Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quàoooooo, đã trở về Ai Cập cổ rồi đây~~~

---

Hôm nay là một ngày vui của mọi người trong hoàng cung.

Bệ hạ cuối cùng cũng tìm được cô gái tóc vàng về rồi, đã kết thúc những tháng ngày trông chờ mỏi mệt.

Nữ hoàng cũng đã tìm lại được người bạn thân thiết của mình, nữ quan Ari không cần mỗi ngày ra bờ sông kiếm người nữa.

Ấy vậy mà nhìn cô gái tóc vàng không được vui vẻ khi nhìn thấy Hoàng đế. Ngài ấy lại sắp trút giận lên mọi người xung quanh rồi.

Ai nấy đều thở dài, mong sao Nữ hoàng nhanh nhanh chóng chóng lôi đệ đệ người đi, đừng đập phá nữa, tốn của quá!

Nhưng dường như ông trời không nghe lời cầu nguyện của bọn họ rồi...

Hoàng đế Menfuisu hiện tại đang rất giận, rất rất giận.

"Ta đã làm gì để nàng phật ý? Tại sao nàng vẫn xa lánh ta như vậy?" Menfuisu như phát điên, ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của Carol mà lắc điên cuồng để tìm câu trả lời.

Hắn thực sự không hiểu lí do gì khiến Carol luôn muốn tránh xa hắn. Menfuisu đã rất cố gắng để hiền dịu với nàng, ban thưởng rất nhiều thứ, đào tim đào phổi cho nàng nhưng Carol vẫn không muốn. Nàng luôn muốn về nhà...

Menfuisu bất chợt trầm giọng.

"Có phải nàng đã được hứa hôn rồi hay không? Hay nàng cảm thấy ta không xứng với nàng?"

Càng nói giọng hắn càng trầm, nét mặt càng ngày càng đen lại trong khi đôi mắt lại lộ ra sát khí. Carol bé nhỏ run rẩy mà chẳng biết phải giải thích ra sao. Nàng đúng là có cảm tình với hắn, nhưng nàng không thích hắn. Nàng muốn về nhà, muốn gặp lại bố mẹ, anh trai, nàng muốn tiếp tục học khảo cổ chứ không phải là sống một cuộc sống như chim hoàng yến trong hoàng cung này. Nhưng phải nói thế nào, Menfuisu chắc chắn sẽ không tin tưởng, hắn cũng sẽ không tha cho nàng...

Có lẽ vì quá bực tức, Menfuisu lôi một mạch Carol trở về hoàng cung, vừa thúc ngựa chạy vừa cố gắng khuyên nhủ Carol. Hắn thậm chí còn cho nàng xem hẳn một cung điện mà hắn cho người xây dựng dành tặng nàng. Carol choáng váng, đây rõ ràng là thần điện dâng cho thần Mặt trời, giờ hắn lại nói là dành cho nàng, vậy thì chẳng phải nàng đã thay đổi lịch sử rồi hay sao?

Carol tái mặt lắc đầu, nàng không muốn phá hủy những điều thiêng liêng của người Ai Cập cổ đại. Nàng thực sự không hợp ở đây.

Menfuisu đang dâng trào hứng thú đợi được khen ngợi, ai ngờ đổi lấy lại là mấy cái lắc đầu của Carol, trực tiếp bùng nổ. Hắn nói: "Sau khi trở về cung ta sẽ lập tức cho người cử hành lễ cưới, nàng sẽ không thể trốn ta được nữa."

Mặc cho Carol gào khóc, rồi lại cầu xin, hắn vẫn quyết tâm giữ vững lời nói. Quân vô hý ngôn mà.

Sau khi trở lại hoàng cung, Carol lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Bốn phía liên tục vang lên tiếng xì xào.

"Cô ấy chìm trong nước ba tuần mà không chết, thực phi thường."

"Chắc chắn là con gái nữ thần sông Nile rồi, vậy thì mới ở dưới nước lâu như thế được."

"Cũng có thể là do may mắn."

"Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã được các vị thần che chở, chắc chắn sẽ mang lại nhiều phúc tinh cho Ai Cập ta."

Carol đi giữa hai hàng người, càng nghe càng thấy rợn, càng thấy rùng mình. Thực không hiểu nổi sao họ có thể nghĩ ra liên kết giữa nàng và thần linh, nhưng Carol lại nhanh chóng nhớ ra. Nói sao thì đây cũng là thời cổ đại, phụ thuộc rất nhiều vào các vị thần, chỉ bởi nàng mất tích ba tuần dưới nước mà nói thì... kể ra cũng khá đúng.

Cứ thế, Carol không có cách nào phản bác.

Trong khi ở đại điện náo nhiệt như thế, tẩm cung của Nữ hoàng Asisu lại rất im ắng. Trong phòng chỉ có duy nhất hai người Asisu và Kristal Lee. Các nữ quan hay nô tỳ khác đều rất thức thời mà rời đi trước, để lại không gian riêng cho hai người.

Asisu nhẹ nhàng cầm chén trà nhấp một ngụm, hỏi. "Ngươi ở nhà Rido tốt chứ? Lần trước ngươi cũng nhảy theo, vậy mà ta lại không tìm thấy, chỉ sợ ngươi bị lạc."

Nàng đã từng dùng tấm phù điêu kia nhảy qua khá nhiều chiều thời gian, cũng biết việc lạc trong dòng thời gian nguy hiểm cỡ nào. May mà con nhóc này không sao.

Asisu âm thầm thở phào một hơi.

Trái với nàng tâm trạng thấp thỏm, phản ứng của Kristal lại khá vô tư, dường như không mấy để ý tới việc bản thân bị lạc trôi tới tận Lybia. Cô chỉ kể đơn giản rằng mình rơi xuống Lybia, ăn lông ở lỗ tại đó vài ngày rồi lại bị kéo về hiện đại, hoàn toàn là bịa sai sự thật.

Ấy vậy mà Asisu cũng tin, nên lại càng tỏ ra hối lỗi hơn. Cũng tại nàng bất cẩn chỉ chăm chăm nhìn Carol, mà quên mất đằng sau còn có người.

Kristal cười xòa cho qua, lại hỏi: "Ngươi và Carol không cãi nhau gì chứ?"

"Không hề." Trả lời rất nhanh.

"Lúc ta đi chỉ sợ các ngươi bất hòa, ta lại không có ở đấy làm bình chữa cháy, lại lan sang người khác thì nguy." Kristal cười khúc khích.

Asisu lườm một cái, tiếp lời. "Nó với Menfuisu còn bận làm mù mắt ta, đâu ra thời gian mà bất với hòa."

Đúng thế thật, cả ngày Menfuisu như keo dính bứt không ra bám đuôi Carol, mà con nhóc này lại rất thích sang tẩm cung của nàng để nói chuyện, thành ra hai đứa nó cứ chim chuột với nhau, khanh khanh ta ta nhìn ngứa mắt.

Chung phòng với Kristal lâu như thế, Asisu vậy mà cũng biết thêm vài từ ngữ của hiện đại. Chẳng hạn như hành động của Menfuisu và Carol như thế gọi là 'rắc cẩu lương', hay 'show ân ái',... Mà nàng với Kristal, chính là 'cẩu độc thân' ngày ngày phải hứng cẩu lương của cái đám có người yêu đó. Nói đến đây Asisu hình như ngửi thấy mùi chua ở đâu đó.

Vẻ mặt Kristal sau khi nghe toàn bộ câu chuyện là cực kì thích thú. "Ngươi nói cụ thể đi xem nào. Bọn họ làm những gì rồi?"

Asisu gạt phắt hứng thú của cô đi. "Tém tém lại, còn chưa có như ngươi nghĩ đâu."

Nàng đây biết thừa cô định nói gì đấy nhé.

Kristal Lee bày tỏ, cô chỉ muốn xem tiến độ phát triển của nam nữ chính thôi mà, để còn tiện hành sự, đâu phải chê cười gì.

Hai người lại bận tám chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không để ý tới tình huống gay go của Carol ở bên kia.

Dường như Kristal cũng quên luôn việc Carol vẫn muốn về nhà, và cô bé đang gào trời thét đất để thoát khỏi việc làm đám cưới với Menfuisu.

Tất nhiên, khỏi phải nói việc này khiến Hoàng đế Ai Cập giận giữ tới mức nào. Mặc cho mọi người ra sức khuyên ngăn, đến Tể tướng cũng phải ra mặt, nhưng không, Menfuisu vẫn quyết tâm lôi bằng được Carol giam lại.

Tiếng hét của Carol vang khắp đại sảnh, ai nấy đều tỏ vẻ thương cảm cho cô nhóc. Mới ban đầu mọi người còn nghĩ cô làm giá, kiêu ngạo từ chối bệ hạ. Song, sau khi xảy ra vài chuyện, ai cũng thay đổi suy nghĩ đó, đặc biệt là việc cô trở thành con gái nữ thần sông Nile đã khiến quần thần đồng ý với việc cô hoàn toàn không thích Hoàng đế của họ. Phút chốc, mồ hôi ai nấy đều tuôn như suối, con gái Nữ thần không thích họ, vậy tức là Ai Cập của họ không được ban phúc hay sao?

Đến cả mấy người nô tỳ không được học hành đầy đủ mà còn nhận ra, huống chi là các vị đại thần trong cung. Tể tướng Imhotep vội vàng khuyên nhủ nhẹ nhàng Menfuisu, nhưng hắn vẫn quyết tâm vô cùng, đẩy cũng không ngã. Mọi người đành từ bỏ, ừ thì Carol là con gái Nữ thần sông Nile, nhưng Hoàng đế bọn họ cũng là hậu nhân thần Mặt trời đấy. Cũng không thua kém đâu nha!

Nghĩ thế, tâm trạng mọi người dần dần bình ổn, rồi ai lại làm việc người đấy, hoàn toàn bỏ quên Carol luôn.

Mọi chuyện kết thúc trong sự không vui tí nào, Hoàng đế lại tiếp tục đập phá đồ, nhưng lần này Nữ hoàng cũng chẳng can nữa rồi, Ngài còn đang bận buôn dưa lê bán dưa chuột.

Nô tỳ bày tỏ, họ muốn đổi nghề!!!

Lại nhắc tới Carol, sau khi cô bé bị ném ra khu nô lệ, nhóc mới nhận ra cuộc đời tàn khốc tới cỡ nào. Ánh nắng cháy bỏng như muốn xuyên qua lớp quần áo mà nướng da thịt cô, khắp nơi là mùi hôi thối nặng nề trong không khí, rồi những con người vật vờ sống chết đi đi lại lại,... Đều gai mắt Carol. Đáng sợ hơn là việc rệp ở đây to vô cùng!!!

Carol bày tỏ, lao động khổ sai cũng được, hôi hám cũng không sao, nhưng riêng rệp thì cô không chấp nhận nổi!!!

May sao, phút chốc nguy hiểm bị rệp bám lên người lại được một người cứu giúp. Carol đã hết hoảng sợ, vui vẻ trò chuyện với thanh niên kia.

"Cậu tên là gì thế?"

"Tôi là Unasu, cũng là nô lệ giống chị đấy. Chị đi ngủ sớm đi, để mai lấy sức làm việc."

Carol thầm gật đầu đồng ý. Đúng vậy, phải kiên quyết chống lại cái đồ bạo ngược đó.

Unasu lại tiếp. "Chị sợ rệp như vậy thì qua chỗ tôi đi, không có rệp đâu."

Carol hơi ngập ngừng. "Vậy cậu nằm đâu?"

Unasu cười thoải mái. "Tôi nằm chỗ chị, tôi không sợ rệp. Đừng lo cho tôi."

Nghe vậy, Carol mới buông xuống tâm trạng, mệt mỏi nằm xuống đất. Cô bé thầm nghĩ, ước gì tên Menfuisu kia cũng dịu dàng như Unasu, vậy thì tốt rồi...

Lẩm nhẩm vài câu, Carol đã lập tức ngủ say không hề đề phòng. Unasu nhẹ nhàng nhổm dậy cố gắng đuổi đám rệp đi, giữ chỗ của cô luôn sạch sẽ. Cậu đã nghe được hết mấy lời thì thầm kia của Carol, thầm nghĩ lúc trở về chắc chắn sẽ nói lại với Hoàng đế.

Cuộc sống của Carol cơ bản đã trở về lúc trước khi vào cung, khi còn ở cạnh Sechi và bà Sephora. Cũng may mắn cô bé đã từng lao động khổ sai nên không mấy vất vả khi làm việc nặng như bây giờ. Unasu nhìn thấy thế thì vô cùng cảm động, đúng là con gái Nữ thần, chẳng hề nề hà làm việc vất vả, lại còn thân thiện nữa.

Nếu như lúc trước việc Carol ở dưới sông ba tuần không chìm đã được gắn mác là người phi thường, thì bây giờ Carol lại càng được tôn vinh là con gái Nữ thần thật sự sau lần lọc sạch nước cho người lao động. Kĩ thuật lọc nước này vốn rất đơn giản, nếu ở hiện đại thì hầu hết đều biết, nhưng đây là cổ đại, tri thức không cao. Cho nên nghiễm nhiên một công việc đơn giản trở thành phép màu trong mắt người đời. Carol nhận thấy việc ăn uống cũng dẫn tới nguồn bệnh của nô lệ, mà nếu đã nhiễm bệnh thì sẽ khó tránh khỏi cái chết. Vốn lương thiện, cô bé cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho họ, lại không nghĩ tới việc này sẽ khiến cô càng khó tránh hơn với Menfuisu.

Tất nhiên việc cô bé được tôn vinh đã truyền tới tai Hoàng đế rồi. Vả lại, Unasu theo dõi Carol vẫn luôn báo cáo tình hình mọi lúc mọi nơi nên Menfuisu hoàn toàn tin tưởng người mà mình yêu vô cùng nhân hậu, càng làm hắn thêm thích Carol hơn. Và hắn quyết định đi đón Carol trở lại, không giày vò cô nữa.

Có thể nói khi Carol phát hiện bản thân bị lừa bởi Menfuisu, vẻ mặt cô bé cực kì vi diệu. Lại thêm việc Unasu 'đột nhiên' trở thành cận vệ hoàng gia, cô bé lại càng thêm vi diệu. Carol bùng nổ. "Sao ngài lại cho người theo dõi tôi?"

Menfuisu nhẹ nhàng vuốt lông. "Ta xin lỗi. Nhưng nếu không có người bảo vệ thì ta không yên tâm."

Vừa nói Menfuisu vừa xoa đầu nàng, động tác vô cùng dịu dàng khiến Carol đỏ mặt. Cô bé quay mặt đi, quyết định không nói chuyện nữa.

Quần thần dân chúng cùng chúc mừng phúc tinh đã trở lại với Ai Cập, quyết định mở tiệc lớn.

Đợi đến khi đại sảnh không còn ai, hai bóng người trong góc tường mới vội vàng chạy ra.

Kristal vừa vê cằm vừa nói sâu xa. "Xem ra đệ đệ ngươi cũng tán gái rất giỏi. Trình độ này, chậc, ta chào thua."

Asisu bày tỏ, mọi chiêu nàng dạy cho hắn đều là đọc từ mấy trang web mà Kristal đưa cho. Nàng chậm rãi nói. "Hiện giờ hai đứa nó hòa hảo, ta cũng đỡ phải lo lắng hơn. Cũng may nhờ có ngươi, nếu không thì chắc chắn cãi nhau to."

Kristal nghiêng đầu. "Ý ngươi là việc ngươi buông bỏ sao?"

Asisu gật đầu.

Kristal suy nghĩ một lúc lâu, mới nói tiếp. "Thật ra ta không quá tự tin việc ngươi sẽ bỏ hắn. Bởi... ngươi yêu hắn cũng lâu. Nhưng giờ thì không sao rồi. Yên tâm đi tiểu A, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi phu quân tốt nhất trần đời."

Kristal cười hì hì vỗ vai nàng.

Asisu chỉ khẽ thở dài, tình yêu 18 năm sao mà dễ đến dễ đi thế được, nhưng nếu cứ cố chấp, cả nàng và hắn đều sẽ không có kết quả, nên nàng chọn buông tay. Thà rằng một người hạnh phúc một người khổ, còn hơn hai người cùng khổ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro