Chap 6 -Bị vây đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny ở võ đạo đang chuyên tâm tập luyện thì từ bên ngoài một người lạ mặt bước vào, trên tay hắn cầm theo một hộp quà tiến sát đến chỗ Trịnh Đan Ny nói
"Cô Trịnh! Có người nhờ tôi đưa cho cô "
"Là ai ?" Trịnh Đan Ny ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi
"Cô mở ra thì sẽ biết "
Trịnh Đan Ny nhận lấy hộp quà rồi dứt khoát mở ra.Bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, kèm theo tấm ghi chú "Cùng nhau hợp tác, tôi sẽ không bạc đãi cô - Tô Sam Sam".
Trịnh Đan Ny đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi trực tiếp đem vật phẩm giá trị kia trả lại cho hắn
" Đem về cho lão đại của các người đi.Nói với chị ta ,tôi tuy rất thích món quà này nhưng sẽ không vì vậy mà làm việc cho chị ta"
"Cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ? "
Hắn tức giận vung quyền về phía Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny thân thủ nhanh nhẹn đã tránh được , nàng đáp trả hắn một cú đấm thật mạnh vào bụng khiến hắn đau đớn
"Còn muốn sống thì mau cút khỏi đây"
"Mày cứ đợi đó tao sẽ không bỏ qua chuyện này" Hắn cay cú quay người rời đi.

Trần Kha cùng Trương Quỳnh Dư đang trên đường đến chỗ thử áo cưới thì bất ngờ bị một đám người lạ mặt bao vây.
Trương Quỳnh Dư ngồi trong xe hoảng sợ nắm chặt tay Trần Kha khẩn trương nói
"Kha Kha !! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, bọn họ..."
"Bọn chúng là nhắm vào tôi.Sau khi tôi xuống xe em phải ngay lập tức lái xe rời khỏi đây.An toàn rồi thì gọi người đến giúp tôi"
"Nhưng mà Kha Kha một mình chị như vậy rất nguy hiểm"
"Hãy nghe tôi, mau khởi động xe , tôi nhảy xuống em nhanh chóng tăng tốc rời khỏi đây"
Trương Quỳnh Dư ánh mắt mong lung đầy lo lắng nhìn Trần Kha rồi khẽ gật đầu làm theo yêu cầu.Trần Kha lao xuống xe, Trương Quỳnh Dư rất nhanh phóng xe thoát khỏi.
Mục tiêu của bọn người kia vốn không phải Trương Quỳnh Dư nên cũng không nhất thiết đuổi theo nàng.

Trần Kha đơn thân độc đấu với số đông quả thật rất khó khăn.
Trần Kha chống trả được một lúc thì cũng đã thấm mệt, mồ hôi trên trán ướt đẫm,máu ở khóe môi cũng chảy không ngừng.Cô gắng gượng đứng lên tìm đường thoát nhưng sức lực lại có hạn, kiệt quệ mà gục xuống đất.Cô mệt mỏi ánh mắt mơ màng nhìn bọn người kia tiến đến chỗ cô đoạt mạng.

Cùng lúc đó Thẩm Mộng Dao đi ngang qua vô tình chứng kiến người yêu cũ của mình đang vật vã nằm dưới đất,xung quanh còn rất nhiều người đang vây đánh.Không chút do dự cô chạy lại xông vào bọn người kia hét to
"Các người đang làm gì vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không ?"
"Con ranh này không phải chuyện của mày,mau tránh ra"
Tên nọ vừa nói vừa đẩy Thẩm Mộng Dao ngã ra đất khiến hai tay cô đều bị trầy xướt

Lưu Lực Phi đứng đằng xa trong thấy chỉ đành lắc đầu cảm thán.Cô lấy điện thoại ra gọi cho bọn người kia
" Có thể dừng tay rồi"
" Tại sao?"
"Đừng hỏi lí do, tôi bảo sao thì cứ làm theo như vậy"
"Được thôi"
Tên nọ sau khi nhận điện thoại của Lưu Lực Phi thì hướng đàn em hô to
"Rút!!"

Thẩm Mộng Dao có chút khó hiểu ,cô đến đỡ lấy Trần Kha.Trần Kha lúc này hơi thở yếu ớt cả người như rã rời.
Thẩm Mộng Dao khó khăn dìu cô ra ghế sau, đặt Trần Kha nằm xuống ghế ,sau đó trực tiếp đưa Trần Kha về nhà của mình.

Trương Quỳnh Dư vừa ra khỏi khu vực nguy hiểm thì lập tức gọi người đến cứu Trần Kha.Bản thân nàng cũng quay lại xem thử nhưng khi đến hiện trường thì chẳng thấy Trần Kha đâu.Nàng cuốn quýt lay Trương Hân nói
"Chị! tại sao lại không thấy Kha Kha có phải là bị bắt rồi không? Chúng ta mau báo cảnh sát đi "
"Em đừng quá kích động, vẫn chưa biết ở đây đã xảy ra chuyện gì làm sao kết luận là có ẩu đả"
"Nhưng vừa rồi bọn người kia ai cũng đằng đằng sát khí,e là Kha Kha lành ít dữ nhiều"
"Em cứ xoắn lên như vậy có ích gì, chúng ta về trước ngồi đợi.Không biết chừng cậu ta đã có người đến cứu. "
"Tình hình nguy cấp như vậy bảo em làm sao bình tĩnh đây?"
"Yên tâm đi.Trần Kha không dễ chết vậy đâu"
Trương Quỳnh Dư đành bất lực theo Trương Hân quay về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro