Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha thấy một tên bị Đan Ny đánh ngã tự nhiên đứng lên cầm một cây gậy hướng đầu nàng đánh tới.

Trần Kha trong nháy mắt trở nên tức giận, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tuyệt đối không được để cô gái của mình bị thương. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ eo, giơ chân đá vào đầu hắn, tên kia bị đau liền lùi lại vài bước sau đó hung hăng cầm gậy phang tới, tên kia lao tới quá nhanh làm cô không kịp phản ứng chỉ có thể xoay người Đan Ny lại để bản thân hứng đòn gậy, máu trên đầu chảy xuống hai má.

Trần Kha hành động rất nhanh, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Trần Kha không dám chậm trễ kéo Đan Ny đứng lên đem nàng chắn ở sau lưng. Ánh mắt lóe lên lửa địa ngục nhìn bốn tên bịt mặt, ánh mắt tràn đầy sự chết chóc, cô muốn giết chết bọn chúng.

Vừa nghĩ xong liền làm ngay, Trần Kha bảo Đan Ny đứng lùi ra sau không để ý tới mình đang chảy máu, động tác rất nhanh chạy tới đá vào đám người kia, làm bọn chúng té ngã tới chiếc xe đối diện cách đó không xa.

"Trần Kha, cô, cô không sao chứ?" Đan Ny chạy tới ôm cánh tay Trần Kha lo lắng hỏi. Sau đó nghe thấy tiếng xe đi tới.

Trần Kha lắc đầu, nắm tay nàng an ủi. Quay sang thấy xe của Tần Dĩnh Hoan đang đứng ở sau xe cô. Đan Ny thấy Trần Kha không có việc gì liền rút còng tay ra đi tới chỗ của bốn tên kia. Nàng vừa đi được nửa bước liền bị một bàn tay giữ lại, quay đầu lại chỉ thấy Trần Kha hướng nàng lắc đầu, cầm còng tay từ tay nàng tự mình đi tới chỗ mấy tên kia.

"Tôi đến rồi... Chuyện gì vậy? Trần tỷ, đầu chị bị gì vậy?" Tần Dĩnh Hoan nhảy xuống xe nhìn thấy cảnh hỗn chiến vội lớn tiếng kêu.

Trần Kha trừng mắt liếc hắn một cái quay sang mấy tên lúc nãy vẫn còn nằm sải giờ đã đứng lên từ lúc nào đang vội vã chui vào xe.

"Mẹ kiếp, muốn chạy hả."

Trần Kha thấy xe đối phương bắt đầu chạy đi, cô vội tới chỗ Tần Dĩnh Hoan cướp chìa khóa xong còn dặn dò hắn kĩ lưỡng: "Tiểu Tần, đưa Đan Ny về nhà tôi, chiếu cố cô ấy cho tốt, tôi đuổi theo bọn chúng." Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của hai người, lên xe lái đi mất.

Trần Kha là loại người gì chứ? Là một quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiệt ngã hơn mười năm. Một khi đã đụng tới cô thì đối phương chỉ có thể nhập viện hoặc về chầu ông bà.

Trần Kha đạp chân ga, muốn đua xe với cô đúng là lấy trứng chọi đá không biết lượng sức.

Hai xe, chiếc sau đuổi theo chiếc trước chạy như bay trên đường, trời đã khuya nên đường rất vắng vì vậy Trần Kha liền tăng tốc chạy sát rút ngắn khoảng cách. Trước mặt có một lối rẽ, xe địch đột nhiên bẻ lái chạy vào trong, Trần Kha giảm tốc độ đi chậm lại vẫn bám theo.

Vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu, chảy dọc theo hai má xuống cổ nhìn dọa người. Trần Kha nhìn chiếc phía trước cách ngày càng xa liền tăng thêm chút ga. Mở nắp đựng đồ trong xe lấy khăn giấy ra, một tay giữ tay lái, một tay lau máu, ném khăn qua một bên lấy điện thoại ra. Nhìn trước nhìn sau đã mất dấu xe địch, Trần Kha dừng xe lại bên đường cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

"Nghe."

Điện thoại kết nối, bên kia vang lên giọng không kiên nhẫn của một người đàn ông, hình như là bực bội vì bị đánh thức.

"Nhất Luân, lập tức tới Mộc khê lộ, tới nơi thì gọi điện cho tôi."

"Trần Kha, chuyện gì vậy?" Nhất Luân nghe giọng Trần Kha liền tỉnh táo lại, hỏi lại.

"Đừng hỏi, mau tới đi, tôi chờ cậu."

"Ok."

Trần Kha nhìn hướng chiếc xe kia đi thấy ở đó lại có một con đường rẽ khác, chắc chắn bốn tên kia đi vào đây mới làm mình mất dấu. Trần Kha khinh thường nhìn.

Trần Kha đứng đợi Nhất Luân tới, cô ở trong lòng tính toán, bất luận chuyện gì cũng phải tìm được bọn kia mang ra xử lí.

Không lâu sau đó Nhất Luân tới nói, Trần Kha nhìn hắn mặc một áo khoác dày, bởi vì đi gấp nên không kịp kéo dây khoá.

Thấy Trần Kha ngạc nhiên, Nhất Luân giải thích: "Tôi ở gần đây."

Trần Kha gật đầu, kêu Nhất Luân cùng đi.

"Cậu có mang theo vũ khí không?" Trần Kha nhỏ giọng hỏi.

"Không có." Nhất Luân cảm thấy có chút kì lạ, sao Trần Kha giống như muốn đi tìm người để đánh.

Đi qua chỗ có đèn đường, lúc này Nhất Luân mới nhìn thấy vết máu trên mặt Trần Kha, khẩn trương hỏi: "Trần Kha, có chuyện gì xảy ra? Đầu của cô bị gì vậy?"

Nhất Luân không phải là lo lắng vết thương của Trần Kha, hắn chỉ khẩn trương không nghĩ ở Dạ Thành có người có thể đả thương Trần Kha tới mức đổ máu như vầy.

"Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên xui xẻo bị đánh một cái vào đầu. Cậu ở gần đây vậy vó biết đây là đâu không?"

Nhất Luân lắc đầu: "Không biết."

Hai người lên xe lái vào còn đường khuất lúc nãy đi hết thì gặp một khách sạn khá to, lái xe vào trong gara rồi tới đại sảnh.

Chỗ này là một nơi ăn chơi chính hiệu, đồng phục nhân viên ở đây sao nhìn giống với đồ ở khác sạn Bách Nhật, bây giờ trời cũng khuya nên khách cũng không có nhiều. Trần Kha nhìn xung quanh sao có cảm giác chỗ này rất quen.

"Đại tỷ..." Trần Kha chưa kịp nghĩ ra thì nghe thấy giọng của một người gọi, sau đó quay sang thấy một người nam mặc đồng phục chạy tới.

Thấy người chạy tới Trần Kha mới đỡ trán, bảo sao cô cứ có cảm giác chỗ này rất quen thì ra là khách sạn của Bách Nhật lúc trước cô từng tới.

Trần Kha không có tâm trạng chào hỏi với Tiểu Nghị, trực tiếp hỏi: "Vừa rồi có bốn người mặc đồ đen chạy vào đây, bọn họ đi đâu rồi?"

Tiểu Nghị nhìn vết thương trên đầu Trần Kha, thấy có chút sợ, ấp úng nửa ngày mới nói: "Bọn họ đi lên lầu rồi."

"Mau dắt chị đi gặp bọn họ." Trần Kha không muốn mất thời gian, lôi kéo Tiểu Nghị vào thang máy.

Tiểu Nghị thấy Trần Kha đang tức giận sốt ruột nói: "Nhưng em không biết bọn họ ở lầu mấy."

"Nếu không để em gọi điện ông chủ, hôm nay anh ấy cũng vó mặt ở đây."

Trần Kha có chút do dự, cô biết đây là nơi của Bách Nhật, cô không muốn kinh động tới anh ta. Nhưng suy nghĩ một chút, đã đuổi theo bọn chúng tới đây rồi, không muốn làm phiền tới anh ta cũng không được.

Nghĩ như vậy cô gật đầu bảo Tiểu Nghị gọi điện.

Tiểu Nghị gọi một cú, được đồng ý cả ba liền cùng lên văn phòng của Bách Nhật ở tầng cao nhất. Thang máy vừa đến nơi cửa mở ra liền thấy Bách Nhật đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình tươi cười.

Bách Nhật định trêu chọc vài câu ánh mắt nhìn thấy vết máu trên mặt Trần Kha: "Em bị làm sao vậy? Sao đầu lại chảy máu?"

"Không có việc gì." Trần Kha khoát tay, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nói thẳng, hôm nay tôi muốn tới đây tìm người." Cô chỉ lên đầu mình: "Có bốn tên đột kích đánh lén, tôi thấy bọn họ chạy vào đây."

Bách Nhật nghe Trần Kha nói vẻ mặt càng trầm trọng hơn, hắn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi kêu Tiểu Nghị đi lấy hộp thuốc, đi tới tủ lạnh lấy ba chai bia đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa.

Trần Kha ngồi đối diện Bách Nhật liếc mắt nhìn Nhất Luân thấy hắn vẫn đứng, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Bạn của tôi, Nhất Luân. Còn đây là anh kết nghĩa của tôi, Bách Nhật." Trần Kha giới thiệu.

Bách Nhật vẻ mặt khó xử, trầm mặc một lúc mới nhìn Trần Kha lên tiếng: "Là người của tôi nhưng tại sao người đó lại là em." Bách Nhật cảm thấy buồn bực, không nghĩ người hôm nay bị đánh lại là Trần Kha, nếu biết chắc chắn sẽ không để bọn nó đi.

Trần Kha nghe lời thú nhận của Bách Nhật liền kích động đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.

Cô cứ nghĩ việc này không liên quan tới Bách Nhật, thật không ngờ cô nhìn hắn với vẻ mặt nguy hiểm, liên quan tới an toàn của Đan Ny cho dù hôm nay trước mặt cô có là Vương Hựu Đình thì cô cũng sẽ làm cho ra lẽ.

"Em đừng tức giận, để anh giải thích." Bách Nhật thấy cả người Trần Kha đều tỏa ra khí lạnh nguy hiểm vội lên tiếng muốn giải thích.

"Không có gì để nói hết, Trần Kha đã tức giận thì cho dù anh có là ai thì cũng không bỏ qua, thỉnh anh mang người ra đây." Nhất Luân ở đằng sau nhấn mạnh từ "thỉnh".

Bách Nhật thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng đi tới đè hai vai Trần Kha ngồi xuống ghế thỏa hiệp: "Nếu liên lụy tới em, anh nhất định sẽ cho em một công đạo, chỉ là anh muốn hỏi, em cùng với đội trưởng đội cảnh sát có quan hệ gì?"

Trần Kha không muốn làm khó Bách Nhật chậm rãi ngồi xuống, thấy hắn xuống nước cũng thẳng thắn: "Chẳng lẽ anh không biết tôi làm ở sở cảnh sát?"

Bách Nhật đương nhiên biết nhưng hắn vẫn có chút không tin.

Trần Kha nhìn vẻ mặt Bách Nhật liền biết hắn nghĩ gì nhìn chằm chằm: "Tôi theo đuổi cô ấy, anh đoán xem chúng tôi có quan hệ gì?"

"Ha ha..." Bách Nhật nghe câu trả lời liền cười lớn vỗ vai Trần Kha: "Anh rất thích tính tình thẳng thắn này của em."

Trần Kha khinh thường cười lạnh: "Hôm nay chuyện này không thể bỏ qua, nếu anh còn coi tôi là em thì hãy làm chủ cho tôi."

Bách Nhật biết rõ, cầm điện thoại trên bàn bấm số gọi nhân viên đưa người tới.

Tiểu Nghị đi vào trước lúc đó, hoang mang rối loạn mang hộp cứu thương vào đặt lên bàn khẩn trương nhìn Trần Kha: "Chị mau xử lí vết thương, nhìn ghê quá."

"Không sao, cậu làm việc đi, chút nữa tôi sẽ làm." Trần Kha lên tiếng đuổi Tiểu Nghị, cô không muốn để Tiểu Nghị ở lại nhìn cảnh bạo lực sắp tới.

Tiểu Nghị nhìn tình hình bên trong thấy sắc mặt ai cũng kém, không biết nên nói gì tự giác đi ra ngoài.

Không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa đi vào bốn người, Trần Kha híp mắt nhìn từng người. Cả bốn người đều còn trùm đầu, hình như khoảng 26 tuổi so với lúc nãy bộ dáng có vẻ khiếp nhược hơn nhiều.

Bách Nhật đứng lên đi tới trước mặt bốn người nhìn Trần Kha: "Đây là em của tao, vừa rồi đứa nào đánh nó mau đi lên trước."

Bốn người nhìn nhau, ba người lùi một bước chừa lại một tên đứng trước.

Trần Kha cũng đi tới lạnh lùng nhìn tên kia, tay với nhanh chai bia trên bàn đập mạnh xuống đầu hắn.

Máu chảy xuống mặt hắn Trần Kha cũng không để ý chỉ lạnh lùng nói: "Con mẹ mày dám đánh tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro