Chương 11 - Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương editer tự đặt, rất hoan nghênh các bạn thiện chí góp ý về lỗi sai chính tả hoặc lời dịch. Dịch bởi LinhChi637 và được đăng tải duy nhất trên Watpad của LinhChi637. 

Sau khi bón xong chén thuốc, Dung Thư lấy khăn lau khoé môi Cố Trường Tấn, quay qua nới với Thường Cát và Hoành Bình: "Các ngươi ở lại đây trông chừng phu quân, ta đi đến Đông viện."

Thường Cát vội cúi người đáp ứng, với nụ cười thân thiện và chân thật trên khuôn mặt, hắn nhìn ánh mắt của Dung Thư tựa như đang nhìn Bồ Tát.

"Thiếu phu nhân không ngừng nghỉ mà vội vã trở về, chắc là đã mệt rồi, vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút. Nơi này đã có tiểu nhân cùng Hoành Bình, thiếu phu nhân có thể an tâm nghỉ ngơi. Có điều dược này cần cho chủ nhân uống mỗi hai canh giờ, người xem thử, lúc nào thì tiểu nhân có thể đi mời người?"

Đây hẳn là muốn giao "nhiệm vụ" đút thuốc này cho Dung Thư đây.

Khoé mắt Dung Thư nhìn vào đồng hồ nước, chỉ mới vừa qua giờ Mùi.

Nếu không có gì khác biệt, Cố Trường Tấn sẽ tỉnh lại vào lúc khi vừa vào đêm, tính ra thì nàng cũng chỉ cần đút thuốc thêm một lần nữa.

Nghĩ đến đó, Dung Thư liền nói: "Hai canh giờ sau ta sẽ quay trở lại."

Lần này đi tới Đông viện chính là vì muốn xem qua Trương ma ma.

Trương ma ma nghỉ ngơi ba ngày, lại uống thêm mười mất chén thuốc, bệnh phong hàn cũng đã khỏi được bảy tám phần.

Trương ma ma thấy vẻ mặt mệt mỏi của Dung Thư, đau lòng nói: "Tiểu thư có muốn nằm lên giường một chút không?"

Dung Thư quả thật mệt mỏi, nghe vậy liền tháo giày bướm, cùng Trương ma ma nằm trên giường, nghe khúc hát ru từ miệng Trương ma ma, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trương ma ma nhìn tiểu nương tử đang ngủ say, khoé môi bất tri bất giác cười một cách chua xót.

Dung Thư ngủ chừng một canh giờ, sau đó thay xiêm y nhẹ nhàng, lại búi một kiểu tóc đơn giản, tính toán canh giờ rồi chậm rãi đi về hướng chính viện.

Trên bàn đã để sẵn một chén thuốc vẫn còn đang bốc khói, bên trong chỉ còn một mình Thường Cát, Hoành Bình trên người có mấy vết thương, chắc là đã đi ngủ dưỡng thương.

Thường Cát trông chừng thuốc ở một bên, vừa nhìn thấy bóng dáng Dung Thư đến, gần như muốn kêu lên một tiếng: "Cô nãi nãi, người cuối cùng cũng tới!"

Trước đó, hắn nhìn thiếu phu nhân dễ dàng như vậy đã đút xong chén thuốc, hắn nhịn không được, cũng thử đút một muống tới, kết quả là chủ nhân hắn cắn răng thật chặt, thuốc cũng tự nhiên mà chảy xuống gối.

Đành phải đem hy vọng, toàn bộ đặt lên người Dung Thư.

Hắn cúi người, chạy bước nhỏ tới gần, ân cần nói: "Thiếu phu nhân, dược này vừa mới sắc xong mấy phút trước, hiện tại độ ấm như thế này là thích hợp."

Dung Thư gật gật đầu, bưng chén thuốc lên, đi về phía đầu giường.

Trước cảm xúc kinh ngạc cùng ánh nhìn phức tạp của Thường Cát, Dung Thư vậy mà dễ dàng đút xong chén thuốc thứ hai cho Cố Trường Tấn tựa như xe nhẹ quen đường [* Thành ngữ chỉ sự thành thạo].

"Thường Cát, ngươi cũng đi nghỉ đi, có việc gì ta sẽ cho người đi gọi ngươi."

Trước mắt, nàng nên nhận phần trách nhiệm dành cho "thiếu phu nhân" này, không thể giống như trước đó, đút thuốc xong liền đi.

Thường Cát vội đáp ứng, bưng cái chén không ra khỏi phòng.

Chờ Thường Cát rời đi, nàng xoa xoa vai, nói với Doanh Tước và Doanh Nguyệt bên cạnh: "Đi đến phòng bếp nói các bà tử làm bữa tối, ta đói bụng rồi."

Doanh Nguyệt nhìn sắc trời, đã là giờ Dậu canh ba, giờ này ngày thường tiểu thư đã dùng bữa xong, đang ở trong sân tản bộ cho nhanh tiêu. Nghĩ một lúc, liền lấy hũ kẹo đường kia tới.

"Tiểu thư ăn chút kẹo hạt thông lót bụng đi, nô tỳ ngay lập tức cho phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho người."

Kẹo đường hạt thông trông hũ là được làm theo cách của phủ Dương Châu, sử dụng loại đường mạch nha ngon nhất, bỏ thêm một chút mật hoa rồi nấu lên, sau đó bọc lên hạt thông đã được rang giòn, khi ăn vào miệng, vừa ngọt vừa thơm, khi nhai có tiếng vỡ giòn giã.

Lúc Dung Thư vẫn còn ở Dương Châu, thỉnh thoảng muốn ăn sẽ ăn một hũ nhỏ. Sau này khi quay về Thượng Kinh, biết được quý nữ nơi đây coi việc ăn kẹo đường này là không tao nhã, nàng liền ăn ít đi.

Nàng lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng phát ra mấy tiếng rắc rất nhỏ.

Dung Thư ăn đến chuyên tâm, cũng không chú ý tới nam nhân nằm trên giường sớm đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn nàng như đang suy nghĩ gì đó.

Bộ dáng tiểu cô nương ôm một hũ kẹo, từng viên từng kẹo được cho vào miệng, làm hắn nhớ tới mấy con sóc nhỏ mà hắn đã từng thấy trong rừng.

Trong không gian tràn ngập mùi vị thơm ngọt.

Trong đầu Cố Trường Tấn bỗng hiện lên mấy hình ảnh....

Căn phòng tối tăm, ánh nến leo lắt, màn nhẹ rũ, cô nương mặc áo ngủ màu ánh trăng đang trừng mắt với hắn, mang theo vẻ vừa say khướt vừa tức giận nói: "Cố Duẫn Trực, chàng thậm chí còn lấy kẹo hạt thông ta làm cho chàng ném đi."

Lang quân ở đầu giường lười biếng liếc nhìn nàng một cái, gương mặt xưa nay không lộ cảm xúc chậm rãi hiện lên một chút ý cười, cười nhạo một tiếng: "Dung Chiêu Chiêu, bộ dáng ngươi ăn kẹo hạt thông thật giống như một con sóc đuôi to."

Sóc con cô nương nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tin được, vị Cố đại nhân đoan chính cẩn thận kia vậy mà có thể nói ra lời nói như thế, nàng vừa nấc cụt vừa móc hết ruột gan ra mà đánh trả hắn: "Cố Duẫn Trực, nếu như ta là sóc nhỏ đuôi to, nấc, chàng, chàng chính là ..."

Dù sao cũng là cô nương nuôi dưỡng trong khuê phòng, vắt hết óc ra cũng không nghĩ được từ nào mắng chửi người khác, một lúc rõ lâu sau đó mới nói ra hết câu ...

"Sói đuôi to"

..

Cố Trường Tấn nhíu mày một cái.

Nam tử ngồi trên giường đó, chính là hắn, nhưng lại không giống hắn.

Những mảnh vụn đứt quãng bất ngờ xâm nhập vào đầu hắn, chân thật hệt như đã từng xảy ra.

Ngay cả giấc mơ vừa rồi khi hắn đang hôn mê, cũng không giống như chỉ là giấc mơ, lại giống như một đoạn ký ức.

Trong mộng, hắn đang trên đường đi Thừa An hầu phủ thì bị ám sát, còn nàng thì ngồi bên cạnh người hắn. Khi xe ngựa bị lật, nàng nhào về hướng hắn, hét lớn: "Cố Trường Tấn, cẩn thận ..."

Đôi mắt đào trong trẻo của tiểu cô nương đầy sự hoảng loạn, gấp đến nỗi nàng còn không biết cây trâm trên búi tóc đã rơi xuống. Lúc nàng tới gần, những lọn tóc mềm mại đã chạm vào mu bàn tay hắn. Cố Trường Tấn thậm chí còn cảm nhận rõ ràng cảm giác có chút ngứa ngáy.

Cảnh tượng trong mộng, cùng với ảo giác hắn nhìn thấy trong xe ngựa thật giống nhau y hệt.

Nhưng cho dù là mộng hay là ảo giác, trong khoảnh khắc nàng lao về phía hắn, trái tim hắn đập thình thịch thật nhanh, cứ như bị bệnh tim vậy.

Cố Trường Tấn nhíu mày, hắn cực kỳ không thích loại cảm giác mất khống chế này, càng không thích cảm giác ở trong mộng kia.

Hắn cố gắng ép bản thân mình tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại, lọt vào ánh mắt hắn lại chính là gương mặt của nàng, trái tim hắn lại mãnh liệt nhảy lên.

"Chàng tỉnh rồi?"

Bên tai truyền đến một tiếng nói thật dễ nghe, Cố Trường Tấn đột nhiên hoàn hồn, khóe môi càng mím chặt.

Hắn vậy mà ... thất thần.

Việc này với hắn mà nói, thực sự là chưa từng có.

Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, Dung Thư chỉ đơn giản nghĩ hắn là đang bị đau vì vết thương, thả viên kẹo vừa lấy ra vào lại trong hũ, lại nói tiếp: "Chàng có cần ta gọi Thường Cát, Hoành Bình vào đây không?"

Hắn tỉnh lại sớm hơn nàng dự đoán. Nàng nghĩ, có lẽ bị thương nhẹ hơn so với kiếp trước cho nên tỉnh lại cũng sớm hơn. Nhưng nhìn vào sắc mặt xanh mét của hắn, lại có vẻ như hắn bị thương nặng hơn.

Cố Trường Tấn với nàng lẳng lặng nhìn nhau, con ngươi hắn đen như mực phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ tươi đẹp của nàng. Tiểu cô nương đang độ tuổi xinh đẹp nhất, mặt mũi như hoa, nhan sắc như ngọc [*], tựa như hoa đào tháng hai đầu cành, như trăng sáng được muôn vàn vì sao vây quanh.

[*] Note: câu trên được dịch từ hai câu thành ngữ dưới đây:*

Mĩ nhan nị lý 靡颜腻理 mô tả ngoại hình đẹp, làn da thanh tú mịn màng.

Hoa dung ngọc mạo 玉貌花容 mô tả vẻ ngoài xinh đẹp, như hoa như ngọc.

Dung Thư ôm hũ kẹo đường đi ra ngoài, gọi người vào rồi tự mình ngồi dưới cây ngô đồng hóng mát.

Phía Tây mặt trời lặn, gió mát nhẹ thổi qua. Ở phía xa xa, ánh sáng đỏ cháy bùng lên làm cho đám mây ở phía chân trời mang theo vẻ mỹ lệ lạ thường.

Doanh Nguyệt cùng Doanh Tước dẫn theo hai bà tử từ phòng bếp đi tới, thấy nàng thoải mái vui vẻ mà ngồi dưới tàng cây, vội vàng hỏi: "Tiểu thư sao lại ra ngoài?"

Dung Thư từ xa đã ngửi thấy mùi vị gà hầm hạt dẻ, vẫy tay cười: "Hôm nay ăn ở đây đi, Nhị gia đã tỉnh, đang ở bên trong thảo luận với mấy người Thường Cát, chúng ta đừng đi quầy rầy họ."

Dưới cây ngô đồng có sẵn bộ bàn ghế mây, miễn cưỡng cũng có thể ngồi đây dùng bữa, nhưng sao mà so được với chỗ ngồi thoải mái như bàn bát tiên ở chính phòng?

"Tiểu thư không đợi cô gia cùng ăn sao?" Doanh Tước hướng về phía chính phòng chu chu môi, "Nô tỳ vừa mới hỏi qua Thường Cát, đại phu nói cô gia trong thời gian này chỉ có thể ăn cháo thôi, bà tử trong nhà bếp đã nấu cháo khoai mỡ lúa mạch dành riêng cho Nhị gia rồi."

"Ngươi là muốn cho Nhị gia một bên ăn cháo một bên nhìn ta cơm ngon rượu say sao?" Dung Thư chậm rãi phe phẩy quạt tròn, nói tiếp: "Đối với người đang bệnh, nhìn được mà không ăn được, chính là nỗi thống khổ lớn nhất."

Nếu như Thẩm thị đang ở đây, chắc chắn sẽ mắng nàng một trận vì cái lập luận phi lý này.

Cố Trường Tấn không quan tâm nhiều về việc ăn uống, cho dù nàng ở trước mặt hắn ăn tủy rồng gan phượng [*], hắn một chút nhướn mày cũng không có.

[*] long tủy phượng gan 龙髓凤肝 ý chỉ các món ăn cực kỳ quý hiếm.

Nhưng hai nha hoàn nghe xong lời Dung Thư nói, lại vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, nói: "Vẫn là tiểu thư suy nghĩ thật chu đáo."

Cách một bức tường, cuộc đối thoại của các nàng sớm đã được mấy người trong phòng nghe được. Ba người bọn họ vốn tập võ từ nhỏ, thích lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, trong số đó, thính lực Cố Trường Tấn là tốt nhất.

Thường Cát bày ra vẻ mặt cảm động nói: "Thiếu phu nhân thật là có tâm địa Bồ Tát."

Cố Trường Tấn liếc nhìn hắn ta một cái.

Nô tài bên cạnh hắn, một người thích rượu ngon, một người tham ăn, một người thích ngủ. Thường Cát chính là người tham ăn nọ, vì vậy nghe thấy lời nói của Dung Thư, trong lòng cảm thấy rất đồng cảm.

Cố Trường Tấn thực sự không có tâm trạng để ý đến phản ứng của Thường Cát, xoa xoa giữa hai hàng lông mày, nói: "Mang thuốc tới đây."

Thông thường khi hắn bị thương hoặc sinh bệnh, việc đầu tiên hắn làm ngay khi vừa tỉnh dậy là uống thuốc. Lần này cũng không ngoại lệ, nào ngờ lời hắn vừa dứt, liền nghe Thường Cát nói, "Thuốc? a, thuốc! Thiếu phu nhân đã cho chủ tử uống thuốc xong rồi ạ!."

Nói rồi, hắn giơ hai ngón tay lên, khéo léo mà bổ sung: "Đã cho uống hai lần."

Không khi trong phòng bỗng ngưng trệ.

Cố Trường Tấn nhấc mí mắt lên, nhìn vào Thường Cát, hỏi từng chữ một: "Lúc ta hôn mê, là thiếu phu nhân cho ta uống thuốc? Ta, uống hết?"

Thường Cát gật gật cái đầu như giã gạo.

"Thiếu phu nhân cho người uống thuốc tốt hơn thuộc hạ và Hoành Bình nhiều, không hề làm ướt gối. Nói ra thì, chuyện này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng."

Chẳng phải thật kỳ lạ sao?

Từ khi chủ tử bảy tuổi, hiếm khi có người cho được thứ gì vào miệng hắn khi hắn đang không có ý thức. Nước cũng vậy, mà thuốc cũng thế, đều chỉ có thể đợi bản thân hắn tỉnh lại rồi uống.

Thường Cát nhớ rõ, năm chủ tử mười tuổi đã có lần bị thương, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Vì để cho hắn uống thuốc, hắn cùng Hoành Bình, Chu Vân suýt chút nữa bẻ gãy hàm của chủ tử. Nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn không thể cho một giọt thuốc nào vào miệng người.

Mấy năm qua, Thường Cát không sợ bị thương, chỉ sợ phải đút thuốc cho chủ tử. Ai có thể thay hắn đến cho chủ tử uống thuốc, người đó chính là cha hắn, à không, chính là Bồ Tát.

Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi Hoành Bình: "Ngươi nghĩ coi tại sao chúng ta cùng Chu Vân không thể cho chủ tử uống thuốc, có phải do chúng ta quá thô lỗ rồi không? Tính tình thiếu phu nhân tinh tế, động tác lại nhẹ nhàng, cho nên mới cho chủ tử uống thuốc một cách thuận lợi như vậy?"

Bỗng nhiên bị gắn mác "thô lỗ" lên đầu một cách khó hiểu, Hoành Bình vô cùng bất mãn, hắn nhìn Thường Cát như đang nhìn một tên ngốc.

Thường Cát bị Hoành Bình nhìn như vậy, liền nhớ ra rằng trước đây phu nhân cùng Văn khê cô nương cũng đã từng thử cho chủ tử uống thuốc.

Kết quả, đương nhiên, cũng không thành.

Cố Trường Tấn nghe Thường Cát lẩm bẩm một hồi, im lặng một chút rồi nói: "Nếu ta lại hôn mê, không được để nàng ấy vào phòng, cũng không để nàng cho ta uống thuốc."

Thường Cát không chịu đồng ý, khó lắm mới gặp được một vị Bồ Tát có thể cho chủ tử uống thuốc lúc hôn mê, làm sao có thể đẩy Bồ Tát ra khỏi cửa?

Hắn vội vàng nháy mắt ra dấu với Hoành Bình, nhưng không ngờ tên ngốc kia rõ ràng nhận được tín hiệu của hắn nhưng vẻ mặt vẫn không biểu cảm mà đáp ứng: "Vâng."

Vâng gì mà vâng! Thường Cát tức giận trừng mắt liếc Hoành bình một cái.

Doanh Tước bưng chén cháo đi đến dưới mái hiên, lại không thấy bên trong phòng không có động tĩnh nào, cho rằng mấy người bọn họ đã nghị sự xong, liền gõ gõ cửa, nói: "Nhị gia, thiếu phu nhân cho nô tỳ mang cháo tới cho người."

Thường Cát và Hoành Bình cùng lúc nhìn về phía Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn nhàn nhạt nói: "Đi lấy cháo vào đây, sau đó đi đến thư phòng."

Ánh mắt Thường Cát dừng lại trên chiếc giường Bạt Bộ to rộng quý hiếm mà Cố Trường Tấn đang ngồi lên.

Thường Cát lưỡng lự nói: "Chủ tử, vết thương trên người của người vẫn còn chưa hồi phục, tốt nhất là mấy ngày này ở chính điện dưỡng bệnh, dù sao cũng có thể ngủ ngon hơn một chút."

Chiếc giường tốt vậy mà ....

Tuy nhiên, Cố Trường Tấn lại lắc đầu: "Vụ án Hứa Ly Nhi không thể trì hoãn thêm được, nếu ta không lên triều vào buổi triều ngày mai, sẽ lại phải kéo dài thêm mấy ngày, Kim thị sợ là không chống trụ nổi nữa."

Dùng bữa xong, Cố Trường tấn liền cố gắng xuống giường. Hắn mất rất nhiều máu, thân thể vẫn còn sốt cao, khoảnh khắc vừa bước xuống giường, mọi thứ trước mắt hắn đều tối đen như mực.

Hắn dừng lại một chút, chờ đến khi bóng tối trước mắt tan đi, hắn mới tiếp tục mặc xiêm y, từng bước một đi ra ngoài.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng liền mở ra.

Thiếu nữ dưới gốc cây ngô đồng vừa mới cắn nửa hạt hạnh nhân nướng vàng ướm, vừa quay đầu nhìn qua, hai má vẫn đang phồng lên.

Quả nhiên giống hệt như lời ta nói trong mộng, nàng tựa như con sóc đang ăn hạt thông vậy.

Cố Trường Tấn hạ ánh mắt, bước qua ngưỡng cửa, nói với Dung Thư: "Hôm nay cảm phiền phu nhân chăm sóc, tối nay ta muốn ở thư phòng viết tờ trình, phu nhân không cần vì ta mà lưu đèn."

Lời vừa nói ra, trong lòng hắn lại không thể không nảy lên một nghi vấn.

Thành thân đã nhiều ngày, ngoại trừ đêm động phòng ngày ấy, ngày ngày hắn ta ở thư phòng đọc sách, Dung Thư cũng chưa từng lưu lại đèn cho hắn.

Chuyện này hắn cũng biết rõ, vậy tại sao phải dặn nàng chớ lưu đèn cho hắn?

Thật giống như ...

Nàng đã từng vì hắn mà lưu đèn.

*** Lưu đèn: ban đầu mình tính dịch là để lại đèn nhưng mà lưu nghe hay hơn nên các bạn đọc tự hiểu là chừa lại đèn đợi chồng nhé.

*** Mình có nên chèn thêm hình ảnh minh họa không? Có làm ngắt mạch đọc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro