Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào toilet, Đan Ny dĩ nhiên là để tự an ủi mình một lúc, có dương vật giả, lần này cô cao trào càng càng nhanh.

Thật vất vả giảm bớt dục vọng cùng tê ngứa, cô chống đỡ cơ thể bủn rủn vô lực của mình trở về làm việc.

Ngày hôm nay thật sự quá khó khăn. Trần Kha bình thường vẫn luôn ở trong văn phòng của mình vậy mà hôm nay lại đi tới đi lui đến khoa bọn họ 3 lần liền.

Mỗi lần chị đến gần, Đan Ny đều bị tra tấn đến không chịu được.

Cô đau khổ mà không thể nói ra. Cuối cùng cũng đến 4 giờ 30 chiều.

Đan Ny vội chào Thư Kỳ rồi đi lên phòng cố vấn tâm lý tầng 9.

Đến nơi, Đan Ny đẩy cửa ra, liền bắt đầu tìm Trần Kha.

"Bác sĩ Trần..."

Cô nhẹ gọi, giọng điệu kiều mị vô cùng.

"Vào đi, đừng khóa cửa lớn bên ngoài."

Bên trong truyền đến giọng Trần Kha.

Đan Ny vội kẹp chặt chân đi vào trong phòng.

Chị đang phân loại đồ đạc, vẫn mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính

Dáng vẻ này của chị nếu là mọi khi ở trong lòng Đan Ny vô cùng thần thánh không gì sánh được. Nhưng mà hôm nay, Đan Ny vừa thấy chị, đã không chịu được chạy tới sau lưng ôm chặt lấy chị. Cả người dán lên trên người Trần Kha cọ cọ bộ ngực to tròn liên tục vào lưng chị.

"Bác sĩ Trần, em muốn chị ~"

Cô bắt đầu cởi áo blouse trắng của Trần Kha.

Khóe miệng chị hơi cong lên, xoay người lại nhìn cô.

Cô gái nhỏ tóc hơi rối, sắc mặt ửng hồng, toàn thân mang theo ý xuân không thể che dấu được. Hai chân liên tục cọ xát vào nhau.

Chị bỗng ấn điều khiển từ xa trong tay:

"A a~"

Bên trong huyệt nhỏ rung lên làm Đan Ny lại rên rỉ.

Bởi vì ở trong văn phòng Trần Kha cho nên cô không cần kìm nén mình, lớn tiếng rên rỉ.

"Ưm ư ư ~ bác sĩ Trần ~ giúp em ưm ~"

"Ngoan, cởi sạch quần áo chuẩn bị tốt, chị xong việc sẽ thỏa mãn em ~"

Trần Kha hôn lên cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô, dịu dàng nói.

"Vâng~ "

Nghe vậy, Đan Ny không dám quấy rầy chị nữa, nhưng mà tần suất cơ thể rung rung làm cô khó nhịn đến cực điểm.

Vì thế cô ngoan ngoãn cởi áo y tá, váy ngắn cởi sạch đồ tót. Sau đó nằm lên trên giường, mở lớn hai chân tự an ủi cái miệng nhỏ âm hộ đang rỉ nước nhoe nhoét của mình.

Một bàn tay mạnh bạo xoa nắn đầu vú hồng hồng, một bàn tay khác sờ xuống giữa hai chân, cầm đuôi côn thịt giả thọc vào rút ra.

"A hơ...ư ư ~"

Côn thịt giả dù sao cũng chỉ là vật vô tri vô giác, sao có thể linh hoạt thú vị như côn thịt Trần Kha được?

Rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không được thỏa mãn ham muốn, Đan Ny cảm thấy càng thọc vào rút ra, trong lòng mình càng tê ngứa khó nhịn.

Nhìn Trần Kha đang đứng đó sắp xếp lại văn kiện, trong mắt cô tràn đầy khát vọng, tốc độ chơi đùa chính mình càng lúc càng nhanh.

"Ư ư ~ bác sĩ Trần ~ nhanh lên ~ em muốn chị~ a a ~ mau tới thao em đi ..Hơ hơ~"

Trần Kha vẫn không di chuyển nhưng mà Sở Văn vừa mới tới cửa lại nghe thấy.

Hai tay cô nắm chặt.

Người phụ nữ cô yêu thầm lâu lắm rồi, giờ phút này đang ở bên trong, gọi tên bạn tốt của cô hết lần này đến lần khác, hy vọng bạn tốt của hắn nhanh tới.

Sở Văn vừa thương tâm vừa phẫn nộ.

Cô nắm chặt tay nắm cửa nhưng cuối cùng lại buông ra. Không, không thể nào vào trong được.

Một khi đi vào, cô chính là tiểu nhân, về sau mọi người gặp mặt sẽ rất xấu hổ.

"A a bác sĩ Trần ~"

Tiếng rên kiều mị tiếng rên rỉ vẫn liên tục truyền đến.

Bỗng dưng, Sở Văn không thể nhẫn nại được nữa, nổi giận đùng đùng đẩy cửa mà đi.

"Loảng xoảng" một tiếng, làm Đan Ny đang chìm trong dục vọng run lên.

Động tác của cô dừng lại, cả người sợ hãi run rẩy.

"Bác sĩ Trần, bên ngoài có người!"

Trần Kha thấy mục đích đã đạt được, thong thả ung dung buông đồ trong tay đi ra gian ngoài văn phòng. Chị đứng ở trên hành lang nhìn thấy bóng dáng Sở Văn đã đi ха.

Khóa cửa lại kĩ càng, lúc này chị mới trở lại bên trong phòng.

Cả người Đan Ny trần trụi, côn thịt giả to dài vẫn còn ở miệng huyệt, cô cứ như vậy mê mang nhìn chị.

Trong lòng Trần Kha bỗng dưng trào ra tia tàn bạo. Chị trực tiếp tiến lên vài bước rút dương vật giả ra khỏi âm hộ của Đan Ny sau đó móc dương vật của mình ra, không nói một lời nào đã cắm vào trong cái âm hộ nhoe nhoét nước.

"Aaa ~ bác sĩ Trần, bên ngoài có người ...Ô ô~"

Đan Ny rên rỉ nhắc nhở chị.

"Là Sở Văn."

"Cái gì? Là bác sĩ Từ?"

Đan Ny sợ tới mức huyệt nhỏ siết chặt lại.

Quả nhiên cô nghe thấy tên Sở Văn phản ứng lớn như thế, cơn giận của Trần Kha dâng lên, trực tiếp ấn cô không quan tâm mạnh mẽ thọc vào rút ra:

"Chính là nó, sao nào, em có cảm tình với nó hửm? Muốn bị hắn thao ?"

"Ô ô ~ không phải ~ em chỉ thích chị~"

Trần Kha tự nhiên biết, nếu không chị sẽ không trừng phạt cô nhẹ như thế này đâu!

"Lặp lại lần nữa!"

Chị nặng nề cắm vào, thẳng tới hoa tâm.

"A ~ em chỉ thích chị ~ a ~ ha ~"

"Tiếp tục!"

Côn thịt lớn mạnh mẽ thọc vào rút ra, không ngừng va chạm điểm G của cô.

Một bàn tay duỗi ra trước ngực cô, xoa bóp cặp vú trắng nõn đang nhảy loạn, tạo thành đủ loại hình dạng.

"A a~ hơ hơ ~ Trịnh Đan Ny chỉ thích Trần Vương Kha a ư.. hơ hơ~"

Cô lớn tiếng rên rỉ, thét chói tai.

Đây là lần đầu tiên Trần Kha nghe cô gọi tên mình đầy đủ, vẫn là một câu tuyệt diệu như vậy.

Từ hôm qua đến bây giờ sự ghen tuông tích góp lại đã biến mất gần như không còn nữa. Chị nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp ướt át của cô, mạnh mẽ hút lưỡi thơm tho của cô, hận không thể làm cho cô hòa tan vào trong cơ thể của mình.

Hai bộ vị kết hợp, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Dương vật màu đỏ tím nặng nề cắm vào huyệt nhỏ phấn nộn. Lúc rút ra mang theo những nếp uốn tươi non, kích thích người khác máu phun trào.

"A ~ a ..ưm ư ư..hơ hơ~"

Đan Ny bị Trần Kha thao không thể nói ra lời, chỉ vô ý thức yêu kiều rên rỉ, mặc chị mang theo mình quay cuồng trong bể dục vọng.

Không biết qua bao lâu, tốc độ của Trần Kha càng lúc càng nhanh, mà khoái cảm của Đan Ny cũng sắp tới đỉnh núi rồi.

"Aaaaa ~"

Cô thét chói tai, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, ngón chân cuộn lên, đùi bủn rủn.

"Hừ ~"

Trần Kha ôm cô, cũng phát ra tiếng gầm nhẹ cuối cùng. Sau đó, chị bắn ra toàn bộ tinh dịch của mình, rót vào trong lỗ nhỏ của cô.

"Ny ngoan, chị yêu em~"

Ở giây phút bắn ra kia, chị nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Sau khi tiếp tục thay đổi tư thế lần 2, Trần Kha ôm cô ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô.

"Bảo bối..."

"Hả?"

"Dọn đến nhà chị thôi, sau đó chúng ta công khai quan hệ."

"Cái gì cơ?"

Đan Ny bỗng dưng mở mắt ra, hơi khiếp sợ nhìn chị.

Nhà cũ cũng được, nhưng dù sao nhà Trần Kha gần bệnh viện hơn. Hơn nữa chị ở một mình nên hai người cũng rất tự do thoải mái.

Chính là công khai quan hệ...

"Chị biết em không muốn công khai, ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài, em còn lo lắng nhỡ may có một ngày chúng ta chia tay, mọi người gặp nhau sẽ xấu hổ."

"Bác sĩ Trần, sao chị biết vậy?"

Đúng là có nguyên nhân này. Tình cảm với Tuấn Minh đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay làm Đan Ny đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Cô rất thích cũng rất quý trọng công việc bây giờ. Nếu có một ngày, bác sĩ Trần chán ghét cô, chán ghét mối quan hệ này, khi đó cô sẽ phải làm như thế nào đây?

Có phải sẽ rời khỏi bệnh viện, một lần nữa tìm kiếm công việc mới hay không?

"Đồ ngốc, tâm tư của em có cái gì mà chị không biết."

Trần Kha cười khẽ.

Cô vốn dĩ là người đơn giản như vậy.

Chị thích cô, lúc đầu là vì vẻ bề ngoài nhưng về sau còn vì tính cách của cô, bởi vì cô vô cùng trong sáng thuần khiết.

"Chị cho rằng giải quyết bạn trai cũ của em xong mọi chuyện sẽ may mắn thuận lợi. Không ngờ đến còn có Từ Sở Văn. Vì để chặt đứt tâm tư của những kẻ yêu thầm em, chị quyết định ngày mai chúng ta sẽ công bố quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều biết em là của chị."

"Vâng, em nghe chị."

Đan Ny dịu dàng nói.

Như thế nào cũng đều được, chỉ cần chị muốn.

Cô cho rằng chỉ mình cô thiếu cảm giác an toàn. Hóa ra bác sĩ Trần cũng như vậy!

Loại cảm giác này, thật sự làm cô vui vẻ cực kỳ.

Cô ngửa đầu lên nhìn chị:

"Bác sĩ Trần, em yêu chị."

Trong lòng Trần Kha chấn động, chị cúi đầu hôn cô thật sâu, nhẹ nhàng nói:

"Chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro