước bàn dân thiên hạ!

Nhưng rồi chẳng có chuyện gì cả, nên hành thì vẫn diễu, người thì vẫn đi thôi.

Nhìn ra ngoài trời thấy cái nóng có khi đã lên đến 40 độ C, Krystal quả quyết từ chối ra ngoài chung vui cùng đại gia đình Hoàng gia Ai Cập hiện giờ. Cô cùng Julian trốn trong thần điện nhìn ra bên ngoài, cùng nhau cảm thán vẻ hoành tráng dã man con ngan của khí thế người dân Ai Cập.

"Lại nhớ năm đấy Song Đế lên ngôi cũng khí thế như vậy, có khi còn hơn ấy chứ!" Krystal đột nhiên gọi ra một câu không đầu không cuối, thế nhưng Julian vẫn hiểu cô đang nói đến điều gì. Y nhẹ nhàng đáp lại:

"Vừa kết thúc chiến trận vậy mà ai cũng hừng hực sức sống, ta vẫn còn nhớ tiếng reo hò rền vang suốt từ lúc ở bãi đá ngầm tới tận Minh cung."

"Không có cờ hoa rợp đỏ, không có dòng người tứ phía đổ về, tất cả chỉ là máu tanh mưa gió cùng quang cảnh đổ nát, nhưng không hiểu sao ta lại thấy hai người họ còn rực rỡ hơn cả khi mặc quần áo xa hoa vậy nhỉ."

"Bởi vì đó là thời khắc tự do, là khi Minh giới độc lập vững mạnh trở lại." Julian hạ giọng, trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển sâu giống như đột nhiên gợn lên mạnh mẽ, ký ức đặt sâu trong tâm trí phút chốc tản ra bao trùm lấy hai người.

Ánh mắt cô vẫn hướng về nơi hoàng cung kia, nơi Hoàng đế và Hoàng phi của Ai Cập đang đắm mình trong ánh bình minh cùng lời chúc phúc của con dân. Hình ảnh chợt nhòa đi, khung cảnh rực rỡ muôn màu của Ai Cập tan biến, thay vào đó là một bầu trời tối tăm mù mịt, với những hạt mưa trĩu nặng thi nhau rơi xuống, hòa lẫn với máu và đất cát, chảy thành dòng tản đi mọi phương. Khắp nơi là thi thể chất chồng, mùi máu tanh tang tóc vẫn còn nồng nặc trong không khí mãi chưa thể tản đi. Tại quảng trường ấy, hai bóng người đã gắng gượng tới mức nào để giành lại quyền trượng trong tay kẻ thù, một kiếm giải phóng kiếp tù đày của cả Minh giới. Nó khác với tất cả những buổi lễ lên ngôi của các bậc đế vương trên toàn thế giới, nhưng không vì thế mà nó lập dị. Bởi vì con dân của nơi đó đều biết, quân vương của họ, và dân tộc họ đã xứng đáng có được thành công đó.

Đó có thể không phải buổi lễ đẹp nhất, nhưng nó chắc chắn là buổi lễ đáng ghi nhớ nhất.

Krystal mệt mỏi xoa đầu, đang định cùng với Julian bước xuống thì bên tai chợt nghe tiếng nổ kinh hoàng. Thời gian như chậm lại, tiếng gọi của Astin vang lên như gần lại như xa. Máu trong người cô giống như ngừng chảy, cả người trì trệ không cất bước nổi. Hai người cùng nhìn về phía hoàng cung Thebes mới phút trước còn đang hào nhoáng xa hoa, nay đã vì một vụ nổ mà sập hết một bên tường thành. Hiện trường nháo nhào hết cả lên, người dân Ai Cập chạy tán loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau. Ấy là còn chưa kể những người đang ở bên trong...

Carol, Menfuisu, Asisu, còn cả các sứ giả quốc gia lân cận,...

Izumin!

Cái tên vừa lóe lên trong đầu, Krystal lạnh người. Cô đã định tìm hắn sau khi lễ săn sư tử kết thúc, mà để bảo vệ Carol thì nhất định phải ở trên tháp cao để quan sát. Nhưng cả cô lẫn Julian lại không ngờ hoàng cung mới là nơi bị đánh bom, không phải ở bãi sư tử! Phía bên trong đã có Astin và Minue lo rồi, nhưng còn ngoài thì sao đây...

"Cảnh báo ngoài không reo, có phải không có thương vong đúng không?" Krystal chợt lóe lên một chút hy vọng.

"Không ngoại trừ khả năng chuông cảnh báo cũng bị vùi lấp trong đất đá đâu. Tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh chóng lật hết đống đá bị sập đó, chưa biết chừng sẽ có người ở khu vực này."

"Chết tiệt!"

Đúng như Julian dự đoán, tường thành Thebes cho dù được tạo nên từ những khối đá hết sức rắn chắc vẫn không phải là thần thánh, bom uy lực lớn cấp 5 của kẻ đó hoàn toàn có thể đánh gục cả một ngọn núi nhỏ thì đương nhiên tường thành không phải vấn đề lớn lao. Mà giống như đã có chủ đích cả, toàn bộ dãy cảnh báo âm tường mà Krystal thiết kế đều bị đất đá đè chồng lên, không rõ là còn hoạt động hay đã bị đập cho vỡ ra rồi.

"Astin nói bên trong vẫn an toàn, đang tìm cách ra ngoài." Julian sau một hồi cố gắng đã quay trở lại thông báo tình hình, lập tức thấy chị mình đang đẩy một tảng đá lớn. "Để em giúp."

"Bên trong có những ai?" Krystal nhìn quanh quẩn. Người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đều đã được binh lính đưa về trở lại nhà, còn đàn ông thì cũng giống như cô với Julian, đều đang phá và đẩy các tảng đá lớn này ra. Cũng may bình thường Minue huấn luyện binh lính đủ tốt, nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều.

"Đám người Menfuisu với các sứ giả đang tặng lễ vật dở, cùng với đám người Astin."

"Nói với Astin là tạm thời đừng ra ngoài vội, chúng ta chưa biết gã có nổ tiếp hay không. Hơn nữa tường bên ngoài đã bị sập làm lấp đường rồi, rất có thể nếu mở đường hầm hai bên hông để đi ra sẽ làm sập toàn bộ cấu trúc, đến lúc đó thì cả trong lẫn ngoài đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Em sẽ báo lại. Vậy còn chị thì định làm gì?" Julian không khỏi sốt ruột. Quãng đường từ chỗ chị y tới khu vực có thể truyền lời nói cho Astin quá xa, lỡ có xảy ra chuyện gì thì y cũng không thể tới kịp.

"Đừng lo lắng quá. Chị muốn thử thăm dò một chút." Krystal cúi xuống gõ lộc cộc trên nền đá, âm thanh trầm đục thoát khỏi mặt đất chứng tỏ bên dưới không hề rỗng. "Hoàng cung Thebes xây chưa được bao lâu, nhưng nền đá này thì có từ rất lâu rồi, cho nên nếu chôn bom thì phải có một ô đá nào đó bị rỗng. Tiếng nổ vừa rồi hơi ù, to nhưng đục và không vang, có sức công phá như thế này thì có thể là cấp 4 hoặc cấp 5. Mà loại bom này kích thước lớn, không thể để lộ liễu trên mặt đất, do đó nhất định phải chôn xuống, và phải chôn nông, nếu chôn sâu sẽ không thể kích phát do chịu sức nặng của cả tòa thành áp lực lên đất đá. Cứ gõ quanh khu vực này có lẽ sẽ có thêm quả nữa."

"Nhưng sao chị biết đó là bom mà không phải địa lôi hoặc pháo âm?"

"Đằng kia." Krystal chỉ tay ra phía xa xa, là chỗ tường thành dính thuốc nổ. "Mảnh bom còn sót lại bắn lên đó. Bom bây giờ tân tiến rồi nhưng vẫn chưa đến mức vô hình, chỉ là vỏ mảnh hơn mà thôi. Chị có thể phân biệt được bom với pháo âm."

"Nếu là bom thì dễ tìm thôi, pháo âm mới khó."

"Nhưng vẫn phải cẩn thận. Trên đó đều chỉ là dự đoán chủ quan của chị mà thôi, ngộ nhỡ gã thật sự dùng pháo âm nhưng lấy mảnh bom đánh lừa chúng ta thì sao? Tuy nhiên pháo âm cũng có điểm giống bom uy cấp 4, là đều chôn nông trong đất, chỉ có địa lôi là phải chôn sâu thôi. Nhưng nếu chôn sâu thì khi kích phát chắc chắn sẽ phải kéo theo sạt lở đất đá bởi quá sâu. Em cũng thấy những vụ nổ bằng địa lôi rồi đúng không? Các vết nứt trên bề mặt sẽ loằng ngoằng ra tới bán kính 1km chứ chẳng vừa. Nhưng nhìn vụ nổ vừa rồi xem, không có vết nứt nào quá 7m đâu, cho nên chắc chắn không phải địa lôi. Hơn nữa chấn động của địa lôi chủ yếu là tới từ dưới lòng đất, vậy thì chắc chắn chúng ta phải cảm nhận được nó trước khi có tiếng nổ. Cho nên hoàn toàn có thể loại địa lôi khỏi danh sách nghi ngờ."

Krystal tiếp tục gõ đá, nhưng có vẻ như gã điên đã không cài thêm quả bom nào xung quanh đó nữa. Điều này khiến Krystal lo lắng. Cô đã phái người ra bãi săn sư tử để làm công việc tương tự, nhưng ở đó cũng không có quả bom nào khác. Có thể nói cô cũng khá hiểu tính cách của tên điên này. Gã bị cuồng số chẵn, đến mức coi rằng số chẵn mới là số đẹp, và nếu ra số lẻ thì gã không thể chấp nhận được. Chính vì thế cô mặc định sẽ có hai quả bom, một đã nổ và một chưa, cho nên cô phải tìm ra nó và vô hiệu hóa.

Lúc này các tảng đá lớn đã phần nào được kéo ra khá nhiều, xếp chất thành đống ở bên cạnh, ngay trước mặt cô là tường thành đổ sập thành hình vòng cung ôm lấy thành bên trong, nếu ai may mắn thì có thể chịu đựng tạm trong khoảng trống đó. Krystal liếc mắt nhìn, chợt thấy ý nghĩ của mình quá thiếu thực tế rồi. Đến người được huấn luyện còn khó mà chịu nổi khi thiếu oxy, huống hồ những người ở đây. Nếu rơi vào khoảng trống đấy thì nguy rồi, xung quanh tối om chưa nói, lại còn thiếu thốn không khí. Cô tiếp tục công việc thăm dò của mình, lại đột nhiên nghe có tiếng thở dốc sâu trong các tảng đá, giống như tiếng thì thầm cầu cứu.

----

Như trước, goodnight to everyone!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro