Chap 3: Hãy tha thứ cho tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mà Dan Heng làm chuyện đó với em, em cảm thấy trầm cảm rất nhiều, đã mấy ngày nay em đã không hề ăn gì cả cũng chẳng ra ngoài như mọi ngày nữa. Các cô hầu thì không khỏi lo lắng cho em, mấy lần các cô để đồ ăn ở trước cửa cho em nhưng em không hề ra lấy mà ăn. Một cô vì sợ lại xảy ra chuyện gì với em nên đã đi nói chuyện riêng với Dan Heng.

Cô cũng hiểu được tâm trạng của em bây giờ, chính một mình cô đã tới phòng của Dan Heng và hẹn anh tối nay gặp anh trên ban công trên tầng vào tối nay bằng một các lễ phép.

Vào tối hôm đó như lời hẹn của cô, anh đã lên tới ban công còn cô đang ngồi ở đó và chờ đợi anh. Thấy anh cô chẳng còn như trước luôn lễ phép chào hỏi cậu chủ của mình nữa mà hôm nay cô đã mắng anh.

"CẬU CHỦ, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY" cô vừa khóc cô ấy vừa mắng anh nhưng Dan Hênh cứ đứng đấy im lặng

"Cậu chỉ có biết cậu đã nghĩ cái thứ vớ vẩn gì không vậy hả?! Cậu không biết nhận thức của mình à".

Cô hầu đó tên là Mary, cô từng có cho mình hai đứa con là Hera và Ari. Cả ba mẹ con cô đều có một cuộc sống ấm no dù cha họ đã qua đời vì bệnh tật nhưng ông đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ con mình, đổi lại cô đã có một sự việc đau lòng của mình chính cái vụ hoả hoạn ấy đã cướp đi mạng sống của hai đứa con cô đồng thời cả tài sản đều tiêu tán theo, cô phải đi kiếm rất nhiều chỗ xin việc cho mình cho đến ngày cô gặp Dan Heng, anh ấy đã nhận cô về làm hầu gái cho mình. Không chỉ thế cái ngày mà anh ấy dẫn Caelus về, cô nhìn em làm cô nhớ đến hai đứa con mình nên cô quý Caelus như con mình.

Chính hôm mà em ấy cảm thấy trầm cảm cũng chính là ngày cô ấy chửi Dan Heng rất nhiều. Cô nhìn anh mà bật khóc còn anh cũng hiểu rõ thân phận của cô.

"Đừng bao giờ động vào Caelus nữa, đồ tồi tệ"cô liền tát vào mặt anh rồi bỏ đi.

Còn anh sau khi nhận thức lại cũng hiểu được một phần anh trở về phòng với tâm trạng căng thẳng.Tối đó anh mò xuống phòng của Caelus, dù biết cửa phòng đã khoá nhưng anh đã có chìa khoá dự phòng, bước vào phòng anh thấy em đang nằm trên giường mà khóc cơ thể gầy gò vì mấy ngày nay chưa ăn gì hết cả. Anh lặng lẽ tới gần lại bên em, anh ôm cái eo gầy gò của em

"Cậu chủ đến đây làm gì, cậu ra đi cho tôi được yên đi" Em nói với Dan Heng nhưng em không hề quay lại.

"Ch..cho...tôi xin lỗi em tất cả là lỗi của tôi".

"Tại sao anh phải xin lỗi tôi, tôi là đống rác mà anh cũng xin lỗi".

"Làm ơn em đấy Caelus tôi biết lỗi rồi"

Em vẫn nằm đó nhưng chẳng thèm nói gì cả, Dan Heng khóc và ôm em vào lòng mà nói.

"Hay tha thứ cho tôi, tất cả đều là lỗi của tôi".

Em nhìn anh một lúc rồi hôn lên môi anh, cũng nhờ đó mà anh đã được tha thứ. Anh liền ôm em nằm xuống giường mà chẳng cần nhiều lời.

"Định làm gì nữa à?!".

"Không đâu mèo con à, hãy ngủ đi".

Anh ôm em vào lòng mà ngủ thiếp đi em cũng vì vậy mà ngủ đi, cô hầu Mary đứng trước cánh cửa nhìn em ngủ với Dan Heng mà cô cười rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau, em đã trở lại như ngày thường, cô hầu nào cũng ra hỏi han em có sao không có bị gì không. Còn Dan Heng thì cứ đứng ngoài như đang đợi điều gì đó, rồi bỗng dưng các cô hầu bế em đi tắm rửa ròi cho em một bộ quần áo bình thường hoá ra tối qua Dan Heng đã đưa ra quyết định cho em đi chơi nên sáng ngày ra đã thành ra như vậy rồi.

Xong xuôi các cô đẩy em ra chỗ anh, anh nhìn Caelus một lúc rồi bế em lên xe chở em đến công viên. Tới nơi, em cảm thấy bất ngờ với cảnh quan nơi đây chẳng hề giống cảnh đường phố lạnh lẽo chút nào nó nhưng mang lại sự ấm áp cho em. Đi một vòng qua các khu vực khác nhau cả hai cùng đứng lại một quán trà sữa

"Tại sao người như tôi anh lại cho tôi sự ấm áp vậy" Em nhìn anh cầm ly trà sữa đường đen trên tay và nói.

"Quan trọng gì ở mấy cái đó".

Anh đưa cho em cốc trà sữa dường đen, em ngồi uống cốc trà sữa một cách ngọt ngào, anh nhìn rồi xoa đầu em nở nụ cười và nói:

"Mèo con ngoan ngoãn của anh".

———HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro