Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal thúc ngựa đuổi theo, hướng thẳng tới bến tàu.

Người dân trong thành ngạc nhiên nhìn vị Nữ thần của mình lao đi như gió, khuôn mặt sát khí đằng đằng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhìn Nữ thần giận dữ quá, có khi nào có chuyện gì xảy ra không?"

"Nữ thần trong oai hùng thật đấy! Kĩ năng cưỡi ngựa thật tuyệt đỉnh!"

"Đúng đấy, chẳng hề va phải chúng ta gì cả."

"Nữ thần toàn năng như vậy đấy! Ai Cập ta thật có phúc mà!"

Vị Nữ thần ấy lúc này, đang tìm cách để trèo lên tàu buôn Hitaito.

Tàu sắp nhổ neo, đương nhiên sẽ không thêm bất cứ ai nữa. Mà cô cũng không có thân phận gì mà đòi lên cả.

Ý nghĩ tinh quái xẹt qua trong đôi mắt, Krystal nở nụ cười.

Hồi lâu sau, chính thức nhổ neo. Và cô cũng đã an vị trên tàu.

Không biết kiếm đâu ra một cái áo choàng đen, cô liền khoác luôn, rồi nhanh nhẹn trèo lên tàu. Không một ai nghi ngờ, chính xác hơn là không dám nghi ngờ.

Cô đã sớm tìm hiểu về đất nước Hitaito này rồi. Hiện trong cung đang có một người nắm giữ vị trí thứ hai sau Hoàng đế, chính là Quốc sư. Không ai rõ tuổi tác hay diện mạo vị Quốc sư này, chỉ biết tới hắn thông qua bộ não siêu phàm của hắn. Vị này lại trùng hợp thích nhất mặc đồ đen trùm kín đầu, coi như hôm nay cô giả trang một lần đánh cược.

Và không cần phải nói gì thêm, đánh cược thành công.

Krystal lặng lẽ đi xuống khu vực hầm tàu, liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Rốt cuộc ngươi có chịu nói không? Em gái ta bị bắt đi đâu?"

"Này... tôi không biết."

"Không biết hay là không muốn nói? Suy nghĩ lại đi, nhân lúc ta chưa nổi nóng."

"Tôi thực sự không biết."

"Nếu không phải tên Hoàng đế phế vật kia chọn cô thì Mitamun cũng không rơi vào bước đường này. Ta cho cô cơ hội cuối, khai mau."

"Tôi không biết... Á! Đừng đánh! Khoan đã!"

Tiếng thét của Carol vang xuyên qua lớp cửa gỗ, Krystal ức chế muốn đập vỡ cửa. Nhưng rồi cô nhịn. Cứ bình tĩnh, tên Hoàng tử đó sắp ra rồi, đánh một thể sau.

Quả nhiên, một hồi gào khóc rồi dừng lại. "Cạch" một tiếng, nam nhân từ bên trong bước ra, đưa cho thủ hạ một chiếc roi dính máu. Krystal nheo mắt nhìn khuôn mặt sau lớp vải quấn dày, cảm thấy tên này nhìn thật quen quen...

Quen hay không, không cần biết. Hiện giờ cô muốn trả thù cho nhân vật chính!

Vừa lúc Izumin quay lưng lại, Krystal nhảy bật lên ba bước, thoáng cái đã tiếp cận được đối phương. Tay vừa đặt lên vai, liền bị một lực khác nâng lên quật xuống, cô vội vàng nhảy ra xa.

Có phải chiêu thức vừa rồi là lạ không nhỉ? Krystal cau mày nhìn động tác của tên Hoàng tử.

Izumin lúc này cũng phát hiện ra trên tàu còn có người khác. Tuy nhiên y không vội gọi người. Nhìn áo choàng này, thoáng qua thì giống Quốc sư Hitaito, nhưng kĩ càng thì chẳng hề có chút tương đồng.

Dáng người mảnh mai, động tác linh hoạt mềm dẻo, chỉ có thể là nữ nhân.

Izumin tiến tới ép sát đối phương, bức cho người kia động thủ. Trong phút chốc, hai người lại tay không đối kháng tiếp lần nữa.

Krystal vung tay muốn chặt cổ, bị Izumin nắm cánh tay kéo lại. Cô thuận thế liền xoay người giơ chân lên đá, vậy mà Izumin cũng bắt được. Một hồi đánh đấm cân sức không phân thắng bại, cuối cùng hai tay bị khóa, cô đạp chân lên bức tường đằng sau, kéo tay hắn lên rồi vòng chân qua cổ, đè xuống.

"Rầm" một tiếng, cả hai cùng ngã xuống sàn.

Thân là người đè nhưng đầu óc Krystal còn choáng hơn, mắt thấy toàn sao. Trái lại, Izumin vùng dậy trước, trên đầu bốc khói một mảng, chỉ muốn đem nữ nhân này đánh chết. Nhưng thấy khuôn mặt lộ ra dưới lớp áo choàng đen thùng thình thì liền đơ lại.

Hồi lâu sau, Krystal cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế bị bắt giam, nhưng sau khi người trước mặt tới gần không phải là đánh, mà là ...

Ôm!

Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua thân thể cô, dùng sức ôm vào lòng. Hắn dường như đang quỳ, cúi đầu tựa vào hõm cổ cô, tiếng thở gấp gáp phả lên da thịt. Krystal rùng mình muốn đẩy, hắn lại vẫn giữ nguyên tư thế.

Krystal đã đọc truyện, tất biết thủ đoạn sát người của Hoàng tử Hitaito này. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý bị tống vào ngục, tại sao giờ lại thành ra thế này?!

Vừa đánh nhau, quay đi quay lại liền ôm ấp!?

Cái logic quái quỷ gì thế!!!

Hình như cô càng vùng vẫy, hắn lại càng ôm chặt hơn. Sau cùng mệt bở hơi tai, Krystal buông xuôi, để dòng đời trôi qua vô định, Izumin mới thì thầm rất nhỏ bên tai cô.

"Sư phụ..."

Giọng mũi nghèn nghẹn, giống như đã kìm nén rất lâu rồi.

Izumin cọ cọ đầu vào cổ cô, nói tiếp.

"Sư phụ, ta nhớ ngươi. Sao đến giờ ta mới chạm được lại vào ngươi?"

"Sư phụ, ngươi đi ta cũng không vui vẻ. Sao ngươi chỉ xuất hiện được thời gian ngắn như vậy? Có phải lần này cũng thế không?"

"Sư phụ, tại sao ngươi lại ở Ai Cập mà không tới Hitaito tìm ta?"

"Sư phụ, lần này qua Hitaito đi, đừng ở Ai Cập nữa. Bên đó có Carol đủ rồi, bên này ta cần ngươi."

"Sư phụ, ta nhớ ngươi."

Krystal không thể làm gì khác trừ ngồi im nghe hắn tự độc thoại. Trong lòng cô không khỏi hoang mang một trận, sao cô chưa từng biết Hoàng tử Izumin có thầy dạy là nữ nhỉ?

Cô yếu ớt lên tiếng, đẩy nam nhân phía trên ra. "Ngươi nhầm người rồi."

Izumin dùng tốc độ sét đánh mà giữ lấy người cô, quan sát từ đầu tới chân làm cô nổi hết cả da gà da vịt lên. Sau đó, hắn nói với giọng chắc nịch. "Không thể nhầm."

Krystal: "Không. Đừng chối bỏ. Ta chẳng quen thân gì ngươi cả. Mau buông ra."

Izumin nói: "Sư phụ, sao ngươi lại không chịu nhận ta! Ngươi không nhớ ta là ai hay sao? Mới chỉ có 2 năm thôi mà..."

Krystal mắt sáng lên: "Đó, ngươi nói 2 năm. Xin thưa, ta tới Ai Cập chưa tới 1 năm đâu."

Cho nên là ngươi nhầm rồi. Mau buông lão nương ra!

Ta đây đã sẵn sàng cho việc nhốt giam, thà rằng ở trong hầm tối còn hơn bị ngươi kẹp!

Izumin nhìn thẳng vào mắt cô. Sư phụ từng nói, lời có thể dối nhưng mắt thì không. Bất cứ khi nào nói dối mắt cũng sẽ có dị trạng, nhưng mà... người này không có.

Nàng ấy đang nói thật!

Izumin khiếp vía, vội vàng hỏi: "Có thật ngươi mới tới Ai Cập 1 năm?"

"Ta lừa ngươi làm gì. Dù sao cũng đã bị ngươi bắt, thả Carol ra đi, ta thế chỗ con bé."

Thấy Krystal có vẻ muốn đứng lên, Izumin vội bắt tay nàng lại.

"Mười năm trước ngươi đang ở đâu?"

Krystal: "...?"

Mười năm trước chẳng phải nàng mới có 8 tuổi à! 8 tuổi thì làm ăn được gì!

Cô có chút cạn lời với vị Hoàng tử này.

Izumin nói với giọng chắc chắn. "Không thể là ta nhầm, chỉ có thể là ngươi không nhớ!"

Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cương quyết, khuôn mặt đanh lại nghiêm túc vô cùng, không khỏi khiến cô nhầm hắn chuẩn bị đi đánh trận.

Thấy cô không nói gì, Izumin hỏi tiếp: "Trí nhớ của ngươi có tổn hại sao?"

Ta rất ổn, cảm ơn!

"Ngươi còn nhớ 10 năm trước ở đâu làm gì không?"

Làm một học sinh tiểu học vô ưu vô lo thò lò mũi xanh.

"Rõ ràng lúc đó là thần dân Lybia, tại sao bây giờ lại chuyển sang Ai Cập?"

Ta vẫn luôn luôn trung thành với Asisu đấy nhé!

"Tại sao mười năm mà ngươi chẳng hề thay đổi?"

Chắc nhờ bàn tay vàng?

"Sư phụ, sao ngươi không nói gì?"

Không có gì muốn nói cả.

"Sư phụ sao ngươi không để ý tới ta?"

Ta đâu quen biết gì ngươi.

"Sư phụ, theo ta về Hitaito đi."

"... Không!"

"Tại sao chứ! Sư phụ, ở Ai Cập sẽ mai một đi tài năng của ngươi!"

"..." Nói như thể Hitaito tài giỏi lắm vậy!

"Sư phụ, Hitaito phát triển hơn Ai Cập, ngươi không thể phủ nhận điều này! Hơn nữa, ở Hitaito có người để ngươi nói chuyện cùng."

Sao nghe như kiểu ta là một tên lập dị chẳng thể hòa hợp với ai được vậy.

"Sư phụ..."

"Đủ rồi dừng đi!"

Izumin mắt tỏa sáng: "Sư phụ..."

Krystal đỡ trán: "Hoàng tử này, ta thật sự không biết ngài. Cảm phiền cho ta hai chữ: Bình yên. Tới đất Hitaito ta sẽ giải thích mọi chuyện của Công chúa Mitamun cho ngài."

Nhưng hiện giờ ta muốn nghe giải thích về nàng chứ không phải con nhóc ham chơi kia!!! Quân Hitaito cũng đã tới Nubia đòi người rồi!!!

Izumin Hoàng tử muốn tiếp tục xoạt độ tồn tại, nhưng Krystal chính thức đóng cửa không tiếp khách!

-----

Mấy ngày lênh đênh trên biển kết thúc, tàu cập bến cảng Hitaito.

Mặc dù có Krystal chạy theo nhưng Carol vẫn không thoát được số phận bị quất roi. Izumin chỉ quất 5 roi cảnh cáo, cũng biết Carol là nữ nên lực đạo vừa phải, không quá nặng. Nhưng da thịt Carol đâu phải sài lang hổ báo, cũng đâu phải sắt thép, đấy là được luyện trong môi trường bảo vệ chặt chẽ kín kẽ không gì xâm nhập được đấy! Hiển nhiên, quất 5 phát mà bật máu, cả lưng đỏ tấy lên.

Từ sau lần Menfuisu bị rắn cắn Krystal vẫn luôn mang theo mình một túi thuốc đa dụng, có thể kịp thời cứu bản thân bất cứ lúc nào. Cô cũng chẳng phải nhân tố nhàn rỗi gì trong cung, cả tá việc ập lên đầu. Mặc dù đều là Nữ thần nhưng khối lượng công việc của cô nhiều hơn của Carol, giá trị con người cũng cao hơn, tất nhiên tần suất bị ám sát cũng nhiều hơn Carol. Vậy mà không mang băng bó thì hẳn là mất máu mà chết từ lâu rồi.

Krystal đều đặn đúng giờ rắc thuốc rồi băng lại cho Carol, nên cuối cùng trông nó cũng có vẻ ổn ổn, không thảm thương lắm. Tuy vậy Carol vẫn cực kỳ đau, mỗi lần đụng tới là tím tái mặt mày, cắn môi tới bật máu.

Tới được Hitaito đã là mấy ngày sau, đúng vào lúc họp chợ, cả một bến cảng chật ních người, lời ra tiếng vào vô cùng sôi động.

Krystal khoác lên mình bộ áo choàng đen, trùm cho Carol một tấm khăn che nắng để tránh làm hỏng da, lại đỡ cô bé đi từng bước một tiến tới hoàng cung Hattusa.

Nói thật, Izumin nhìn cảnh này cực kỳ là GATO!! Carol đó cũng chỉ là có vẻ đẹp khác người, mà cướp người đàn ông em gái hắn yêu, lại cướp cả sư phụ hắn!! Izumin hận! Nhưng không dám ra tay cướp lại, sợ bị thù.

Trên đường đi Carol tuy mang đau vẫn ríu rít kể chuyện của Hitaito cho Krystal nghe.

"Chị biết không, Hitaito là Thổ Nhĩ Kỳ sau này đấy! Nền văn minh của họ không kém Ai Cập đâu, cũng vô cùng hùng vĩ lớn mạnh, có điều không có chính sách ngoại giao thông thoáng như Ai Cập nên người ngoài hầu như không rõ ràng về họ."

"Chữ viết của họ cũng giống chữ tượng hình Ai Cập. Họ cũng đạt được những thành tựu liên quan tới toán học, khoa học,... đa dạng lắm!"

"Buôn bán của Hitaito phát triển, tất nhiên vẫn không bằng Ai Cập nhưng cũng gọi là phong phú. Mà chị nhìn kìa, họ có vẻ thân thiện lắm!"

"Chị, bên này nữa này..."

Nghe phổ cập kiến thức một hồi, ngẩng đầu lên thì đã thấy cổng thành hoàng cung Hattusa rồi.

Chào đón Hoàng tử Izumin là Mẫu hậu hắn ta, Hoàng hậu Hitaito. Bà còn trẻ, mái tóc ngắn xoăn như những quý bà thập niên 50 với đôi mắt đen nhánh như hạt nhãn, cong cong cùng nụ cười tỏa nắng. Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy Izumin liền lao vụt xuống, từng lời quan tâm chan chứa tình cảm lọt vào tai Krystal làm cô phải ngẩng đầu.

Bởi vì cha mẹ đều mất sớm nên cô không có nhiều thời gian ở gần họ, cũng không biết được tình thương cha mẹ là thế nào. Nhìn thấy hình ảnh mẫu tử hòa hợp, đột nhiên trong tim lại thấy nhoi nhói.

Krystal lắc lắc đầu xua tan đi cảm giác đau đớn, liền nghe Izumin giới thiệu mình với Hoàng hậu Hitaito.

"Mẹ, đây là... một vị Nữ thần khác của Ai Cập, Krystal Lee. Cô ấy rất giỏi, hẳn mẹ cũng đã nghe danh tiếng cô ấy rồi."

Hoàng hậu gật gật đầu. Bà đương nhiên biết cô ấy, Mitamun vẫn thường nhắc tới quan hệ của Nữ hoàng Ai Cập với cô gái này bằng giọng điệu ngưỡng mộ. Bà biết Mitamun không có nhiều bạn bè, nên mong muốn có được tình bạn như hai người này là đương nhiên. Cũng vì thế mà bà nhìn Krystal thuận mắt hơn Carol rất nhiều.

Nhớ tới Mitamun, cảm xúc của một người mẹ tuột dốc ngay lập tức. Bà nhìn chiếc vòng mà Izumin đem trở về, hốc mắt long lanh đầy nước chỉ chờ rơi xuống.

"Con gái của ta..."

Nhìn bà đau khổ, cả Krystal lẫn Carol cũng đều không dễ chịu, suy cho cùng Nubia cũng là vì trả thù Ai Cập mà đánh chủ ý lên công chúa Mitamun, là họ tắc trách không bảo vệ được nàng. Krystal hổ thẹn mà cúi thấp đầu, trong lòng càng cảm động tình cảm của họ hơn.

Chợt từ đằng xa, tiếng ai thật rõ ràng.

"Krystal!"

Krystal ngẩng đầu, nhìn thấy ở trên lầu hai là một bóng hình vô cùng quen thuộc. Trường bào hắc y, mái tóc nâu trầm tùy ý buông thả, rơi trên lan can màu trắng. Đồng tử mắt xanh lam giống hệt của Krystal, ngay nụ cười cũng giống. Người đó đứng ở xa, vậy mà cô có thể thấy rõ dáng vẻ, bởi đã quá quen rồi.

Vốn đang chìm trong cảm giác đau buồn, nhìn thấy người xưa, nước mắt Krystal rơi xuống.

"Julian!"

Giọng nói nghẹn ngào chan chứa tình cảm. Qua hàng nước mắt chỉ thấy bóng hình ấy lao vụt xuống cầu thang, rồi càng ngày càng tiến tới gần cô. Krystal chạy vội lên phía trước ôm lấy người nọ, hét lên: "Julian!"

Thân thể cô cũng bị siết chặt, bên tai là âm thanh vui mừng khôn xiết của người ấy, nhẹ nhàng mà tình cảm. "Tỷ tỷ."

------

Đệ đệ ruột Kristal xuất hiện rồi, công cuộc truy thê của Ishtar nữ thần sẽ khó đó :VVVVV

------

Câu chuyện nhỏ bên lề:

Quần chúng ăn dưa: Ủa?? Nữ thần Ai Cập có quan hệ với Quốc sư nhà mình?! Thật là một điều may mắn! Hitaito muôn năm!

Carol: Hóa ra người này là Quốc sư Hitaito, rất xứng đôi với Kris!

Hoàng hậu Hitaito: Ừm, trai tài gái sắc. Quả nhiên là người mà Mitamun yêu quý!

Hoàng tử: Không!!!! Không may mắn tí nào!!! Tại sao tên Quốc sư mặt lạnh như tiền chỉ biết cười đểu cả ngày đó lại thân thiết với sư phụ hơn ta!!! Sư phụ à, mau nhìn ta đi hức hức

( Đoạn này chưa ai biết hai người kia là chị em đâu nha :V )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro