CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn rượu được Thái Anh chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, trời vừa sập tối cũng là lúc Hoàng Vương quay trở về.Người vừa bước vào phòng đã phải kinh ngạc, trên thân nàng chỉ mặc mỗi trung y và khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng manh bên ngoài, nàng nhìn người nở một nụ cười dịu dàng nhưng Hoàng Vương cảm nhận được có điều gì đó không đúng đắn lắm.
- Điện hạ về rồi, thiếp giúp người thay đổi y phục.
- Bổn vương....à nàng nàng có sự tình gì vui trong lòng sao?
Nàng không trả lời người mà chỉ nhẹ lắc đầu mỉm cười rồi giúp người cởi ngoại bào, một lát sau cả hai cũng yên vị trên ghế ngồi, nàng hầu như rất hồ hởi mà rót rượu liên tục đốc thúc người uống.Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng người lại không nỡ từ chối ý tốt của mỹ nhân, vừa hết chung này lại đến chung khác, vì rượu lúc sáng vẫn còn dư âm nên hiện giờ Hoàng Vương là sắp say đến nơi rồi.
Một canh giờ trôi qua êm đềm, khuôn mặt kiều diễm của nàng cũng đã phơn phớt hồng vô cùng xinh đẹp.Hoàng Vương mắt nhắm mắt mở nhìn thấy nàng mở hộp gỗ, lại uống viên thuốc màu đen kia vào bụng, nàng là sắp làm gì đây?Người thật lòng rất muốn lao tới mà ngăn cản nàng nhưng căn bản là chẳng còn chút sức lực.
- Điện hạ, người có yêu thiếp không?
- Bổn vương....sao tự dưng nàng lại hỏi như thế? Nàng đang nghi ngờ ta?
- Thần thiếp không dám nghi ngờ điện hạ, nếu vậy chúng ta hãy mau tạo ra hài tử được không? Thiếp thật sự rất muốn sinh cho người một tiểu điện hạ.
- Hoàng Hậu, chuyện đó không thể cưỡng cầu, con cái là do trời ban.Bổn vương rất cảm kích nàng đã suy nghĩ cho bổn vương.
- Điện hạ ngay cả chạm vào thiếp cũng chẳng muốn?
- Thế nào lại không muốn, nàng lại suy nghĩ linh tinh.
Thái Anh chẳng nói chẳng rằng mà ngồi thẳng lên đùi Hoàng Vương, tay câu cổ người, đối diện với ánh mắt thâm tình của giai nhân, trong lòng Hoàng Vương bỗng cảm thấy rạo rực vô cùng.Bàn tay người vô thức khẽ vuốt nhẹ nơi gò má phúng phính trắng hồng, nàng chủ động tiến tới hôn lấy đôi môi người mà dụ hoặc nhằm muốn khơi dậy dục vọng trong Hoàng Vương.
Không phải tự nhiên mà nàng khao khát được mang cốt nhục của Hoàng Vương, là do nàng sợ sẽ mất đi người, nàng sợ một ngày nào đó nhan sắc mỹ miều này sẽ chẳng thể giữ nổi bước chân người nữa.Chỉ còn cách duy nhất để có thể gắn kết Hoàng Vương và nàng đó chính là hài tử của cả hai, nàng giờ đây thật đáng thương phải nhờ đến cả hài nhi chưa thành hình của mình để níu kéo tình yêu của người.
- Nàng đã muốn thì bổn vương sẽ chiều theo ý nàng.
- Đêm nay thiếp sẽ hầu hạ người thật tốt.
Hoàng Vương hai tay bế nàng loạng choạng tiến về phía long sạp, buông rèm lụa để bắt đầu cho đêm thị tẩm Hoàng Hậu.Và rồi đêm hôm đó sau khi mọi chuyện đã xong, Hoàng Vương mệt mỏi ngủ thiếp đi duy chỉ còn nàng là đủ tỉnh táo nằm đó ngắm nhìn người say giấc.
- Tại sao lại ngừng yêu thiếp? Người đang muốn trừng phạt thiếp vì khi xưa đã một mực cự tuyệt người hay chăng?
Một giọt nước mắt lại lăn dài xuống gò má, nàng vươn tay gạt phắt đi rồi hướng xuống chiếc bụng phẳng lì của mình mà xoa xoa.
- Hài tử con hãy mau đến đi, chỉ có như vậy thì phụ vương mới không thể nào rời xa mẫu hậu.
Một tuần sau, trong lúc Hoàng Vương và Thái Anh nàng cùng dắt tay nhau đi thỉnh an Thái Hậu, trong tẩm cung của bà lúc nào cũng có một mùi trầm hương ngào ngạt dùng để an thần, dưỡng tâm.
Lúc cả hai bước vào điện, Thái Hậu đang ngồi trên ghế lần chuỗi hạt, phong thái lãnh đạm, uy nghiêm này trông thập phần giống với Hoàng Vương những khi người thượng triều.
- Mẫu hậu, Sa nhi thỉnh an người.
- Thái Anh thỉnh an mẫu hậu.
- Nào nào, hai đứa mau lại đây ngồi đi, ai gia có chuyện muốn nói.
Hoàng Vương tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Thái Hậu, chắc bà là đang không muốn nói đến chuyện khuê phòng của người và nàng đấy chứ?
- Hằng năm vào độ cuối đông ai gia đều đi đến Linh Thanh Tự để dâng hương cầu bình an.Ngặc nổi hiện tại ai gia cảm thấy thân thể bất ổn, nên đành nhờ Sa nhi con đi thay cho ta có được hay không?
- Mẫu hậu, chuyện này...
- Ta biết các con vừa mới thành thân tình cảm rất mặn nồng, đường đi đến đó cũng không tính là xa.Con cứ yên tâm để Thái Anh lại trong cung cùng ta.
Thái Anh hiểu được nỗi bất an của Hoàng Vương nên khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay người mà trấn an.Sỡ dĩ người cảm thấy không an tâm là bởi vì vài ngày trở lại đây, sức khỏe của nàng thật sự không ổn, sắc mặt xanh xao, ăn uống cũng chẳng được là bao khiến người thập phần lo lắng.
- Điện hạ, người chớ lo lắng thái quá, thần thiếp sẽ hảo hảo ở yên trong cung chờ người trở về.
- Thôi được, Sa nhi nhờ mẫu hậu chiếu cố nàng giúp con.Sa Nhi sẽ đi sớm về sớm.
- Ai gia chỉ sợ Hoàng Hậu nhớ nhung con thì ta đành rằng chẳng thể dỗ dành nàng được.
- Mẫu hậu, người lại trêu ghẹo con.
Cử chỉ ngượng ngùng, đáng yêu của nàng khiến cả Hoàng Vương và Thái Hậu đều phải bật cười, nàng là quá mức khả ái rồi.Trò chuyện xong, ngày khởi hành cũng đã được Hoàng Vương định sẵn vào sáng ngày hôm sau, tối đó Thái Anh nằm trên lòng ngực người mà cứ luyên thuyên dặn dò người như một tiểu hài tử.
Hoàng Vương lúc này thật sự bất lực chỉ biết ậm ừ gật đầu nghe theo nàng, người đã buồn ngủ lắm rồi mà nàng cũng chẳng tha.Nàng là hiền thê của người đây sao? Người thấy nàng giống như một vị mẫu thân sắp xa hài nhi của mình vậy.
- Điện hạ, người có nghe thần thiếp nói gì hay không?
- Bổn vương đã nghe và nhớ rất kỹ, nàng đã nói tới lần thứ bảy rồi a.
- Khi ra ngoài người ngàn vạn lần cũng không được tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài thiếp.
- Bổn vương chỉ có mỗi Thái Anh hoàng hậu thôi, nàng ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân nhớ chưa?
- Thần thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ người trở lại.Thiếp yêu người...rất nhiều.
Hoàng Vương nghe xong chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên trán nàng một cái trấn an, từ lúc thành thân đến bây giờ người vẫn chưa một lần nói lời yêu nàng, duy chỉ có mình nàng tự mình đa tình mà yêu người say đắm.Người đối xử tốt với nàng là vì cái gì? Vì người thương hại nàng? Giờ khắc này nàng không muốn khóc, nàng tin rằng sẽ có một ngày chính miệng người cũng nói ra ba chữ 'Ta yêu nàng' , nếu thật vậy thì dù có từ bỏ cả sinh mạng Thái Anh nàng cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro