END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha ngồi ở bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và tươi mát kia. Cô tự hỏi với lòng rằng, nếu như sau này khi cô rời đi thì Đan Ny sẽ cảm thấy như thế nào. Dù không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng sớm thôi. Cái ngày cô rời GNZ48 không còn xa nữa ! Nay đã 27 tuổi rồi, chỉ còn lại 3 năm nữa, 3 năm này nhất định cô sẽ cố gắng ở bên cạnh em thật lâu cho tới lúc bản thân tốt nghiệp thì thôi...

Đan Ny tỉnh giấc nhìn thấy chị ngồi ở cửa sổ, em mới hỏi: "Kha, chị ngồi đấy làm gì vậy?" - giọng nói của em khiến cho con người kia giật bắn mình. Vội quay đầu lại, đáp: "chỉ là ngồi hóng gió thôi, mà sao nay em dậy sớm thế?"

Nghe Trần Kha nói còn sớm em liền cầm điện thoại lên xem thử mấy giờ, xem xong em liền quăng cái gối vào người của chị, nói: "sớm cái gì? 12h trưa rồi trời ạ" - Trần Kha không nghe rõ, bèn hỏi lại: "hả, hả? Mấy giờ? Chị nghe không được rõ lắm"

Đan Ny quát lớn: "12H RỒI, BÀ GIÀ" - nói xong em vội lấy đồ trong tủ quần áo, chạy vào nhà tắm. Bỏ lại Trần Kha vẫn đang đứng nhìn em từ đằng sau, cô lại thở dài nữa rồi. Thật sự là cô đang rất lo lắng cho Đan Ny, cô không nỡ bỏ em lại 1 mình. Vì cô sợ khi mình rời đi sẽ không còn ai ở bên cạnh bầu bạn với em, quan tâm em, bảo vệ em và cả yêu thương em như cô cả...!

Đan Ny bất chợt chạy vào phòng, nói: "Kha, xuống ăn cơm thôi" - Trần Kha mỉm cười đáp: "ừm, chị xuống ngay đây" - cô muốn mỗi ngày điều được ăn cơm mà em nấu, ăn những món ăn mà em làm. Nếu như có thể cô còn muốn được ở bên cạnh em lâu hơn nữa nhưng mà không thể nữa rồi !

Nhìn thấy chị không chịu ăn, Đan Ny bĩu môi nói: "sao chị không ăn? Có phải là do em nấu ăn không ngon" - Trần Kha nghe thế vội cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, đáp: "ngon, ngon lắm...ặc ặc" - nhét cho lắm một đống đồ ăn vào miệng chi để giờ bị mắc nghẹn đây hả trời, Đan Ny vội chạy qua chỗ chị, vỗ mạnh vào lưng mới khiến cho thức ăn kia bị văng ra ngoài.

Em bất lực nhìn Trần Kha, nói: "Kha, sao hôm nay em thấy chị lạ lắm. Không có giống với chị của mọi ngày gì cả, ăn mà cũng mắc nghẹn được thì em phục chị sát đất luôn á, bà già" - chị nhìn em, nở một nụ cười ngốc. Sau đó cả hai tiếp tục dùng bữa !

Ăn xong, Trần Kha đem chén bát đi rửa mặc cho Đan Ny bảo để cho mình làm. Nhưng cô không thèm nghe mà tự ý giựt hết chén bát trên tay em. Điều này khiến em có chút nghi ngờ, vì mọi lần chị ấy sẽ không làm những việc như thế này, chẳng lẽ chị đang giấu mình điều gì chăng?

Nhưng Đan Ny cảm thấy từ trước tới giờ nếu như có chuyện gì thì chị sẽ nói ra ngay lập tức, nhưng Kha của hôm nay có vẻ vẫn bình thường mà nhỉ? Chắc là do em đa nghi quá thôi. Haizz mày phải tin tưởng Trần Kha chứ Đan Ny, chị ấy không bao giờ giấu mày chuyện gì cả. Đúng vậy !

Sau đó cuộc sống của họ kéo dài tới năm 2025 và cũng là năm mà Trần Kha tốt nghiệp, vì năm nay cô cũng đã 30 tuổi. Công diễn tốt nghiệp của cô là vào ngày 26/1 nhưng ngày đó lại là sinh nhật của Đan Ny, và Trần Kha không muốn phải khiến em buồn, nên cô đã xin dời công diễn tốt nghiệp đến ngày 15 tháng 12 và đã được stf và Châu Tổng đồng ý.

Cứ như vậy bọn lại được ở bên cạnh nhau thêm vài tháng nữa, ngày sinh nhật của Đan Ny. Trần Kha giả vờ biến mất nguyên 1 ngày để xem thử phản ứng của em, ai mà ngờ vào lúc 0h ngày 26/1. Khi Đan Ny đi tìm Trần Kha khắp quanh nhà thì không thấy ai, hỏi bạn bè thì ai cũng nói là không gặp(nhưng thật chất là đã được Trần Kha nhờ để nói như vậy, để xem phản ứng của em) cảm giác bất an trong lòng ngày một dâng cao, em một mạch chạy khỏi nhà ra ngoài tìm kiếm Trần Kha.

Chạy, chạy mãi, cuối cùng là nhìn thấy chị đang cầm chiếc dù trên tay cùng với chiếc bánh kem. Đan Ny bật khóc chạy đến ôm lấy chị thật chặt, nói: "chị đi đâu mà nguyên 1 ngày vậy? Chị làm em lo lắng lắm có biết không hả?" - Trần Kha, ngây thơ trả lời: "thì đi chuẩn bị quà và mua bánh kem cho người yêu bé nhỏ của chị chứ đâu?"

Đan Ny càng khóc to hơn, nói: "nhưng...chị không được tự ý rời đi như vậy, sau này có đi thì nói em 1 tiếng, để người ta không phải lo lắng như vậy. Chị có biết em vì chị mà bỏ bê 1N fans của mình không hả" - Trần Kha, kéo em vào lòng của mình, đáp: "chị xin lỗi, sau này khi rời đi chị nhất định sẽ báo cho em biết trước mà, đừng khóc nữa nhé" - Đan Ny gật đầu, sau đó hai người dắt tay nhau trở về phòng.

Về tới nơi, em ngồi vào chỗ Zhibo không ngừng xin lỗi fans. Thì bất chợt đèn vụt tắt Trần Kha bưng chiếc bánh đưa tận tay cho em, còn nhiệt tình đeo cho em chiếc vương miện. Sau đó tặng cho em rất nhiều món quà và toàn là những thứ mà em thích, Đan Ny hôn má Trần Kha coi như là quà đáp lễ. Bỏ quà sang một bên, em chắp tay lại bắt đầu ước...!

*ước cho Trần Kha, mãi mãi ở bên cạnh tôi*

Sau đó liền thổi nến, tiếp đó hai người cùng ngồi ăn bánh kem, chét bánh vào mặt nhau. Thả cho 2,3N người đang theo dõi một cục đường khá to. Trong căn phòng lúc này có rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ của hai người bọn họ !

Đáng tiếc, em có nằm mơ cũng không ngờ rằng. Sinh Nhật năm nay lại là sinh nhật lần cuối cùng mà Trần Kha còn ở bên cạnh em...!!!

Ngày 10/12/2025

[Pocket Trần Kha]

- Nghỉ ngơi thôi

*Trần Kha đã khóa túi phòng*

----
Ngày 14/12/2025 | Trước Ngày Cdtn

Hôm đó cô dẫn em đi chơi khắp nơi, đưa em đi xem phim, đi Disney, đi ăn, đi dạo phố và đi đến những nơi mà em thích. Chụp lại những bức ảnh để giữ lại làm kỉ niệm...

Trần Kha còn vào tận túi phòng của Đan Ny để gửi hồng bao cho em, bảo rằng: "sau này em phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt" - Câu nói này khiến em bật cười, em mới bảo là: "em không cần phải làm như thế vì đã có chị ở đây chăm sóc cho em rồi kia mà"

Sau đó Trần Kha liền phản bác: "chị sẽ không thể mãi mãi ở bên cạnh em được. Em đã trưởng thành rồi, đừng lúc nào cũng ỷ lại vào chị nữa. Vì nếu như ngày mai chị không còn ở lại nơi đây thì em phải làm sao? Bữa tiệc nào thì cũng phải tàn thôi, em nghe chị dặn, sau này không được thức khuyu, bỏ bữa nữa đâu nhé. Hãy sống thật tốt và vui vẻ..."

Ngày 15/12/2025 | Ngày Cdtn Đã Tới !

Trần Kha mang lên sân khấu một nét mặt tươi vui nhất có thể, cô không muốn khiến cho bọn họ phải khóc. Vì thế chỉ có thể cố gắng kìm hãm cảm xúc của bản thân !

*chào bạn của tôi*
*cảm ơn vì những phút giây tuyệt vời*
*hãy nắm tay nhau ta cùng bước*
*chan hòa trong ánh nắng rạng ngời*
*dù mai này đi muôn nơi*
*xin đừng quên ngày tháng ta bên nhau*

Trần Kha bước xuống hậu đài, gỡ lấy khung ảnh. Sau đó treo lên khung ảnh tốt nghiệp của mình, một hành trình dài đến đây là kết thúc. Con đường sau này phải thật tốt và hạnh phúc ! Chào tạm biệt !

Buổi công diễn kết thúc trong nước mắt, từng tiếng call của Fan, của đồng đội khiến Trần Kha bất chợt rơi nước mắt. Có một sự tiếc nuối không nỡ rời đi, không nỡ rời khỏi cái sân khấu này ! Sau này nếu như còn có cơ hội, nhất định sẽ quay trở về...

Đan Ny sau khi biết chuyện thì khỏi phải nói, em ở trong căn phòng gào thét trong tuyệt vọng. Cái giường đôi này giờ đây chỉ còn lại một mình em, em nằm trên chiếc giường đó nhớ lại những kỉ niệm cũ, thì ra câu nói ẩn ý khi đó của chị là thật sao? Nhưng không phải đã hứa là sẽ báo trước cho em sao, tại sao lại...

Đan Ny lúc này mới chú ý tới lá thư ở bên cạnh đầu giường, em cẩn thận cầm lên mở nó ra đọc: "Ny Ny ah, khi em đọc được lá thư này thì có nghĩa là em đã biết chuyện chị rời đi rồi đúng không? Thật xin lỗi vì đã không báo trước cho em. Nhưng còn cách nào khác? Chị biết khi nói cho em nghe thì em chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng em à ! Mình phải học cách chấp nhận, con người ai cũng đến lúc phải trưởng thành và chị cũng như vậy, một hành trình dài đằng đẵng nhưng chị không cô đơn. Vì chị đã gặp được em, một người con gái lúc nào cũng ỷ lại vào chị, lúc nào cũng muốn được chị dẫn đi chơi khắp nơi. Và mặc dù em có đôi chút hơi trẻ con và hay tranh cãi với chị. Nhưng đến cuối cùng vẫn là chị đấu không lại cái miệng của em, hahaha ! Dù chuyến đi này đã kết thúc nhưng chị không cảm thấy tiếc nuối vì sau này sẽ không còn ai nhăn nhó với chị nữa rồi. Đùa thôi"

"Còn 1 câu mà đến tận bây giờ chị chưa dám nói...đó là CHỊ YÊU EM"

"Hãy quên chị đi, và phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Tạm biệt em"

"À phải rồi, 3 chú mèo kia chị gửi lại cho em, hi vọng em sẽ thay chị chăm sóc cho chúng thật tốt"

                                                        __Trần Kha__

Đan Ny lại bật khóc, chạy ra bên ngoài hét thật lớn: "Trần Kha ! Ai cho phép chị tự ý rời đi như vậy hả"

----
Au Tưởng tượng cái ngày mà CK tốt nghiệp nên viết thành fic luôn, nhưng nếu sau này bản tốt nghiệp kiểu này chắc khóc 7 ngày 7 đêm luôn á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro