ngày yêu, tháng nhớ, năm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời muốn nói:

thật ra tôi đã đặt tiêu đề cho mỗi chap rồi, nó bao gồm 6 chap nhưng mà viết được chap đầu thì thấy không ổn cho lắm.....

cp: thành draw x ginger

--------------------

suy nghĩ của anh "hoạ sĩ" si tình

xin chào, tôi là nguyễn tiến thành, ừ thì năm nay tôi cũng sắp đầu ba rồi, cái tuổi mà đáng lí ra tôi nên có một sự nghiệp ổn định và một mái ấm cho riêng mình.  công việc của tôi tạm ổn, cũng dư dả được chút đỉnh và tôi cũng có thể gửi tiền về cho bố mẹ mình để an hưởng tuổi già, nhưng mà tôi lại chẳng thể kiếm được bến đỗ nào cho riêng bản thân mình cả, chẳng có người phụ nữ nào mà tôi thật sự muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm cho riêng bản thân mình. đừng hiểu lầm ý tôi, những cô gái bố mẹ giới thiệu cho tôi đều là những người xinh đẹp và tài giỏi, chỉ là tôi chỉ muốn làm bạn với họ chứ còn kết hôn thì có lẽ là không.


tôi từ chối mọi cô gái mà bố mẹ chọn cho tôi, có lẽ họ mong tôi sớm có được mái ấm cho riêng mình để họ đỡ lo lắng hơn về tôi, và họ cũng muốn có cháu để bồng nữa. nhưng mà thật ra tôi đang đợi một người, một cậu trai chỉ kém tôi vài tuổi nhưng lại gây thương nhớ cho tôi từ hồi tôi còn bồng bột và ngây dại, tại sao tôi không tỏ tình với em ư ? trời ạ, tôi chẳng ngại vì cả hai đều là con trai đâu, dân hải phòng thì sợ ai chứ, nhưng mà thật ra tôi cũng có sợ một điều, tôi sợ em sẽ từ chối tình cảm của tôi, sợ rằng mối quan hệ hiện tại cũng vì lời tỏ tình từ tôi mà tan nát, nên tôi chỉ dám giấu nhẹm nó trong lòng, nghe đau thật đấy nhỉ? chắc các bạn thắc mắc cậu trai ấy là ai phải không? lê trọng hoàng long, cái tên khiến tôi rung động trong suốt mấy năm liền, bố mẹ em đặt tên hay thật đấy, hay đến mức khiến kẻ như tôi phải ngày đêm nhớ mong em. tên em đẹp là vậy, nhưng mọi người hay gọi em với cái tên thân thương hơn, gừng, biệt danh đáng yêu xuất phát từ sở thích có vẻ trưởng thành của em, em rất thích uống trà gừng, thứ nước uống nóng hổi và cay xè ấy lại khiến em cảm thấy rất ngon, em bảo rằng nó giúp em thanh giọng và gừng cũng rất thơm nữa nên em thích lắm. trà gừng có thể hơi cay nhưng củ gừng này tôi thấy không hề cay tí nào cả.

củ gừng nhỏ ấy, người gây thương nhớ cho tôi bao năm qua, có ngoại hình khá điển trai nhưng mà sao tôi thấy em ấy đáng yêu lắm, mái tóc xoăn tít hơi rối, đôi mắt đen láy ẩn giấu sau cặp kính cận dày, cùng với đôi môi nhỏ với chất giọng trong hơn so với độ tuổi, chất giọng ấy không mềm mại như của tụi con gái, nhưng mỗi khi em cất tiếng thì nghe thật êm tai làm sao. tôi say em không chỉ vì ngoại hình mà còn là vì em rất tốt bụng, em ngoan ngoãn và lễ phép lắm. mỗi lần nghe tiếng em gọi tôi, lòng tôi như tan chảy ra, nó khiến tôi cảm thấy rất vui, nếu tôi có một ngày mệt mỏi và chẳng muốn làm gì thì chỉ cần em cất tiếng lên gọi tên tôi của em thì tôi thấy như được sạc đầy năng lượng vậy, giọng nói của em với tôi tựa thiên sứ vậy em khiến tôi chỉ muốn che chở cho em suốt thôi.

các bạn có muốn biết lí do tại sao em gừng đấy lại khiến dân hải phòng tôi u mê như này không? thử tưởng tượng xem cảnh khi bạn tìm người ở ghép trọ để đỡ tiền và bạn tìm được một người hợp tính bạn thì bạn sẽ như nào? rất thích đúng chứ, lúc đấy lòng tôi vui như trẩy hội, tìm được bạn cùng phòng, hiểu được sự riêng tư là gì thì lại chả vui, nhưng mà đến khi gặp em tôi mới biết em rất ngoan và hiểu chuyện. hiểu chuyện đến đau lòng, khi trò chuyện với nhau em kể tôi nghe rằng, bố mẹ em ít khi ở nhà lắm, tuy không để em thiếu thốn gì nhưng mà họ lại thiếu thời gian dành cho em, em buồn lắm nhưng em biết họ vì em mà làm việc, nên em chẳng dám làm họ buồn lòng. như tôi đã nói em ngoan lắm nên tôi rất thích em nhưng chỉ với tư cách là bạn cùng phòng thôi, nhưng mà lạ thật cứ ở gần em thì tim tôi lại đập rộn ràng hẳn, cảm giác ấy rất mới mẻ, nó không giống như những mối quan hệ cũ của tôi lúc trước, tôi cứ chối bỏ việc mình thích em, vì cứ nghĩ rằng hai thằng con trai thì sao có thể nhỉ ? nhưng mà đời ai mà biết trước được điều gì chứ phải không ?

một hôm khi trở về trọ sau một ngày mệt mỏi, khi mở cửa bước vào tôi tính đi ngủ thì chợt thấy một tờ ghi chú nhỏ: " anh về chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, em có làm một ít thức ăn đấy, anh nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé, đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu." đọc xong tờ ghi chú ấy tôi bất giác cười, người gì đâu mà chu đáo thế nhỉ, và thế là tôi say em chỉ vì  điều đấy, say em vì sự quan tâm và tử tế của em, nghe vô lí thật nhưng mà sự thật là vậy.

như tôi đã kể bạn, em là một người rất tốt bụng, chu đáo và thông minh. em còn rất nhanh nhạy nữa, nhưng em ơi sao em không nhận ra là tiến thành này rất thích em nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro