30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua vì quá nhiệt tình mà sáng ra Trịnh Đan Ny không thể rời giường, Trần Kha nằm bên cạnh nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành có phần thương xót em…

Lát sau Trịnh Đan Ny cựa mình, phần dưới đau âm ĩ, khẽ mở mắt liếc nhìn chị một cái trách móc…

“Tại Kha hết đó, giờ em không ngồi dậy được luôn này.”

Trần Kha cười lã giã “ Hay để Kha bế em nha.”

Trịnh Đan Ny nghe vậy thật đúng với ý mình liền đưa hai tay nhõng nhẽo đòi chị bế. Cô gái nhỏ lúc nào cũng như bé con khi ở cạnh Trần Kha mà Trần Kha thì luôn luôn đồng ý với mọi điều em ấy đề ra thành thử ngoài vai trò là một quản gia rồi với  danh nghĩa là người yêu hiện tại lại kiêm luôn cả công việc bảo mẫu cho em. Nhưng mà cô không sợ em dựa dẫm hay phụ thuộc vào cô, chỉ là cô muốn làm em vui và hạnh phúc mà dù ở trong hoàn cảnh nào thì bản thân cô cũng khó lòng từ chối em bởi vì cô là yêu em quá nhiều.

Bế Trịnh Đan Ny vào nhà vệ sinh để em làm “thủ tục” cá nhân trước mỗi buổi sáng rồi cả hai cùng ra ngoài dạo phố. Bắc Hải không đông đúc như Quảng Đông, nơi đây lại mát mẻ rất thích hợp cho việc nghĩ dưỡng vì vậy nhiều cặp đôi mới cưới đã chọn nơi đây để hưởng tuần trăng mật. Trịnh Đan Ny đưa mắt nhìn khắp trên phố thấy các đôi tình tứ tay trong tay nói cười, có người không ngần ngại ôm hôn khiến cô đỏ mặt rồi lại ước mong sau này mình và chị sẽ được như vậy.

Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny rảo bước trên  từng con phố để cảm nhận nhịp sống nơi này, vô tình cả hai đi ngang qua một cửa hàng bán lễ phục cưới...bất chợt Trịnh Đan Ny dừng lại, mắt dán chặt vào những bộ váy trắng tinh xảo được các mannequin trưng mẫu quảng cáo [mannequin là tiếng pháp, tiếng việt là manơcanh].

“Ny Ny, em sao vậy? Sao lại dừng lại?”

“Kha, chiếc váy kia đẹp quá…”

Trịnh Đan Ny chỉ tay vào chiếc váy đang treo, cô thật sự muốn khoác lên mình bộ wedding dress kia. Trần Kha  đứng kế bên thấy Trịnh Đan Ny nhìn chăm chú không rời nơi giá treo chiếc váy, có vẽ em ấy rất muốn được  khoác nó trên người…

“Chúng ta vào thử đi.” – Trần Kha đề xuất

“Sao mà được…tụi mình…”

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị chị kéo vào trong… Vừa đẩy cửa vào, hai nhân viên trẻ tuổi liền ra đón tiếp thân thiện và rất nhiệt tình giúp Trịnh Đan Ny thử váy. Ở đây luôn phục vụ theo ý khách, cho dù người đến không có mục đích kết hôn nhưng nếu thích vẫn có thể xem và thử qua mọi lễ phục cưới...biết là thế nên Trần Kha mới tùy hứng dẫn Trịnh Đan Ny vào.

Trong thời gian ngồi đợi Trịnh Đan Ny thử váy, Trần Kha nhận được tin nhắn của dì Lâm báo ngày mai chủ tịch sẽ trở về nước vì vậy mà chiều nay cô phải đưa Trịnh Đan Ny quay về Quảng Đông để kịp chào đón chủ tịch trở lại. Đang trong lúc nhắn tin với dìLâm, bất ngờ Trịnh Đan Ny bước ra sau cánh màn nhung…em mặc trên mình là chiếc váy ren trắng phần đuôi xõa dài, tóc nhẹ nhàng tóm gọn ngang vai, dáng đứng thanh thoát như một cô tiên nữ giáng trần khiến lòng ai bồi hồi xao xuyến…

“Kha, nhìn em thế nào?” – Trịnh Đan Ny  xoay một vòng cho Trần Kha xem

“Ny Ny…em đẹp lắm.”

“Thật không?”

Trần Kha gật đầu thay cho câu trả lời, cô tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa lên phía trước Trịnh Đan Ny…

“Ny Ny…Kha đang quay hình em, nói một vài điều đi.”

“omo??? Sao tự dưng lại quay em?”

“Lúc này em rất đẹp, Trần Kha muốn nhớ mãi khoảnh khắc này. Nếu mỗi khi nhớ em sẽ lấy ra ngắm .”

“Hìhì…vậy em nên tạo vài kiểu chứ nhỉ…”

Nói rồi Trịnh Đan Ny bắt đầu tạo dáng trước chiếc camera mini trong điện thoại Trần Kha, cô làm đủ kiểu hệt như một model chuyên nghiệp đang tạo dáng trước máy quay chuyên dụng. Lát sau, khi đã cảm thấy như vậy là đủ... cô gái nhỏ liền trở lại với hình thái ban đầu, duyên dáng nhưng không kém phần nghiêm túc, mắt Trịnh Đan Ny nhìn thẳng, miệng mỉm cười nói với Trần Kha…

“Em muốn nói là em yêu Kha. Rất rất yêu…Nếu sau này ông cho phép, Kha sẽ lấy em chứ?”

Trần Kha cảm động trước những lời thổ lộ của Trịnh Đan Ny, đưa ánh mắt trìu mến nhìn em rồi khẽ gật đầu

“Tại sao Kha không nói gì mà chỉ gật đồng? Em muốn Kha trả lời.”

Cô là muốn nghe câu trả lời từ chính miệng chị nói ra, nhưng người kia lại ngẹn ngào khó nói vì bản thân không chắc tương lai của cả hai sẽ đi đến đâu. Cô sợ rằng nếu hứa với em mà không thể thực hiện được lời hứa sẽ khiến em đau lòng, cô thật không muốn đánh mất lòng tin của em thêm một lần nào nữa…

“Em đang cầu hôn Kha ấy hả?”- Trần Kha cười giễu cợt

“Uhm. Cứ cho là thế, giờ Kha trả lời em đi…Kha sẽ lấy em chứ?” – Trịnh Đan Ny bắt đầu khó chịu, tại sao cô đã hạ mình nói ra tình cảm của bản thân mà chị lại cứ thờ ơ…lại còn có ý đùa cợt trong lúc này.

Trần Kha hạ chiếc điện thoại xuống, nhấn nút save và cho vào túi. Sau đó tiến đến gần Trịnh Đan Ny dang rộng đôi tay ôm lấy thân người em, cằm tựa lên vai em thì thầm đáp…

“Nếu chủ tịch đồng ý chuyện chúng ta,
Kha chắc chắn sẽ bắt em gã cho Kha. Kha muốn chăm sóc cho em đến suốt đời vì thế sẽ không khoan nhượng nhường em cho bất kì ai khác.”

Trịnh Đan Ny nghe thấy có vạn phần xúc động, cô hạnh phúc ôm trọn tấm lưng của chị, nước mắt cơ hồ có đánh rơi vài giọt…

“Kha…thật ấu trĩ.”

“ehee…Là em không biết Kha có tính chiếm hữu rất cao.” – Trần Kha cười thừa nhận bản chất của mình

“Nhưng em chắc chắn nó cao bằng em. Em mà thấy Kha ôm ai khác, cùng ai khác thân mật là em không  bỏ qua đâu đó.”

“Uhm. Kha biết rồi.”

“Kha chỉ được ôm mỗi em, chỉ được yêu mình em.”

“Điều đó là hiển nhiên. Trần Kha này là thuộc quyền sỡ hữu của Trịnh Đan Ny.”

“Kha dẻo miệng, đồ mồm mép.” – Trịnh Đan Ny nắm hai cái tai của Trần Kha lắc qua lắc lại

“ehee…chỉ với mỗi em thôi.”

“Được rồi, bây giờ em thay đồ sau đó chúng ta đi ăn nha. Em bắt đầu thấy đói rồi…”

“Uhm. Vậy em mau thay đồ đi, ăn xong chúng ta về Quảng Đông.”

Trịnh Đan Ny gật đầu, cô vào trong thay lại trang phục ban nãy rồi nhẹ nhàng cảm ơn rời đi. Khi ra khỏi nơi đó, Trịnh Đan Ny đan tay mình chặt vào đôi tay của chị, đầu nghiêng hẵn dựa vào vai chị vừa đi vừa hỏi…

“Kha a~… Kha muốn ăn gì?”

“Kha muốn ăn em.”- Trần Kha thẳng thừng đáp

“Yaaa, đồ hư hỏng.” – Trịnh Đan Ny huých vào người Trần Kha một cái

“Tại Ny Ny rất thơm, Kha là chỉ muốn Ny Ny thành bữa chính của Kha thôi.”

Lời vừa dứt, Trần Kha kéo Trịnh Đan Ny đến một con hẻm vắng. Cô đẩy em vào phía trong tường, nhẹ nhàng dùng tay miết nhẹ môi em rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm, vị ngọt đôi môi của em khiến cô đê mê, lưu luyến chưa bao giờ muốn rời ra. Hai người cứ ôm hôn thắm thiết như vậy cho đến khi Trần Kha cúi thấp người xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của Trịnh Đan Ny rồi để lại dấu đỏ trên đó, lúc này Trịnh Đan Ny mới giật mìn đẩy chị ra gấp gáp nói…

“Kha…đừng…ở đây kkhông được…”

“Vậy chúng ta vào xe nha.”

“Chẳng phải đêm qua Kha đã muốn em rồi sao...”

“Nhưng bây giờ lại muốn em nữa…Em khiến Kha không thể nào kiềm chế được…”

“Em… vẫn còn rát lắm.” – Trịnh Đan Ny tìm cách từ chối, thật sự cô vẫn còn khó chịu vì cơn đau…

Dù rất muốn hung hăng cuồng dã em nhưng mà cô không đành lòng để em chịu đau, thôi thì cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân…

“ Được rồi, không ăn em nữa... kha đi tìm thịt cừu ăn đây…”

“Yaaa, TRẦN KHA…chị dám…” – Trịnh Đan Ny giơ nắm đấm lên ngang mặt Trần Kha.

“Đùa tí thôi mà. Kha sẽ để dành lần sau ăn em nhiều hơn…ehee” – Trần Kha nhẹ cầm tay em hạ xuống

“Hư hỏng.”

“Thôi mà…giờ chúng ta đi ăn món em thích nha.”

------------

Sau khi ăn xong Trần Kha lái xe đưa cô gái nhỏ về lại Quảng Đông, đi khoảng 340 km về phía Đông Nam cuối cùng cả hai đã có mặt tại dinh thự. Trịnh Đan Ny là người đầu tiên bước xuống xe và cô thật sự bất ngờ khi thấy dì Lâm là người ra mở cổng…

“Dì…về khi nào vậy?”- Trịnh Đan Ny kinh ngạc reo lên

“Tiểu thư khỏe không? Tôi vừa về thôi.”

“Tôi khỏe, ông đâu rồi Dì?”

“Ở trong nhà đang đợi cô đó.”

Nghe đến đây Trịnh Đan Ny vội vàng chạy vào nhà tìm ông, thời gian xa cách không nhiều nhưng cũng đủ làm cô thấy nhớ ông. Ông nội là người thân duy nhất của cô, ông đã nuôi cô từ năm cô tròn 10 tuổi cho đến nay, lúc nào ông cũng ở cạnh cô chăm sóc và lo lắng cho cô… thậm chí chưa khi nào ông rời cô một phút vì vậy mà lần này xa ông cô cảm thấy không quen. Mặc dù nhiều lúc cô ngang bướng, không  nghe lời ông nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những lúc bất đồng nhất thời, hiện tại cô đã chính chắn và đã biết suy nghĩ…bây giờ cô cũng thấu hiểu được tình thương của ông dành cho cô nhiều như thế nào, cũng vì thế bản thân tự hứa với lòng kể từ nay sẽ không bao giờ cãi lời ông nữa.

“Ông nội…” – Trịnh Đan Ny chạy đến dang tay ôm ông

“Chà, Đản Đản…cháu gái xinh đẹp của ta. Đến đây nào.” – Chủ tịch Trịnh cười hiền hậu đáp

“Ông đi công tác gì mà lâu thế…có biết ở đây có người nhớ ông mỗi ngày không?” – Trịnh Đan Ny xụ mặt nói

“Cháu ngoan, chẳng phải ta đã về rồi sao…Nói ta nghe, gần đây có nghe lời Trần quản gia không?” – Chủ tịch Trịnh xoa đầu Trịnh Đan Ny ...

“Tất nhiên là có. Gần đây cháu rất ngoan, Trần quản gia còn khen cháu nữa.”

“Thật sao? Kể cho ta nghe những việc cháu đã làm nào…”

“Cháu đã giúp công ty tăng doanh thu, ngoài ra cháu còn học nấu ăn nữa.”

“Nấu ăn?” – Chủ tịch Trịnh kinh ngạc hỏi lại

“Đúng vậy. Cháu biết làm kimbap, chút nữa cháu làm thử cho ông ăn nha.”- Trịnh Đan Ny hồ hởi khoe

“Không ngờ trong thời gian ta đi vắng cháu đã thay đổi nhiều đến vậy.”

“Tất cả đều nhờ Trần quản gia, tỷ tỷ ấy đã chỉ cho cháu rất nhiều điều.”

“Vậy à?! Vậy bây giờ cháu còn muốn đuổi việc Trần quản gia nữa hay không?” - Chủ tịch Tịnh trêu chọc

Trịnh Đan Ny lắc đầu  nguầy nguậy “Không muốn.”

Chủ tịch Trịnh cười hài lòng  thầm nghĩ “Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà Trần quản gia đã làm Trịnh Đan Ny thay đổi tốt hơn rất nhiều. Quả là ta nhìn người không sai.”

Trong bữa cơm tối hôm đó, tại Trịnh gia ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Chẳng là Trịnh Đan Ny trổ tài cuộn kimbap đãi mọi người, từ người giúp việc đến người phụ bếp cô đều dành phần riêng cho họ. Khi nhận được phần của mình, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc…đường đường là một cô tiểu thư nổi danh ương bướng, không chịu đụng tay đụng chân nay lại xuống bếp tự tay làm đồ ăn cho cả nhà khiến tất cả đều vô cùng bất ngờ. Thật sự ai cũng thấy kì lạ nhưng lại rất vui, nhất là dì Lâm và chủ tịch Kim luôn miệng khen kimbap của Trịnh Đan Ny làm trông vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng mặc dù các thanh cuộn của cô làm vẫn chưa được  gọn gàng cho lắm.

“Tiểu thư, không phải khen chứ kimbap cô làm thật sự rất ngon.” – Dì Lâm vui vẻ khen ngợi

“Ta cũng thấy như vậy. Đây là món ngon nhất từ trước đến nay ta được ăn.” – Chủ tịch Trịnh không tiếc lời tâng bốc cô cháu gái của ông

“Đúng vậy, tiểu thư sau này làm thêm cho chúng tôi nữa nha.” – Mọi người cùng đồng thanh nói

Trịnh Đan Ny nhận được nhiều lời khen từ ông, dì và tất cả mọi người điều đó khiến cô vui hơn bao giờ hết, cô len lén đưa mắt nhìn Trần Kha nở một nụ cười. Lúc này Trần Kha cũng nhìn em nháy mắt thầm khen ngợi rồi liên tục ăn những thanh kimbap do chính tay em làm.

Khi Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha ăn một cách ngấu nghiến cô mĩm cười nhớ lại lời chị từng nói “Ai cũng muốn ăn những món do chính tay người mình yêu làm cho mình…”. Cô tự hỏi có phải hay không từ “ai” ở trong câu nói ấy lúc trước là chị … và bây giờ thì cô đã biết. Nhưng có một điều cô tiểu thư vẫn chưa hay là từ nãy đến giờ dì Lâm ngồi đối diện luôn đưa mắt dõi theo hai người, dì lưu ý đến từng cử chỉ và hành động của cả hai cho dù cả hai đã cố tình che giấu. Dì cũng đã sớm nhận ra tình ý trong mỗi cái nhìn của tiểu thư dành cho Trần Kha quản gia và ngược lại, ngoài ra Dì càng chắc chắn hơn khi thấy sự thay đổi của tiểu thư chỉ trong một thời gian ngắn.

Ai đó hay nói tình yêu khiến con người ta thay đổi, muôn đời câu nói ấy quả không sai. Khi yêu bản thân sẽ cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn và thậm chí có thể thay đổi cả bản thân chỉ vì yêu một người. Nó có thể biến một người vô tâm trở nên biết quan tâm, biết nghĩ suy, biết hòa mình vào người khác hay thậm chí là động lực giúp bản thân làm điều gì đó. Tình yêu ban đầu là thế, nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt rồi tích góp và dần trở nên to lớn, từ đó khiến ta thay đổi. Ở Trịnh Đan Ny cũng vậy, từ khi yêu Trần Kha cô đã dần dần thay đổi tích cực hơn, đã không còn là cô gái kiêu căng tự cho mình là trung tâm của thế giới nữa. Có thể nói Trần Kha là nguyên nhân chính tác động đến sự thay đổi lớn của bản thân cô, giúp cô sống tốt hơn và nghĩ thực tế hơn.

Sau bữa ăn tối, dì Lâm bí mật hẹn gặp riêng với Trần quản gia ngay sau khuôn viên. Cuộc nói chuyện của hai người cũng được giấu kín không cho bất kì ai biết thế nhưng ngay lúc đó có người trồng vườn của Trần gia đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện này…

“Trần quản gia, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

“Vâng, dì hỏi đi tôi nghe đây.”

“Có phải Trần quản gia và tiểu thư đang hẹn hò với nhau không?” – DìLâm  thẳng thắn hỏi

“….”

“Vì tôi thấy cách cư xử của hai người không còn như trước, lần này trở về tiểu thư thay đổi hẵn. Tâm tình lại vui vẻ hay nhắc đến cô nên tôi nghĩ tiểu thư nhà tôi đang yêu và người cô ấy yêu chính là cô.”

“Dì Lâm, thật ra chúng tôi không  muốn giấu mọi người…chỉ là chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng nói ra. Tôi sợ chủ tịch sẽ không đồng ý.” - Trần Kha thở dài nói

“Tôi hiểu mà. Nhưng chỉ cần hai người luôn yêu thương nhau, có khó khăn mấy đều sẽ vượt qua được. Tôi tin Trần quản gia có thể làm tiểu thư hạnh phúc.”

“Cảm ơn Dì đã ủng hộ chúng tôi, tiểu thư sẽ rất vui khi nghe được  những lời này của Dì.”

“Từ nhỏ tiểu thư đã thiếu tình thương, cô ấy đã rất cô đơn. Vì vậy mong ước lớn nhất của tôi là chỉ có thể giúp tiểu thư vui vẻ trở lại vậy là đủ, nhưng bao năm qua vẫn không thể làm được điều này. Nay có Trần quản gia hãy thay tôi thực hiện mong muốn đó, xin cô hãy yêu thương cô ấy.”

“Dì yên tâm, tôi sẽ hết lòng yêu thương cô ấy. Cô ấy sinh ra là để yêu, cô ấy xứng đáng được như vậy.”

“Thật không ngờ cũng có lúc nghe được những lời này từ Trần quản gia. Lúc trước tôi từng nói hai người rất hợp nhau mà, nhìn sơ qua tôi đã biết tiểu thư nhà tôi thích cô từ lâu rồi.”

“Vậy sao? Tôi chỉ mới biết đây thôi. Đúng là quản gia kì cựu, không gì qua mắt được Dì Lâm.” - Trần Kha cười giã lã, gãi đầu ngại ngùng ...

“Tôi không chỉ biết tình cảm của tiểu thư mà còn của cô dành cho tiểu thư nữa. Có phải hay không cô đã yêu tiểu thư của tôi từ dạo trước và lí do cô xin nghĩ việc cũng vì cô ấy?”

“Đúng là vậy, lúc đó tôi đã yêu cô ấy và không biết làm sao nói cho cô ấy hiểu lòng mình.” – Trần Kha không ngần ngại thừa nhận

“Bây giờ thì cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau. Tôi chúc phúc hai người luôn yêu thương nhau và bên nhau như thế này. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, rồi nhận ra tình cảm của nhau… đây chắc hẵn là duyên phận ý trời.”

“Tôi sẽ trân trọng tình yêu của mình với cô ấy. Cảm ơn Dì đã hiểu cho chúng tôi.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Dì Lâm trở vào trong lo cho chủ tịch Trịnh còn Trần Kha vẫn đứng đó suy ngẫm về một vài điều, cho đến lúc này cô cũng không hề hay biết sự có mặt của người thứ ba và thậm chí người đó rời đi cô cũng không  nghe thấy bất kì tiếng động lạ nào.

Khoảng một lúc sau, Trịnh Đan Ny không  thấy Trần Kha đâu liền ra vườn kiếm…từ phía sau cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy chị, miệng tươi cười hỏi…

“Kha làm gì đứng đây một mình?”

Trần Kha đưa tay xuống nắm lấy đôi tay người con gái đang ôm cô từ phía sau rồi quay sang đáp…

“Chỉ đứng hóng mát thôi. Ny Ny sao chưa ngủ còn ra đây làm gì?”

“Đêm nay không có Kha em ngủ không được.” – Trịnh Đan Ny miệng chu chu, yểu xiều nói

“Phải không? Hay là vì chủ tịch về rồi em vui quá nên ngủ kkhông được…”

“Hứ, người ta là muốn được Kha ôm ngủ chứ bộ.”- Trịnh Đan Ny nhéo nhẹ vào eo chị

Trần Kha xoay người Trịnh Đan Ny đối diện với  mình rồi ôm em ấy vào lòng thì thầm thổ lộ .“Kha cũng muốn được  ôm em ngủ vào mỗi đêm, không có em Kha cũng không thể ngủ ngon. Không biết từ khi nào em là một phần cuộc sống của Trần Kha như vậy.”

“Vậy đêm nay em qua phòng Kha ngủ nha. Em không muốn ngủ một mình…”

“Em không sợ chủ tịch biết chuyện chúng ta sao?”

Trịnh Đan Ny lắc đầu “ Không sợ, chỉ cần có Kha bên cạnh việc gì em cũng không sợ.”

Trần Kha đưa môi mình áp lên chóp mũi cao của Trịnh Đan Ny, cơ hồ cảm thấy em thật đáng yêu

“ Ny Ny ngốc. Hôm nay em cứ ở yên trong phòng, Kha sẽ qua. Giờ chúng ta vào trong, trời trở lạnh rồi em mà đứng đây lát nữa sẽ bệnh mất.”

Trịnh Đan Ny nghe lời Trần Kha vào nhà trước lát sau Trần Kha mới vào. Cả hai hiện tại là vẫn chưa muốn cho mọi người biết về mối quan hệ yêu đương của họ nên phải giữ khoảng cách khi ở Trịnh gia.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi vật chìm vào không gian yên tĩnh. Trịnh Đan Ny nằm bên cạnh Trần Kha đón nhận nụ hôn chúc ngủ ngon từ chị, lòng thầm cảm ơn đời đã cho cô một ngày nữa được yêu thương.

__________
Đăng chap trước sợ mn ngủ hong đc, nên thêm chap này cho dễ ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro