Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi..." Bị Lương Bình dọa bắn Thiếu đương gia, Diệp lão đại vẫn còn chưa biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Lương Bình đụng cánh tay Trần Kha bảo cô qua chỗ Đan Ny.

"Đừng nhúc nhích." Diệp lão đại nhìn Trần Kha ánh mắt đầy sát khí hét to.

Trần Kha theo bản năng dừng bước lại. Tiếng súng đột nhiên vang lên, A Lực không biết từ khi nào đã nổ súng làm tay nắm cửa bị bắn nát.

Đan Ny liền cho người tiến lên, súng đều chĩa vào người bọn chúng. Vì không có lệnh nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ vì vậy chỉ biết đứng yên.

Diệp lão đại liếc mắt, A Lực đạp một cước vào cửa phòng nhỏ, đi vào nhìn mồ hôi lạnh liền đổ ra.

"Lão đại...đám nhỏ, đám nhỏ không có."

Diệp lão đại biến sắc, đi nhanh vào bên trong để xác nhận.

"Không cần nhìn nữa, đám nhỏ đã sớm được chúng tôi đưa đi rồi." Đan Ny phía sau đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Diệp lão đại.

Bởi vì A Lực với Diệp lão đại đều thay phiên nhau chĩa súng vào Trần Kha nên cô không dám cử động.

Trần Kha cùng Lương Bình đứng cách Diệp lão đại còn chưa tới một mét nên đạn thật sự không có mắt, Trần Kha trong lòng hiểu được, nếu cô tùy tiện chọc giận Diệp lão đại sợ là không thể tránh khỏi mưa đạn.

Phía cầu thang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Trần Kha giương mắt lên nhìn, nhìn Du Nhiên vẻ mặt lo lắng chạy tới bên người Đan Ny thấp giọng nói gì đó.

Nghe lời Du Nhiên nói tay cầm súng của Đan Ny khẽ run lên, vẻ mặt không tin, Du Nhiên gật đầu xác minh lời nói.

"Haha!" Diệp lão đại đột nhiên cười to, hắn ngẩng đầu đi tới đối diện Đan Ny, tay cầm một nút đỏ không ngừng ma sát với vẻ mặt đắc ý: "Tao không nghĩ bọn mày lại ngu ngốc không biết bản thân sắp chết." Diệp lão đại nói trào phúng.

Đan Ny sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Diệp lão đại. Trần Kha nheo mắt nhìn theo tầm nhìn của Đan Ny, sau lưng đổ mồ hôi, là bom.

Đến lúc này Trần Kha mới bừng tỉnh, tại sao Diệp lão đại lại giao dịch ở Khu Tây mộc hán nơi dễ dàng bị phát hiện như vậy để dụ cảnh sát tới đây, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, đúng là gừng càng già càng cay.

Trong phòng lâm vào cục diện bế tắc, lực lượng của Đan Ny lẫn Diệp lão đại đều không có hành động nào, nếu Diệp lão đại thực sự muốn tất cả tan xác thì chỉ cần nhấn cái nút đó thôi.

Cả Lương Bình, Thiếu đương gia lẫn mọi người đều hoảng sợ.

"Nói điều kiện của ông đi." Đan Ny lên tiếng phá vỡ cục diện, khuôn mặt trắng bệch kia đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đi tới hai bước đồng thời thu súng lại.

"Quả nhiên rất thông minh." Nắm trong tay thế chủ động, Diệp lão đại hiển nhiên đắc ý nhìn lướt qua vẻ mặt sợ hãi của đám người trong phòng cuối cùng nhìn Lương Bình: "Trước thả người ra."

Lương Bình oán hận trừng mắt nhìn Diệp lão đại, không tình nguyện nhưng vẫn đẩy Thiếu đương gia về phía trước. Thiếu đương gia đi lảo đảo vài bước được thủ hạ đỡ.

"Diệp lão đại, ông cũng đừng đắc ý sớm, ông cảm thấy bản thân còn đường thoát sao?" Trần Kha đã tỉnh táo lại, không sợ hãi cười nhạo một tiếng, oai phong đi về phía trước vài bước khinh thường nhìn Diệp lão đại.

Diệp lão đại nhìn hai người Lương Bình, Trần Kha, trên mặt hiện rõ hận ý: "Tao sống không được thì bọn mày cũng đừng mong sống được, bọn tao mười mấy người đổi lấy một đống người bọn mày chôn cùng cũng không thiệt."

Trần Kha cúi đầu cười khẽ, lại ngẩng đầu lên cười: "Ông căn bản không dám bấm nó bởi vì so với bọn tôi thì ông còn sợ chết hơn."

Lương Bình cũng đi tới bên cạnh Trần Kha, nhìn Diệp lão đại nói tiếp: "Cho dù ông còn sống thì đã sao? Chứng cứ đều đã đủ, cảnh sát ngay lập tức sẽ xuất lệnh truy nã toàn quốc đến lúc đó ông có chạy trốn đến chân trời sẽ bị bắt về thôi."

Trần Kha nghiêng đầu nhìn Lương Bình nhíu mi, nhìn thấy Tiểu Nghị không biết từ khi nào đã lặng lẽ nhích lại gần, hiện tại đứng cách cô không xa.

Trần Kha cấp Tiểu Nghị ánh mắt, bảo hắn đi tới bên cạnh Đan Ny cách xa chỗ này một chút, Tiểu Nghị lại cười ngốc với cô, không hề di chuyển.

"Đừng có nói mấy lời hù doạ con mẹ nó vô nghĩa nữa, đám người này là bọn mày mang tới." Diệp lão đại mặt tu không nổi, nổi trần lôi đình nhưng bị lời nói của hai người Lương Bình và Trần Kha khích tướng, tay phải cầm súng đưa lên nhắm nhìn hai người.

Trần Kha cứ tưởng chọc giận Diệp lão đại sẽ làm hắn di chuyển sự chú ý để cướp súng của hắn.

"Ông chuyện gì quan trọng cũng giao cho tôi vì vậy tôi cũng sẽ không phụ công ơn của ông." Lương Bình vân đạm phong khinh nói.

Diệp lão đại rong ruổi trong hắc đạo nhiều năm ai cũng phải nể mặt hắn, hôm nay lại bị hai tiểu bối châm chọc trước mặt nhiều người như vậy, hắn hận muốn đòi mạng. Trần Kha phản bội thì cũng không có gì ngạc nhiên nhưng còn Lương Bình cũng theo hắn ba năm. Dù thế nào hắn cũng không thể chấp nhận được.

"Mày đã làm gì Thanh Tiêu?" Lần này A Lực ở bên cạnh Diệp lão đại lên tiếng.

"Còn có thể thế nào?" Lương Bình thản nhiên nói: "Hắn ở bên tôi suốt như vậy sao tôi có thể làm mật báo được. Vì vậy phải giải quyết hắn đầu tiên, xem ra bây giờ hắn đang cùng người của chúng tôi hỏi cung rồi." Lương Bình nhấn mạnh hai chữ "chúng tôi".

Thấy Diệp lão đại ghim súng lên đầu mình, Trần Kha lôi kéo tay áo Lương Bình đừng chọc giận Diệp lão đại nếu không muốn có một lỗ trang trí trên đầu.

Đan Ny vẫn lạnh lùng đứng nhìn, đợi lúc thích hợp liền nháy mắt với Tiểu Tường. Hắn đi tới đá mạnh vào tay cầm nút kích bom của Diệp lão đại sau đó cho người lên bắt giữ người Diệp lão đại, để tránh bọn chúng nổi súng.

Diệp lão đại ăn đau vội buông nút kích bom xuống. Diệp lão đại lấy súng giơ về phía Đan Ny và "bằng".

Trần Kha chạy nhanh tới ôm lấy eo Đan Ny chắn đạn cho nàng nhưng Tiểu Nghị đã nhanh chân hơn đi tới hứng trọn viên đạn vào người, máu phụt ra.

"Tiểu Nghị!!" Trần Kha quát to, xông tới không thèm suy nghĩ. Vừa ngồi xuống liền cảm thấy lạnh sau gáy: "Không được nhúc nhích." Diệp lão hóa rất nhanh để súng sau đầu Trần Kha, uy hiếp Đan Ny, Diệp lão đại kẹp cổ Trần Kha lại chĩa súng vào cổ họng Trần Kha bắt cô đứng lên.

Đan Ny nhìn tình huống trước mắt liền sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhìn chằm chằm hành động của Diệp lão đại, hạ giọng với Tiểu Tường: "Tiểu Tường mau kêu người của cậu dẫn bọn chúng ra ngoài."

Tiểu Tường còng tay A Lực, gật đầu, chỉ để lại vài người bên cạnh Đan Ny, còn lại đều ra ngoài.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trần Kha nghe thấy tiếng nước chảy, nhìn máu trước mặt tuôn ra rất nhiều.

Trần Kha không ngừng thều thào gọi: "Tiểu Nghị, Tiểu Nghị."

Tiểu Nghị nằm dưới sàn tay run rẩy giơ lên, Trần Kha vội tới gần nhưng lại bị Diệp lão đại khống chế.

"Trần tỷ..." Tiểu Nghị giọng hấp hối khó khăn giơ tay về phía Trần Kha.

Trần Kha quỳ xuống nắm lấy tay Tiểu Nghị để hắn nắm trong lòng.

"Mau...chạy đi...bom sắp nổ rồi..." Tiểu Nghị máu không ngừng chảy, cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói xong câu đó tay liền hạ xuống mặt đất.

Tiểu Nghị bất động khiến Trần Kha ngây cả người. Không có rít gào cũng không có nói gì, cổ của cô đã bị Diệp lão đại ấn đến đau. Trần Kha không phản kháng nữa, theo Diệp lão đại đứng lên. Toàn bộ hành lang đều im lặng.

Đan Ny sắc mặt lại bắt đầu tái nhợt nhìn Trần Kha đứng lên, nàng cảm giác như bị đè súng đến đau giống Trần Kha. Nàng nhìn vẻ mặt vô hồn của Trần Kha mắt liền đỏ lên, miệng thì thào nói: "Trần Kha."

"Diễn cảnh khóc lóc xong chưa?" Diệp lão đại kéo Đan Ny về hiện tại, hắn dí chặt súng vào gáy Trần Kha, lạnh lùng nói: "Không muốn nó bị bắn thì mau mang một chiếc xe tới đây ngay lập tức."

"Không cần." Đan Ny vươn tay ngăn cản: "Không cần...không cần làm cô ấy bị thương..." Đan Ny lúc này tuyệt vọng van xin.

"Đừng để ý tôi, mau đi đi." Trần Kha giọng khàn khàn nói.

"Không." Đan Ny lắc đầu, đây là lần đầu hai người cảm nhận được cảm giác không thể tách rời, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Lúc này trong đầu Đan Ny chỉ có một ý niệm không thể để Trần Kha lại một mình.

Lương Bình là người đứng gần Diệp lão đại nhất nhưng Trần Kha đang bị nguy hiểm nên hắn không thể làm gì, nhìn Tiểu Nghị đã không còn thở nằm trên vũng máu trên sàn, hắn liền không chịu được đi tới kéo cánh tay Đan Ny: "Không có thời gian, nếu không đi sẽ không kịp, chúng ta sẽ chết hết." Hắn nghiêng đầu để mọi người còn lại đi ra ngoài hết.

Diệp lão đại thấy vài người rút ra ngoài, khống chết Trần Kha không còn hiệu quả nữa, hắn lo lắng đi tới hai bước nhắm vào chân của Trần Kha bóp cò.

"Không được..." Đan Ny dứt tay khỏi Lương Bình, nước mắt đầm đìa rơi.

"A..." Trần Kha thét lớn, ngã khụy người xuống sàn. Diệp lão đại kẹp chặt cổ Trần Kha để cô che trước người, Trần Kha chịu đựng đau đớn đứng thẳng lên, cô biết Diệp lão đại sợ bị lính băn tỉa bắn trúng, Trần Kha thấy Diệp lão đại chuẩn bị bắn lần nữa liền bắt lấy tay hắn chống cự.

Đan Ny thấy hai người vặn vẹo, nàng muốn lên hỗ trợ, Diệp lão đại cũng không phải kẻ ngốc hắn thấy không thể khống chế Trần Kha vì vậy liền giơ súng về phía Đan Ny nhưng bị Trần Kha làm cho trượt.

Trần Kha nhìn con số trên màn hình không ngừng đếm ngược, lòng lại càng khẩn trương.

"Em mau đi a." Trần Kha khàn giọng hướng Đan Ny hét lớn, chỉ còn năm phút, không biết sức công phá của loại bom này như thế nào, không biết thời gian còn lại có đủ để nàng chạy thoát hay không: "Lương Bình mau kéo cô ấy rời khỏi đây, đừng lo cho tôi."

Trần Kha bị Diệp lão đại ấn súng ngày càng mạnh, rơi nước mắt, Đan Ny còn không chịu chạy ra nữa.

"Cầu xin em, đi mau a." Trần Kha khóc nức nở cầu xin.

Trần Kha càng đuổi, Đan Ny càng như điên không ngừng đẩy cánh tay đang lôi kéo của Lương Bình và Du Nhiên, khóc nhìn Trần Kha, cắn môi không muốn khóc bật ra tiếng.

"Haha thật là một cảnh sinh ly tử biệt cảm động." Diệp lão đại nhìn màn trước mặt cười lớn, hứng thú coi cảnh náo nhiệt giữa hai người. Hắn biết Trần Kha là đặc công nên không dám coi thường vì vậy càng kẹp cổ chặt hơn: "Có thể kéo tụi mày chết chung thật là vinh dự cho tao."

Trần Kha sắc mặt ngày càng kém, máu ở chân không ngừng chảy ra khiến cô thở khó khăn, giương mắt nhìn Đan Ny muốn nói nhưng lại không thể, chỉ có thể mấp máy môi.

Đan Ny hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Kha, thấy Trần Kha mấp máy môi muốn nói gì đó, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đã lâu rồi nàng chưa được thấy, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng cười.

"Bằng."

Tiếng súng lại vang lên.

Người vừa mới cười tươi đã ngã xuống trước mặt.

"Không, Trần Kha!!!" Đan Ny hét lớn giãy giụa chạy tới.

Trần Kha nắm chặt lấy tay Diệp lão đại chĩa súng bắn vào người mình, cô quá mệt mỏi rồi, nghe thấy tiếng khóc của Đan Ny nhưng lại chẳng thể lên tiếng an ủi được.

Diệp lão đại cảm thấy bụng đau đớn, cũng ngã xuống giống Trần Kha, hắn muốn rút súng ra nhưng Trần Kha nắm quá chặt, đá Trần Kha sang chỗ khác để coi vết thương của mình.

Lương Bình thấy Đan Ny khóc ngất ngã xuống người Trần Kha, cắn răng vọt lên: "Nhanh lên hỗ trợ mau." Lương Bình trán đầy mồ hôi quay lại hét gọi Du Nhiên đang đứng ngây người ở kia.

"Không còn thời gian...chúng ta sắp chết rồi..." Du Nhiên thì thào chạy tới.

"Đừng có nhiều lời, mau còng hắn lại."

Du Nhiên buông tay Đan Ny, run run vứt khẩu súng dính máu ra xa, lấy còng tay khóa tay Diệp lão đại.

"Bọn mày chẳng lẽ không sợ chết sao? Còn ở đây còng tay tao, bọn mày không ai thoát được đâu." Diệp lão đại lo lắng bởi vì Trần Kha bị thương không thể đứng dậy, hắn lại bị Du Nhiên còng tay, bởi vì đau mà đổ rất nhiều mồ hôi. Người tính không bằng trời tính, Trần Kha vì không muốn chống cự liền không tiếc bắn súng vào người để viên đạn xuyên qua người hắn. Diệp lão đại không ngờ Trần Kha có thể ngu ngốc mà liều mạng như vậy. Hắn nhìn con số đếm ngược trên màn hình lầm bầm: "Ai cũng không thể thoát, chỉ còn 30 giây bọn mày không thoát được đâu hahaha."

Diệp lão đại vừa nói xong tất cả mọi người đều dừng động tác lại, Lương Bình nhìn chằm chằm con số không ngừng giảm vô lực ngã ngồi xuống sàn, mắt đỏ lên. Hắn nhịn ba năm, vất vả để có thể quang minh chính đại trở về nhận huân chương cảnh sát. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì tình cảm của hai người con gái trước mặt nhất thời làm cho mềm lòng, cái mạng nhỏ liền bỏ lại đây.

"Tích...tích...tích......tích" Một tiếng kêu dài vang lên, Lương Bình nhìn con số đang nhấp nháy lặp lại.

"Chết tiệt." Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng giày, Nhất Luân lớn tiếng chửi bậy, ném quả bom cho Lương Bình đi nhanh tới trước người Đan Ny.

"Biết tôi có ở đây mà cô còn mạo hiểm như vậy làm gì? Cô muốn chết sao? Cô không tin tưởng tôi?" Nhất Luân kéo Đan Ny đang ngất bên cạnh Trần Kha sang một bên, quỳ hai chân xuống đặt một tay lên bụng Trần Kha cầm máu, một tay cởi bỏ hai cúc áo của Trần Kha, vừa làm vừa cằn nhằn: "Biết cô thích nàng, chúng ta đã bên nhau nhiều năm rồi mà cô vẫn không tin tưởng tay nghề của tôi sao? Cô nên tin tưởng tôi, đáng lẽ tôi nên làm xong nhanh hơn để cô không biến thành như vậy."

Du Nhiên nhìn Nhất Luân nói chuyện, hắn có thể thấy người này đang rất khẩn trương, lưu loát xử lí vết thương cho Trần Kha như sợ Trần Kha bị đau.

"Còn ở đó thất thần cái gì?" Nhất Luân hét to khiến Du Nhiên giật mình, lùi lại phía sau nghe tiếng Nhất Luân gầm gừ: "Tai của cậu dùng để trang trí sao? Mau gọi xe cứu thương đi."

"A! được." Du Nhiên phản ứng lại, cúi đầu gọi hỗ trợ.

"Cục trưởng nói xe cứu thương đang đến." Du Nhiên chạy tới trước mặt Nhất Luân, cầm tay giúp Diệp lão đại đứng lên.

Nhất Luân không ngẩng đầu cũng không nhìn Du Nhiên, chỉ tập trung lo lắng cho Trần Kha.

"Khụ khụ khụ..." Vài tiếng ho vang lên, có máu chảy ra từ miệng Trần Kha, Nhất Luân vội ôm Trần Kha vỗ nhẹ vào lưng.

Lại ho vài tiếng Trần Kha yếu ớt mở mắt ra.

"Trần Kha, cảm giác thế nào? Đợi một chút xe cứu thương sắp tới rồi." Thấy Trần Kha tỉnh lại, Nhất Luân thở dài nhẹ nhõm.

"Khụ khụ...Đan Ny." Trần Kha lại ho ra máu, dùng sức quay đầu gọi tên Đan Ny.

Du Nhiên mở to hai mắt, Nhất Luân làm Trần Kha tỉnh lại. Hắn trong lòng cảm kích không thôi, giao Diệp lão đại cho Lương Bình, đi tới đỡ Đan Ny tới trước mặt Trần Kha: "Trần Kha, đội trưởng đây này." Du Nhiên đặt tay của Đan Ny lên tay Trần Kha, làm xong còn đỏ mắt nghẹn ngào: "Tôi biết cô không phải người xấu, Trần Kha, đội trưởng chỉ là lo lắng quá nên ngất thôi. Cô nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì."

Trần Kha vô lực cầm bàn tay lạnh lẽo của Đan Ny mỉm cười.

"Được rồi, mau đỡ đội trưởng của cậu ra chỗ khác, đừng làm Trần Kha kích động không lại bất tỉnh bây giờ." Nhất Luân trừng mắt nhìn Du Nhiên, đẩy hắn ra.

Bên ngoài xe cứu thương đã tới cửa bị đẩy ra, Đặng cục mang vài người y tá với cáng khiên người vào.

"Nhất Luân...cám ơn anh." Trần Kha nâng tay bắt lấy tay Nhất Luân nói.

"Cám ơn cái gì, chảy máu nhiều như vậy mà còn lắm lời, nhớ kĩ huấn luyện viên nói không được ngủ, nhất định phải thanh tỉnh." Nhất Luân nhìn máu Trần Kha không ngừng chảy ra, mắt đỏ lên vội vàng nói.

"Đừng trách cô ấy...Tôi không phải....Không phải không tin tưởng năng lực của cậu nhưng tôi....Tôi không thể để cô ấy bị thương, không thể....Không thể trơ mắt nhìn cô ấy vì giúp tôi mà chết." Trần Kha quay đầu tránh y tá giúp đeo ống dưỡng khí, gian nan cùng Nhất Luân giải thích.

Nhất Luân hận lấy ống dưỡng khí từ y tá: "Nhanh lên đừng nói nữa, tôi đều biết rồi, cô phải khỏe thì mới bảo vệ cô ấy được."

Trần Kha thống khổ nhắm mắt, gắng chịu cổ họng đau rát: "Cậu...Nhất Luân....giúp tôi chiếu cố cô ấy....còn có Tiểu Nghị..." Nước mắt không ngừng rơi hòa cùng với máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro