Chương 4 - Qua đêm tại thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dung Thư tỉnh lại đã là lúc buổi chiều buông xuống. Sau một trận mưa lớn sáng nay, trong không khí đã thêm vào một chút trong lành của tiết Thu.

Doanh Tước đưa tới cho Dung Thư một ly trà thơm, hỏi: "Phu nhân ngủ một cái liền ngủ một mạch bốn canh giờ nên chắc hẳn đã đói lắm rồi. Phòng bếp đã hầm canh xong, còn có thêm ít thịt vịt chưng, một bát súp bụng cừu với mấy thứ rau củ xào, nô tỳ cho người dọn thiện?"

Dung Thư ngủ một giấc say giúp cho cả người thật thoải mái, đầu cũng không còn đau, tâm cũng không còn buồn nữa. Trước mắt nghe thấy Doanh Tước báo đồ ăn đã chuẩn bị xong, lại càng đói bụng, nghĩ ngợi chút rồi nói: "Mang cho Trương ma ma một phần canh trong bếp đi, à, Trương ma ma thích ăn củ sen cắt lát, phân phó người xào ít ngó sen cho ma ma."

Doanh Tước thấy Dung Thư khôi phục ham muốn ăn uống, liền vui vẻ đồng ý, sải bước như gió ra khỏi phòng.

Bên này Doanh Nguyêt đẩy cửa sổ ra, nhìn quét qua sắc trời, chần chừ nói: "Nô tỳ vừa mới nghe Thường Cát nói, cô gia ở Hình Bộ phá án suốt cả ngày, hiện tại cũng chưa dùng bữa tối. Phu nhân có phải nên cử người tới mời cô gia trở về dùng bữa hay không?"

Thường Cát nửa canh giờ trước đã quay trở lại thư phòng, Doanh Nguyệt hẳn là đã nghe được tin tức của Cố Trường Tấn ở đó.

Biết được Cố Trường Tấn cả ngày đều bận rộn phá án, Doanh Tước tức giận đến mức dậm chân mấy cái xuống đất, tức giận bất bình nói: "Nào có người nào sau khi thành thân qua hôm sau liền quay trở lại nha môn làm việc cơ chứ? Cô gia cũng thật quá đáng! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ khiến phu nhận bị coi thường sao."

Trong lòng Doanh Nguyệt cũng không thoải mái, Thánh nhân rõ ràng đã cho cô gia được nghỉ phép ba ngày, hôm qua lại là Trung Thu, vốn có thể nghỉ thêm một ngày nữa, tính ra thì cô gia có thể nghỉ ngày mười chín tháng tám mới phải quay lại Hình bộ.

Hôm qua đã không cùng phu nhân viên phòng, hôm nay trời sáng đã vội vội vàng vàng tới nha môn Hình bộ. Nhìn như thế nào cũng nhìn ra được cô gia không coi trọng phu nhân.

Doanh Tước tức giận, Doanh Nguyệt làm sao mà không? Nhưng cô rốt cuộc cũng lớn tuổi hơn, biết được đây không phải là lúc có thể hành động theo cảm tính, mới mở miệng hỏi Dung Thư có hay không muốn cho người tới Hình Bộ mời người về.

Nhưng lời nói vừa nói ra, trong lòng lại là mười phần lo lắng, sợ phu nhân nhà mình đau buồn.

Doanh Nguyệt trộm nhìn Dung Thư một cái, nhưng lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen lung linh của Dung Thư cũng đang nhìn thẳng vào nàng đến sững sờ.

Dung Thư nhoẻn miệng cười.

Hai ả nha hoàn bên người nàng nàng đều là Thẩm thị tự mình chọn lựa cho nàng. Hai người họ, một người hoạt bát nhanh nhẹn, một người lại thành thục ổn trọng, đã bên cạnh Dung Thư được mười ba năm.

Doanh Nguyệt lớn hơn Dung Thư bốn tuổi, bởi vậy từ bé đã luôn ra dáng là đại cô nương. Bình thường khi gặp chuyện, cũng không bao giờ đêm cảm xúc đặt lên trên mặt. Nhưng hiện tại, có lẽ do Dung Thư phải chịu quá nhiều uỷ khuất, mới không kiềm chế được mà để lộ ra.

Dung Thư kỳ thật không hề cảm thấy khổ sở, bởi lẽ đời trước nàng đã từng đau khổ vì Cố Trường Tấn thành thân xong một ngày đã vội quay về nha môn làm việc, hiện tại đã không còn cảm thấy khổ sở nữa.

"Không cần phải đi mời người về, Nhị gia đang phải giải quyết mấy vụ án lớn, công vụ bận rộn, trăng còn chưa lên đến đỉnh đầu, người sẽ chưa về Tùng Tư Viện."

Lời này của nàng nói quả thực không phải là giả, đầu năm có một vụ án lớn liên quan đến Thuận Thiên phủ ở thành Bình Châu. Có một người tên là Hứa Li Nhi, là con nhà lành làm nghề hát rong, bị Dương Vinh của thành Bình Châu nhìn trúng, mạnh mẽ ép buộc mang nàng về làm tiểu thiếp. Mẫu thân của Li Nhi là Kim thị liền đi đến phủ đệ của Dương Vinh đòi người, không ngờ lại bị Dương Vinh sai người đuổi đi, thậm chí còn đánh bà một trận.

Kim thị nghe nói phủ doãn Chu Ngạc của Thuận Thiên phủ là người ngay thẳng, không chịu cúi đầu trước những kẻ quyền thế, liền mang một thân thương tật đến Thuận Thiên phủ, cáo trạng Dương Vinh cường đoạt dân nữ, bức lương làm thiếp.

Chu Ngạc đích thực đã công bẳng xét xử vụ án, cứu được Li Nhi ra, lại tống Dương Vinh vào đại lao.

Tình cờ, Dương Vinh lại có một người thúc thúc làm thái giám ở Tư Lễ Giám, đã từng giám sát Đông Xưởng, tên là Dương Húc. Dương Vinh vừa bị nhốt vào đại lao ở bên này, bên kia đã xuất hiện một nhạc công, khăng khăng rằng Hứa Li Nhi không phải con nhà lành, từ năm ngoái đã bị mẫu thân bán cho hắn, hắn lại đưa Hứa Li Nhi bán lại cho Dương Vinh, tất cả giấy tờ bán thân đầy đủ, giấy trắng mực đen rõ ràng.

Ngay khi sự việc bán thân của Hứa Li Nhi bị phanh phui, vụ án này lại được chuyển đến trong tay Bắc Trấn Phủ Tử, đưa Dương Vinh, Kim thị và Hứa Li Nhi nhốt vào ngục giam Bắc Trấn Phủ Tử để điều tra, thẩm vấn.

Vào Bắc Trấn Phủ Tử để tra khảo, cho dù không chết cũng sẽ bị lột da, Kim thị bị tra tấn đến chỉ còn hơi thở thoi thóp, cuối cùng bị tra tấn đến mức phải nhận bừa, bà vừa nhận tội, liền bị kết án treo cổ.

Sau khi vụ án được giải quyết xong, Dương Vinh nghênh ngang mà ra khỏi Bắc Trấn Phủ Tư, còn bản án treo cổ của Kim thị thì được chuyển đến Hình Bộ xem xét.

Dương Vinh căn bản không đoán được vụ án sẽ được chuyển giao, sau đó còn bị một viên ngoại lang của Hình Bộ sẽ không thuận theo mà buông tha y, đem bản án đến trước mặt Thánh nhân mà tấu trạng.

Viên ngoại lang Hình Bộ kia chính là Cố Trường Tấn.

Dung Thư nhớ rõ ràng, bản án này vốn đã xét xử kết án xong xuôi, cuối cùng lại được lật ngược hoàn toàn bởi nỗ lực của một mình Cố Trường Tấn.

Hắn từ đó có thanh danh ở Thượng Kinh này, Gia Hữu năm 18, Trạng Nguyên Cố Trường Tấn cùng Thám Hoa Quản Thiếu Duy ở Kim Loan Điện cáo trạng vụ việc, đến nay các bá tánh vẫn còn say sưa kể lại.

Hiện tại vụ án Hứa Li Nhi cũng là đang trong giai đoạn gay cấn, vào ngày mười chín tháng tám, Thánh nhân sẽ thượng triểu sau mấy ngày nghỉ ngơi. Nếu như đến ngày ấy mà Cố Trường Tấn không thể đem vụ án này tấu trạng đến Thánh nhân, thì có lẽ vụ án Hứa Li Nhi này sẽ không bao giờ có thể có được công lý.

Rốt cuộc thì, tính mạng con người con trọng, mẹ con nhà nọ lại còn đáng thương như vậy, Dung Thư tất nhiên hy vọng Cố Trường Tấn có thể giống như kiếp trước, đòi lại được công bẳng cho mẹ con Hứa Li Nhi.

Văn phòng Hình bộ nằm ở trên đường Huyền Vũ Môn, Cố Trường Tấn rời khỏi Hình Bộ, đã là qua giờ Tuất.

Người ở Tùng Tư Viện kia sớm đã đi ngủ, ngoại trừ mấy cái đèn lồng dán chữ "Hỉ" dưới mái hiên vẫn còn đang thắp sáng, khắp nơi đều đã là một mảng đen xì, ngay cả cửa sổ cũng đã đóng chặt.

Cố Trường Tấn đi dọc theo hành lang, nhìn thấy mấy cái đèn lồng đỏ đỏ hồng hồng kia, mới nhớ tới trong nhà nay đã có thêm một tiểu nương tử, lập tức dừng bước, xoa xoa giữa hai hàng chân mày, áp chế sự bực bội trong đáy lòng, quay người đi về phía thư phòng.

Thường Cát nhìn theo bóng dáng của hắn, rồi nhắm mắt theo sau hắn vào thư phòng.

Thư phòng không lớn, trong đó có một chiếc bàn gỗ màu vàng cũ kỹ, một cái giá sách đầy ắp sách kinh và sách sử, cùng với một chiếc giường La Hán dài và hẹp, làm cho căn phòng trở nên chật chội.

Cố Trường Tấn cởi áo ngoài, với tay cầm lấy ly trà uống mấy ngụm, nói: "Mang nước tới đây, hôm nay ta ngủ lại thư phòng."

Hoành Bình mặt không biểu cảm làm theo, ra khỏi phòng múc nước.

Thường Cát buông đèn lồng trong tay xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, tận tình khuyên nhủ: "Chủ tử có phải vẫn nên đi nhà chính ngủ không? Thư phòng này lạnh lẽo, giường lại nhỏ hẹp, có chỗ nào giường ngủ thoải mái như nhà chính đâu? Giường ở trong phòng ngủ nhà chính là giường Bạt Bộ mà Dung gia đưa tới, vừa tinh xảo vừa rộng rãi, ngài vốn thân thể vẫn còn bệnh nhẹ, ở lại đây ngủ một đêm chỉ sợ ngày mai lại phải mời Vương đại phu tới."

Đừng trách sao hắn nói nhiều, sáng nay chủ từ từ Lục Mạc Đường đi tới, hắn với Hoành Bình liền phát hiện ra sắc mặt của hắn cực kỳ không ổn.

Chủ tử là người hay nhẫn nhịn, dù bị trọng thương cỡ nào cũng không bao giờ để lộ ra bên ngoài. Nhưng Thường Cát và Hoành Bình đã hầu hạ hắn từ nhỏ, cũng từng trải qua vào sinh ra tử cùng nhau, sắc mặt hắn tốt hay xấu bọn họ chỉ cần liếc một cái có thể nhìn ra.

Mấy lời lải nhải lan man của Thường Cát khiến Cố Trường Tấn nhớ tới một khắc đau đớn tận tâm can trong mộng kia.

Đã lâu lắm hắn không có nằm mộng, đêm qua có lẽ đã uống quá nhiều rượu, không ngờ mộng mị lại ập tới.

Cảnh tượng trong mộng mông lung, cái gì cũng mơ màng không rõ, cũng không nhớ được đã mơ gì. Chỉ nhớ rõ nỗi đau đằng đẵng kia. Hắn cứ như vậy bị vây hãm trong mộng, không tỉnh lại được, chỉ đến khi Dung Thư duỗi tay chạm vào hắn, hắn mới thoát ra khỏi bóng đè.

Tiểu cô nương kia tay bị hắn nắm lấy, cũng không kêu đau, chỉ mở to đôi mắt mờ mịt, trố mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay nép vào mái tóc đen nhánh, ở trong bóng tối giống như miếng ngọc bội mơ hồ toả sáng.

Cố Trường Tấn nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ gạt bỏ gương mặt xinh đẹp vừa ngưng tụ trong đầu, nhẹ giọng hỏi: "Chu Vân bên kia có hồi âm chưa?"

"Đã có rồi. Buổi chiều thuộc hạ trở về Tùng Tư Viện cũng chính là vì thư tín kia, thuộc hạ vẫn luôn mang bên mình." Thường Cát nói, lấy từ trong tay áo ra một phong thư. "Chu Vân nói thiểu phu nhân từ bốn tuổi đã rời Thượng Kinh, ở nhà ngoại tại Dương Châu tận chín năm, thẳng đến khi mười ba tuổi mới trả về Thừa An Hầu phủ."

Cố Trường Tấn mở bức thư ra, đọc lướt như gió. Đem tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong chín năm nàng ở Dương Châu đều tường tận. Bất quá nàng cũng chỉ là thiên kim khuê các tầm thường, không có chuyện gì đặc biệt.

Nếu vậy, tại sao Từ Phúc lại muốn hắn cưới nàng? Vì Dung gia hay là vì Thẩm gia?

Từ Phức không phải là người sẽ làm việc vô dụng, cũng không dùng người vô dụng.

Ép buộc hắn cưới Dung Thư, tất nhiên là bà có dụng ý.

Cố Trường Tấn mím môi trầm tư, ngón tay liên tục gõ xuống lá thư kia, rồi nghiêng người, cầm giá nến qua đốt một góc lá thư, rồi tiện tay ném thư vào lò ba chân.

Sắp tới không phải là lúc rút dây động rừng, thong thả chờ một chút.

Trời vừa sáng đã có người tới Tùng Tư Viện bẩm báo chuyện Cố Trường Tấn hôm qua nghỉ ở thư phòng. Người tới tất nhiên là người biết ăn nói, am hiểu xem mặt đoán ý, Thường Cát.

"Chủ tử, người một khi bắt đầu vụ án là mải mê tới mất ăn mất ngủ. Hôm qua bận rộn cả một ngày ở Hình Bộ, khi trở về thấy thiếu phu nhân đã đi ngủ, sợ đến làm phiền giấc ngủ của phu nhân nên mới đi tới thư phòng qua đêm."

Thường Cát khi nói mấy lời này, vừa chắp tay thi lễ, vừa vò đầu bứt tai, một câu lại một câu "Tỷ tỷ tốt". Ban đầu sắc mặt Doanh Tước không được tốt, thấy thái độ thành khẩn của hắn mới hoà hoãn thoáng hoà hoãn một chút.

"Phu nhân nhà chúng ta đã sớm biết cô gia bận rộn, hôm qua nàng một mình dùng bữa cũng không giận dỗi. Nhưng cô gia cũng đừng vì tính tình phu nhân hiền lành mà khi dễ nàng, không nói câu nào liền biến mất cả ngày. Tốt xấu gì cũng nên cho người về truyền lời một cái, đỡ cho phu nhân chúng ta trong mong mà chờ."

Doanh Nguyệt ở trong nghe thấy Doanh Tước nói chuyện, chân mày nhíu lại, liền muốn bước chân ra cửa. Dung Thư ngăn nàng lại, vừa cười vừa nói: "Không sao, Thường Cát sẽ không bực, cũng không đem mấy lời này nói ra ngoài."

Hai người hầu hạ bên cạnh Cố Trường Tấn, một người miệng ngọt như mật, một người võ công cao cường. Hai người đối với Cố Trường Tấn vô cùng trung thành và tận tâm, những lời không nên nói cũng sẽ không nói ra ngoài, cũng sẽ không gây chuyện rắc rối cho Cố Trường Tấn.

Quả nhiên lời nới Dung Thư vừa xong, đã nghe Thường Cát trả lời: "Trách ta, đáng trách là ta, chuyện này thực sự là do ta. Chủ tử vốn dĩ đã nói ta quay về báo một tiếng, ta bận rộn một cái liền đem chuyện này quên mất, lần tới ta nhất định sẽ quay về phủ báo cho mọi người một tiếng."

Tính tình Doanh Tước trước nay đều tuỳ tiện, thấy Thường Cát đưa tay tự tát lên mặt, bộ dáng tự đánh tự phạt chính mình, liền tan cả tức giận, vừa muốn mở miệng ngăn lại, một thanh âm dịu dàng ôn nhu từ phía sau nàng vọng tới. "Lang quân vẫn còn ở thư phòng?"

Thường Cát còn đang khom người chờ Doanh Tước đáp lời, lại không ngờ nghe được âm thanh dịu dàng dễ nghe đến thế, không khỏi sửng sốt.

Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Dung Thư khoác một kiện áo choàng bạch nguyệt đơn giản, ôm cái lò sưởi tay từ trong phòng đi ra.

Thường Cát nghiêm mặt, rũ mắt xuống, cung kính nói: "Hồi thiếu phu nhân, chủ tử vừa mới dùng bữa sáng xong, đang chuẩn bị đi tới Hình bộ nha môn làm việc."

"Vậy phiền ngươi dẫn đường, ta có lời muốn nói với lang quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro