Chương 5 - Cố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Cát kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra rốt cuộc hôm nay Dung Thư muốn nói gì với chủ tử. Dù sao thì vị trước mắt này cũng là thê tử của chủ tử, hắn vẫn nên đối với nàng thêm chút tôn trọng.

Thường Cát liền nhếch khoé miệng, cười nói: "Được ạ, mời phu nhân đi theo tiểu nhân."

Cố phủ này thực sự không thể nói là lớn, cho dù là Lục Mạc Đường hay Tùng Tư Viện đều có diện tích rất nhỏ.

Thư phòng ở giữa hai sảnh viện, cách Tùng Tư Viện cũng không xa, đi dọc hành lang phía Đông, xuyên qua cửa vòm, vòng vèo hai khúc là tới, cũng chỉ mất thời gian một hai chén trà.

Lúc mấy người bọn họ vừa tới của thư phòng, Cố Trường Tấn đã một thân quan phục đi ra.

Thân người hắn so với nam tử Bắc địa còn cao hơn một chút, một thân quan phục màu xanh mặc lên người hắn càng tôn thêm vẻ chi lan ngọc thụ, thanh quý nghiêm nghị, ngay cả con cò trên búi tóc của hắn cũng phảng phất có chút tinh thần hơn của người khác.

Cố Trường Tấn không ngờ Dung Thư sẽ đến, thấy nàng đứng ở trước hiên, liền hỏi: "Phu nhân tìm ta có chuyện gì?"

Dung Thư chỉnh lại cổ áo choàng, nhẹ giọng trả lời hắn: "Ngày mai thiếp thân về nhà thăm phụ mẫu, lang quân có muốn cùng thiếp hồi hầu phủ không?"

Cố Trường Tấn đưa mắt nhìn nàng. So sánh với hôm qua, sắc mặt của nàng quả thật đã tốt hơn rất nhiều.

Hai má phiếm hồng, môi nhỏ tựa anh đào, làm cho làn da càng thêm trắng tuyết khinh sương. Nàng cũng thật là xinh đẹp, ánh mắt hoa đào đó cho dù không cười cũng tràn ngập ý xuân. Khí chất dịu dàng hào phóng, xuân thuỷ nhu tình, không hề tuỳ tiện, phù phiếm, lại thêm chút thanh tú mà không mê hoặc.

https://truyen2u.pro/tac-gia/LinhChi637

Trời còn chưa sáng, là thời điểm lạnh nhất trong ngày, lọn tóc giữa trán của nàng bị gió thổi phất lên, lộ ra vầng trán trơn mịn, dưới vầng trán là đôi mắt long lanh trong trẻo đang lẳng lặng nhìn hắn.

"Ngày mai phu nhân dự tính khi nào xuất phát?" Cố Trường Tấn lên tiếng.

"Giờ Thìn sẽ xuất phát, nếu lang quân công vụ bận rộn thì có thể ở hầu phủ ăn cơm trưa xong rồi rời đi."

"Đều theo nàng an bài đi." Cố Trường Tấn gật đầu, dừng lại một chút, lại nói: "Hôm nay ta bận đến tận đêm khuya, làm việc xong sẽ nghỉ lại thư phùng, nàng không cần chờ ta."

Dung Thư ôn hoà nói: "Được", không hề nghe ra một chút tức giận trong giọng điệu của nàng, nói xong nàng liền nghiêng người sang một bên, rũ mi mắt xuống, hàng mi dài rậm bất động như một cái quạt.

Cố Trường Tân nhìn nàng một lần nữa, khẽ gật đầu rồi bước nhanh qua, xuyên qua hành làng, hướng cổng lớn mà đi.

Ba người vừa rời đi, hành lang bên này liền trở nên vắng vẻ.

Doanh Tước bước tới choàng áo khoác cho Dung Thư "Phu nhân tính tình thật tốt, nếu để nô tỳ nói, nô tỳ sẽ khuyên người cũng nên nói chuỵện với cô gia đi."

Phu nhân nhà mình thích cô gia nhiều như thế nào, Doanh Tước và Doanh Nguyệt vẫn luôn nhìn thấy.

Lúc đầu, Hầu gia căn bản không đồng ý để tiểu thư gả tới Cố gia, là Hầu phu nhân đã tranh cãi quyết liệt, nói rằng nhất định phải gả tiểu thư cho người nàng thích. Hầu gia không lay chuyển được phu nhân của mình, lúc này mới đồng thuận với cửa hôn nhân này.

Doanh Tước ban đầu còn nghĩ, tiểu thư nhà mình lớn lên xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, là quý nữ hầu phủ danh giá, gả đến Cố gia đã là gả thấp, vị Trạng nguyên lang Cố Trường Tấn này khi nhìn thấy tiểu thi, chắc chắn sẽ thập phần yêu thích.

Nhưng tiểu thư gả sang đây đã hai ngày, các nàng xem như đã nhìn đủ, cô gia căn bản không hề để tiểu thư nhà các nàng ở trong lòng. Ngay cả việc hồi môn thăm cha nương cũng phải để tiểu thư tự mình đến đây nói.

Dung Thư có được lời đồng ý của Cố Trường Tấn, trong lòng như buông xuống một cục đá lớn.

Cố Trường Tấn là Thái tử điện hạ tương lai, nàng không thể đắc tội với hắn, nhưng cũng không muốn lại cùng hắn dây dưa, sớm hay muộn nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Chỉ là hiện tại không phải là cơ hội tốt để hoà ly với hắn.

Là Hầu phủ đích trưởng nữ, vừa mới thành thân đã vội hoà ly, chắn chắn sẽ làm toàn bộ Thừa An Hầu phủ trở thành trò cười ở Thượng Kinh.

Đầu xuân năm sau, Dung Ô sẽ gả qua Tưởng gia, trước mắt điều Dung gia mong ngóng nhất chính là nhờ vào cửa hôn sự của Dung Ô mà thiết lập mối quan hệ với Tưởng gia. Nếu bởi vì chuyện nàng hoà ly mà dẫn đến có vấn đề gì, với tính tình của tổ mẫu, chắc chắn sẽ náo loạn đến gia trạch không yên.

Tới lúc đó, ngày tháng mẫu thâu ở tại Hầu phủ chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Còn nữa, Cố Trường Tấn vẫn còn chưa biết người trong lòng của hắn đã bị đưa đến Túc Châu. Chờ ngay mai gặp lại mẫu thân, nghe được tung tính về người trong lòng hắn, nàng sẽ ngay lập tức mang cô nương ấy trở về nguyên vẹn, cũng sẽ đem nàng ấy tới bên cạnh Cố Trường Tấn.

Lúc đó chính mình sẽ thỉnh Cố Trường Tấn hoà ly, cho dù đó cũng là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chí ít như vậy hắn cũng sẽ ghi hận nàng với Dung gia.

Muốn làm những việc này có lẽ cũng phải tốn ít nhất nửa năm, bây giờ thong thả chờ một chút, dù sao Cố Trường tấn cũng sẽ không về ở lại Tùng Tư Viện.

"Phu nhân, người không tức giận sao?" Doanh Tước thấy Dung Thư mãi vẫn không nói gì, phồng má lên hỏi.

"Có gì mà tức giận? Ngươi mau đi phòng bếp xem bánh quê hoa của ta hấp được chưa."

Doanh Tước tâm tư nhanh quên, vừa nghe được lời nàng nói, quả thật xoay chuyển sự chú ý, a lên một tiếng: "Chắc là chín rồi đi, nô tỳ đi xem liền đây. Phu nhân về phòng chờ, đứng tại đây dễ trúng gió." Nói xong liền bước nhanh về phía phòng bếp, một chút thôi đã không thấy bóng người.

https://truyen2u.pro/tac-gia/LinhChi637

Doanh Nguyệt lắc đầu thở dài: "Phu nhân cứ nuông chiều Doanh Tước, nha đầu này lại càng ngày càng hấp tấp bộp chộp."

Dung Thư cười cười, cũng không đồng ý.

Kiếp trước Cố Trường Tấn cũng đã thực sự cùng nàng về thăm phụ mẫu, chỉ là hắn chính là người ấn định giờ đi, xe ngựa cũng là hắn an bài. Lúc này đây, bản thân Dung Thư muốn tự mình an bài nên mới đi qua đây hỏi một tiếng.

Chỉ cần là nàng mở miệng, Cố Trường Tấn sẽ để nàng tuỳ ý an bài.

Hắn sẽ không quản mấy việc nhỏ nhặt phiền lòng này.

Dung Thư ăn xong đồ ăn sáng, liền đi tới Lục Mạc Đường để thỉnh an Từ thị, cùng bà ấy uống chén trà rồi cáo từ đi về. Trước khi nàng ra khỏi cửa, Từ thị lại một lần nữa nhắc Dung Thư không cần tới thỉnh an với bà nữa.

"Phòng của ta đầy mùi thuốc, ta lại thích yên tĩnh. Về sau ngươi không cần cứ sáng sớm là tới thỉnh an đâu, ta cũng có thể nằm trên giường nghỉ ngơi lâu hơn một chút."

Từ thị quả thực thích yên tĩnh, thân thể cũng rất yếu ớt.

Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn ba năm, chưa từng thấy bà ấy ra khỏi Lục Mạc Đường. Một ngày đều nằm trên giường hết một nửa thời gian, thỉnh thoảng sẽ chọn một ngày nắng đẹp đi ra ngồi dưới cây ngô đồng trong sân.

Đời trước Từ thị cũng đã nói qua vài lần, muốn miễn cho Dung Thư sớm tối thưa hầu. Lúc đầu là xuất phát từ sự kính trọng của Dung Thư đối với bà, nên mỗi ngày sớm muộn gì nàng cũng cung kính tới Lục Mạc Đường thỉnh an.

Tận đến khi Từ thị bị bệnh nặng một hồi, nằm trên giường lạnh lùng không cho nàng lại dần, Dung Thư mỡi biết được Từ thị thực sự không thích nàng đến Lục Mạc Đường.

Hiện tại nàng biết mẹ đẻ của Cố Trường Tấn là Thích hoàng hậu trong cung, nàng chỉ là không rõ Từ thị rốt cuộc là dưỡng mẫu hay chỉ là một người thân của Cố Trường Tấn.

Sau khi Thừa An hầu phủ xảy ra chuyện, nàng chưa từng gặp qua Từ thị, cũng không hiểu được bà đã đi đâu.

Chỉ là ba năm kia, Cố Trường Tấn đối đãi với Từ thị trước sau đều là cung kính quan tâm. Sau khi Cố Trường Tấn làm Thái tử, chắc hẳn đã an bài nơi ở thoả đáng cho Từ thị.

Nhưng Dung Thư cũng không quan tâm nhiều đến những vấn đề liên quan đến Cố Trường Tấn. Trong tương lai khi hai đã người hòa ly , nó sẽ là tro thành tro, cát bụi trở về cát bụi, mỗi người đi con đường của riêng mình.

Tới lúc đó, hắn cũng vậy, Từ thị cũng vậy, đều chỉ là những người xa lạ mà thôi.

Những lễ nghĩa trước mắt nàng đã làm chu toàn, nếu Từ thị đã nhắc đến, nàng sẽ theo lẽ dĩ nhiên mà đồng thuận, cung kính lên tiếng đáp ứng.

An ma ma tự mình đưa Dung Thư đi ra Lục Mạc Đường, vừa đi vừa hiền từ cười nói: "Lão phu nhân trong miệng lúc nào cũng nói muốn an tĩnh, nên mới không cần người đến thỉnh anh, thực chất lại là không muốn thiếu phu nhân tuổi trẻ tươi đẹp như vậy lại lãng phí thời gian đến bồi ở Lục Mạc Đường. Lễ vật hồi môn ngày mai cho thiếu phu nhân đã được phu nhân phân phó lão nô chuẩn bị xong, dặn dò tới bốn năm lần, một lát nữa lão nô sẽ cho người đem danh mục quà tặng đưa đến Tùng Tư Viện cho thiếu phu nhân xem qua."

Một lời nói cũng thật hoa mỹ, từng câu từng chữ đều là tình cảm thắm thiết của Từ thị dành cho Dung Thư. Chỉ là Dung Thư làm sao có thể tin chứ?

"Làm phiền ma ma." Nàng mỉm cười nói lời cảm tạ, làm cho An ma ma dừng bước, lại nói tiếp: "Ta có thể tự về được, nơi này của mẫu thân lại không thể thiếu người, ma ma mau trở về chiếu cố mẫu thân thôi."

An ma ma à một tiếng, lại đi về phía trước thêm hai bước mới dừng chân, nhìn theo mấy người Dung Thư đi xa, nụ cười ân cần hiền lành trên mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Bởi vì ngày mai là có thể gặp lại a nương, Dung Thư cả ngày tâm tình đều cảm thấy vui vẻ, buổi tối cũng phân phó Doanh Nguyệt tắt đèn sớm hơn.

Doanh Nguyệt tắt hết bảy tám cái đèn trong phòng, duy chỉ còn lại hai cái đèn nhỏ ở cạnh giường, chậm chạp mãi không thổi đi.

"Phu nhân, người không lưu lại cho cô gia một cái đèn à? Đêm qua chắc là cô gia nhìn thấy trong phòng đã tắt hết đèn, nên mới đến thư phòng nghỉ ngơi."

Dung Thư đã nổi lên cơn buồn ngủ, ôm cái gối nhỏ hình trăng non nằm xuống, nghe thấy lời này liền hiểu ngay suy nghĩ của Doanh Nguyệt, vội xốc màn lên nói:

"Không cần để lại đèn, ngươi cũng không cần đứng ở ngoài cửa vòm đợi hắn, Cố Trường Tấn sẽ không tới đây ngủ. Ngày mai chúng ta dậy sớm, người với Doanh Tước mau ổn định đi, cũng không cần canh ta ngủ."

Doanh Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý, trước khi thổi tắt ngọn đèn cuối cùng, không nhịn được mà nhìn về phía giường một cái. Chỉ thấy phu nhân nhà mình một thân áo trắng như ánh trăng, đôi mắt vì buồn ngủ mà phủ lên một tầng sương, khuôn mặt nhỏ đẹp tựa phù dung được ánh nến rọi lên diễm lệ đến động lòng.

Trong lòng không nhịn được mà nghĩ: Phu nhân nhà mình nhan sắc tuyệt diễm đến vậy, cái đồ Trạng Nguyên lang bỏ đi ấy thật là có mắt như mù!

Sáng sớm hôm sau, Dung Thư ăn sáng qua loa rồi khoác kiện áo choàng xanh nhạt, bước nhanh về phía cửa lớn.

Chuyến hồi môn này nàng dự tính sẽ ở lại Hầu phủ dăm ba, thân mình Trương ma ma vẫn còn chưa khỏi hẳn, Dung Thư cho Doanh Nguyệt lưu lại gian nhà phía Đông để chăm sóc bà còn bản thân nàng thì dẫn theo một mình Doanh Tước hồi phủ.

Ngoài cửa đã dựng sẵn chiếc xe ngựa nạm vàng khảm ngọc. Doanh Tước đang đứng kiểm kê các món lễ vật mang về Hầu phủ, thấy Dung Thư ra tới, vội bước tới gần nàng, nói nhỏ: "Mới vừa rồi lúc nô tỳ kiểm kê lễ vật, Thường Cát cũng tới, đưa cho nô tỳ bức hoạ của Xuân Sơn tiên sinh cùng một chuỗi hạt từ chùa Đại Từ Ân, nói là cô gia đưa tới tặng riêng cho Hầu gia lão phu nhân."

Thừa An hầu yêu thích sự phong nhã, vậy nên đặc biệt yêu thích những bức hoạ sơn thuỷ của Xuân Sơn tiên sinh, một tài năng lớn thời Kiến Đức. Thế nhưng Xuân Sơn tiên sinh hành tung mờ mịt, cũng không có bức hoạ mới nào ra đời mười tới hai mươi năm nay. Cố Trường Tấn có thể lấy được một bức hoạ của ông đúng là không dễ, chứng tỏ hắn đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó.

Gương mặt xinh xắn của Doanh Tước khó nén nổi vui mừng, che miệng cười nói: "Nô tỳ nhìn thấy trong lòng cô gia vẫn là coi trọng phu nhân."

Dung Thư sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới đúng là đời trước cũng có chuyện như vậy xảy ra.

Khi đó tâm tư của nàng cũng giống như Doanh Tước, cực kỳ vui vẻ, cho rằng Cố Trường Tấn phí không ít tâm tư là vì nàng.

"Bức hoạ kia cùng Phật châu ở đâu?"

Doanh Tước chỉ tay về phía bên trong xe ngựa: "Nô tỳ sợ hai món này để chung với đồ vật khác trên xe chở lễ vật sẽ dễ làm mất, nên đã bỏ vào trong một cái hòm nhỏ, để vào trong xe ngựa. Đợi tới lúc đến Hầu phủ, lại mang ra để lại chung với xe lễ vật, cho người đưa vào Hà An Đường."

Hà An Đường chính là sân viện của Dung lão phu nhân, tổ mẫu của Dung Thư.

Dung Thư gật gật đầu: "Tạm thời không cần mang vào Hầu phủ, cứ để trên xe ngựa là được. Lúc nào mình quay về được vài ngày thì ngươi lại mang đi thư phòng trả lại cho Nhị gia."

Doanh Tước mở to hai mắt, đang muốn mở miệng hỏi nàng lý do, khoé mắt lại thoáng thấy Cố Trường Tấn đang từ đại môn đi tới, vội vàng ngậm miệng lại.

Bản thân Dung Thư cũng nhìn thấy Cố Trường Tấn, hướng hắn hành lễ, kêu một tiếng "Lang quân, hôm nay ngồi xe ngựa này về Hầu phủ, chàng thấy được không?"

Trong ánh nắng mong manh, thiếu nữ búi tóc cao, mặc váy xếp li với những đường nét tinh xảo thêu hoa vàng và đào xanh, áo trong màu nâu sẫm thắt một chiếc thắt lưng màu lam nhạt, khiến vòng eo của nàng thật thon thả, trông thanh tú như đóa hoa đẫm sương sớm vừa mới nở đang chờ người đến hái.

Thường Cát buông tiếng thở dài trong lòng. Đại tiểu thư Dung gia quả thực là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Đáng tiếc hoa kiều lại phải có người yêu hoa, vị chủ tử của mình có trái tim như ngâm trong huyền băng ngàn năm, không có một chút ý vị của thương hoa tiếc ngọc.

Y cẩn thận liếc nhìn Cố Trường Tấn, thấy chủ tử hắn mi mắt bất động như núi, gật đầu một cái rồi thần sắc lãnh đạm nhấc chân bước đến phía xe ngựa, quả nhiên là lạnh nhạt vô tình. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Thường Cát, Cố Trường Tấn quay đầu liếc hắn một cái.

Trong lòng Thường Cát rơi lộp bộp, vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa xe, ân cần để bậc đạp chân xuống, nói với hai người: "Chủ tử, thiếu phu nhân, mời lên xe."

Dung Thư theo sau Cố Trường Tấn leo lên xe ngựa, ngồi đối mặt với hắn.

Chiếc xe ngựa này được chế tạo riêng dành cho Dung Thư khi nàng vẫn còn ở trong Hầu phủ, Thẩm thị đã cho những người có chuyên môn tốt nhất làm ra cho nàng. Không gian bên trong rất rộng rãi, cho dù có bày tám người ngồi vẫn còn dư dả. Sàn xe trải một tấm thảm tơ vàng, chính giữa kê một chiếc bàn gỗ đàn hương, trên bàn có lư hương hình thú cát tường, một bộ ấm trà tráng men, hai đầu bàn còn bố trí thêm hai chiếc bàn nhỏ.

Chiếc hòm nhỏ mà Doanh Tước nhắc đến được đặt ngay ngắn bên dưới một chiếc bàn nhỏ. Dung Thư lặng nhìn cái hòm đó một lúc rồi thu hôì ánh mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài màn xe.

Các cửa hàng ở bên ngoài ngõ Ngô Đồng đã đồng loạt mở cửa, bán nào là bánh rán, sốt nóng và bánh nếp với rượu ngọt, vẽ ra khung cảnh nhân gian trăm ngàn náo nhiệt.

https://truyen2u.pro/tac-gia/LinhChi637

Gió mát cùng với tiếng ồn ào ùa vào, nửa khuôn mặt Dung Thư chìm trong ánh mặt trời, cô nhìn cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ, khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác vui sướng.

Tùng Thư Viện không phải nhà của nàng, Cố gia cũng không phải gia đình của nàng, nàng chỉ coi mình là người tá túc tạm thời tại đó, vì vậy bấy lâu nay hành sự luôn luôn cẩn thận, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực.

Hiện tại đã ở bên ngoài Cố Phủ, lại đắm chìm trong tiếng pháo hoa náo nhiệt ở ngõ Ngô Đồng, nàng mới cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân đã thực sự sống lại.

Được sống thật là tốt.

Nàng mê mẩn ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp từ bên trong xe ngựa, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt có chút thăm dò của Cố Trường Tấn.

Thành thân được ba ngày, ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn, hai người bọn họ rất ít khi gặp nhau, cũng chưa nói với nhau được mấy lời. Cố Trường Tấn vốn tưởng rằng cao môn quý nữ như Dung Thư dù thế nào cũng phải làm ầm ĩ một trận.

Rốt cuộc thì Cố Gia của hắn còn kém Thừa An Hầu phủ rất xa, nếu là Dung Thư muốn làm loạn, hẳn là nàng cũng rất tự tin mà làm.

Nhưng nàng thực sự rất quy củ, không nháo cũng không loạn, đối với hắn vừa cung kính vừa mang theo một chút xa cách.

Đúng vậy, xa cách.

Cố Trường Tấn có thể cảm nhận được sự xa cách nàng dành cho hắn. Vì những gì hắn đã trải qua thời thơ ấu cùng với hai năm rèn luyện ở Hình Bộ, hắn có thể coi là thấu hiểu nhân tình, hiểu rõ thế sự, người bình thường đứng trước mặt hắn không thể che giấu được tâm tư.

Ví dụ như Dung Thư trong ngày đại hôn hôm đó, vào nháy mắt hỷ khăn được nhấc lên, cặp mắt trong veo của nàng chứa đầy sự ái mộ dành cho hắn. Nhưng khi gặp lại nàng vào ngay sáng hôm sau, những tình cảm triền miên trong đáy mắt nàng đã biến mất không còn giấu vết, chỉ còn lại sự xa lách với quy củ.

Chẳng lẽ chỉ mới vì không viên phòng lại bị đối đãi lạnh nhạt trong hai ngày nay, nàng lúc này đã chết tâm?

Cố Trường Tấn rũ mắt xuống, đối với kết quả này thực hài lòng.

Lúc trước mỗi lần hắn tưởng tượng cảnh khi hắn từ quan nha trở về, sẽ còn phải đối mặt với vẻ khóc lóc sướt mướt, nháo thiên nháo địa của nàng, liền cảm thấy bực bội vô cùng.

Hôn sự mù quáng là cách dễ nhất để tạo ra một thê tử oán hận, hắn cũng chưa từng có ý niệm sẽ thành thân.

Lúc trước Từ Phúc bỏ qua hắn mà tự ý cùng Hầu phủ định ra hôn ước, hắn không có tư cách để từ chối, chỉ có thể tiếp nhận hôn sự.

Cũng thật may nàng ứng xử nhanh nhẹn, lại biết quy củ, cho nên hắn cũng không cảm thấy phiền.

Nếu ngày sau hắn may mắn bất tử, mà nàng lại nguyện ý, hắn sẽ tìm cho nàng một người lang quân như ý, xem như là bù đắp cho khoảng thời gian lạnh nhạt mà nàng phải chịu đựng.

Trong lúc mải suy nghĩ, chiếc xe ngực đã rời khỏi ngõ Ngô Đồng, rẽ trái vào phố Bạch Hoè.

Trong xe ngựa lắc lư, Cố Trường Tấn đột nhiên mở to mắt, tròng mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào Dung Thư, nhàn nhạt nói: "Đi nhầm đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro