Chương 53: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trình Thanh đi ra ngoài, Trần Kha xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn thấy bọn họ vây quanh đầu ghé vào tai nhau, cô biết mọi người cũng đều là quan tâm mình, cuối cùng quyết định đem sự thật nói cho bọn họ nghe, còn về phần nguyên nhân ngẫm lại vẫn là không cần thiết nói tỉ mỉ.

Về nước mấy năm qua ở đây ngoại trừ Sở Văn thì bọn họ cũng chính là những người thân cận nhất với cô, đối với sự quan tâm của mọi người cô thấy rất vui, vì lẽ đó từ trước đến nay cô xem bọn họ như bằng hữu chứ không phải cấp dưới, bọn họ đối với nàng cũng như là người thân.

Nhìn thấy bọn họ quay đầu nhìn mình, Trần Kha mỉm cười hướng bọn họ gật đầu ra hiệu rằng mình không có chuyện gì cho bọn họ tiếp tục công việc, chính mình thì lại cầm lấy tờ báo bên cạnh bắt đầu lật ra đọc vài tin tức gần đây.

Gần trang nhất báo chí thường đăng ảnh người tên Nhã Hân Vy, là một minh tinh, Trần Kha cũng có trông thấy mấy lần, trong đáy lòng có chút bội phục khí chất của nàng, ở quốc gia còn bảo thủ như thế này thân là nghệ sĩ còn dám ra mặt come out như thế đúng là hiếm có.

Còn chưa xem xong bài báo, chuông điện thoại vang lên, có người báo cảnh sát nói bệnh viện Nhân Tâm phát sinh vụ án bắt cóc, cần cảnh sát đến hiện trường hiệp trợ. Đặt điện thoại xuống, Trần Kha đầu tiên là nhíu mày lại, lại là Nhân Tâm, sao mà trêu người như thế.

Ngồi một chỗ suy nghĩ sau đó nhanh chóng đứng lên, cô quyết định mặc kệ mọi thứ, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài gọi Trình Thanh, Đắc Vũ, An Ca cùng mọi người chạy đến hiện trường.

Khi Trình Thanh nghe được nơi phát sinh vụ án do dự một chút vẫn là nói ra ý nghĩ của mình: "Madam, nếu không việc này để chúng tôi đi xử lý đi, cô..."

Trần Kha biết hắn ám chỉ cái gì, cũng không chút do dự dẫn đầu đi ra ngoài: "Tránh được nhất thời tránh không được cả đời, ngược lại tôi cũng muốn buông xuống, cứu người quan trọng. Đừng dông dài, theo sát đi"

5 phút sau cảnh sát đã chạy tới hiện trường, Trần Kha ngẩng đầu nhìn về phía trên cao chỉ thấy trên đó một đám người, quan sát kỹ có thể nhìn ra có một tên nam tử dắt theo một cô gái đứng sát vách lầu, tình huống rất là nguy cấp, không cẩn thận khả năng hai người đồng thời rơi xuống.

Việc này không nên chậm trễ, Trần Kha lập tức đẩy đám người xung quanh ra mang thuộc cấp một đường thẳng đến tầng cao nhất. Chỉ thấy nam tử cầm một mảnh chai thủy tinh kề vào cổ cô gái, Trần Kha đầu tiên là liếc mắt nhìn nam tử, theo suy đoán của cô tên nam tử tựa hồ tinh thần có chút dị thường.

Lại liếc mắt nhìn nữ nhân bị bắt làm con tin, cảm giác thật quen mặt giống như từng gặp ở đâu rồi, đột nhiên nhớ tới tờ báo mình vừa xem, nguyên lai chính là minh tinh Nhã Hân Vy ồn ào gần đây, chuyện này có lẽ không phải chuyện nhỏ.

Trần Kha quan sát bốn phía đứng đầy nhân viên y bác sĩ, còn có ký giả truyền thông. Bọn họ đều đang khuyên bảo gã nam tử, nhưng tựa hồ nên tên nam tử tâm tình kích động lạ lùng, cầm mảnh thủy tinh quơ quào trong không trung, miệng còn lầm bầm tiếng gì đó.

Trần Kha kéo một nhân viên bệnh viện hỏi: "Nam tử này là bệnh nhân trong bệnh viện phải không? Tình huống thế nào?"

"Cảnh sát, là như vậy, hắn là bệnh nhân khoa tâm thần, tinh thần của hắn có chút vấn đề, lúc đó đang điều trị trong phòng bệnh, đúng dịp thấy Hân Vy đi ngang qua không biết bị làm sao liền đẩy bình truyền dịch ngã nát, sau đó cầm mảnh thủy tinh đuổi theo bắt cóc nàng đến đây, cụ thể nguyên nhân ra sao chúng tôi cũng không biết..."

Trần Kha cẩn thận nghe hộ lý thuật lại câu chuyện, đại thể hiểu rõ tình huống.

Trần Kha đang suy nghĩ đối sách thì nghe gã nam tử bắt đầu lớn tiếng gào thét: "Nhã Hân Vy, từ ngày cô xuất hiện tôi liền yêu thích cô, mãi cho đến nay tôi ròng rã yêu thích cô 5 năm, cô là nữ thần của tôi, cô tại sao có thể tuyên bố là đồng tính luyến ái, nữ nhân có cái gì tốt? Cô cho tôi cơ hội có được hay không? Tôi sẽ tốt với cô"

Trần Kha nhìn thấy Nhã Hân Vy vẫn trấn định, sau đó nỗ lực đi từ từ đến gần, ở khoảng cách nhất định dừng lại nói: "Vị tiên sinh này, tâm tình của anh tôi có thể hiểu được, mỗi người đều có thần tượng cho riêng mình sùng bái, nhưng đó chỉ là tình cảm quý mến, dù sao Nhã tiểu thư là nhân vật công chúng, nói yêu thích nàng có lẽ nhiều vô số kể"

"Đương nhiên nữ thần của tôi khẳng định có rất nhiều người yêu thích, thế nhưng nàng tại sao một mực lại thích nữ nhân, cô có biết cô đã làm tổn thương tự trọng nam nhân trong lòng tôi hay không!" Nam tử vừa nói vừa kích động đem mảnh thủy tinh hướng vào cổ Nhã Hân Vy đè ép, một dòng máu đỏ từ từ rỉ ra.

"Thế nhưng dù cho có là minh tinh thì cô ấy cũng có cuộc sống của riêng cô ấy, cô ấy có quyền chọn cho mình người yêu, cô ấy không phải của riêng anh. Còn nữa, chỉ cần hai người yêu nhau, cần gì phải quan tâm giới tính đối phương? Yêu chính là yêu, không cách nào lý giải được điều này. Làm người hâm mộ không phải hẳn là nên ủng hộ thần tượng của mình sao?" Trần Kha tiếp tục ý định phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời ra hiệu cho Trình Thanh cùng Đắc Vũ từ phía sau đi vòng qua.

Nam tử nghe được Trần Kha nói như thế, tay đè lên cổ Nhã Hân Vy nới lỏng ra một chút. Trần Kha tiếp tục nói: "Anh suy nghĩ xem nếu như yêu thích một người, có phải hẳn là nên tôn trọng quyết định của cô ấy hay không, tình yêu của anh so với hạnh phúc của Hân Vy, tôi nghĩ anh cũng là hi vọng nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc, có một người ưu tú che chở cho Hân Vy, bất kể là nam hay nữ, không phải sao?"

Nhã Hân Vy khi nghe lời nói này nàng bắt đầu tinh tế đánh giá vị nữ cảnh quan trước mặt, cảm thấy cô ấy nói chuyện rất sâu sắc, căn cứ vào cảm giác của nàng đầu tiên chính là nàng cảm thấy vị cảnh sát này cũng thuộc thế giới của mình.

Quan sát kỹ hơn càng cảm thấy người trước mắt đặc biệt có mị lực, Nhã Hân Vy hướng về Trần Kha hơi cười sau đó dùng âm thanh êm tai nhìn Trần Kha kỳ thực là nói cho nam tử bên cạnh nghe: "Anh yêu thích tôi là vinh hạnh của tôi, tôi rất vui khi anh có niềm đam mê điện ảnh. Thế nhưng rất xin lỗi trong lòng tôi đã có đối tượng, anh cường hãn giữ tôi ở bên cạnh anh cũng sẽ không hạnh phúc, dưa hái xanh không ngọt, không phải sao?"

Nam tử nắm mảnh thủy tinh chậm rãi thả xuống, ủ rũ nói: "Cô tại sao không thích tôi? Lẽ nào người cô thích rất ưu tú sao, tôi có cái gì không sánh được với nàng ta? Tôi có thể vì cô mà thay đổi"

Nhã Hân Vy mỉm cười nhìn Trần Kha: "Người tôi yêu cô ấy ở ngay trước mặt tôi, là cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa, xinh đẹp lại ôn nhu, mạnh hơn anh biết bao nhiêu lần"

"A..." Trần Kha nghe xong nữ nhân này nói xong kinh ngạc phát ra tiếng cảm thán, vị minh tinh này làm cái gì thế trời, chế có lầm hơm vậy. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi, đặc biệt là truyền thông nghe được cái tin tức bùng nổ như bom B52, tất cả ống kính đều dời qua nhắm ngay Trần Kha

Nam tử ngẩng đầu nhìn Trần Kha, vóc người cao gầy, da thịt trắng trẻo, có chút nam tính mạnh mẽ nhưng lại không mất phần ôn nhu nữ tính, không khỏi cảm thấy bản thân mình không bằng.

Thấy nam tử buông lỏng, Trần Kha ám chỉ lặng lẽ vòng qua mặt sau Trình Thanh cùng Đắc Vũ một người ghì cổ của hắn một người giữ tay của hắn. Cô thì lại một bước đập vỡ mảnh thủy tinh trong tay gã nam tử đem Nhã Hân Vy hướng về phía mình.

Nhã Hân Vy bởi mang giày cao gót nên trọng tâm bất ổn, mắt thấy nàng sắp sửa ngã xuống, Trần Kha vội vã duỗi ra hai tay tiếp được nàng, tên nam tử kia cũng bị bọn Trình Thanh chế phục. Nhã Hân Vy toàn bộ nằm trọn trong ngực Trần Kha, cũng không biết là cố ý hay không còn cười một các vẻ mặt ám muội nhìn chằm chằm Trần Kha. Trần Kha thấy thật không tiện, cuống quít buông tay ra hỏi nàng: "Cô không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro