Chương 24 (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo có nói Méo nhầm ha, thôi thì đọc truyện rồi tha lỗi cho au nha, hỡi quý độc giả. :D
....................................................................................................................................................................................................
Nằm trên giường truyền máu, Okuda nhìn qua Nagisa :
- Nagisa, cậu phải bình an đó, vì người đó mà, phải không ?
Bất chợt giọt lệ lăn dài trên má cô. Karma là người cô yêu... nhưng anh không thuộc về Okuda. Anh thuộc về cậu bạn hiền lành, dễ gần này, một Nagisa-kun xinh hơn con gái :), tốt hơn con trai. Là một người dễ mến. Cô chỉ có thể nhìn người mình yêu bên cậu ấy, chỉ như thế... Anh mới hạnh phúc. - Okuda nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say ngay sau khi truyền máu xong.
"Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, chỉ cần sắp xếp qua phòng hồi sức là người nhà có thể thăm rồi"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng vui mừng, thật may là Nagisa không sao rồi.

Một lúc sau.. Nagisa đã tỉnh giấc sau cơn phẫu thuật. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Sao thật đông đúc ?
- A, cậu tỉnh rồi à ? Vậy không sao rồi... - Kayano cười nói, mặt vẫn thể hiện chút
- Mina, tất cả m.ọi. mọi... người lại ở đây ? - Nagisa ngơ ngác hỏi
Maehara : - Cậu biết ai cũng lo lắng cho cậu không, Kayano đã tìm thấy cậu nằm trên một vũng máu bên đường, lúc đó cậu sốt cao còn đầu bị va đập mạnh, chảy máu đó.
Nagisa : Sao tớ chả nhớ gì cả ? - Kayano : Thật à... Chắc không sao đâu. Ủa, nhưng mà có ai biết "Tên đó" đâu không ?
- tôi tới rồi. - Mái tóc màu đỏ... Không ai khác là Karma, người đến trễ nhất.
- Nagisa, xin lỗi, em có sao không ?
- A..nh..anh là ai vậy ?... -  Anh là Karma đây...
Bỗng chốc đầu Nagisa trở nên rất đau. Cậu không nhớ người này là ai cả, chỉ là khi nghe cái tên xong, nó đã để lại một đống hỗn độn kỳ lạ trong đầu. "Anh ta là ai vậy" "đừng nhìn tôi nữa" "trông thật quen"...  Nagisa kiệt sức, cậu ngã xuống giường rồi ngất đi.
"Nagisa, cậu có sao không ?!"   " Nhanh gọi bác sĩ"
Tại văn phòng của bác sĩ.
- Sensei, Nagisa sẽ không sao chứ ạ ??
- Tôi không chắc, có lẽ là sau  phẫu thuật thành công thì, cú chấn thương đầu đã để lại di chứng, khiến bệnh nhân...
"Bị mất trí nhớ"...
Nagisa đã quên anh rồi, cậu không nhớ gì nữa. Tức lên, Karma thụi một cái "Rầm" vào tường. Thật là trớ trêu, lần đầu tiên hắn phải nếm mùi như thế. Ngay lúc Karma đứng đó thì Rio chạy tới nắm áo đẩy cậu ta vào tường.
- Cậu đã làm gì hả ?! Để cho Nagisa phải chịu khổ sở tới mức này hả ? Nếu có chuyện gì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu !....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ ai cũng đang thắc mắc đúng ko nhỉ ? Sao Rio lại hành xử như thế ? Chương sau sẽ rõ, nhớ, đừng buồn nha mấy nàng, tại ta không đủ chi phí cho cháp này, Méoooooooooo. (Chap này ko hay nhỉ ?)
Bất mí:
+ Quá khứ của.....
+ Méo hổng bt, ráng đợi nha.
BỤT ĐI ĐÂY! HỐ HÔ HỒ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro