Chap 17 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ~

" Ư ~ sao lại mệt thế này ...Hic " Trần Kha rên rỉ khôn nguôi nằm chổng mông trên giường .

" Sao thế ? Trần Kha chị ổn chứ ? " Trịnh Đan Ny đưa tay lên trán Trần Kha sờ thử .

Trán Trần Kha nóng như lò lửa luôn , không hiểu tại sao hôm nay sốt luôn rồi ... Trịnh Đan Ny thở dài 1 cách lo lắng không thể để  Trần Kha 1 mình ở nhà khi đang sốt cao thế này được .

" Em cứ dắt Từ Xuẩn đi chơi đi ! Yên tâm chị không sao đâu " Trần Kha chụp cổ tay nàng cười nhẹ nói .

" Không được ! Chị đang rất là nóng..." Trịnh Đan Ny chưa dứt câu thì Trần Kha bụm miệng nàng lại .

" Suỵt ~ ..." Trần Kha thấy con gái bước vào với bộ váy dễ thương để đi chơi thì liền nhoẻn miệng cười .

" Vợ với con đi chơi vui vẻ nha ~ yên tâm ở nhà chị tự lo được " Trần Kha nói rồi 2 tay cong lên như vận động viên thể hình nhìn Từ Xuẩn .

" Hì ... Baba , hôm nay cô Hiểu Lâm hứa sẽ mua đồ chơi cho con nữa á " Từ Xuẩn khoe rồi nhìn cô cười khiến cô cũng vui lây .

" Chậc ... Đã quá taaaa ! Chúc con đi chơi thiệt vui vẻ " Trần Kha chậc lưỡi giơ tay lên trán chào kiểu người lính nói rồi nháy mắt với con gái 1 cái .

" N...nhưng mà ... " Trịnh Đan Ny

• BÍP BÍP ... •

" Chị tự lo được ! 2 mẹ con đi chơi đi ... Chị không muốn Từ Xuẩn thất vọng OK chứ ? " Trần Kha quả quyết mặt dù mặt đã đỏ bừng lên .

" Mẹ...đi thôi ! Cô Hiểu Lâm ở dưới bóp kèn kìa " Từ Xuẩn kéo vạt áo Trịnh Đan Ny ngây ngô nói .

" Đi đi nào chị lớn rồi ! Sẽ không sao đâu mà ! " Trần Kha nói rồi đẩy đẩy Trịnh Đan Ny ra cửa .

Trịnh Đan Ny rất lo nhưng vẫn phải đi thôi , Trần Kha nhìn lén xuống chiếc xe sanh trọng đó mà khao khát vô cùng , hy vọng trong đời sẽ mua được 1 chiếc mercedes như vậy ... Nhưng cô cũng bật cười vì nó quá đỗi viễn vông. Khuôn mặt cô đanh lại , hình ảnh trước mắt cô khiến cô thắt tim mình lại vậy ... Trịnh Đan Ny đỡ con gái lên xe trước , từ phía sau Hiểu Lâm ôm lấy nàng hít mùi hương từ gáy nàng 1 cách thật thắm thiết như thể 2 người đang yêu nhau vậy .

......

" Hiểu Lâm ... Đừng mà ! Từ Xuẩn sẽ thấy đấy " Trịnh Đan Ny ngại đẩy tay nó ra 1 cách nhanh chóng rồi bước lên xe .

" Con bé còn nhỏ mà ... " Hiểu Lâm lắc đầu chán nản nói rồi cũng bước lên xe mình đánh xe rời đi .

........

Thế là cả buổi sáng đến trưa ấy Trần Kha không thể nuốt trôi thứ gì , sốt ngày càng cao ... Chỉ biết chờm đá lên trán rồi nằm yên 1 chỗ , tô cháo gói cũng vơi mỗi được phân nữa , thuốc cũng không thể đi mua nổi .

" Alo ! Anh 3 đến đây với em được không ~ em sốt rồi " Trần Kha giọng nhựa đường qua đầu dây máy anh mình .

" Rồi đợi anh nhé ! " Hạo Thiên dứt câu liền cúp máy .

Tầm 10 phút thôi , anh đã qua đến nhà ... Trần Kha mở cửa cho anh trai , Hạo Thiên sờ trán em gái mình sau đó lấy thuốc từ trong túi mới mua ra .

" Em ăn kiểu này sao uống thuốc được đây ? Vợ con em đâu ? " Hạo Thiên cau mày khó hiểu hỏi .

" Anh à ! Em ấy phải đi làm chứ đâu có ở không được đâu ... Còn con bé hôm nay được người khác chăm rồi nên em nghỉ ngơi " Trần Kha nằm im trên sofa rồi nói .

Hạo Thiênchạy ra mua thêm 1 hộp súp cua cho em gái , chăm cho cô ăn rồi uống thuốc ... Trần Kha không thắc mắc gì đến 2 người kia vì cô biết thế nào Trần Khải cũng ở lại chăm người anh mới phẫu thuật của mình là Trần Lâm thôi .

Chiều đó ~

• Brừ Brừ Brừ ...•

" Alo ... Chị nghe ! " Trần Kha nằm trên sofa , anh trai cũng ngồi đó đợi Trịnh Đan Ny về rồi mới yên tâm rời đi được .

" Hic ... Chị ơi ! Từ...Từ...Từ Sở Văn bị tai nạn , em đang trong bệnh viện T nè chị tới liền đi ... " Trịnh Đan Ny sụt sịt khóc bên đầu dây kia .

" CÁI GÌ ? CÔ CHĂM CON CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ ????? " Trần Kha bỗng dưng nổi cáu hét lớn qua điện thoại khiến Trịnh Đan Ny hoảng sợ bật khóc to hơn . Trần Kha cúp vội máy rồi chạy ra xe .

" Chuyện gì thế Trần Kha? " Hạo Thiênkhuôn mặt cũng hoang mang theo Trần Kha nhìn em mình hỏi .

" Mẹ con Trịnh Đan Ny bị tai nạn rồi ! Anh đưa em đến bệnh viện T nhanh đi anh ba " Trần Kha nói rồi vội cài nón bảo hiểm lên .

Hạo Thiên cũng vội lên ga chạy xe đến bệnh viện 1 cách nhanh chóng , cô vội vàng theo chỉ dẫn của Trịnh Đan Ny cũng tìm thấy chỗ cấp cứu con gái mình . Vừa thấy Trần Kha , Trịnh Đan Ny khóc nấc lên nhào tới ôm chầm lấy cô .

" CÔ COI CON KIỂU GÌ MÀ ĐỂ XẢY RA CHUYỆN VẬY HẢ ? HẢ ? " Trần Kha mất bình tĩnh đẩy 2 bả vai Trịnh Đan Ny ra lớn tiếng hỏi .

" Trần Kha ! Em bình tĩnh đi ... Cô ấy đang trong tình trạng hoảng loạn em đừng la lớn như vậy chứ " Hạo Thiên kéo em mình ra khuyên ngăn .

Trần Kha ngồi xuống ghế cạnh Trịnh Đan Ny , khoác vai nàng kéo vào lòng mình trấn an ... Hiểu Lâm cũng trong phòng cấp cứu , mỗi Trịnh Đan Ny là may mắn không sao chỉ bị thương ngoài da và đầu bị mảnh kính cắt ngang trán thôi . Trịnh Đan Ny chỉ biết khóc trong vòng tay của Trần Kha chứ không còn biết làm gì .

• XOẠCH •

" Ở đây có ai cùng nhóm máu của cháu bé không ? Có ba mẹ cháu gái ấy không ? Chúng tôi cần nhóm máu A máu A đó ... Chúng tôi cần chuyền máu gấp " Y tá nhanh chân chạy ra ngoài khỏi gấp rút từng người .

" Tôi ... Tôi máu A ... Lấy của tôi đi " Trần Kha nhanh chóng đứng phắt dậy giơ cánh tay mình ra nói giọng gấp rút mắt cũng ửng đỏ rồi .

Nghe chuyền máu cũng biết tình hình đang nghiêm trọng thế nào rồi , cô cũng nhanh chân đi theo y tá tiến hành lấy máu xét nghiệm rồi mới chuyền . Trước sự ngơ ngác và khó hiểu của Hạo Thiên, vô tình trùng nhóm máu sao ... Thật may mắn .

" Bác sĩ ... Xin các người cứu con gái tôi ... " Trần Kha lắp bắp cắn chặt môi mình khóe mắt ửng hồng sắp khóc .

" Cô bình tĩnh đi ! Con gái cô sẽ không sao ... Nhưng sức khỏe hiện tại của cô thì ... E là lấy nhiều thì cô sẽ ... " Y tá chưa nói dứt thì ..

• RẦMMMM •

" CHUYỆN MÔN CỦA MẤY NGƯỜI LÀ CỨU NGƯỜI ... CÓ GÌ TÔI TỰ MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM ! MAU LẤY MÁU ĐI ĐỪNG NÓI NHIỀU " Trần Kha gằn giọng trông thật đáng sợ , nữ y tá cũng làm theo . Bên ngoài , Trịnh Đan Ny nhìn vào thì đầy sự ngạc nhiên và lo lắng kèm theo sợ hãi , Trần Kha đang bệnh ... Rút máu nhiều đúng thất sức cô sẽ không thể chịu được mất .

3 tiếng sau ~

• Xoạch •

" Cháu bé không sao rồi ! Chỉ là do mất máu hơi nhiều thôi ... Còn cô gái tên Hiểu Lâm kia thì cũng không sao cả ... Chỉ bị chấn thương vùng đầu nhẹ và gãy 1 bên chân " Bác sĩ bước ra mang tin lành đến cho cả nhà khiến Trịnh Đan Ny như hoàn hồn trở lại .

" Cô bình tĩnh đi ! Đừng khóc nữa ... Mọi chuyện không sao rồi " Hạo Thiên nói dứt thì chiếc băng ca cũng được đẩy ra ... Từ Xuẩn nhắm lịm mắt được đẩy đến phòng hồi sức . Theo sau là băng ca của Hiểu Lâm .

" Uh ... Tạ ơn trời " Trịnh Đan Ny đi theo chiếc băng ca nói .

" Vào đó tạ ơn em gái tôi á " Hạo Thiên chống nạnh lên tiếng .

Trong phòng hồi sức , Trịnh Đan Ny yêu cầu bác sĩ chuyển Hiểu Lâm qua phòng chăm sóc đặt biệt khác rồi gọi người nhà Hiểu Lâm đến giúp nàng ... Tất nhiên là không dám gọi cho Từ tổng rồi , khi nào mọi thứ ổn hết nàng mới dám nói với mẹ chồng mình Trần Kha nằm trên giường cùng phòng hồi sức với Từ Sở Văn khuôn mặt tái mét , xanh xao khiến Bạch Tĩnh Đình không khỏi đau lòng ...

" T...Từ...Sở...Văn... " Trần Kha mấp máy môi , Trịnh Đan Ny rưng òa khóc ôm lấy Trần Kha mà khóc to hơn , cô nhướn 1 bên mắt ... Cười nhẹ .

" Con gái tôi ! ...không sao rồi " Trần Kha .

--------------------------
Mn nhớ bình chọn cho mình nha😘🙆‍♀️
Dạo này hơi bận nên ko ra chap đc mong mn thông cảm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro