Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny bị âm thanh bất ngờ vang lên, làm cho cô khiếp sợ, cô cuống quít quay đầu lại, chỉ thấy Trần Kha không biết đã vào từ lúc nào, lặng lẽ đứng sau lưng cô, ánh mắt nhìn màn hình TV, cười như không cười.

"Bác sĩ Trần, chị... Chị về từ lúc nào vậy?"

Đan Ny ngập ngừng hỏi.

"Không lâu lắm."

Trần Kha nói.

Ngay khi Đan Ny vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chị lại nhanh chóng bổ sung, chỉ chỉ màn hình:

"Ngay khi y tá bắt đầu bóp mạnh côn thịt của bác sĩ."

"Khụ khụ..."

Trong nháy mắt, Đan Ny lớn tiếng ho khan mặt đỏ bừng xấu hổ. Trần Kha cười thầm, thật là cô gái nhỏ dễ dàng thẹn thùng.

Trần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đan Ny, chờ đến khi cô ngừng lại mới đi đến bàn cầm đồ ăn sáng mang lại, nói:

"Mua cho em chè trôi nước ủ rượu có thích ăn không?"

Ánh mắt Đan Ny sáng ngời, mỉm cười gật gật đầu:

"Vâng, thích ạ."

Chị đã đoán trước được cô sẽ thích. Quen biết mấy tháng nay chưa từng thấy cô kén ăn bao giờ. Đây thật sự không phải là được dạy dỗ tốt thông thường.

"Thích là tốt rồi, đến đây, trên người của em không được khỏe, để chị đến đút cho em ăn."

Trần Kha nói xong đã bưng bát chè lên ngồi bên cạnh người cô. Sau đó múc 1 thìa nhỏ, thổi nhẹ nhàng trước rồi mới đưa đến miệng Đan Ny.

"Ngoan, há miệng."

Đan Ny ngoan ngoãn mở miệng anh đào nhỏ, ngậm vào.

Trong lòng bùng lên từng trận ấm áp. Cô có tài đức gì mà có thể được bác sĩ Trần tự mình bón cho cô như vậy?

Trần Kha biết sức ăn của cô nhỏ. Rất nhanh, Đan Ny đã ăn xong bánh trôi, Trần Kha thấy chóp mũi cô hơi hơi thấm ra mồ hôi, trên mặt hơi đỏ ửng, cái miệng nhỏ cũng hồng hào, nhất thời nhịn không được hỏi:

"Ngọt không?"

"Ừm, rất ngọt."

"Chị cũng muốn nếm thử."

"Hả?"

Đan Ny nghe vậy, có chút ảo não:

"Sao chị không nói sớm, đều bị em ăn sạch rồi."

"Không sao, chị có cách."

Trần Kha dứt lời, đột nhiên nghiêng người ngậm lấy môi cô.

"A ưm ư~"

Đan Ny không nhịn được rên rỉ yêu kiều.

Lưỡi Trần Kha chọc nhẹ nhàng vài cái trên lợi mềm của cô, kích thích cô phải hơi hé miệng, mặc chị tấn công.

Lập tức, Trần Kha càng thêm thoải mái cạy khớp hàm cô, xâm nhập sâu vào bên trong.

Chỉ qua vài lần quét nhẹ, chị đã tìm được cái lưỡi thơm tho đang lẩn trốn của cô.

Lưỡi Trần Kha linh hoạt vô cùng, hơi hơi lui lại câu lấy lưỡi Đan Ny, sau đó mạnh mẽ mà liếm mút, như thể muốn hút hết toàn bộ lưỡi của Đan Ny.

Đan Ny bị chị hút đến xây xẩm mặt mày. Cô cảm giác huyệt nhỏ lại bắt đầu ngứa rồi, hơn nữa từng dòng nước nhỏ con phun ra bên ngoài.

Cô nhịn không được vặn vẹo cơ thể, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó nhịn kia.

Nhưng mà vừa mới di chuyển đùi đã đau nhức. Cô lập tức "A" một tiếng, hừ nhẹ.

Trần Kha nhanh chóng buông cô ra, hỏi:

"Sao vậy?"

"Không... Không sao cả."

Đan Ny ngượng ngùng không dám nói nơi đó ngứa, cô muốn di chuyển chân để xoa dịu.

Nhưng mà Trần Kha vô cùng nhạy bén. Chị đầu tiên nhìn qua cô một lần, ngay sau đó ngón tay chị luồn vào đáy váy ngủ rất ngắn của cô, chạm vào sờ soạng, sau đó cười xấu xa:

"Ny, quần lót em ướt."

"Em..."

Đan Ny há miệng muốn giải thích, nhưng lời chị nói là sự thật, cô nhất thời cũng không biết nói gì.

Trần Kha lại vô cùng vừa lòng, so với cô lãnh đạm lúc trước, bây giờ cô nhiệt tình hơn rất nhiều cũng sống động hơn nhiều.

"Haizzz..."

Trần Kha giả bộ thở dài tiếc nuối.

Đan Ny lập tức hỏi:

"Bác sĩ Trần, sao thế?"

Trần Kha nhẹ nhàng vuốt ve quần lót cô, dịu dàng cười nói:

"Chị biết bây giờ em rất muốn chị cắm vào..."

"Bác sĩ Trần..."

Đan Ny trong nháy mắt cứng họng, mặt đỏ hồng nhìn chị.

Trong lòng cô muốn là một chuyện, nhưng bị chị nói thẳng ra như vậy lại là một chuyện khác.

Trần Kha nói xong câu này, vừa lòng nhìn dáng vẻ cô đỏ mặt lại không thể phản bác lại, tiếp tục nói:

"Thật ra chị cũng rất muốn, em nhìn xem, côn thịt chị đã cứng rồi."

Như thể muốn phối hợp với nhưng lời này của chị, côn thịt vốn dĩ giấu ở trong quần bỗng nhiên thoáng nhúc nhích, dựng thẳng lên dường như muốn ngay lập tức cắm vào huyệt nhỏ mê hồn kia.

"Nhưng mà, cơ thể em còn chưa phục hồi, chị cũng không đành lòng."

Trần Kha nói, có chút tiếc nuối lại có chút giọng điệu thông cảm.

Đan Ny cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, nhỏ giọng nói:

"Đều là em không tốt."

Ai bảo cơ thể cô yếu như vậy?

"Không, là chị không đúng. Chị ngày hôm qua chỉ lo chữa bệnh cho em nhưng lại quên xem xét xem thể lực em có chịu được hay không."

Chị càng là nói như vậy, Đan Ny càng cảm thấy mình vô dụng.(best thao túng tâm lý)

Nghĩ đến tối hôm qua chị nói những lời đó, lại nghĩ đến vừa rồi xem phim, cô cắn cắn môi, có chút thẹn thùng nói:

"Bác sĩ Trần, mặc dù cơ thể em còn chưa phục hồi tốt, nhưng mà em có thể dùng miệng làm chị thoải mái."

Những lời này quả thật là gãi đúng chỗ ngứa.

Trần Kha nghe vậy, đôi mắt híp lại, trên mặt đã mang theo một tia chờ mong sắc dục, nhưng chị vẫn nói:

"Vậy còn em? Huyệt nhỏ chảy thật nhiều nước, côn thịt không đi vào giúp em giảm bớt có sao không?"

"Không sao"

Đan Ny hơi mỉm cười:

"Bác sĩ Trần, chị nằm xuống đi."

"Được."

Trần Kha cũng không kiên trì nữa, nằm trên ghế sô pha theo lời cô nói.

Nhà Đan Ny khá nhỏ nên sô pha cũng không lớn lắm. Trần Kha vừa nằm xuống, Đan Ny đã không có chỗ đứng.

Vì thế cô đành phải quỳ ghé vào trên người Trần Kha, cố gắng chiếm một chút không gian.

"Bác sĩ Trần, chị...nhắm mắt lại đi."

Đan Ny nói.

"Ừ."

Nhìn thấy đôi mắt chị đóng lại, hai tay chống sau đầu, lúc này Đan Ny mới có dũng khí bắt đầu bước tiếp theo.

Cô cúi xuống dưới, vươn những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy vạt áo thun của Trần Kha, sau đó nhấc lên, chậm rãi cởi ra cho chị.

Rất nhanh, đường cong hoàn mỹ trần trụi trên người chị đã hiện ra trước mắt cô.

Trong mấy lần trước, Đan Ny thật ra hơi không dám nhìn thẳng chị trần truồng.

Bởi vì ánh mắt chị quá sâu, cô sợ mình không cẩn thận sẽ rơi vào đó. Mà bây giờ, trong vô thức tâm lý cô đã lặng lẽ thay đổi.

Chỉ cần bác sĩ Trần vui vẻ, bảo cô làm gì cô cũng nguyện ý.

Nghĩ như vậy, Đan Ny đã cúi đầu, vươn lưỡi đinh hương mềm mại mượt mà bắt đầu liếm hình dáng môi trái tim của Trần Kha.

Mặc dù nhắm mắt nhưng khóe miệng Trần Kha bởi vì cô chủ động hôn môi mà hơi hơi gợi lên, thậm chí còn tự giác mở môi ra, để cô cho lưỡi vài thăm dò.

Đan Ny học dáng vẻ Trần Kha vừa rồi hôn cô, móc lấy lưỡi chị mút một lúc rồi rời môi xuống dưới bắt đầu nhẹ nhàng liếm hầu kết nhô lên của chị.

Nơi này, là một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của Trần Kha, yếu ót lại nhạy cảm, Đan Ny chỉ liếm có vài cái mà hô hấp Trần Kha đã rối loạn.

Nhưng chị vẫn không mở mắt ra, chờ đợi động tác tiếp theo của Đan Ny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro