Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy Trúa trên cao hãy tha thứ vì con đã quá lâu rồi không ra chương mới ._. Amennn
Chương này thiếu muối lắm các bác ạ vì đầu óc tôi trống rỗng không có ý tưởng gì hết, trống rỗng sau một mùa thi nhồi nhét. Có lẽ ngày mai tôi sẽ chăm chỉ hơn :))))

À mà các bác nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận nhá không thì truyện tôi lại không có ai đọc :>>> Đùa thôi mùa dịch căng thẳng, hy vọng các bác sẽ phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân ta, góp sức cho tiền tuyến chống dịch. Yêu mọi người *tim tim tim*

----

"Nữ thần, đến giờ xuất phát rồi." Astin nhìn cô đưa nét bút cuối cùng lên khuôn mặt, 'đuôi phượng' cuối mắt nhanh chóng lên hình. Cô gái nhỏ che miệng thốt lên thán phục, khe khẽ nói: "Đẹp quá..."

"Được rồi, đi thôi."

Cô gái trẻ từ từ dựa vào tay tỳ nữ đứng dậy, chậm rãi mà không mất đi vẻ uy nghi cùng lộng lẫy. Cô thật khác biệt so với tất cả mọi người nơi đây, khiến bất kì ai liếc qua một lần đều không thể kìm được mà liếc lần thứ hai. Không chỉ nổi bật vì phong cách trang điểm thanh thoát nhẹ nhàng, trang phục cô đang mặc cũng gây ấn tượng mạnh.

Mái tóc đen dài được quấn lên cao, giữ lấy nó bằng vài cái kẹp nhỏ màu đen ẩn bên trong làn tóc mượt mà. Trên đỉnh đầu là một thứ trông như vòng cổ nhưng được quấn vải bên ngoài, kẹp gọn gàng phần tóc mái lên, chỉ để rủ vài sợi nhẹ nhàng xuống cái trán trắng hồng. Xung quanh vòng vải màu trắng là hoa lá đầy đủ sắc màu trang trí, càng thêm đẹp, lại trông nhẹ nhàng hơn mũ miện của Nữ hoàng hơn bao nhiêu. Cô gái khoác lên mình một bộ váy tuy nhiều lớp nhưng kì thật lại không nặng nề và nóng nực như quốc phục của Ai Cập. Vạt áo thắt sang phải tạo thành cổ áo chéo hình chữ V, được giấu kín trong lớp váy khác màu trùm ra bên ngoài. Có tất cả hai lớp váy khác nhau, lớp sau cao hơn lớp trước, để lộ toàn bộ trang phục là ba màu sặc sỡ. Điểm nhấn cuối cùng chính là sợi dây nhỏ quấn quanh hông thắt nơ nho nhỏ.

"Hoàng đế đang đi săn sao?" Krystal nhớ tới tập tục của Ai Cập trong sách, không quên hỏi Astin. Cô hầu gái xinh xắn gật gật đầu, lại giải thích một hồi cho cô về ý nghĩa từng tục lệ trong đám cưới của một Pharaoh.

Astin nhìn Krystal đang bình tĩnh chỉnh trang cổ áo, lại liếc sang chiếc áo khoác dài đang treo ở bên cạnh, hỏi: "Người không định mặc thêm chiếc áo xinh đẹp kia sao? Trông nó thật hợp với bộ trang phục này."

"Đương nhiên là hợp, bởi vì nó là một bộ với cái ta đang mặc. Có điều,..." Krystal vuốt trán, giơ tay ra cho Astin xem lớp nước lóng lánh trong lòng bàn tay, "Nóng lắm."

Astin vẫn kiên trì cầm theo chiếc áo đối khâm màu xanh da trời theo, nói rằng mặc không đủ sẽ không đẹp, nhưng Krystal mặc kệ cô.

Tiếng hô hào càng lúc càng lớn hơn, cô thầm đoán chắc hẳn Menfuisu Đại đế đã đem được con mồi trở về rồi.

Đoàn người của vị Nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện ở đại sảnh hoàng cung Thebes, Krystal vừa đi vừa nghe Astin trò chuyện, cũng không quên để ý xung quanh. Vừa đặt chân tới bậc cầu thang nối ra bên ngoài, cô liền thấy cặp đôi nhân vật chính tình nồng ý đượm mà tay trong tay, âu yếm thắm thiết ngoài xa.

Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, Krystal không khỏi suy nghĩ vẩn vơ tới đất nước của mình. Hẳn là cô dâu chú rể sẽ chết nghẹn bởi vì tục lệ không cho phép gặp nhau trước ngày thành hôn đấy nhỉ?

Cô liếc xung quanh, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy ai đó đang đứng lưng vào cột đá cao vút, đôi mắt hạnh xinh đẹp giấu sau lớp lông vũ của chiếc quạt nhìn chăm chú xuống dòng sông đang không ngừng va đập vào bãi cát trắng. Krystal không quan tâm tới đám Carol nữa, bước nhanh tới bên cạnh mĩ nhân động lòng người trong bộ sa y xanh da trời, nhỏ giọng gọi:

"Asisu."

Vị Nữ hoàng Ai Cập không ở trong thần điện như mọi ngày, nàng bước ra ngoài với một bộ dáng như nữ thần Sắc đẹp, vẻ kiêu sa đài các vượt trội hẳn lên khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ riêng việc đứng một mình dựa cột cũng đủ làm người xao xuyến, tim đập thình thịch. Và ngày hôm nay, Nữ hoàng sẽ là chủ hôn cho hôn lễ của Hoàng đế Ai Cập cùng Con gái Nữ thần sông Nile.

Asisu vốn đang ngây người nhìn sóng vỗ rì rào lên bãi cát trắng, bị gọi liền giật mình quay đầu lại. Ngay tức khắc mắt nàng mở to, cái quạt cũng suýt cầm không vững, vẻ mặt ngạc nhiên lại cổ quái kì dị. Krystal không nói gì, dừng lại nâng tà váy dài xoay một vòng tuyệt đẹp, bấy giờ mới bật cười hỏi:

"Đẹp không?"

Asisu ngây ngốc gật đầu, đưa tay chạm vào mấn đội đầu trang trí hoa lá của cô vuốt khe khẽ, hỏi lại: "Đây là quốc phục của các ngươi?"

"Không phải, chỉ là nếu ta mặc quốc phục, sợ là sự chú ý của mọi người sẽ dồn vào ta chứ không phải cặp đôi chính." Krystal tinh nghịch hé lộ hàm răng trắng bóc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Đẹp lắm." Asisu gật đầu đồng ý, Kris mặc bộ này thật sự rất rất hợp.

"Giới thiệu chút về trang phục của ngươi đi nào." Càng nhìn Asisu càng thấy thích mắt, Krystal cũng thuận theo giải thích cho nàng. "Đây gọi là áo giao lĩnh vạt ngắn, kết hợp với chân váy bằng một lần đai vải dưới ngực. Bởi vì nơi chúng ta sống các đất nước rất gần nhau, không cách xa như Ai Cập với Hitaito nên trang phục cũng có phần giống nhau. Có điều của chúng ta đặc biệt hơn bởi vì chiếc thường, chính là chân váy đấy, sẽ ngắn dần từ trong ra ngoài, cho nên người nhìn thấy từng tầng lớp vải như thế này, còn các nước khác thì hầu như là thường ngoài cùng sẽ dài nhất và che khuất đi các lớp thường bên trong. Cá nhân ta rất thích kiểu thiết kế này, cũng bởi đất nước ta gần Xích đạo hơn nên nóng lắm, để xếp tầng sẽ dễ dàng thoát nhiệt hơn là bí bách cùng ba tầng váy giống hệt nhau."

"Cái trên đầu ngươi là gì? Nó không phải khăn đội đầu đúng không?" Asisu có vẻ đặc biệt thích thứ này, chú ý suốt thôi.

"Đương nhiên không phải, ta đâu phải cô dâu. Thứ này là mấn đội đầu." Krystal tháo dây buộc sau gáy, đưa nó cho Asisu, "Là một phụ kiện đi kèm thôi, nhưng nó sẽ làm cho ngươi có được một kiểu tóc có một không hai đấy."

"Dạo gần đây trốn tiệt trong phòng là để chuẩn bị những thứ này sao?" Asisu trả lại mấn đội cho cô, lại tự tay thắt nút hình nơ sau gáy rồi mới thả tay ra.

"Đương nhiên. Các ngươi nói là muốn nhìn thấy trang phục truyền thống của ta mà."

Krystal cẩn thận chỉnh sửa lại tóc mai, xoay một vòng trước mặt Asisu: "Đẹp đúng không?"

Nhìn cô thiếu nữ cười tươi như nắng xuân, xung quanh cũng như bừng sáng lên theo. Nữ hoàng Asisu khẽ gật đầu đồng ý, trong lòng tự hỏi không biết đất nước của cô là một nơi như thế nào. Có phải cũng có sa mạc trải dài với những bờ cát nóng rẫy và ánh mặt trời cháy bỏng như Ai Cập không? Hay cũng có con sông nào đó như dòng sông Nile dài tới bất tận? Nàng thật sự muốn một lần được đi thăm thú đây đó, được ra khỏi lãnh thổ Ai Cập ngắm nhìn thế giới xung quanh. Nàng chưa từng đi đâu quá xa hoàng cung, cũng bởi vì là tư tế của thần điện nên nàng phải liên tục ở cạnh các vị thần, sẵn sàng để cầu phúc cho con dân. Menfuisu em nàng lại khác, nó có thể dạo chơi liên tục ở các vùng đất khác nhau mà không phải lo lắng, nàng lại có hàng ngàn nguy hiểm rình rập kề cận.

Nghĩ tới đây, Asisu lại không khỏi dấy lên trong mình một cảm giác bất an khó tả. Vị Nữ hoàng khẽ nhíu chân mày, không biết vì cớ gì mà nàng lại đột nhiên nôn nao trong lòng, sự hoang mang vô định tràn trong nàng như thể sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Nhưng nàng vội gạt đi cảm giác ấy, tự nói với bản thân những điều tốt đẹp xua đi sự xui xẻo. Dù vậy, nàng vẫn cẩn thận quan sát khắp nơi. Bốn bề đều là người, họ đều đang mong ngóng dõi theo buổi lễ trọng đại đối với cả đất nước Ai Cập này. Bên cạnh đó là các sứ giả của các quốc gia lân cận, từ Hitaito tới Assyria,... và đương nhiên cả ông vua dở hơi của Babylon này nữa -.-

Ragashu hồ hởi thế chỗ Krystal mà làm phiền Asisu, nói liên mồm: "Asisu, nàng xem lễ vật mà Babylon chúng ta đem tới có phải là nổi bật nhất trong tất cả không? Ta biết mà!"

Asisu mệt mỏi chỉ tay xuống hàng ghế đại biểu bên dưới khán đài kia: "Chỗ ngồi của ngài là ở đó, không phải ở đây. Hay là Hoàng đế Babylon lên làm chủ hôn thay ta luôn?"

Ragashu lập tức mắt sáng hơn đèn pha ô tô: "Ta sẽ rất vui lòng nếu nàng cho ta đứng đây ngắm nàng! À mà khoan, đến lúc chúng ta thành thân thì ai sẽ là chủ hôn bây giờ? Nàng nói xem ta nên để Carol hay là Krystal làm chủ hôn nhỉ? Hai đứa nó đều cực mát miệng đấy, chắc chắn sẽ đem lại nhiều phúc cho Babylon và cả Ai Cập. Rồi nàng sẽ sinh ra những đứa con thật tài năn..."

Asisu tức điên đạp gã ra ngoài: "Biến!!! Còn luyên thuyên thì ta lập tức trả lại sính lễ về Babylon nhà ngươi!!"

"Á đừng mà ta sai rồi!!!" Tiếng gào thét vô vọng của vị Hoàng đế nào đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng hô hào mạnh mẽ của con dân Ai Cập.

"Hoàng đế vạn tuế!!! Hoàng phi vạn tuế!!! Ai Cập mãi phồn vinh thịnh vượng!!!"

Trái với cảm xúc dâng trào ngoài kia, bên trong đại điện là một mảnh tĩnh lặng. Krystal lặng lẽ cảm thán Carol bé nhỏ thật sự có một fandom quá hùng hậu và vững mạnh, cứ nghe cách họ fanchant mà xem, đỉnh hơn cả CARAT của SEVENTEEN rồi đấy!!!

Tuy nhiên fan sốt sắng là vậy, thần tượng lại có vẻ bình thản hơn nhiều.

Krystal xoay người lại nhìn cô bé trong bộ trang phục lấp lánh truyền thống của Ai Cập đang ngồi trên ghế mà như ngồi trên lửa, khẽ bật cười. Cô thân thiết cầm tay Carol, nhẹ nhàng quỳ một chân bên cạnh cô bé, ngậm cười hỏi:

"Sao thế? Sợ à?"

Carol lập tức mím môi lại giống như không biết mở lời thế nào, nhưng rồi cuối cùng vẫn trùng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài.

"Em không sợ lắm. Chỉ là... có chút nhớ bố mẹ với anh Raian và anh Rodel. Đã quá lâu rồi em không gặp họ, không biết mọi người liệu có khỏe không..."

Krystal mỉm cười vuốt ve mái tóc vàng óng của Carol, nhẹ nhàng an ủi: "Người trong một nhà bao giờ cũng sẽ có một sợi dây liên kết vô hình trong cảm xúc và hành động, chỉ cần em vui vẻ thoải mái thì bố mẹ và hai anh của em cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Cho nên chị nghĩ mọi người trong nhà em vẫn ổn cả thôi, đừng quá lo lắng."

"Mặc dù bố mẹ em đã nói từ trước rằng hôn nhân của em sẽ do em làm chủ, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em lại kết hôn khi không có sự góp mặt của họ. Hẳn là bố mẹ em vẫn đang đi tìm em ở hiện đại..."

Krystal thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí tràn ngập tâm tình này đâu, nhưng sự thực là bố mẹ Carol đã từ bỏ đi tìm con gái rồi. Ông bà Rido mặc định việc mất tích của Carol là do các vị thần Ai Cập, chính xác hơn là Asisu, gây ra. Còn hai anh trai cô bé sau nhiều lần tìm kiếm vẫn đi vào ngõ cụt, không còn cách nào khác phải chấp nhận. Nói chung là cái nồi này Asisu vẫn phải gánh thôi, tuy rằng nghe hơi mất dạy nhưng chẳng còn phương án khác hợp lý hơn để họ bớt đau khổ khi Carol vắng nhà. Dẫu sao con bé vẫn có thể trở về mỗi lần đuối nước, nên khoảng cách địa lý và thời gian không phải vấn đề lớn.

Mà hình như cả cô cũng bị xếp vào hàng ngũ thần thánh như Asisu thì phải... Ông bà Rido không nói ra miệng đấy thôi chứ cũng thừa biết cô đã làm gì khi ở nhà họ rồi.

Mắt thấy Carol vẫn đang buồn bã, bên ngoài đã lên tiếng Astin giục cô ra rồi, Krystal chỉ hỏi cô bé một câu cuối cùng:

"Em có hối hận với lựa chọn của mình không?"

Carol ngơ ngơ ngác ngác rồi khe khẽ lắc đầu. Krystal thở phào một tiếng, nói tiếp:

"Nếu đã không hối hận thì phải tươi cười lên, hôm nay có thể sẽ là ngày duy nhất em mặc bộ trang phục này đấy. Còn về phần bố mẹ em, em vẫn có thể gặp lại họ mà đúng chứ? Chị thì không có khả năng đưa em về, Asisu cũng không thể, nhưng chung quy con người không thể trái mệnh trời. Bản thân em vốn là người ở thế giới hiện đại kia, là con của nhà Rido, vậy thì chim bay về tổ, lá rụng về cội, sẽ có cách để em trở về mà."

Carol phá lên cười, rồi cũng bắt đầu đứng dậy, cất đi vẻ mặt buồn thảm ban nãy của mình đi.

"Mặc dù mấy lời chị khuyên chẳng có tác dụng gì cả nhưng nó vẫn khiến em vui vẻ thêm một chút. Tào lao quá, chị toàn nói những thứ mà ai cũng biết."

Krystal chỉ chép miệng: "Vâng ạ, cô trẻ mau mau đi chuẩn bị đi, sắp đến giờ làm lễ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro