Chap 7- Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao mang Trần Kha vào nhà liền thuận tay khóa chặt chốt cửa.
Cô dìu Trần Kha lên phòng đặt Trần Kha nằm xuống giường rồi lôi ra một hộp y tế.Cô cẩn thận xử lý băng bó từng vết thương cho Trần Kha.Trần Kha dần tỉnh lại, cô ánh mắt cảm kích nhìn Thẩm Mộng Dao thều thào nói
"Cảm ơn"
"Không cần khách sáo, là người khác cũng sẽ làm như vậy "
"Em vẫn sống tốt chứ ? "
"Không phiền chị bận tâm "
Trần Kha nhận thấy Thẩm Mộng Dao cố tỏa ra lạnh nhạt với cô ,cô không cam tâm, nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao
"Dao Dao có phải em còn tình cảm với chị không? Bề ngoài toả ra thờ ơ vô cảm nhưng trong tim vẫn có chị ? "
"Bỏ ra !!! "
Thẩm Mộng Dao cố gỡ tay Trần Kha ra , Trần Kha càng giữ chặt hơn.Thẩm Mộng Dao cổ tay bị xiết chặt trở nên ửng đỏ,cô nhíu mày ánh mắt căm phẫn nhìn Trần Kha như muốn ăn tươi nuốt sống.Trần Kha sợ hãi vội buông cô ra
"Chị xin lỗi, là chị quá kích động"
"Tôi cứu chị là chức trách của một vị bác sĩ, hoàn toàn không liên quan đến chuyện tình cảm"
"Cái kia...em vẫn còn giữ sao ? "
Trần Kha chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Mộng Dao.Thẩm Mộng Dao không nói lời nào dứt khoát tháo sợi dây xuống ném thẳng ra cửa sổ.Trần Kha ngỡ ngàng tim nhói lên một nhịp, khóe mắt cô bắt đầu ngấn lệ,nghẹn ngào hỏi
"Vì sao phải tuyệt tình như vậy? "
"Chị cũng từng như vậy mà không phải sao? Hôm đó ở bãi biển tôi đã trông thấy tất cả." 
Trần Kha nhất thời không biết phải giải thích như thế nào chỉ có thể im lặng mà cúi mặt trầm ngâm.

Thẩm Mộng Dao trong lòng chua xót nhưng vẫn cố kìm nén đau thương sau đó xoay người rời đi.

Trần Kha chợt nhớ ra vẫn chưa thông báo tình hình cho Trương Quỳnh Dư biết.Cô mở điện thoại gọi nàng báo bình an để nàng yên tâm.
Ở trên giường lăn lóc hồi lâu cô cảm thấy chán nản liền quyết định lấy áo khoác mặc vào ,mở cửa phòng đi xuống.
Thẩm Mộng Dao đang ở trong nhà bếp,nghe tiếng động theo phản ứng cô dừng tay đi ra ngoài xem thử thì thấy Trần Kha đang nhăn nhó mặt mày,tay ôm bụng gắng gượng từng bước.Thẩm Mộng Dao không thuận mắt lớn tiếng gắt gỏng
"Lại muốn gì đây? "
"Chị muốn về, tiếp tục ở lại đây sẽ khiến em sinh khí"
"Được thôi, cửa ở kia cứ tự nhiên"

Đợi cho Trần Kha rời khỏi, Thẩm Mộng Dao liền lấy điện thoại gọi cho Phù Băng Băng đến đón Trần Kha.Dù sao đang là giờ cao điểm rất khó bắt xe.

Trần Kha đứng đợi cả buổi cũng không bắt được xe.Cô cảm thấy hối hận, vừa rồi không hồ đồ đòi rời khỏi thì đã không thảm như thế này.Nắng nóng, mồ hôi đổ liên tục, bụng lại đói meo ,điện thoại cũng hết pin.Bây giờ mà quay lại chỗ Thẩm Mộng Dao quả không còn chút mặt mũi.
Trần Kha bất lực ngồi quỵ xuống tiếp tục chờ đợi.

Lúc này xe của Phù Băng Băng cũng đã tới, nàng trông thấy Trần Kha vẻ mặt bất mãn cau có thì không khỏi bật cười, nàng cố tình bóp kèn xe liên hồi "bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp.." trêu chọc Trần Kha
"Trần tổng, đợi lâu không ? "
"Là cô ư? May quá !"
"Ây ! Hình như em nhận nhầm người rồi.Trần tổng của em rất tiêu sái.Còn chị... bộ dạng như vậy có phải là Trần tổng không? "
"Gì chứ!! Cô có tin tôi trở về lập tức trừ lương cô không hử ?"
"Đùa chị chút cho vui.Mau lên xe "
"Còn không mau đến dìu tôi "
"Dạ! Nhưng mà tháng sau phải tăng lương cho em đấy"
"Nhiều lời"
"HiHi "
Trần Kha sau khi lên xe liền giở chứng tinh quái, cô ngồi ghế sau hai chân vắt lên trước ngoe nguẩy, độc chiếm điện thoại của Phù Băng Băng lướt lướt, tay còn lại cầm táo cắn liên tục.Phù Băng Băng vốn đã quen với việc này, nàng đành cam chịu thực hiện nhiệm vụ đưa Trần tổng bá đạo này về nhà.

Thẩm Mộng Dao đứng nhìn xe của Phù Băng Băng đi xa rồi cuống cuồng tìm kiếm sợi dây chuyền.Cô cứ loay hoay lục lọi trong từng bụi cây đám cỏ nhưng vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu.Cô đau lòng ôm mặt khóc thúc thít.Bỗng từ phía sau có một bàn tay vỗ vai cô ,nói
"Chị đang tìm nó sao ? "
Viên Nhất Kỳ cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt Thẩm Mộng Dao.Thẩm Mộng Dao long lanh nước mắt vui mừng ngước nhìn.Viên Nhất Kỳ đem sợi dây chuyền đặt vào tay Thẩm Mộng Dao ,ôn nhu nói
"Nếu đã quan trọng như vậy thì đừng tỳ tiện vứt bỏ.Giữ chặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro