Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

"Hửm? Có giống không?". Dịch Hàn nói lại một lần nữa.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Ôn Miên Miên, tầm mắt không tự chủ được mà dừng lại trên môi cô gái nhỏ.

Cả người Dịch Hàn nóng lên, anh không nhịn được mà muốn làm chuyện khác, nhưng lại không có gan.

Trong lòng Ôn Miên Miên hơi gấp, cô dùng sức đẩy anh vài cái.

"Dịch Hàn, anh buông tôi ra đã, anh có thể nói chuyện nghiêm túc không đấy?"

Dịch Hàn chẳng có tâm trạng để nghe Ôn Miên Miên nói gì, anh chỉ gật đầu lung tung, "ừ" cho có lệ. Sau đó anh nhìn thấy lỗ tai trắng nõn xinh xắn trước mặt, anh không nhịn nữa mà cúi đầu ngậm lấy.

Lỗ tai hơi ươn ướt, vẻ mặt Ôn Miên Miên kinh ngạc, mãi cô mới phản ứng lại được, cô đẩy Dịch Hàn ra, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt không dám tin.

Ôn Miên Miên duỗi tay che lỗ tai vừa được Dịch Hàn ngậm lấy, tức muốn hộc máu:

"Dịch Hàn, anh, anh thật quá đáng!"

Sao anh lại hôn chỗ này của cô chứ!

Ôn Miên Miên cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại có cảm giác là lạ, hình như cô lại mong đợi Dịch Hàn sẽ làm chuyện khác thì phải.

Ôn Miên Miên không dám ngẩng đầu lên vì suy nghĩ này, cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy.

Dịch Hàn sờ sờ môi mình, đầu lưỡi anh chạm vào hàm, hưởng thụ dư vị vừa qua đi. Mềm như thế, anh nghi ngờ có phải cả người Ôn Miên Miên trên dưới đều mềm hay không.

"Miên Miên." Dịch Hàn tiến lên.

Ôn Miên Miên theo bản năng lùi về sau, nhưng cô lại bị anh túm lấy tay kéo vào trong lồng ngực.

Dịch Hàn bế cô gái nhỏ lên cao để cho tầm mắt hai người ngang hàng nhau. Anh nâng cô bằng một tay, tay kia đặt trên eo.

"Trong khoảng thời gian này sao em cứ luôn trốn tránh anh thế?"

Anh cảm thấy mình là một người đàn ông tốt như vậy, chắc chắn Ôn Miên Miên có ý với anh nhưng không biết tại sao cô vẫn chưa tiếp nhận.

"Dịch Hàn, anh để tôi xuống dưới đã, anh toàn thế." Ôn Miên Miên gấp đến mức nắm chặt cánh tay anh.

Nhưng cánh tay anh cứng quá, cô không khiến nó cử động được.

"Em không trả lời anh thì anh cứ ôm em." Dịch Hàn ôm chặt hơn, không nhịn được mà duỗi tay xoa nhẹ eo cô một cái.

Mẹ nó, mềm quá.

Trái tim Dịch Hàn nhộn nhạo hẳn, anh ngước mắt lên thì thấy hốc mắt Ôn Miên Miên ửng đỏ. Trong lòng bèn căng thẳng, anh còn chưa kịp nói gì thì Ôn Miên Miên đã rơi nước mắt, từng giọt chảy từ gương mặt xuống cánh tay anh.

"Sao em khóc?". Dịch Hàn ném hết mấy suy nghĩ nhộn nhạo ra sau đầu, anh sốt ruột duỗi tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ.

Nhưng cô càng chảy nước mắt nhiều hơn, không lau hết được.

Dịch Hàn để Ôn Miên Miên xuống giường, không ngừng dỗ:

"Miên Miên, em đừng khóc, anh thả em xuống dưới rồi, em khóc thì anh đây lại đau lòng."

Anh quỳ một gối dưới mặt đất, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái nhỏ.

"Anh thuận miệng trêu em thôi." Dịch Hàn thấy cô không chảy nước mắt nữa thì bèn nhẹ nhàng thở phào.

Ôn Miên Miên cắn môi, cô xoa xoa cái mũi, giọng nói còn mang theo một chút nức nở.

"Về sau anh không được tùy tiện ôm tôi."

"Được, được, được, anh nghe em hết." Dịch Hàn thuận miệng đồng ý.

"Không được chạm vào chỗ đó nữa." Ôn Miên Miên đỏ mặt lườm anh.

Nghĩ đến việc Dịch Hàn vừa chạm vào chỗ đó của mình, Ôn Miên Miên lại tức giận.

"Chỗ nào cơ?". Dịch Hàn ngẩn người, anh thấy vẻ mặt Ôn Miên Miên xấu hổ thì di chuyển tầm mắt đến eo của cô.

"Không cho anh nhìn!". Ôn Miên Miên sốt ruột che mắt anh lại.

Dịch Hàn chớp chớp mắt, anh nhẹ nhàng kéo tay cô gái nhỏ xuống, do dự:

"Không phải mà..."

"Không!". Ôn Miên Miên cao giọng.

"Anh còn như thế nữa thì từ nay tôi không để ý đến anh."

Cô không quen với người mạnh mẽ như Dịch Hàn, cũng không biết cãi cọ nhưng mỗi lần như này cô chỉ có thể không nặng không nhẹ "uy hiếp" anh.

"Ừm, anh biết rồi." Dịch Hàn hơi trầm giọng, vẻ mặt tiếc nuối.

Ôn Miên Miên ngẩng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Từ lúc cô gặp Dịch Hàn thì lần nào anh cũng thích ôm cô, lúc nãy còn vừa hôn lỗ tai, xoa nhẹ nơi đó của cô nữa.

Cô cũng biết với gia thế bối cảnh của Dịch Hàn thì chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích anh. Lúc trước cô chưa quen Dịch Hàn nhưng đã từng nghe người khác bàn luận, họ nói rằng anh từng từ chối hoa khôi của trường.

Ôn Miên Miên cảm thấy lòng mình khó chịu quá. Dịch Hàn thích ôm cô như thế thì chắc chắn lúc trước anh cũng đã ôm người khác rồi.

"Anh đi tìm người khác đi." Ôn Miên Miên quay mặt, giọng nói hơi nghẹn lại.

Vẻ mặt Dịch Hàn không thể hiểu được.

"Sao anh phải đi tìm người khác?"

Ôn Miên Miên không ngừng chọc chọc áo ngủ của mình.

"Anh đi tìm người phụ nữ khác thì cô ấy sẽ cho anh ôm, cho anh hôn, còn sẽ cho anh... chạm vào nơi đó nữa."

Chỉ cần nghĩ đến việc Dịch Hàn ôm người khác, Ôn Miên Miên sẽ không bao giờ để ý đến anh.

"Miên Miên, em nói mấy câu ngốc nghếch gì thế? Sao anh phải đi ôm, hôn người phụ nữ khác chứ?". Dịch Hàn quay người cô gái nhỏ lại, tưởng cô vẫn tức giận vì chuyện lúc nãy.

Ôn Miên Miên ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu nói nhỏ.

"Không phải là anh thích ôm phụ nữ à..."

"Anh không thích ôm người phụ nữ khác." Dịch Hàn đáp lại cực nhanh.

"Anh chỉ thích ôm em, hôn em thôi."

Sau đó Dịch Hàn dừng lại một chút.

"Chỉ chạm vào mỗi mình em."

Giờ phút này Dịch Hàn cảm thấy mình may mắn ghê, may mà anh không chơi chủ ý của Giang Bân, làm bộ yêu đương với người khác, chứ Ôn Miên Miên mà tức giận anh cũng khó giãi bày được.

Ôn Miên Miên nghe anh nói xong thì càng cúi đầu thấp hơn.

"Ai cho anh ôm chứ."

"Em là vợ anh, về sau còn lại mẹ của con anh, anh không ôm em thì ôm ai?". Dịch Hàn nói rất tự nhiên.

Còn Ôn Miên Miên thì lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

"Dịch Hàn, anh đừng nói mấy câu này nữa, về sau tôi không phải là vợ anh đâu."

"Là em." Dịch Hàn không dám ôm cô gái nhỏ nên anh đành phải nắm lấy tay cô, lại gần.

"Miên Miên, sao dạo này em cứ trốn tránh anh thế, có phải là vì mẹ em không?"

Ôn Miên Miên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

Thấy Ôn Miên Miên như này, Dịch Hàn cũng hiểu, hóa ra là Lâm An Như không thích anh.

Dịch Hàn hít sâu một hơi, giọng điệu ấm ức.

"Miên Miên, mẹ anh không hài lòng anh chỗ nào thế? Em nói đi mà, anh sẽ sửa cho đến khi bà vừa lòng thì thôi."

Ôn Miên Miên ngẩn người, cô nghẹn họng bởi hai chữ "mẹ anh", cuối cùng cô cũng nói ra được một câu.

"Dịch Hàn, sao anh không biết xấu hổ thế."

Cô với Dịch Hàn không ở bên nhau mà anh đã mặt dày như thế rồi. Nếu mai sau hai người ở bên nhau thì chắc mỗi ngày anh đều nói như này à?

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, Ôn Miên Miên cảm thấy như bị sét đánh, cả người cứng đờ.

Cô nghĩ về tương lai cô với Dịch Hàn ở bên nhau á?

Dịch Hàn cũng không phát hiện ra Ôn Miên Miên có chỗ nào không ổn, anh nói theo cô:

"Anh không biết xấu hổ mà, anh chỉ cần em thôi. Miên Miên, chỉ cần em theo anh, đừng nói là mặt, cái gì anh cũng không cần."

Ôn Miên Miên vẫn chưa nghe thấy Dịch Hàn đang nói gì vì cô vẫn khiếp sợ vì suy nghĩ lúc ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro