Chap 8: Một sự bất ngờ lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lặng lẽ ngồi ở cửa hành lang thang nhìn ra ngoài lớp tuyết dày kia đang rơi xuống, cảm giác thật lạnh lẽo. Đột dưng một cô hầu đi ra đưa cho em một cốc trà ấm.

"Nè uống đi cho ấm" Cô ấy đưa cho em rồi từ mà nói.

"À không con không cần đâu".

"Haha lại nữa rồi" cô ấy lấy tay dí vào đầu em.

Nói về cô ấy một chút: tên cô là Mako, cô là bạn của cô Mary. Từ bé cô ấy bị mồi côi lớn lên cô ấy lại không có công ăn việc làm nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của người bạn thân của mình mà cô ấy mới đến đây làm hầu cho Dan Heng. Kể từ ngày gặp Caelus cô như có thân một người bạn nhỏ vậy.

"À hôm nay nghe bảo Caelus được March đến đón để về quê đây thây".

"À chuyện đó thì có lẽ cháu còn phải nghĩ nhiều chứ sợ anh ấy không cho cháu lắm" Em ôm cốc nước mà lòng cảm thấy buồn phiền.

"Ngại gì chả phải hai đứa đã * rồi à".

"Ah cô đừng nói mà....." Em vội bịt miệng cô vào.

"Haha đùa tí mà chắc là không phải đâu".

"Rồi đến khi nào cháu mới đi vậy cô?"

"Chắc tuần sau có gì rồi cô nói với con sau nha, thế thôi cô có việc bận ròi hẹn lúc khác ta lại nói chuyện tiếp".

Bóng dáng cô ấy bước đi xa để lại em một mình bên cửa sổ mùa đông cùng ly nước ấm trông thật đáng yêu làm sao! Em ngồi nhìn ra ngoài nhìn những bông tuyết rơi ngoài kia rồi nhìn ly nước ấm bên tay, cảm giác thật ấm áp nó khác hoàn toàn so với cuộc sống khổ cực trước đây của em trước đây.

Buổi chiều cuối đông cũng đã đến, trong căn phòng ấm áp đấy em đang chuẩn bị thu dọn đồ, đang dọn một cách tự nhiên thì Danheng lại vào phòng cái cảm giác như mình đang bị phá đám vậy.

"Ê nè xong chưa em mà không nhanh là tôi vứt em ở lại đấy" Anh đứng đằng sau như muốn hù doạ em điều gì đó.

"Thôi ngay cái kiểu của anh đi".

"Em có quyền gì mà nói" Anh lại gần rồi bóp má em.

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thưa cậu chủ chúng ta cùng đi thôi" Một giọng nói của một cô hầu vang lên.

Anh chẳng còn thời gian nhìn em rồi quay đi còn em không nói gì tiến tới và đi đằng sau. Một chuyến đi đầy áp lực thật sự, chỉ có hai vé tàu duy nhất cho anh và em về quê thoi vậy hoá ra Danheng cũng rất tò mò về quê hương của em sao.

-----------------------------------

Ngồi trên tàu điện cảm giác em và anh như là hai người xa lạ không quen biết nhau vậy, sau bao nhiêu gian nan thử thách cuối cùng ngày em được về lại quê hương đã đến, ngay trước cửa tàu dì Himeko đã đợi đó từ lâu.

"Về tới nhà rồi à hai đứa làm cô chờ hơi lâu rồi đấy làm cái gì ở nhà bao sao giờ này mới về vậy hả?"

"Đâu có gì chỉ là....." Em cầm trên tay chiếc vali mà miệng cứ lắp bắp.

"Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta về nhà thôi"

----------------------------------

Dì Himeko dắt em và Danheng về nhà dì, nơi đây thật yên bình và đẹp đẽ. Tới nhà người đầu tiên ra ôm chầm lấy ôm rồi khóc chẳng ai khác là March cả. Cô ôm đến mức mà Caelus cũng cảm thấy muốn ngột thật rồi.

"Sao cậu giờ mới về hả??? Cậu biết tớ đợi cậu lâu lắm không, cậu về để chơi Tết à" March vừa khóc vừa lay người em.

Nhưng điều kinh hoàng đã xảy ra, một người em quen bỗng xuất hiện cùng với cậu bé Pom-pom, đáng lẽ ra người đó đã mất từ lâu lắm rồi. Người em bị cứng đờ ra khi em nhìn thấy người mà em đã lầm thực ra đã c*h*ế*t.

--------------HẾT-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro