Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tôi đang mưa, mấy bồ thì sao? 

------

"Tôi mượn ông ta được chứ? Asisu?" Krystal lên tiếng hỏi, nhìn thẳng vào mắt Asisu.

"Ngươi là Nữ thần của Ai Cập, ngươi có quyền quyết định. Cứ dẫn gã đi nếu ngươi muốn." Asisu gật đầu đồng ý.

Gã đàn ông còn đang bay bổng với những suy nghĩ riêng nghe thấy vậy liền bật cười một cái. Tất cả mọi người, kể cả Krystal đều nghi hoặc nhìn gã, nhưng gã chẳng nói gì cả, tiếng cười cũng chỉ phát ra đúng một lần rồi tắt hẳn. Gã vẫn cúi gằm đầu như vậy.

"Thả trói gã ra đi." Krystal phất tay lệnh cho đám binh lính đang giữ tay gã. "Ngươi đi theo ta."

Cô ngoắc ngoắc tay với gã, vẻ mặt không cho phép từ chối bước đi trước. Gã đàn ông liền dặt dẹo chạy theo sau.

Tới khi hai người đã hoàn toàn ra khỏi đại điện, không biết là ai thở phào trước tiên, ai nấy cũng đều thả lỏng người, không còn căng thẳng như vừa rồi.

Carol vốn vô tư cây ngay không sợ chết đứng liền nói: "Em cảm giác hôm nay chị Kris không được đúng lắm. Đứng cạnh chị ấy mà khó thở quá."

Ragashu cũng gật đầu đồng ý, nhìn sang phía Asisu. Không riêng gì y, mà tất cả đều nhìn vị Nữ hoàng vẫn đang che mặt chưa bỏ quạt xuống lần nào.

"Chắc hẳn Nữ hoàng đã từng nghi ngờ biểu hiện của cô Kris?" Tể tướng Imhotep vuốt bộ râu dài âm trầm hỏi.

"Đương nhiên. Nhưng nó không làm gì có hại cho Ai Cập, thậm chí còn phát triển thêm. Ta không có tư cách để nghi ngờ."

Với một con người cao ngạo từ trong xương như Asisu, hạ mình để nói những lời này thật sự là không thể. Nàng còn là một Nữ hoàng, có Nữ hoàng nào lại nói bản thân mình "không có tư cách" sao?

Asisu nói xong cũng biết mọi người nhìn nàng với ánh mắt không thể tin. Asisu chỉ lắc đầu cười nhạt, không giải thích.

Không cần ai khác hiểu, bản thân nàng rõ là đủ rồi.

Giữa nàng với Krystal, ai trên ai, còn chưa biết đâu.

Sự xuất hiện của gã đàn ông như một điểm nhấn, nhưng giờ điểm nhấn ấy cũng bị người kia đưa đi rồi, đại sảnh lại trở về với vẻ yên lặng thường ngày.

Chỉ có tẩm cung nho nhỏ của Nữ thần kia là vang vọng đôi ba lời hỏi đáp.

"Ta không ngờ là ngươi vẫn còn ở đó đấy."

Người trên ghế tựa lưng ra phía sau, một tay chống cằm tủm tỉm cười. Rõ ràng là một vẻ thân thiện đầy mình, nhưng gã đàn ông bên dưới lại sợ hãi đến mức hận không thể biến mất ngay lập tức.

"Trước khi rời đi ta đã kiểm tra rất kĩ, nhưng có lẽ vì ánh sáng không đủ mà bỏ lỡ ngươi."

Bàn tay mảnh khảnh bắt lấy chén trà, nhấp một ngụm.

Krystal thả mình trên ghế, nhắm mắt tiếp tục:

"Trốn trong vách đá đau lắm nhỉ? Cánh tay trầy xước hết kìa."

Gã đàn ông vội vàng ôm lấy tay mình, lại nhận ra người kia vốn chẳng hề để tâm tới những vết thương ấy của gã, lại buông ra. Cả hai cánh tay gã đều bị đá nhỏ răm vào, chạm là xót, thà đừng động còn hơn.

Chợt một cái bình màu trắng nho nhỏ lăn tới bên chân gã, gã cũng theo phản xạ mà cầm lên, rồi lại giật mình buông xuống, sợ hãi cúi gằm người.

"Ra ngoài tự bôi thuốc. Bôi xong thì quay lại đây."

Nghe thế, gã đàn ông mới rụt rè cầm cái bình lên, còn chưa kịp cảm thán bình gì mà láng mịn như thế thì Nữ thần đã phất tay đuổi ra ngoài. Gã chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua người mình, man mác nhẹ nhàng, tới lúc tỉnh lại thì đã ở bên ngoài điện rồi.

Đằng sau gã là cánh cửa khép hờ, xung quanh không một bóng người. Gã như hiểu ra điều gì, nhưng vẫn ngồi xuống bôi thuốc kĩ càng lên hai cánh tay.

Còn vị Nữ thần kia, lại trầm ngâm một mình với dòng suy nghĩ miên man.

"Chậc chậc..."

Krystal đưa tay vò đầu, cau có mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Biết rõ gã có quan hệ với kẻ kia, cũng lường được việc gã nhân cơ hội này mà bỏ trốn, có khi còn cuỗm luôn cái bình thuốc trị thương ấy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà thử một lần.

Trải qua một hồi sang chấn tâm lý đêm hôm qua, chắc hẳn gã không có gan mà trốn đâu nhỉ?

Krystal lặng lẽ thở dài một hơi, tay vân vê nơi góc áo.

Mảnh ngọc bội bạch ngọc dưới ánh nắng toát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cô lật qua lật lại miếng ngọc chỉ dày tầm 1 cm, ánh mắt chăm chú nhìn vào con cá lớn đang quẫy nước tung tóe trên bề mặt ngọc. Ngón tay khe khẽ vuốt ve, từng đường khắc tinh xảo truyền tới xúc giác, trong giây lát không khỏi khiến cô nhớ tới một hình ảnh.

Đầu Krystal đột nhiên trắng xóa, lờ mờ hiện lên vài màu sắc cơ bản.

"... Gì... thế..."

Cô nhắm mắt lại, không màng cơn đau đầu đang từ từ tràn tới, mãnh liệt như muốn vỡ nát cả đầu ra mà muốn tìm hiểu sâu hơn. Bàn tay đang cầm miếng ngọc cũng siết chặt, chân mày cau lại 'nhìn' chằm chằm vào tiềm thức.

Mọi thứ xung quanh dường như mơ hồ dần, loang dần...

Chợt tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Krystal vội vàng bừng tỉnh, mở to hai mắt.

Cô buông miếng ngọc, hai tay ôm lấy cái đầu đang biểu tình của mình, chốc chốc lại gõ nhẹ làm tan đi cơn chấn động. Trái tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Krystal kìm nén thở dốc, bình tĩnh trở lại, hồi lâu sau mới từ từ hạ mình tựa lưng vào ghế dựa đằng sau, cả người rã rời như vừa đánh trận về.

Đến lúc này cô mới nhớ ra tiếng gõ cửa vừa rồi, thầm cảm ơn người nào tới tìm đúng lúc, vừa kịp kéo cô ra khỏi tiềm thức.

Krystal xoa xoa đầu, khàn giọng lên tiếng: "Mời vào."

Bên ngoài hiển nhiên là gã đàn ông. Gã đã bôi xong thuốc, hai mặt cánh tay vàng rực vì nghệ. Gã cẩn thận bước vào, khép hờ cửa, rồi quy củ đứng gọn gàng trước mặt cô, không dám động đậy.

Vốn gã còn muốn quỳ, nhưng tì nữ thân cận của cô là Astin vừa đi ngang qua nói với gã việc Nữ thần không thích người quỳ trước mặt, nên gã cũng không quỳ nữa.

Krystal còn đang đau đầu muốn chết, hơi đâu mà quản việc gã quỳ hay đứng, tùy tiện phất tay bảo gã ngồi xuống một cái ghế bất kì.

Gã đàn ông hiển nhiên là sửng sốt, đâu ra cái chuyện nô lệ ngồi ngang hàng chủ nhân bao giờ? Nhưng đến khi gã ngồi xuống rồi mà không thấy Nữ thần quát mắng gì, gã lại yên tâm. Dù sao thì cũng bị phạt, ngồi đỡ hơn đứng hay quỳ.

Vốn còn đang mang trong mình tâm lý sợ sệt đau khổ, hận chết người kia, nhưng giờ gã lại đột nhiên cảm thấy người nọ kì thật cũng tốt.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của gã, suy nghĩ riêng tư mà thôi, gã cũng chẳng biểu hiện ra ngoài là gã cảm động hay gì đối với Nữ thần. Cho dù là Krystal có biết thì cũng chỉ cảm thấy bình thường. Và đây cũng chẳng phải mánh khóe cô dùng để thu gom lòng tin làm gì.

"Chà..." Krystal thôi xoa đầu, nở nụ cười mỉm nhìn gã đàn ông đang yên vị trên ghế.

"Giờ cùng thẳng thắn với nhau thôi nhỉ?"

Gã đàn ông run run không dám ngẩng đầu nhìn cô, tay gã bấu chặt vào mảnh quần áo rách tươm. Cô chỉ nhìn lướt qua là cũng đủ biết quần áo này là bị xé rách, xem ra tình hình có vẻ khá là căng thẳng.

Không thấy gã đàn ông trả lời, Krystal tỏ vẻ cũng không sao cả, rồi bình tĩnh ngắm móng tay bâng quơ nói tiếp:

"Không nói cũng không sao. Ta cũng sẽ không làm gì người nhà ngươi đang ở số nhà X đường Y đâu."

Gã đàn ông: "..."

Gã giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi nãy giờ vẫn tủm tỉm cười ngồi trên ghế, khóe miệng co rút không nói được từ gì.

Gã lặng lẽ cúi gằm mặt xuống đất, dùng sự im lặng tỏ rõ thái độ hợp tác.

Còn cái người kia nói xong câu đó liền nghiêm túc trật tự, dõi theo từng hành động cử chỉ của người bên dưới. Cho tới khi gã im lặng quá lâu, cô mới nhận ra mình uy hiếp thành công rồi.

Krystal: "..."

Ha, cũng tốt.

Cô đỡ phải làm cái trò mất dạy là dùng người thân đe dọa này.

Có vẻ người nào đó đã quên mất bản thân vừa nói gì xong...

Krystal chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng chỉnh lại dáng ngồi ngả nghiêng của mình, hắng giọng thu hút sự chú ý của gã đàn ông:

"Phương thức ép hỏi của hoàng thất Ai Cập... chắc ngươi nghe qua rồi?"

Nghe tới ép cung của Ai Cập, trong đầu gã liền mường tượng ra những thảm cảnh như đổ dầu nóng, cắt tay cắt chân, đánh đập, rồi còn bị đem ra làm mồi cho chim... Kì thật gã cũng chưa bao giờ trải qua đâu, nhưng gã từng nghe vài tên cùng làng kể lại rồi. Hiện giờ nhớ tới liền làm gã mệt tim tới nhũn người.

Gã đương nhiên hiểu ý của vị Nữ thần này. Nếu gã ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô, gã sẽ không bị đưa tới hầm giam kia, còn không, chỉ sợ cả gã lẫn mẹ già đều không thoát.

Nghĩ tới viễn cảnh mẹ già cũng bị gô xích như mình, toàn thân gã lại bộc phát hận ý hừng hực, khắp người nổi lửa như muốn thiêu rụi luôn cả tẩm cung. Đến Krystal ngồi tít trên cao cũng giật mình suýt đánh rơi cốc trà.

Oan chết cô mất! Krystal Lee này hiền lành dễ mến bao nhiêu, làm gì có chuyện vơ đũa cả nắm mà tra tấn thế cơ chứ!!!

Cũng may bản thân không có khả năng đọc vị, bằng không nhất định sẽ tăng xông máu dồn lên não!

Được rồi, dù sao thì cũng chẳng biết, người nào đó vẫn yên tâm dụ dỗ:

"Ta chỉ hỏi ngươi một số câu hỏi cực kì đơn giản. Miễn là ngươi nói thật, ta sẽ không làm gì ngươi hết."

Nói xong còn cười tươi như chỉ sợ không đủ thật lòng.

Gã đàn ông bất chợt lên tiếng: "Ngài muốn hỏi về người đã ra lệnh cho chúng ta?"

Thái độ thế này nghĩa là thỏa hiệp, đồng ý kết liên minh rồi.

"Không." Krystal nhẹ nhàng lắc đầu, điều này khiến gã ngạc nhiên lắm. "Trước đó ta muốn xác minh một chuyện."

"Ngài cứ nói." Gã cũng thuận theo, chờ đợi.

Krystal nhịp nhịp ngón tay lên bàn gỗ, cẩn thận sắp xếp câu chữ trong đầu rồi mới chậm rì rì nói tiếp: "Cái tên đi cùng với ngươi mà đã chết đó... không phải là do tên kia giết đúng không?"

Gã đàn ông biết rõ 'tên kia' là ám chỉ ai, liền nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy." Rồi còn chưa kịp để cô đáp lại, gã đã tự mình bổ sung: "Là một người khác."

"Ngoại trừ ta và các ngươi đúng là còn có sự xuất hiện của kẻ khác sao...?" Krystal nhẹ giọng thì thào, gã ta ngồi bên dưới chỉ nhìn thấy cô mấp máy nói thầm cái gì, còn cũng không nghe được.

"Vết thương sau đó trên người tôi cũng là do 'hắn'".

"Hửm?" Krystal có chút ngạc nhiên. "Là vết đỏ do bị bóp cổ đó sao?"

"Đúng vậy."

Nghe thế, cô lại rơi vào trầm tư.

Nếu thật sự đúng như lời người này nói, thì sau khi cô rời đi liền có một người khác cũng tới viếng khu Lăng mộ hoàng gia này. Kì thật chuyện này bản thân cô đã có chút dự đoán từ lúc mới nhìn thấy cái xác kia và tên này. Có một cảm giác nào đó rất quen hiện hữu trong đại điện lúc ấy, mà Krystal khi đó đã tự mình kiểm qua một lượt, là từ trên người gã và cái xác. Cho nên cô mới cho gọi gã tới đây để hỏi riêng.

Cốt cũng để tìm hiểu đôi chút xem có đúng là người đó không.

Nhưng hiện giờ ngẫm lại, cô lại cảm thấy khả năng này thật sự tức cười.

Khóe miệng lại vô thức giương lên nụ cười giễu khổ sở, tầm mắt vừa vặn va vào mấy kí tự nho nhỏ trên miếng ngọc bội, lặng lẽ thở dài.

Nếu thật sự là người đó, nếu thật sự tới được Kim tự tháp thì không thể nào không biết chuyện bên trong. Mà cô cũng biết tính người nọ. Chỉ cần không đụng tới giới hạn của y, y có thể cười xòa mà cho qua mọi lỗi lầm, nhưng một khi đã chạm vào biên giới ấy ...

Không nghi ngờ, sự việc của Kim tự tháp chính là mồi để đốt lên lửa giận.

Nhớ hồi đầu cô phát hiện ra điều đáng ngờ bên trong Lăng tẩm, bản thân giận dữ tới điên lên, nhưng ngại gây nguy hiểm cho Asisu nên mới kiềm nén không bộc phát ra. Người nọ thì đâu có gì mà kìm, vậy mà lại tha chết cho gã này.

Krystal giương mắt nhìn gã đàn ông lại tiếp tục cúi đầu bên dưới, khẽ nghiêng đầu.

Cũng chẳng phải sắc nước hương trời gì, hay gu của người nọ là dạng đàn ông hoang dã kiểu này...?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá nóng bỏng mang hướng tìm tòi của Nữ thần trên người mình, gã đàn ông nuốt nước bọt quay ra nhìn cửa sổ, không nói lời nào.

Krystal chớp chớp mắt, đồng ý dời ánh mắt đi, nhưng vẫn suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.

Chẳng qua, cô lại nhớ tới vết thương có thể nói là khá nặng nề trên cổ gã đàn ông. Da dẻ tím tái hết cả, chắc chắn phải sử dụng lực rất mạnh. Mà có ai yêu thầm lại ra tay nặng vậy không...?

Càng nghĩ càng rối não, vị Nữ thần nào đó dứt khoát bỏ sang một bên, khi khác nghĩ.

Cô đưa tay xoa xoa đầu, thở dài một hơi: "Hai người đó đúng là hành sự ác thật nhỉ? Ngươi cũng thảm không kém."

Gã đàn ông đột ngột cứng người, rồi khó hiểu quay đầu lại: "Không phải hai, chỉ có một thôi."

"Một?" 

--------

Hay ba?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro