CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa ngồi yên đó nghe Trân Ni kể lại hết mọi chuyện về con người của quân vương Lạp Lệ Sa trước đây và ngay cả việc người đã dùng cường quyền ép buộc Thái Anh quận chúa phải phục tùng người như thế nào.Lisa lắc đầu ngán ngẫm với tính cách thật của thân xác này, dẫu sao thì ở thời hiện đại Lisa cũng là một bác sĩ tài giỏi, tính tình lại càng bội phần ôn nhu hòa nhã, hoàn toàn khác một trời một vực so với bạo quân tàn nhẫn kia.
Trầm tư một hồi Lisa khẽ đưa mắt đặt lên bức tranh được treo nơi góc phòng, từng đường nét được phác họa rất kỹ lưỡng cho thấy người trong tranh quả thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng rồi Lisa lại lặng lẽ làm rơi vài giọt châu sa xuống gương mặt thanh tú, Lisa đang khóc vì thương nhớ, khóc vì mỹ nhân trong bức họa rất giống với một người con gái mà Lisa yêu hơn cả sinh mạng.
- Mau nói cho ta biết, nữ nhân trong bức họa này là ai?
- Hồi bẩm Hoàng Vương, đó chính là Thái Anh quận chúa.
- Đem đốt cho ta, từ khắc này trở đi ta không muốn nhìn thấy thứ gì liên quan đến nàng ấy nữa.
- Nô tỳ đã hiểu thưa Hoàng Vương.
Từ giờ trở đi Lisa đã định sẵn sẽ sống trong thân xác này, gánh vác trọng trách lớn lao nặng nề, xã tắc non sông, bách tính con dân đang cần một vị minh quân để trị vì đất nước.
Nhưng sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau thầm kín của người, giờ đây người đã có tất cả trong tay nhưng tim người lại rỗng tuếch, người đã yêu một nữ nhân sâu đậm nhưng chính tay người lại không thể cứu được mạng sống của nữ nhân ấy. Phải, Thái Anh quận chúa có dung mạo rất giống với người mà Lisa yêu nhưng đáng tiếc thay Lisa biết rõ người trước mắt là ai, giống đến như thế nào thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài và Lisa không cho phép bất cứ một ai có thể thay thế được người trong lòng mình dù cho đó có là Thái Anh nàng đi chăng nữa.
- Chaeyoung tôi rất nhớ em, em ở trên trời liệu có đang dõi theo tôi không?
Một lời thì thầm chỉ vừa đủ mỗi mình người nghe, tỳ nữ Trân Ni đứng yên một góc nhìn châu sa Hoàng Vương rơi lã chã mà lòng đau nhói không thôi.Giờ khắc này hình ảnh người đẹp đến tuyệt mỹ, nếu chứng kiến được cảnh tượng này, bất kể một nữ nhân nào dám cả gan bảo rằng không động tâm thì có lẽ kẻ ấy là không có trái tim.
- Hoàng Vương người có phải hay không đang cảm thấy long thể bất ổn?
- Ta không sao, từ giờ trở đi ta sẽ là một Hoàng Vương tốt, một đấng minh quân chăm lo cho bách tính Hòa An.Trân Ni, ngươi có tin ta không?
- Nô tỳ luôn luôn tin tưởng người. Bởi vì nô tỳ cũng yêu người
Nửa câu sau chỉ là một ý nghĩ tồn tại trong đầu của Trân Ni, nó sẽ là bí mật mà Trân Ni mãi mãi chôn vùi vào sâu trong trái tim không để cho một ai biết kể cả Hoàng Vương người.
Tin tức Hoàng Vương tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê nhanh chóng được lan truyền khắp hoàng cung, phủ quận chúa cũng không ngoại lệ.Thái Anh nàng cũng lấy làm vui mừng vì suy cho cùng Hoàng Vương người ngoại trừ việc thô lỗ thì cũng đối nàng rất tốt và chỉ cần là những thứ nàng muốn thì người đều đáp ứng không một lời than phiền.
Sắc trời lúc này đang độ vào thu, lá vàng rụng rơi trông rất nên thơ, Hoàng Vương người đang ngồi thổi sáo trong lương đình bên bờ hồ.Tiếng sáo thê lương đến mức khiến cả đám nô tỳ cùng thái giám hầu hạ kế bên cũng phải cố nén xúc cảm, ai cũng có thể nhìn ra rằng Hoàng Vương người đang trải nỗi lòng vào trong từng đoạn sáo kia, ánh mắt người lúc này sao lại buồn đến bi thương.
Phía đằng xa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình giai nhân, nàng một thân bạch y đứng im bất động mà hướng ánh mắt chứa đầy sự phức tạp nhìn về Hoàng Vương người.Thái Anh nàng rõ ràng nhận ra được sự khác lạ trong tiếng sáo kia, là đau thương, là nhớ nhung, là hoài niệm, trong lòng nàng lúc này đây vô cùng hỗn tạp và cũng chẳng hiểu vì lí do gì tim nàng như quặn thắt đau đớn khi một phần nào đó thấu hiểu được tâm tư thống khổ của Hoàng Vương người.
- Thái Anh tham kiến Hoàng Vương, Hoàng Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ, ở đây không phải chánh điện không cần câu nệ tiểu tiết.
- Tạ ơn Hoàng Vương khai ân.
Vừa khi Thái Anh nàng ngẩng đầu lên cũng là lúc Hoàng Vương người xoay mặt hướng nhìn về phía nàng, hai ánh mắt chạm nhau nhưng duy nhất chỉ có mình nàng là tâm tình xao động, tim nàng bỗng dưng đập nảy liên hồi khiến nàng phải cực nhọc kìm nén.Hoàng Vương người hôm nay không mang long bào nữa mà thay vào đó là một trường sam màu xanh lam nhạt, bạch mai ánh kim năm phần được vấn lên cao năm phần buông thõng xuống lưng, hai lọn tóc dài nhỏ ở sau mang tai khéo léo được kéo ra đặt phía trước ngực, chung quy nhìn người trong bộ dáng này khác xa ngày thường, anh tú, tiêu sái đến lạ lùng, rất khả ái.
- Thái Anh quận chúa tìm bổn vương có việc gì?
- Ta...ta tìm người là muốn thăm hỏi sức khỏe người.
Thái Anh nàng sững sờ vì cách xưng hô xa lạ kia của người, ánh mắt người giờ đây lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm đến đáng sợ.Hoàng Vương người vốn là không đặt nàng vào mắt nữa, một bạo quân vừa nhìn thấy nàng liền như muốn chiếm đoạt nàng của trước kia dường như đã hoàn toàn biến mất tăm.
Về phần Hoàng Vương, từ lúc đối mặt với Thái Anh nàng thì tâm can người như bị ai cào cấu dữ dội, nếu trong bức họa kia nàng đã trông tám phần giống nữ nhân mà Hoàng Vương yêu thì ngay khắc tận mắt nhìn thấy nàng ở ngoài đời càng thập phần tương đồng hơn.Người cố giữ bình tĩnh không để bản thân được phép yếu mềm, đúng là dung mạo này nhưng lại chẳng phải nữ nhân trong tim của Hoàng Vương người.
- Trân Ni về thư phòng chuẩn bị sẵn văn tự đợi ta được chứ?
- Nô tỳ...
- Ta có chuyện cần nói với Thái Anh quận chúa.
- Trân Ni xin phép Hoàng Vương cùng Thái Anh quận chúa.
Đối với nàng lãnh đạm bao nhiêu thì đối với tỳ nữ kia lại ôn nhu bấy nhiêu, chỉ một cái gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng của Hoàng Vương người thôi cũng đủ khiến Trân Ni e thẹn đến độ cúi đầu, hai bên má còn thấp thoáng phiếm hồng.
Thái Anh nàng mím môi chăm chú đứng nhìn Hoàng Vương, một cỗ cảm xúc chua xót len lỏi trong lòng nàng dâng lên, ánh mắt, ngữ điệu dịu dàng nồng ấm ấy người lại không giành cho nàng.Nàng đã từng rất căm hận người nhưng sao ngay khoảng khắc người không còn quan tâm đến nàng nữa thì nàng lại cảm thấy trong thâm tâm rất trống trải, nàng đã bỏ lỡ điều gì chăng? Hay chính nàng đã bỏ lỡ Hoàng Vương người rồi?

----------------

* Tiêu sái: phóng khoáng, thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro