Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha cùng với Trịnh Đan Ny ra ngoài đi dạo. Cuối cùng là dừng chân tại một cây cầu nhỏ, buổi tối hôm nay sao khác lạ quá! Đến cả một bóng xe cũng không có?

Ui da! - Trần Kha bị bụi bay vào trong mắt, thế là Đan Ny vội giúp chị thổi bụi. Cảnh tượng này bị Từ Sở Văn đi ngang qua nhìn thấy. Thế là ẻm vội chụp hình lại, Trần Kha lấy chiếc dép ném về phía Xcw.

Chiếc dép văng trúng điện thoại của ẻm khiến nó rơi xuống đất. Thấy tình hình không ổn, Đan Ny liền kéo tay Trần Kha bỏ chạy. Từ Xuẩn đuổi sát phía sau nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu.

Cầm chiếc điện thoại bị trày màn hình trên tay, Từ Xuẩn nghiến răng, nói: "Hừ, Trần Kha! Tôi mà bắt được chị thì tôi sẽ băm chị ra thành trăm mảnh" - dứt câu ẻm chạy đi lối khác, hai người kia trốn ở sau con hẻm gần đó thở phào nhẹ nhõm, khi đã xác định ẻm đã rời đi thì mới dám chui ra.

Trần Kha lúc này hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo của Trịnh Đan Ny. Khiến em có phần đỏ mặt, bất thình lình Từ Xuẩn xuất hiện sau lưng cả hai: "Ra là ở đây" - Á á Á! Đan Ny hoảng hốt quá lỡ tay quơ cái túi xách vào mặt của Xcw và...!!!

Rầm!

Đan Ny và Trần Kha không biết phải làm sao. Liền gọi điện cho Diệp Thư Kỳ! Khi Soki đến nơi liền nhìn thấy Từ Xuẩn đang năm trên mặt đất. Vội chạy đến cạnh đỡ người kia ngồi dậy rồi quay sang hỏi: "cậu ấy bị làm sao mà lỗ mũi đỏ chét thế?"

Thì hai người họ mới kể lại vụ việc ban nãy. Nghe xong, Diệp Thư Kỳ nhìn xuống Từ Xuẩn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói tiếp: "dzừa lắm, cho bỏ cái tật nhiều chuyện"

sau đó lại nhìn sang hai người kia hỏi: "hai người là đang hẹn hò sao?"

Trần Kha mặt đỏ như cà chua, vội quay sang hướng khác. Còn Đan Ny thì chỉ biết cười ngượng! Sau một lúc nói chuyện thì Soki rời đi, còn hai người kia thì đi đến một cái ghế đá gần đó ngồi nói chuyện.

Bầu không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có một ánh đèn nhấp nhô nơi bọn họ đang ngồi, Trần Kha bất chợt lên tiếng: "nếu như có một người nào đó ban cho em một điều ước thì em sẽ ước cái gì?" - nghe xong câu hỏi, Đan Ny chỉ cười nửa miệng.

Nhìn lên những vì sao đang tỏa sáng kia, em nói: "em ước được ở bên cạnh chị...mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro