Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu cả nhà, con cú đêm lên rồi đây.
Chương này bật mí một tí tị tì ti về một nhân vật vô cùng bá. Chương sau lại thêm tiếp một nhân vật vô cùng bá. 
Xì poi tới đó thôi, còn lại mọi người tự khám phá nhé. Chúc một buổi đêm không mộng mị!

------

"Nghe nói Ai Cập có tới hai vị Nữ thần? Người vừa rồi là một, vậy thứ hai là ...?"

"Khác với Công nương Carol, người thứ hai có mái tóc đen dài óng mượt như Nữ hoàng Asisu vậy, nhưng đôi mắt lại giống y đúc Công nương Carol. Mọi người đều bảo nàng ấy là sự kết hợp của Nữ hoàng và Công nương. Các tỳ nữ trong cung cũng nói như thế, Công nương trẻ con tính tình hoạt bát, Nữ hoàng lạnh lùng sắc sảo, còn nàng ấy lên triều thì thông minh tinh tế, ra ngoài thì pha đủ trò cho mọi người xung quanh. Ầy, nói chung là nàng ấy tốt lắm."

"Ai Cập thật sự rất có phúc khi có hai nàng ấy nhỉ? Mà vị Nữ thần mới này đã làm được những gì vậy?"

"Ngài chắc là ở xa tới nên không biết, vị Nữ thần này lợi hại vô cùng. Nàng ấy đã giúp chúng ta cải thiện được dụng cụ lao động, còn chỉ cho chúng ta cách chăm sóc cỏ cây, lại chữa bệnh cho chúng ta, nàng ấy làm được rất nhiều việc. Các quan đại thần cũng cực kỳ tán thưởng trí thông minh sáng suốt của nàng ấy, còn thường xuyên thấy nàng ấy đi cùng Tể tướng Imhotep để nghị sự nữa!"

"Ôi dời, thế đã là gì. Quốc sư của chúng ta cũng có mắt xanh, tóc lại là màu nâu đen vô cùng đặc biệt đấy. Hơn thế, việc nước việc dân, từ kinh doanh tới hành y ngài đều tinh thông. Còn chơi được rất nhiều nhạc cụ nữa. Hai Nữ thần liệu có làm được?"

"Công nương thì ta không biết, nhưng vị kia đã từng vừa đàn vừa hát vừa nhảy giữa phố biểu diễn cho chúng ta xem rồi. Nàng ấy rất tài năng!"

"Đợi đã, tại sao mọi người lại không gọi tên người đó ra? Mà cứ gọi Nữ thần, Nữ thần suốt thế!"

"Bởi vì... chúng ta đều không biết tên người. Ngoại trừ những người gần gũi trong cung ra, chẳng ai biết tên người cả."

"Vậy thì thật giống Quốc sư chúng ta rồi. Ngay ta ở rất gần Hoàng cung mà cũng chẳng nghe thấy tên ngài lần nào."

"Chúng ta thật giống nhau a!"

------

Carol từ chợ trở về thì dùng dằng không muốn gặp Menfuisu.

Cô cảm thấy bản thân bị quản thúc một cách quá đáng, rõ ràng là đang giam lỏng chứ đâu phải thoải mái mà hoạt động. Hơn nữa, hơn nữa, cô đâu có đồng ý làm Hoàng phi của bạo quân kia đâu chứ?! Tại sao họ cứ gọi cô là Hoàng phi?

Chết tiệt! Cô muốn trở về thế kỉ 21, muốn gặp lại bố mẹ với anh trai, muốn học tiếp chuyên ngành khảo cổ chứ không phải ở đây làm dâu người ta!

Nhưng mọi thần dân Ai Cập đều coi cô là con gái Nữ thần sông Nile... Cô đâu phải, Kris còn ra dáng Nữ thần hơn cô kia mà! Và mọi người nói gì ý nhỉ, nói hôn lễ của cô và Menfuisu sẽ được thần linh chúc phúc, sẽ là ước nguyện của muôn dân. Tại sao cô phải trói buộc mình vào cuộc hôn nhân mà mình chẳng hề mong ước gì thế này?

Đã ở đây tới mấy năm trời nhưng Carol vẫn không thể quen được toàn bộ lễ nghi tập tục của người Ai Cập. Văn hóa hai bên chênh lệch quá lớn! Cô thiên hướng tự do phóng khoáng, Menfuisu lại vô cùng đặt điều với luật lệ quy củ. Hắn cảm thấy cô không thể quá gần gũi với những người khác, cô lại nghĩ hắn quá rườm rà nhiều chuyện. Cứ thế, mỗi ngày lại cãi nhau vài ba lần.

Carol rất mệt mỏi với vấn đề này. Cô bé liền đi tìm Krystal nhờ giúp đỡ.

Hai người ngồi trong vườn thượng uyển, dưới tán cây rộng lớn uống trà, trò chuyện. Vòng vo một hồi mà vẫn xấu hổ, rốt cuộc vẫn là Krystal hỏi thẳng.

"Em còn lo lắng việc kết hôn với Menfuisu?"

Carol giật nảy mình vì chột dạ. Hồi lâu sau mới rất nhanh chóng mà gật một cái.

Krystal nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ đã hiểu. Cô xoay xoay chiếc chén gốm trắng hoa văn xanh, lơ đãng mà nói.

"Em cũng đâu phải không thích Menfuisu. Nếu yêu thì cứ thuận theo tự nhiên đi."

Carol lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể được! Em mới có 17 mà!"

"Thì hai đứa cứ đính hôn trước, đến khi lớn rồi, giải quyết xong hết việc rồi thì làm lễ cưới."

"Ai Cập cho phép đính hôn trước ạ?" Carol do dự.

"Không. Nhưng cứ nói đây là tập tục nhà gái là OK mà." Lại nhấp một ngụm trà.

"Hơn nữa," Krystal nheo mắt, giọng đều đều chẳng chút để tâm. "Nếu không nhanh trong thời gian tới, Menfuisu chắc chắn sẽ bị ép hôn."

Carol thất kinh: "Sao lại thế ạ?!"

"Hắn là vua một nước, có thấy vị vua nào không có Hoàng phi không? Đặc biệt lại là một cường quốc cả kinh tế lẫn quân sự, bất kì một quốc gia xung quanh nào cũng muốn nhét con mình vào vị trí Hoàng phi đó. Nếu Menfuisu không thể quyết định, em không danh không phận chắc chắn sẽ bị đẩy ra ngay từ vòng đầu tiên."

Nghe thấy thế, Carol liền ủ rũ.

Không phải cô không muốn làm vợ hắn. Cô sợ... sợ hắn sẽ có người khác, sợ tình cảm hai người không đủ bền chặt. Dù sao cô cũng chỉ là người xuyên qua, ngộ nhỡ sau này có người khác xuyên qua nữa... Hắn có thể bị thu hút lại không? Vì không chắc chắn, nên không có niềm tin.

Krystal tất nhiên hiểu cái do dự của Carol. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Carol, lẩm bẩm: "Vẫn cần chút kịch tính."

Carol nghe mà không hiểu, Krystal cũng không tính giải thích, cứ thế mà cho qua chuyện này.

Những ngày sau vì Krystal bận việc nông trang các loại mà Carol cũng không gặp cô nữa. Không tìm được người nói chuyện, Carol đánh chuyển mục tiêu sang người khác.

Asisu nhận được tin Carol gần đây rất thích chạy ra chợ.

Vốn dĩ đây cũng chẳng phải điều gì kì quái, nàng biết rõ Carol thích náo nhiệt như thế nào, nhưng đâu phải nhất thiết mỗi lần ra chợ đều chỉ tìm đúng một gian hàng chứ?

Nữ quan Ari được nàng giao nhiệm vụ quan sát Carol, liền chạy theo cô bé ra chợ, nhìn thấy Carol ghé vào hàng vải của một con buôn nước ngoài. Hai người nhìn thấy nhau liền sáng mắt lên như thấy tri kỉ, thân thiết chào hỏi rồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hầu hết đều là con buôn kia hỏi và Carol trả lời. Bởi vì đứng quá xa nên Ari không thể nghe rõ hai bên nói gì, nhưng như vậy là đủ báo cáo cho Nữ hoàng rồi.

Asisu nghe trình bày lại thì rơi vào trầm mặc. Nàng không nghĩ Carol sẽ yêu thích người kia, con bé thích Menfuisu, cả nàng lẫn Kristal đều biết điều đó. Nhưng lại năm lần bảy lượt ra hỏi chuyện với con buôn đó, chỉ có thể là hai bên có vấn đề chung cần thảo luận, hoặc là, đơn giản là bàn giao giá cả vải vóc thôi?

Đúng lúc Krystal mấy hôm trước than phiền rèm quá dày, muốn cắt mỏng lại, Asisu đã dự định mua mấy tấm về cho nó cắt chơi rồi. Nàng liền cho gọi đoàn buôn vải đó vào cung.

Vừa hay khi đó, đoàn buôn Hitaito đã tới được trước cổng thành, với dự định xâm nhập vào hậu cung tìm kiếm.

"Đứng lại! Xuất trình giấy tờ!"

"Được rồi. Hợp lệ. Đi đâu làm gì?"

"Thưa," Trưởng đoàn trả lời từ tốn. "Chúng tôi nhập được vải đẹp từ Trung Đông, nên muốn đem tới chào hàng các vị ở hậu cung."

"Được rồi, cũng may Nữ thần đang cần dùng vải."

Nữ quan Ari vừa ra tới cổng thì liền nghe thấy cuộc đối thoại này, dừng chân lên tiếng: "Cho đoàn buôn kia tới trước tẩm cung Nữ hoàng. Lệnh bà đang cho gọi họ."

Thế là binh lính liền đưa họ tới trước tẩm cung của Nữ hoàng.

Từng người trong đoàn lần lượt nở nụ cười, vậy mà chẳng hề tốn chút công sức nào cũng có thể gặp được người cần gặp.

Trước khi tới đây họ đã biết rõ công chúa của mình không phải vị hôn thê của Hoàng đế Ai Cập, mà là Nữ thần sông Nile tóc vàng kia. Nay công chúa mất tích, mà Ai Cập lại không hề đưa ra câu trả lời cho họ. Họ muốn bắt cô gái sông Nile kia bù lại cho Công chúa Mitamun!

Thật không may mắn cho Carol, vẫn nghĩ đối phương chỉ là lái buôn bình thường. Nghe tin Asisu cho mời một đoàn buôn vải, cô bé đã nghĩ ngay tới người đàn ông Imisu đấy rồi, và quả là thế thật!

Imisu gửi cho cô một bức thư qua tay thị nữ, Carol liền vận động đầu óc tính thời gian.

Thứ lỗi cho tôi Asisu, Menfuisu, tôi phải tìm được người nhà rồi mới tính chuyện kết hôn.

Đúng khi cô bé định chuồn ra ngoài, tiếng thét từ đại điện vọng tới.

"Hoàng thượng bị kẻ gian mưu sát!"

"Mau bắt lấy nó! Nói, tại sao ngươi làm vậy!"

"Thích khách vẫn còn kìa!"

"Bệ hạ bị ám sát!"

Carol giật nảy người, Menfuisu bị ám sát ư...?

Rõ ràng đầu óc nghĩ mình phải chạy thoát khỏi đây, nhưng chân lại không tự chủ mà tới gần Menfuisu.

Tới khi hồi thần lại, thì tay đã đặt lên vết thương của bạo quân rồi.

"Hít!" Menfuisu đau muốn chửi người, nhưng nhận ra người tới là Carol thì liền dừng lại. Hắn vẫn còn nhớ Carol thích kiểu người ấm áp dịu dàng, hắn không thể to tiếng với cô. Nghĩ vậy, Menfuisu nén đau cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Carol, mười ngón giao nhau.

"Sao nàng lại tới đây?" Đôi mắt hắn tràn đầy nhu tình hỏi Carol.

"Ừm... ta... ta qua xem ngươi một chút." Không hiểu sao Carol đột nhiên đỏ mặt, rồi càng nói càng nhỏ lại. Dáng vẻ nhỏ nhắn bất an mà thu tay rồi lại nắm lại. Menfuisu tất nhiên cảm thấy Carol quan tâm tới mình, liền vui vẻ mà ôm lấy cô, trên mặt nở nụ cười sung sướng.

Bạo quân trong lòng tự nhủ thầm, vẫn là Krystal hiểu rõ Carol của hắn hơn tỷ tỷ!

Cuối cùng Carol trễ hẹn vì phải ở lại băng bó cho Menfuisu. Tuy vậy cô bé vẫn ra được tới nơi mà lái buôn Imisu hẹn gặp.

Carol đi lòng vòng quanh khu vườn nhỏ, nhưng chẳng thấy có ai cả. Mà lên tiếng gọi, cũng không có tiếng ai đáp lại cô.

Cảm giác có điều chẳng lành, Carol muốn trở về hoàng cung ngay lập tức. Nhưng vừa quay đầu, cái gáy liền bị đập cho đau điếng. Trước mắt Carol tối sầm, thân thể vô lực ngã xuống.

-------

Phía bên kia, Menfuisu được băng bó xong thì liền đi nghỉ ngơi. Lúc này Asisu nhìn quanh đại sảnh mới không thấy Carol.

"Đi tìm xem con bé đang ở đâu. Kris nói dạo gần đây đang có cướp, đừng để nó gặp nguy hiểm."

Nữ quan Ari "Dạ" một tiếng rồi lui xuống đi tìm.

Vừa tiễn một người đi, lại rước thêm một người nữa tới.

Krystal đã lâu không gặp nhào tới bổ thẳng lên người nàng, kêu gào: "Tiểu A! Có nhớ ta không!"

Asisu lắc lắc đầu, vẫn giữ phía trên vương miện cao quý. Kristal nhất thời ủ rũ.

Nhưng con người này cũng chẳng buồn quá lâu, quay qua quay lại liền hỏi tiếp: "Sao không thấy Cà với Mèn?"

Asisu liếc nhìn bộ dáng chân lấm tay bùn của cô, tỏ vẻ ghét bỏ, lùi lùi ra xa mới nói: "Menfuisu đi nghỉ, Carol thì không biết."

Động tác nhỏ vậy cũng không qua mặt được cái người còn đang trùm mũ kia. Krystal bày ra vẻ đau đớn kéo mũ xuống. "Ngươi vậy mà ghét bỏ ta huhu."

Cô vất vả bôn ba ngoài cửa sông. Sáng nắng chiều mưa chăm sóc hoa màu cho dân chúng Ai Cập. Thế mà giờ về cung bị Nữ hoàng Ai Cập ghét bỏ!

Ahuhu, không muốn sống nữa!

Khóc nháo đủ rồi, hai người ngồi xuống bình tĩnh bàn chuyện.

Krystal: "Nè Asisu, ngươi nói coi ta nhìn thấy gì mấy hôm trước?"

"Gì?"

"Trời ơi, ngươi cứ nói Ai Cập không có Đam mỹ a! Ta rõ ràng thấy tận mắt hai nam nhân nắm tay rồi ôm nhau á! Không phải kiểu nắm tình bạn đâu, là mười ngón giao nhau đó!"

Asisu: "..."

"Ngươi bớt đọc mấy cái thứ Đam Bách các kiểu đó đi. Bệnh không nhẹ đâu."

Krystal liền phản bác lại: "Ta nói ngươi nghe, tình yêu là muôn màu muôn vẻ. Ngươi không thể vì mình là con gái thích con trai mà kì thị con trai thích con trai. Tình yêu không có lỗi, lỗi là tại giới tính!"

Asisu muốn phun tào: "Ngươi cút! Ta không kì thị, cũng không coi thường. Nhưng làm ơn nhớ rõ ta còn một thằng em trai, hay ngươi muốn Ai Cập tuyệt tử tuyệt tôn? Hoặc chắc chắn là ngươi có ý với ta!"

"Asisu, ta quý ngươi không có nghĩa là ta yêu ngươi. Còn nữa, nhìn Menfuisu lù lù là thụ ra, ngươi phải chấp nhận thực tế đi chứ!!"

"Krystal! Lee! Nếu không nể tình bạn bè thì hẳn là đầu ngươi đang ở hoang mạc rồi đấy!" Asisu nghiến răng.

"Há há há"

"Khụ khụ, được rồi" Krystal hắng giọng, mặt nghiêm túc lại. "OK, giờ vào việc chính."

Ngừng lại một lúc rồi tiếp: "Hai cái người vừa rồi ta nói á, là binh lính của Nubia đó."

Asisu: "... Không ngờ... khát nước quá."

Krystal lại được dịp phá lên cười: "Vậy mà ngươi bắt kịp xu thế rồi đấy há há há."

"Asisu này, ta nghĩ chúng ta nên gọi Đại tướng quân Minue về."

Nữ hoàng Ai Cập sững sờ nhìn nụ cười mỉm đầy ý vị của Krystal, gật đầu.

Nàng hiểu ý cô muốn nói là gì rồi.

Krystal thấy thế cũng thở phào. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô vĩnh viễn không sợ Ai Cập yếu, chỉ lo không có mắt nhìn người mà thôi.

Cầm chén trà lên nhấp một ngụm, còn chưa trôi xuống họng thì đã phải phun ra rồi.

Bên ngoài kia đang có tiếng gào thét, mà Krystal cùng Asisu đều nghe thấy rõ ràng.

"Carol bị bắt cóc!"

Krystal toát mồ hôi, đương nhiên cô biết ai là người bắt cóc Tiểu Cà bé nhỏ của Menfuisu rồi. Vội vàng cầm kiếm bên người lao ra ngoài, chỉ kịp báo với Asisu một câu.

"Không cần gọi người vội, tự ta đi được!"

Asisu nhìn vào mắt cô, liền biết cô có thể tự xử lý được, nên thôi không gọi người nữa, quyết định ngồi chờ.

Buồn chán, Nữ hoàng Ai Cập liền ra thăm khoảnh đất mới mà Krystal dày công chuẩn bị tặng sinh nhật cho nàng.

Nắng chiều vàng óng rải trên màu đất, lấp lánh như ánh vàng. Từng cơn gió man mát thổi qua ngọn cỏ, cành cây, thổi tung làn váy màu vàng cam dịu nhẹ của nàng.

Hoa rơi xuống, thấp thoáng đằng xa có bóng người dưới gốc cây cổ thụ.

Asisu bước tới gần hơn. Người ấy nhìn nàng cười tươi, đưa tay ra đỡ lấy nàng.

"Tham kiến Nữ hoàng. Người khỏe chứ?"

Asisu chỉ cảm thấy người này có gì đó thật quen thuộc với nàng, nhưng lại không nhớ ra sự quen thuộc đó là gì, chỉ máy móc mà trả lời. "Ta ổn." Hơi dừng một chút lại hỏi. "Ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"

Người ấy cười nhẹ: "Krystal tiểu thư nhờ ta làm cố vấn cho khu vườn này thưa Nữ hoàng. Xin tự giới thiệu, tên ta là Ragashu."

Tim Asisu đột nhiên đập mạnh gia tốc. Nàng vội đưa tay lên che, nhưng rồi lại bỏ xuống. Đôi mắt đen láy sắc sảo nhìn thẳng vào người kia, nhẹ giọng.

"Thế à? Tên ta là Asisu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro