Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Đan Ny với Mộng Dao gia nhập nên bàn ăn bốn người thành sáu người. Bách Nhật dẫn mọi người lên một phòng riêng trên lầu, gọi một lẩu cá tầm cay, một dĩa cá nướng, thêm mấy món hải sản khác sắp đầy một bàn. Rượu đế hai bình lớn, Bách Nhật không quan tâm không khí xung quanh cứ rót đầy ly từng người: "Trời lạnh uống rượu cho ấm."

Trần Kha ngồi bên cạnh Bách Nhật vừa đúng đối diện với Đan Ny, theo thứ tự tay phải của cô là Nhất Luân, Tiểu Nghị, Đan Ny cuối cùng là Mộng Dao.

Ngoài Bách Nhật ra thì chẳng ai nói gì, yêu nữ luôn hoạt bát thích nói nhiều hôm nay cũng thu liễm thảo mai không nói gì, lâu lâu lại lén nhìn Trần Kha. Trần Kha bị nhìn cũng như ngồi trên đống lửa thầm oán không nên ăn bữa cơm này.

Đợi Bách Nhật kêu người mang rượu, đồ ăn đã được dọn lên hết. Trần Kha nhìn lén Đan Ny ở đối diện, người nọ vẫn cúi đầu miệng nhỏ ăn từng miếng, trong lòng khẽ thở dài, cô cũng bắt đầu ăn.

"Em gái, ăn chậm một chút, có ai giành ăn với em đâu, sao lại ăn như dân tị nạn đói lâu năm vậy?" Bách Nhật thấy Trần Kha ăn nhanh có chút sủng nịch ôm vai.

Hai người nữ ngồi đối diện đồng thời nhíu mày, Đan Ny cầm ly rượu uống hết một hơi, uống xong lại nhíu hơn.

Trần Kha đem miếng cá cho vào miệng nhai thì nghe lời nói của Bách Nhật, phản ứng đầu tiên là nhìn Đan Ny, thấy nàng không để ý cô mới nuốt đồ ăn xuống cười hắc hắc: "Đều là thói quen cũ không bỏ được, không ăn nhanh sợ ăn không đủ no." Nói xong còn liếc qua nhìn Nhất Luân bên cạnh cười, sau còn nâng ly uống với Bách Nhật.

"Em cả ngày chưa ăn gì thật ngượng ngùng, hôm nay anh mời thật sự rất cám ơn." Cô liếc Tiểu Nghị: "Chiếu cố Tiểu Nghị lâu như vậy thật sự rất biết ơn anh." Chạm ly vào ly Bách Nhật ngửa đầu uống một hơi, cau mày nhăn mặt: "Khà, rượu ngon ghê."

"Ha ha...em khách khí với anh làm gì, em của em cũng là em của anh."

Tiểu Nghị cũng nâng chén kính rượu Bách Nhật: "Trần tỷ nói đúng, cám ơn anh đã chiếu cố em thời gian qua, ly này xin kính anh, kính Trần tỷ, kính Phó ca." Tiểu Nghị đưa ly tới trước mặt Bách Nhật, Trần Kha, Nhất Luân sau đó là Đan Ny cân nhắc một chút mới nói: "Còn kính chị dâu với chị gái xinh đẹp nữa." Nói xong liền đem ly uống cạn.

"Chị dâu? Ai là anh em?" Mộng Dao trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng, kinh ngạc nhìn Đan Ny không biểu hiện gì, lại nhìn sang phía Bách Nhật hỏi Tiểu Nghị.

Trần Kha vẻ mặt hắc tuyến, lúc trước nghe Tiểu Nghị gọi chị dâu thật sự vui trong lòng nhưng cái cậu này không biết nhìn tình huống, kêu tiếng chị dâu làm cô tức muốn hộc máu.

"Tiểu Nghị..." Trần Kha quát lớn, Tiểu Nghị biết mình nói sai liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không dám trả lời câu hỏi của Mộng Dao.

"Khụ..." Trần Kha ho nhẹ xấu hổ nhìn Bách Nhật ngồi xuống, câu chị dâu của Tiểu Nghị vừa rồi sợ là lại làm nàng nổi giận.

Quả nhiên không khí trở nên trầm mặc, Đan Ny đột nhiên đứng dậy cười với Bách Nhật: "Đột nhiên tôi nhớ còn có việc phải làm, hôm nay không thể bồi Hà tổng lần sau tôi sẽ mời để tạ lỗi." Sau đó gật đầu nhìn Mộng Dao cũng không nhìn Trần Kha trực tiếp rời đi.

Mộng Dao thấy ánh mắt của Đan Ny cũng đứng lên gật đầu tạ lỗi đi ra ngoài.

Trần Kha trong lòng một trận mất mát. Sao có thể như vậy?

"Trần tỷ..." Tiểu Nghị thấy Đan Ny đột nhiên bỏ về cũng biết nàng tức giận khổ sở nhìn Trần Kha vẻ mặt có lỗi.

Trần Kha khoát tay: "Muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi, dù sao hai người ở đây chúng ta uống cũng không thoải mái." Đưa ly rượu tới trước mặt Bách Nhật: "Anh uống đi, đêm nay không say không về."

"Ha ha, thì ra em thích kiểu con gái lạnh lùng mạnh mẽ giống Trịnh đội trưởng." Bách Nhật vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Trần Kha.

Trần Kha cười xấu hổ.

"Ha ha không nói chuyện này nữa chúng ta uống."

Hai người Đan Ny, Mộng Dao ra khỏi nhà hàng, cả hai đều không nói chuyện đến khi ra tới xe Mộng Dao mới mở miệng: "Tiểu Đản, sao cậu bé kia lại gọi cậu là chị dâu?"

Đan Ny trong lòng cảm thấy đặc biệt phiền muộn, mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế: "Dao Dao, thích một người là cảm giác gì?"

Mộng Dao sửng sốt, rất ít khi thấy Đan Ny hỏi chuyện tình yêu, bình thường nàng sẽ không quan tâm mấy chuyện tình cảm. Mộng Dao cầm tay Đan Ny có chút vui sướng: "Tiểu Đản, cậu rốt cuộc cũng biết yêu rồi."

Đan Ny cảm nhận được sự ấm áp từ tay Mộng Dao, nắm lại tay. Mọi người nói tình yêu rất đẹp, rất hạnh phúc nhưng sao nàng thấy toàn đau khổ cay đắng.

"Sao cậu biết bản thân thích con gái?" Đan Ny không trả lời chỉ hỏi lại.

"Tới lúc thích hợp thì sẽ biết thôi, lúc đầu mình cũng rất bảo thủ cảm thấy chuyện tình giữa nữ nữ là không thể. Lúc sau gặp được người liền cảm thấy thích vì vậy mới cùng nhau cùng một chỗ."

Đan Ny chăm chú nghe Mộng Dao nói nhẹ nhàng bâng quơ.

"Tiểu Đản, thích cùng yêu chung quy chỉ là một, chỉ cần là người mình yêu thì điều đó không còn quan trọng nữa." Mộng Dao chân thành nhìn Đan Ny.

"Cậu kể chuyện của hai người cho mình nghe đi."

Mộng Dao mỉm cười ngọt ngào, giọng nói rất êm tai: "Cũng không có gì để kể, lúc đó mình đang ở nước ngoài, cậu cũng biết bệnh viện bọn mình đi hỗ trợ điều kiện chữa bệnh rất kém. Cô ấy với mình ở chung kí túc xá, cô ấy là người ngoại quốc hơn mình hai tuổi, rất ít nói nhưng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc đầu mình cũng không nghĩ nhiều, cô ấy đối tốt với mình mình cũng đối tốt lại, mình chỉ cảm thấy là do cả hai đều xa quê hương nên mới đồng cảm quan tâm lẫn nhau. Hôm đó bọn mình tiếp nhận một bệnh nhân, mình chịu trách nhiệm băng bó cho ông ta, lúc mình đang bôi thuốc thì tự nhiên ông ta nổi điên kêu gào quát tháo, lúc đó mình rất hoảng sợ, là cô ấy đem mình ôm vào lòng bảo vệ mình đi ra ngoài. Đến khi có mấy người quân nhân vào giải quyết thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cô ấy vẫn ôm mình, trong khi tay ôm đầu mình run lẩy bẩy..."

Đan Ny nghe Mộng Dao kể chuyện, trong đầu lại hiện lên nụ cười ấm áp của Trần Kha, lúc bảo vệ nàng cũng kiên định giống vậy. Người đó còn không ngại cực khổ mỗi ngày đều đưa đón Dư Dư, buổi tối còn cùng nàng chăm sóc cho ba lúc bệnh.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó mình mới biết người bệnh nhân kia là một thành phần khủng bố bị kêu vào tấn công đội của bọn mình, trên người ông ta đeo một đống thuốc nổ, nếu quân nhân không vào kịp chắc lúc đó bọn mình cũng tan xác rồi..." Mộng Dao nói không có chút sợ hãi nhìn Đan Ny: "Sau đó mình hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy, cô ấy chỉ bảo theo bản năng muốn bảo vệ mình. Cô ấy nói thích mình, muốn mình làm bạn gái cô ấy, để cô ấy có thể bảo vệ mình cả đời." Mộng Dao nói với vẻ mặt hạnh phúc, nhìn Đan Ny đắc ý: "Nhưng mà mình không vì hành động đó mà đồng ý, cô ấy kiên trì theo đuổi mình rất lâu mình mới đồng ý."

"Thật tốt..." Đan Ny cũng bị lây hạnh phúc từ Mộng Dao, câu chuyện thực sự rất hấp dẫn.

"Đó là năm đầu tiên mình ra nước ngoài, lúc đó thực sự rất hạnh phúc chỉ tiếc cả hai chỉ có tướng làm bạn không thể cùng nhau đi tới đầu bạc răng long."

Chỉ có tướng làm bạn không thể cùng nhau đi tới đầu bạc răng long, Đan Ny lặp lại những lời của Mộng Dao, là như vậy sao?

"Tiểu Đản, cậu thích ai sao?" Mộng Dao tò mò chuyện của Đan Ny.

Đan Ny lắc đầu, trong lòng một mảng bi thương, thích hay không thích bây giờ còn quan trọng sao?

"Trần Kha thích cậu?" Mộng Dao không có ý định bỏ qua, khẽ cười hỏi nàng.

Đan Ny cứng đờ người nhìn Mộng Dao.

"Đứa nhỏ kia gọi cậu là chị dâu, nhìn cả bàn không thấy ai có khả năng, ngẫm lại một hồi liền biết Trần Kha chính là người mà đứa nhỏ gọi là 'anh'."

Đan Ny không lên tiếng, nàng biết Mộng Dao thích Trần Kha, không biết nên nói gì chỉ có thể trầm mặc.

"Từ lâu mình đã sớm cảm nhận được, ánh mắt của Trần Kha lúc nhìn cậu chính là ánh mắt dành cho người yêu. Tiểu Đản, cậu cũng thích cô ấy có phải không?"

"Cậu cũng thích cô ấy phải không?" Câu nói của Mộng Dao nhẹ nhàng quanh quẩn trong đầu Đan Ny không chịu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro