Chương 37: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần cảnh quan trải nghiệm cảm giác tình yêu và linh hồn kết hợp, có cảm giác như nghiện, muốn ngừng mà không được, thêm vào đó thể chất của cô là cảnh sát, Đan Ny bị cô dằn vặt đến cơ thể sắp tan vỡ rồi, sức lực để đánh để mắng Trần Kha còn không có, thật vất vả gần sáng mới dừng lại cuộc giao hoan này.

Chỉ thấy người nào đó cứ như thế bò trên người nàng cùng với mười ngón tương khấu nằm ngủ, thôi, mặc kệ Trần Kha đi! Đan Ny kéo chăn bên cạnh qua đắp cho hai người. Cái tư thế ngủ quấn quít lẫn nhau như thế này hai người đều ngủ rất quen.

Sáng ngày hôm sau, Trần Kha đang ngủ mơ màng nghe được một tràng tiếng gõ cửa, mở mắt ra thấy Đan Ny nằm dưới thân mình, cô lẳng lặng nhìn nàng vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Suy nghĩ tối hôm qua khẳng định có lẽ nàng mệt muốn chết rồi, cô sờ sờ gò má đỏ bừng của nàng lại cẩn thận hôn một cái vào đôi môi căng mọng sau đó mới từ người Đan Ny bò dậy mặc vào quần áo, cầm một cái áo khoác dài tùy tiện ra cửa. Từ mắt mèo liếc mắt nhìn hóa ra là Sở Văn cùng bác sĩ Diệp đang ở ngoài cửa.

Đúng thật là! Sáng sớm đã đến quấy nhiễu mộng xuân của người khác, Trần Kha tức giận mở ra một cái khe hỏi: "Hai người làm sao sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

Sở Văn đánh giá Trần Kha một thoáng, mái tóc tổ chim và cúc áo cài sai, nàng đưa tay chọt chọt đầu Trần Kha: "Xin nhờ, hiện tại đã mấy giờ rồi, chúng tôi đã ăn sáng xong, gọi điện thoại mấy lần hai người cũng không nghe máy? Đừng nói là hai người còn ngủ nha?"

Nói xong Sở Văn hướng vào bên trong phòng xem xét, Trần Kha nỗ lực dùng thân thể ngăn cản. Nhưng làm sao qua được cặp mắt sắc của nàng, liếc thấy quần áo tán loạn trên mặt đất còn có rượu trên bàn, cái suy nghĩ kia liền đến.

Sở Văn cười xấu xa: "Kha, hai người không ra vậy mình và Thư Kỳ vào nhà chờ hai người. Ba mẹ Trần bọn họ đi tìm thế giới riêng của mình rồi, hai người nhanh lên tắm rửa sau đó cùng đi với bọn mình"

"A, không được, không tiện, hai người đi trước đi, Đan Ny còn đang ngủ đây, mình sẽ tụ hội cùng cậu sau." Nói xong gương mặt bất giác cũng đỏ lên.

"Làm sao mà không tiện, chúng ta đều là nữ, chúng ta không ngại." Sở Văn truy cùng đuổi tận hỏi Trần Kha.

"Cậu không ngại nhưng mà mình để ý! Người yêu của mình còn chưa mặc... Nói chung, cậu đừng quan tâm, đã nói không tiện chính là không tiện, chiều mình sẽ liên lạc với cậu, bác sĩ Diệp nhanh mang Sở Văn của cô đi đi". Trần Kha suýt chút nữa lộ ra hết mọi chuyện, lập tức ngữ khí kiên quyết bắt đầu đuổi khách.

Sở Văn nhìn cô căng thẳng cười to ám muội ghé sát vào tai: "Lẽ nào là vì Đan Ny nhà cậu không mặc quần áo sao? Hay là hai người làm cái gì không muốn để cho người khác biết? Bằng không tại sao không tiện chứ, cậu vừa nói như thế mình càng thêm hiếu kỳ, cậu để mình vào xem xem."

"Cậu nghĩ đâu đâu!!" Trần Kha mặt đỏ bừng trừng nàng một cái liền đóng cửa lại không để ý đến nàng. Sở Văn lưu lại ngoài cửa cười thất điên bát đảo, mà một bên bác sĩ Diệp không rõ đây là tình huống gì.

Cười xong xuôi, Sở Văn không thể chờ đợi được nữa lôi kéo bác sĩ Diệp muốn đem tin tức tốt đẹp này nói cho Trần mẹ, cuối cùng cũng coi như không lãng phí tâm sức nàng dốc lòng giáo dục nha! Tiểu Kha rốt cục đã được khai khiếu, nhanh như vậy đã đem bác sĩ Trịnh ăn vào bụng, khắp chốn mừng vui!

Trần Kha đóng cửa lại một lần nữa leo lên giường thành thạo thoát cởi cái áo vướng bận trên người đem Đan Ny ôm vào trong lòng, da thịt chạm da thịt mang lại cảm giác thật tốt, không khỏi cọ nhẹ mấy lần.

Đan Ny nhắm mắt hỏi cô là ai đến, Trần Kha bực bội nói: "Còn không là cái xú Sở Văn, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không để ý nàng nữa, bà xã ơi chúng ta ngủ tiếp đi"

"Ai là bà xã của Kha?"

"Trừ em ra thì còn ai, tối hôm qua em đã là người của tôi, em còn không thừa nhận sao, lẽ nào em muốn lật lọng?"

"..."

"Em không nói chính là thừa nhận! Đúng rồi, bà xã, nơi đó còn đau không, đều tại tôi nhất thời nhịn không được lại muốn em mấy lần." Người nào đó giả vờ ủy khuất nói.

"Bây giờ tự trách không thấy muộn màng sao, lúc đó vì sao không biết thương hương tiếc ngọc"

"Còn không tại em quá mê người, tôi nín chừng mấy ngày lửa bên trong tất cả đều bị em đốt lên, chặn cũng không ngăn được, lần sau tôi sẽ thu liễm mình lại. Em không thoải mái chúng ta sẽ không đi ra ngoài, cứ ở khách sạn được không?"

Đan Ny nép ở trong lòng Trần Kha lắc đầu: "Em không có chuyện gì, Kha tưởng người em là đậu hũ sao, chúng ta hiếm thấy có dịp ra ngoài chơi, ngủ một hồi rồi cùng các nàng tập hợp đi". Có bạn gái hiểu ý như thế, còn tìm ở đâu được nữa!

Hai người lại nghỉ ngơi đến hai giờ mới rời giường, vẫn là Đan Ny dậy trước, Trần Kha nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy theo, rõ ràng cái mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn phía bên cạnh mình tinh thần liền phấn chấn, Đan Ny toàn thân xích loã xuống giường, trên người che kín dấu vết lưu lại của đêm qua, Trần Kha ở trên giường cười khúc khích.

Đan Ny quay đầu lại nhìn cô: "Ngốc cười cái gì, mau tắm thu thập một thoáng, không đi ra ngoài mặt trời lặn luôn bây giờ". Nói xong Đan Ny cầm quần áo của mình vào phòng vệ sinh.

Trần Kha vừa định đứng dậy liền nghe phòng vệ sinh truyền đến tiếng gầm, cô lập tức chạy nhanh đến quần áo cũng không có mặc xông vào. Đan Ny từ trong gương nhìn thấy kẻ cầm đầu, xoay người đỏ mặt thở phì phò chỉ vào những dấu son rành rạnh trên cổ mình nói với người nào đó: "Họ Trần kia, Kha xem Kha đã làm gì em, trên người nhiều vết thế này làm sao em ra ngoài gặp ai được hả?"

Người nào đó cợt nhả chạy tới từ phía sau lưng kề sát nàng: "Từ từ, không sao không sao, họ cũng đều là người nhà, họ sẽ biết thôi. Bảo bối, chúng ta trước tiên tắm đi, tắm uyên ương có được không?"

"Uyên ương cái đầu á, đi ra ngoài cho em"

"A nha, không nên như vậy mà, bác sĩ Trịnh, em còn chưa mặc quần áo mà xuống giường đã trở mặt không quen biết tôi là sao, trái tim nhỏ bé của tôi chịu tổn thương nghiêm trọng, tôi mặc kệ, em phải bồi thường."

Miệng thì bảo bác sĩ Trịnh bồi thường, tay phải lại bắt đầu ở trên người nàng chạy loạn không ngừng châm lửa. Đan Ny đẩy cái tay đang quấy rối trên người mình ra, không thể phóng túng như vậy, sáng sớm lúc bước xuống giường hai chân của nàng đều run lên.

Đan Ny xoay người cho Trần Kha một ánh mắt sắc bén, mặc kệ cô ấy đi, mình đi tắm. Còn chưa kịp đóng cửa phòng tắm, người nào đó chống cửa đem đầu thò vào cười hì hì: "Người yêu, chúng ta cùng nhau tắm đi, như vậy tiết kiệm thời gian, tôi không quấy rầy em có được không?"

Không đợi Đan Ny nói cái gì, cô đã tự mình giở trò. Người nào đó trình độ chơi xấu đạt đến cảnh giới cao cấp, bác sĩ Trịnh không có cách nào cưỡng lại, liền hai kẻ như vậy ở phòng tắm chạm vào nhau nửa ngày mới đi ra.

Lúc mặc vào quần áo, liếc mắt nhìn trên cổ dấu ấn rõ ràng như thế Đan Ny bất đắc dĩ lấy miếng dán dán lên che khuất nó sau đó mới ra ngoài cùng Sở Văn 4 người hội hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro