Em với con quay về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Dav ( tại hạ ) xin cung kính mn .
Chuyện 3 chap , futa ko h+, tự nghĩ tự viết tự húp ....HE.

• Kiểu lười viết , Mong ủng hộ

____________________________________

Tôi là Trần Kha 28 tuổi , nghề nghiệp nhà văn viết sách ( sad ). Cuộc sống khoảng 6 năm nay thường thì chỉ có 2 từ thường xuyên miêu tả , Đau khổ , U Sầu , Mất mát , Cô Đơn ,...

Cuộc điện thoại

" Alo ..Trần Kha , em có chuyện gấp ..chị nhất định phải nghe cho kĩ .. " Tả Tịnh Viện

" Nói!.. " Trần Kha.

"Đ.. Đan...Đan Ny về rồi lúc 7:30 thấy Đan Ny rời sân bay " Tả Tịnh Viện .

" ......." TrầnKha

" Alo Trần Kha, Trần Kha..Kha.." Tả Tịnh Viện

"....tút tút....." Trần Kha ( số mấy đã tắt )
------------------

Vừa nghe trọn một câu Đan Ny đã về rồi Trần Kha đứng trong bếp làm đồ ăn sáng điện thoại trên không được giữ chặt lên rơi xuống may là màn hình không bị gì.

Đan Ny em ấy về rồi ...mình mình..phải đi gặp em ấy , không để em ấy đi đâu nữa hết 6 năm rồi mình đã đợi 6 năm rồi

Suy nghĩ của Trần Kha bây giờ là phải đi gặp Đan Ny. Cô liền bỏ luôn bữa sáng nhặt điện thoại lên , chạy nhanh lên phòng lấy áo khoát, chìa khóa xe sửa sọn lại quần áo xong là hối hả chạy ra ngoài lên con xe yêu thích phóng thẳng tới nhà Tả Tịnh Viện.

Một lát sao ~.

Vừa đến nhà Tả Tịnh Viện , Trần Kha khỏi bấm muốn chuông mà cô đi thẳng vào nhà thấy Tả Tả và Liga Đan Ny ngồi ở sofa nghĩ gì đó đơn giản là Trần Kha hiện tại không quan tâm, thứ cô quan tâm là hiện tại Đan Ny đang ở đâu .

" Tả Tả...Đan Ny..đang ở đâu " Trần Kha mất bình bấu chặt hai tay lên vai Tả Tịnh Viện.

" Em..em không biết " giọng Tả Tả có chút trầm .

" Vậy sao em nói là Đan Ny về , vậy là sao chị không muốn giỡn chị nghiêm túc Tả Tả xin em cho chị biết chỗ em ấy đi  " Trần Kha cô bây giờ rất kích động , cô đây muốn khóc những ngày tháng nhận ra không có Đan Ny thật sự là địa ngục đau khổ hơn ngàn lần cái chết.

" Bình Tĩnh Kha à ,...Liga chị nói đi " Tả Tả ngồi hơi thẳng thờ tí bên Liga cũng trả ổn áp hơn

" Trần Kha chị nghe em nói...lúc sáng em có việc phải nhờ Tả Tả đưa đi lúc chạy qua Sân bay em tình cờ thấy được Đan Ny em chắc chắn không nhìn lầm , sau đó em ấy lên một chiếc xe màu đen ...lúc đó em với Tả Tả mới xuống xe thì em ấy đi mất rồi " Liga chậm rãi nói.

" Em nếu em ấy về chắc chắn sẽ về Trịnh Gia , chị sẽ qua bển gặp em ấy "

" Trần Kha không được nếu qua bển Bác Trịnh sẽ đánh gãy tay chị một lần nữa , không được đâu Kha !

" gãy tay cũng được nó sẽ lành lại , còn nếu lần này không gặp được em ấy rồi tới bao giờ chị mới gặp lại , chị đợi 6 năm rồi ." Trần Kha ánh mắt kiên định nhìn về Tả Tả và Liga.

" Chị đừng có ngu ngốc như vậy , chả phải Ngải Giai đã nói là tay của chị không như bình thường được nữa nếu một lần nữa chắc chắn chị phải bỏ cái chức danh Nhà Văn CK đó.... chị từ từ rồi em với Liga sẽ nhanh chóng giúp chị được không Trần Kha, chị đừng qua Trịnh Gia "

" Chị chấp nhận bỏ nó, đừng cản chị "

Trần Kha bỏ đi , một tiêu của cô là Trịnh Gia chắc chắn sẽ gặp được Đan Ny.

Phía Liga và Tả Tả thì vẫn âm thanh tĩnh lặng sau khi Trần Kha rời đi .

" Tả Tả à ..chị..chưa nói một chuyện quan trọng với Trần Kha..chị sợ Trần Kha sẽ sốc "

" Chuyện gì ..sao vậy Liga " Tả Tả nhìn Liga trầm mặt có lo lắng mà ngồi sát vào cô .

" Lúc đó chị ..chị nhìn thấy Đan Ny đi ra còn dẫn theo một đứa bé khoảng 5 , 6 tuổi gì đó nữa , chị nghĩ "

" Một đứa bé lẽ nào Đan Ny em ấy ..." Tả Tả nghe xong cũng có chút sững sờ.

" Chị nghĩ là con của Trần Kha " Liga dựa vào lòng Tả Tả suy nghĩ rồi nói ra .

" Con..con của Trần Kha chị nói thật sao , chị chắc chắn không Liga "

" Chị chắc chắn đứa nhỏ đó rất giống Trần Kha , vóc dáng của đứa nhỏ đó giống với vóc dáng lúc nhỏ của Trần Kha "

" chỉ vóc dáng sao biết là con của Trần Kha , chúng ta cần quan trọng là lời nói của Đan Ny hoặc giấy xét nghiệm máu của hai người em mong là con của Trần Kha  "

------------------------------

Trần Kha 15p lái xe bây giờ cô đã đứng trước Trịnh Gia, cô thở nhẹ một cách rồi bấm chuông.

Khoảng kí ức le lối trong đầu cô là không phải là kí ức nhỏ mà là chuỗi ngày sai lầm rồi nhận lại đau khổ và cô đơn.

Lúc Đan Ny học gần cuối năm nhất ở đại học thì chuyện không tránh khỏi giữa những cặp yêu nhau đã xảy ra lúc đó Đan Ny 18tuổi , cô 21tuổi vừa mới bắt đầu làm nhà văn. Nói cho cùng hai người quen nhau được 2 năm rồi chưa có chuyên gì xảy ra cho tới khi Đan Ny vào một bữa tối đã trở thành người của cô , lúc đó hai người nghĩ đơn là không có chuyện gì nghiêm trọng cho tới khi khoảng 3tháng sau . Mối quan hệ của hai người có chút không ổn thường cải nhau, chiến tranh lạnh , nặng nề nhất là Đan Ny bỏ qua nhà Lưu Lực Phi ở . Lý do là Đan Ny cảm thấy cơ thể không biết tại sao lại khó chịu mà thêm Cô là nhà văn bận bù đầu với công việc còn thêm mấy bữa đi bàn bạc với mấy tiền bối mà say sỉn không thể tả nổi mọi thứ càng ngày càng tệ cho tới khi một hôm cô không về Đan Ny lo sợ mới đi kiếm do có người gửi ảnh và địa chỉ cho Đan Ny , kết quả mà Đan Ny nhìn thấy là cô đang vui chơi với một cô gái khác . Đan Ny thấy nhưng cố kiềm néng mà về nhà .

Tới gần 4h sáng cô về đã thấy Đan Ny ngồi ở sofa ánh mắt đờ đần mà đỏ hoe nàng lo lắng nên lại hỏi nhưng lại bị nàng từ chối kịch liệt lúc đó cô cảm thấy hơi khó chịu nên có chút to tiếng với nàng , lúc ở quán rượi phải uống rất nhiều nhưng cô vẫn cố kiềm néng lại để chỉ lấy được một chút thông tin về mấy cách soạn văn cô cũng rất nhiều lần từ chối để về nhà với nàng nhưng bất thành nên say quá cô mới ngủ quên ở đó luôn lúc tỉnh lại đã 3h sáng cô mới hoảng hốt mà chạy về lúc về còn không quên chạy đủ chỗ kiếm bánh kem cho nàng mà nàng bây giờ lại nặng nhẹ với cô .

" Đan Ny em sao vậy tôi đi kiếm cách soạn văn tốt nhất rồi còn phải kiếm chủ đề bài đại học của em để về dạy kèm cho em , tôi còn không quên mua bánh cho em mà chạy khắp nơi..mà bây giờ em lại như vậy là sao "

" Kha Kha chị tại sao lại như vậy , chị bây giờ nói dối em kha Tại sao ..Tại sao em đợi chờ chị ở nhà mà chị lại ở bên cô gái khác "

" Em nói gì vậy tôi chỉ đi kiếm thông tin để soạn văn chứ không hề ở bên cô gái nào hết Đan Ny em có gì không ổn thì nói chứ đừng như vậy tôi xin em tôi bây giờ rất mệt mỏi "

" Cái gì mệt mỏi...ai là người nói 2 từ đó hả chị xem tôi từ lúc làm người yêu chị từ một đứa tính tình quậy phá , lười học mà cố gắng đỗ cấp 3 lên đại học với chức Danh học sinh giỏi xuất sắc vì chị , đảm đang , giỏi giang từ bỏ những lúc đi chơi vui vẻ như trước chỉ muốn ở nhà với chị , chuẩn bị từng bữa cơm cho chị , cho chị đưa đi học rồi về dọn dẹp nhà cửa chờ chị về ...Tôi cảm thấy mình sai khi thay đổi con người mình ..Rồi nhận lại sự dối trá này "

" nếu em nói vậy mệt mỏi như vậy..THÌ TRỞ LẠI CON NGƯỜI NHƯ TRƯỚC CỦA EM ĐI "

" Được, lời chị nói coi như tôi ngu ngốc đặt hết niềm tin vào chị ...Trần Kha từ này tôi sẽ không bao giờ cho chị đụng đến thứ mà chính chị ngày hôm nay đã bỏ tôi và ( con tôi ) " âm thanh cuối đó quá nhỏ cô không nghe được .

Sao vụ cải nhau đó Đan Ny đã rời đi chỉ còn mình cô ở lại trong căn nhà yên tĩnh , lúc đầu cô nghĩ Đan Ny đi chắc 2,3 ngày sẽ về nhưng đến 4 ,5 ngày sao không một thông tin liên lạc cô mới lo sợ mà đi tìm , 2 ngày sau nữa Tả Tịnh Viện điện cho cô hay là Đan Ny đi nước ngoài rồi cô nghĩ bame nàng là người biết rõ nhất nên đến và nhận lại từng cú đánh của ông Trịnh , Đan Ny đi đâu không nói cho ai hay lúc này mới lóe lên một người là Phi Phi , lúc đến tìm Phi Phi không ngờ cô lại bị Phi Phi đánh cho một trận nữa , Phi Phi biết Đan Ny đi đâu nhưng sẽ không bao giờ nói cho Trần Kha biết kể cả bí mật của Đan Ny từ đó Phi Phi hầu như không nói chuyện với Trần Kha nữa từ mặt luôn mặc dù hai người là bạn chí cốt . Thời gian từng ngày, từng tháng, từng năm ,Trần Kha cô bắt đầu sống hướng nội chú tâm viết văn thường xuyên từ chối mấy bữa họp mặt nhốt mình trong nhà hay uống rượu bia, cuộc sống tùy tiện như vậy kể cả sức khỏe cũng giảm hẵng . Nhưng nhờ vào sự cô đơn, đau khổ đó mà Trần Kha bây giờ đã trở thành nhà văn nổi tiếng về sách (sad).

Bây giờ 6 năm , ngay bây giờ cô sẽ không bao giờ để nàng xa mình nữa cô sẽ nhận lỗi của mình

-----------------

Quản gia định ra mở cửa nhưng đó là Trần Kha nên ông không dám , mặc dù những lúc Trần Kha đến đây không phải quấy rầy ai mà là cầu xin ông chỉ chỗ của Tiểu Thư .

Trần Kha đứng bấm chuông rất lâu vẫn không ai ra bây giờ cô đang rất rối cố gắng nhớ đến những nơi mà Đan Ny có thể đến.

" Phi Phi..chắc chắn em ấy ở đó "

Vừa dứt lời Trần Kha lại tiếp tục chạy qua nhà Lưu Lực Phi. Nhà cách hơn 1 tiếng đi xe khá xa nhưng cô đây không vì vậy mà bỏ cuộc.

Phía Đan Ny ~

" Thôi nào Tiểu Khanh con đừng phá quá lớn rồi mà " Đan Ny ở ngoài vừa nhà Phi Phi làm chơi với con .

" Con không thích ngừng " thằng nhỏ không thèm nhìn mama mình mà quay chỗ khác .

" sao zậy Tiểu Khanh của mama , sao con giận mama vậy nói cho mama biết đi mà " Đan Ny mắt lấp lánh nhìn con trai bảo bối của mình .

Cô bây giờ mới 25tuổi mà là mẹ của đứa nhóc 6 tuổi này rồi nó quá lanh lợi , còn hay khó tính ghét sến súa nữa không biết giống ai không biết
( giống người lạ CK của chị á ) .

" hức! Mama quá đáng tại sao mấy bạn con điều có baba tới đón với dẫn đi chơi tại sao con không có baba ...mama giải thích đi không thì con sẽ không bao giờ hết giận mama "

Đan Ny suy nghĩ một chút rồi gượng cười nói " Chuyện này mama không nói được, con còn nhỏ không hiểu được đâu chừng nào con lớn hơn chút rồi mama sẽ nói cho con nghe chịu hông " cố gắng xoa đầu dỗ dành bảo bối cho qua chuyện.

" Hông con không thích...Con không chơi với mama nữa "thằng nhóc gạt mạnh tay nàng ra mặc kệ mà chạy vào nhà

Thằng nhóc phòng má giận giỏi rồi chạy vô nhà mất tiêu Đan Ny định chạy theo Phi Phi ngang lại .

" Để thằng nhỏ một mình yên tĩnh cái đi " Phi Phi vỗ vai Đan Ny trấn an.

" Em không biết giấu mãi có là tốt . Thằng nhỏ lúc nào cũng hỏi baba đâu em chắc nó ko quên " Đan Ny xụ mặt .

" Nhưng Mà chị thắc mắc...em nói hết yêu mà đặt tên nhóc nhỏ quậy phá đó là Trần Khanh , cái tên đã giống thêm tính cách ngoại hình y chang như ai đó mà là phiên bản thu nhỏ hơ hơ ~ "

" Ờ, ờ.. thì..thấy hay thì đặt thôi ,liên quan gì tới chị ta đâu nhảm nhí quá Phi Phi " Đan Ny hơi đỏ mặt mà từ chối đây đẩy .

" nè nè ai nói dính dáng ai đâu làm gì mà kích động zậy " Cô cố gắng gài hàng người này mà vui không ngớt "Mà lỡ bame em biết rồi sao " quay chuyện quan trọng

" chưa nghĩ tới nếu bame chắc sẽ không la quá nhiều với đó là cháu của họ chẳng lẽ không nhận " Đan Ny đứng tự tin mà nói

" Không ý trị là tên thằng nhóc...ba Em ghét người yêu cũ của em lắm đó nha , họ Trần tên Khanh khác gì cậu ta " Phi Phi đỡ không nổi mà nói ra thứ cô thắc mắc trong lòng quá tò mò.

" Thì lúc về bame biết thì em sẽ gọi con là Trịnh Đan Khanh tiện quá với hay nữa ha~ em đã giất óc với Bắc Ca suy nghĩ đó "

" Bắc Ca ? Là ai zậy? " Nghe tên Bắc Ca cô chưa biết người này .

" Bắc Ca là baba nuôi Tiểu Khanh , là người mà em hay điện chị mà hay bị lẫn giọng nói vào á rồi bị chị tra khảo ấ . Là người chị rất rất lâu hồi nhỏ , nói chung giúp đỡ em rất nhiều kể cả lúc em sinh Tiểu Khanh thì có mình chỉ đến chăm sóc nói chung cảm ơn Bắc Ca rất nhiều "

" láo toét...lúc Em sinh Trần Khanh thì chị đã bay qua bển chăm sóc một thời gian có biết ai là Bắc Ca đâu chỉ biết người tên NanCy thôi " Phi Phi thắc mắc nghi ngờ mà hỏi Đan Ny cho rõ

" Thì Bắc Ca là NanCy đó bà chị tôi ơi "
Cô bó tay với bà chị mình . " Em nhờ Bắc Ca đống giả làm baba của Trần Khanh tại Bắc Ca cũng họ Trần như zậy càng phù hợp "

" kĩ thật "

Phi Phi không ngỡ sao nhiều chuyện mà đứa em nhỏ này bàn tính , suy nghĩ đủ chuyện chỉ để tránh mọi sự rắc rối ngoài ý muốn dù là nhỏ hay nặng , Đan Ny 6năm bây giờ đúng là trưởng thành rồi
" vô nhà thôi ở ngoài mùa này dễ mưa lắm "

Đan Ny cũng chỉ gật đầu cái rồi cùng Phi Phi đi vô nhà , lúc hai người vào là đi gọi Trần Khanh mà gọi cả buổi không nghe Đan Ny nàng thấy lo nên đi kiếm khắp nhà.

______________

Phía Trần Khanh khi lái xe qua nhà Phi Phi con đường bị mắc mưa nên rất khó lái vả lại mắt cô không tốt , lúc lái qua cua quẹo quan sát kỉ với chạy chậm lúc này cô mới để ý bên đường một thằng nhóc ngồi trên xích đu nhỏ ở công viên khóc , tính tình Trần Kha thấy liền cầm cây dù đi lại hỏi .

" Em sau zậy cậu nhóc , sao lại khóc ở đây " Cô hướng cây dù che thằng nhóc một cái , thấy không bị mưa rơi chúng thì cậu nhóc mới ngước mắt lên nhìn lúc hai người nhìn nhau một cảm giác lạ .

Cô nhóc này , cái nét này nữa tại sao lại em ấy ?_ Trần Kha

Người Này giống tấm hình để trên bàn làm việc của mama ...là baba chất chắn là baba . Mỗi lần mình vào phòng mama đều lật úp xuống , có lần mình nhìn lén vào thấy mama cầm tấm hình mà khóc nữa ..rõ đây là baba ..hừ mình sẽ bắt baba về cho mama _Trần Khanh.

" Baba...baba con nhớ baba lắm " chưa nói xong đã nhảy thẳng lên người Trần Kha bám chặt tới nổi Trần Kha có kéo ra cũng không được .

" Baba ...? Ta là baba của nhóc , sao được chứ ta chưa vợ mà ...thôi nào buông ra đi cậu nhóc à " Trần Kha nắm cổ áo kéo ra những thằng nhóc cứ bấm chặt vào áo của cô .

" Không...Không..người chính là baba của Trần Khanh con..baba ..hic , hic~ huhu baba không thương Tiểu Khanh nữa ~ " thằng nhóc nhỏ dở trò khóc mè nheo với cô .

" Thôi Thôi đừng khóc, nín nào ta đứa con về nhà được không , được không nào " Trần Kha bất lực mã miễn cưỡng dỗ dành..

" Baba Đưa con về không được đi nữa ...mama nhớ baba lắm ..được Hông ~~ "

Âm thanh dễ thương này làm Trần Kha cứng rắn có chút dao động ".Ừm ta đưa con về " Dứt lời cô đi ra xe một tay cầm chặt dù một tay ôm đứa nhỏ đang bám chắt vào cô . Vào xe lấy một cái khăn thường để phòng trong xe lao mặt với tay chân cho cô nhóc rồi lấy sấy tóc cầm tay sấy cho quần áo cô nhóc khô một miếng ,nhìn Trần Kha bây giờ như baba đang chăm con thật rồi . Xong rồi còn lấy áo khóa chùm lên người cô nhóc rồi thắt dây an toàn cho .

" Nhà con ở đâu để ta đưa về " Trần Kha khởi động xe quay qua hỏi cô nhóc.

" Nhà 48 trên đường này con chỉ biết nhiêu thôi " thằng nhóc ngây ngô nói.

" Con ở đây mà không nhớ địa chỉ sao " Trần Kha thắc mắc xíu.

" Con mới về ở thôi nên con không biết chỉ có mama nhớ thôi " Những lời nói ngây ngô này làm Trần Kha cô nhớ đến Đan Ny.

" ta thấy con thông minh quá nhỉ , lanh lợi nữa " Trần Kha vừa lái vừa nhìn thằng nhóc đang quậy cuốn tạp chí của cô nhìn trong rất dễ thương.

" đương nhiên rồi ~ Ba NanCy nói con rất giống baba ... không giống mama chút nào"

" zậy baba con tên gì ...tính tình như thế nào nói ta nghe với ta thắc mắc quá "

" Thì giống baba đó ...hiền lành, tốt bụng, rất thông minh và giỏi nữa . Tên thì ba NanCy nói là Trần Kha do vậy tên của con mới là Trần Khanh nè rất giống tên của Baba luôn ~" nói xong còn chỉ tay về hướng cô mà cười nữa trông rất vui .

Cái gì Trần Kha là tên mình chẳng lẽ trùng tên mà để ý càng ngày càng cư xử của cô nhóc rất rất giống Đan Ny lắm rồi tính tình hơi nhõng nhẽo với lanh lợi quá .

" .....ừm Con ngủ miếng đi "

Sau 20' đi xe Trần Kha dừng ngây số nhà 48 cô có hơi khựng lại.

Số nhà 48 chẳng phải là nhà của Phi Phi Sao? Chuyện này là sao , cô nhóc này là sao ? Luôn nhận mình là baba ?..

Lượt bớt suy nghĩ Trần Kha gọi cô nhóc dậy ẵm ra khỏi xe đi vào bấm chuông . Người trong nhà cũng nhanh chống chạy ra mở cửa hình ảnh người này làm cô hơi hóa đá

Đan Ny là Đan Ny ?

Trần Kha thả đứa nhỏ trên tay xuống, thằng nhóc cũng nhanh chân chạy lại chỗ của mama mình dang hai tay để được bế lên

" Trần Khanh con đi đâu vậy hả Mama tìm con muốn chết đây nè ...Con đừng có đi lung tung được không mama xin con đó lỡ con có chuyện gì sao mama sống nổi hả "
Đan Ny ôm đứa nhỏ trong lòng mà nước mắt cứ rơi, Phi Phi lúc nãy thấy Đan Ny chạy ra cũng chạy theo .

" mama đừng khóc , Trần Khanh đem baba về cho mama rồi nè " Cô nhoc nói rồi chỉ tay lên phía Trần Kha.

" hở ...Con nói sao " Đan Ny cũng nhìn theo kể cả Phi Phi đứng một bên cũng phải ngó theo "

Trần Kha tại sao ? Sao con bé gặp được chị ấy ?

2 người nhìn 1 người trước không khí im lặng bị phá vỡ bởi một thằng nhóc .

" mama à baba về rồi đó " thằng nhóc vui vẻ nói ..

" chuyện này ...Tiểu Khanh con với mama đi thay đồ nha  "

" Không ...baba vào nữa " Thằng nhóc lùi lại không cho Đan Ny lại gần .

" được rồi baba sẽ vào chúng ta vào trước thôi nha " Đan Ny dỗ dành thằng nhóc quay lại nhìn Trần Kha .

Trần Kha hiểu vấn đề nên.

" Tiểu Khanh con vào đi baba sẽ vào sau " nghe vậy thằng nhóc hớn hở chạy vào nhà còn nàng đi theo sau.

Bỗng chốc trước cửa nhà chỉ còn 2 người . Phi Phi dò xét Trần Kha một lượt chỉ biết lắc đầu .

" Thay đổi,  ốm yếu , xanh xao cậu có phải Trần Kha không vậy ? "

Phi Phi dựa vào tường mà nói , Trần Kha hơi bất ngờ rõ là không muốn nói chuyện với cô mà .

" Phi Phi cậu ...? "

" Mình hết giận cậu rồi , lỗi không phải của cậu với khoảng thời gian 6 năm cậu thảm bại , tệ hại như nào Tả Tả điều nói cho mình nghe ...Trần Kha mình tha thứ cho cậu "

Phi Phi vỗ vai cô , Trần Kha không biết miêu tả cảm xúc như nào 6 năm cô cũng được tha thứ.

" Phi Phi...Đan Ny..." Chưa nói hể Phi Phi đã cắt ngang lời .

" Mới về nước ...Tả Tả với Liga nói cho cậu nghe "

Trần Kha nghe gật đầu nhẹ .

" chuyện thằng nhóc đó..cậu cho mình biết được không? " Trần Kha trông chờ vào cậu trả lời của  người trước mặt .

....

" là Con của Đan Ny..." Phi Phi nghiêm túc trả lời khi nhìn thấy ánh mắt kích động của cô ..có nên gạt chút

" con Đan Ny...?  " Trần Kha nuốt nước bọt nó còn quan trọng hơn tác phẩm mới của cô khi được ban giải thương danh giá .

" con của NanCy " Phi Phi nhẹ giọng trả lời rồi quay lưng lại .

Trần Kha nghe câu trả lời như chết tại chỗ..ánh mắt hoàn toàn mắt đi sức sống cơ thể cứng ngắt ..

" về đi Kha Kha ...Em ấy không muốn nói chuyện với cậu đâu " cô chỉ nói bất nhiều rồi đóng cửa lại .

Trần Kha ngay người chả thể đứng vững .

   Con của Đan Ny và NanCy...Đan Ny em đã là của người khác rồi sau ? Chị không có cơ hội sao .

Chỉ biết quay lưng rời đi , Trần Kha lại rơi nước mắt những lúc cô nghĩ về nàng cô điều khóc cảm nhận hiện tại cô thật yếu đuối chỉ biết cười mỉm mai bản thân . Trần Kha lên xe khởi động bây giờ về nhà sao có thể gặp nàng nữa , khi nàng đã có chồng và con danh nghĩa bây giờ của cô chỉ là người yêu cũ .

__________ phân cách đáng yêu .

" Phi Phi chị nói gì với Trần Kha vậy " Đan Ny cầm bộ đồ hơi ướt của con mình đi giặt thấy Phi Phi vào nên hỏi .

" Nói Tiểu Khanh là con của em và NanCy "
Cô bình thản trả lời Đan Ny .

" chị nói vậy luôn " nàng hơi giận mình khi bà chị lại nói như vậy .

" sao ? Không thích hả giúp em thôi đó " cô nhìn nàng rồi đi lại Sofa ngồi .

" Tiểu Khanh đâu ? "

" nó đang dộc nước trong nhà tắm rồi " vừa nói nàng vừa đi qua Phi Phi

" nào nó hỏi Baba đâu nói là baba đi về rồi , kẻo nó lại nằm vạ " Cô tranh thủ nói luôn

Đan Ny nghe thì dừng lại " Ừm biết rồi cảm ơn chị Phi Phi " ...

______________ phân cách buồn bã ..

....

Trần Kha vừa về tới nhà liền lao vào uống hết bia trong tủ rồi sang mấy chai rượu.  Cô quyết định lao đầu vào làm việc đê quên nàng .

     Lỗi là của tôi , Đan Ny em phải sống tốt tôi nhất định sẽ quên được em .

Với cái suy nghĩ tiểu cực của mình với nỗi đau trong lòng Trần Kha đâm đầu vào viết sách...bỏ ăn , bỏ ngủ khát thì uống rượu chỉ chăm chú cho tác phẩm vừa viết vừa khóc .

________ hơn 1 tuần mấy sau

Trần Kha hơn 1 tuần ăn uống tùy tiện , chỉ biết đến rượu rồi bia , Tác phẩm cũng sắp xong hoàn thành nhưng đến cuối cùng Trần Kha lại ngục ngã 1 tuần qua cô đã quá sức xanh xao lắm rồi vừa định đi lấy ly nước đi được vài bước ra khỏi phòng Trần liền ngất xỉu...

....

Cũng hơn 1 tuần Trần Kha không liên lạc cho Tả Tịnh Viện với Đường Lỵ Giai hai người lo lắng liền đến nhà cô may là Tả Tịnh Viện có chìa khóa dự phòng nên vào được.

Vừa bước vào căng nhà chỉ toàn màu đen Tả Tịnh Viện phải bật đèn flash điện thoại lần mò công tắt . Vừa mở đèn lên Đường Lỵ Giai hốt hoảng, căn nhà toàn lon bia và rượu giấy tờ rơi tứa tung .

Tả Tịnh Viện thấy không ổn nên gọi cô mà chả có ai chả lời .

" Trần Kha chị  đâu rồi " Tả Tịnh Viện quyết định đi gọi cô còn Đường Lỵ Giai thì dọn dẹp cái bãi phế thải này .

Kiếm cả phòng khách mà chả thầy đành lên lầu tìm xem , Tả Tịnh Viện đi lên tới nhìn thấy cửa phòng Trần Kha mở nghĩ gần cô ở trong nên đi lại hỏi , đi tới thì chả thấy ai để ý nhìn xuống chỉ thấy thân xác người kia nằm bất động như chết .

Tả Tịnh Viện gấp chạy lại đỡ cô .

" Kha...Trần Trần Kha tỉnh lại , Kha chị nghe em nói không  "

Thấy cô còn thở là tính mạng vẫn được coi là ăn toàn  .

" Liga...Liga " Tả Tịnh Viện gọi vợ mình lên  phụ giúp,  lúc Đường Lỵ Giai lên thì chỉ thấy Tả Tịnh Viện đỡ Trần Kha lên như xác chết . Nàng sợ hãi nhìn Tả Tịnh Viện.

" sao...Sao vậy Tả Tả  . . Kha bị sao vậy "

" em không biết  ...Liga chị gọi cấp cứu đi "

Nghe lời lão công nhà mình nàng gọi cấp cứu ..

.....

Chuyển cảnh .

Tại bệnh viện Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai ngồi chờ vừa nãy cô đã điện cho Lưu Lực Phi và Đan Ny chỉ sợ họ không đến thôi . Kể cả tên Từ Sở Văn nghe tin liền từ Giang Tây tranh thủ sớm nhất để đến Quảng Châu chắc là mai mốt mới tới .

Một lát sao .

Lưu Lực Phi chạy tới , Tả Tịnh Viện thấy liền ngồi dậy .

" Phi Phi chị tới rồi "

" Ừm! Cậu ta sao rồi " Phi Phi nhìn Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai hỏi .

" không biết nữa đợi nãy giờ Ngải Giai chưa ra " Đường Lỵ Giai trả lời thay lão công nhà mình .

" sao ra nông nỗi này không biết nữa.. cậu ta chết thì chết đi đừng làm người khác lo chứ " Phi Phi tức giận đấm vào tường.

" em lo nên đến nhà thì toàn bia với rượu , lúc thấy thì Kha xỉu rồi mặt mài tái nhợt xanh xao lắm " Tả Tịnh Viện giải thích.

Lưu Lực Phi nghe những lời Tả Tịnh Viện nói có hơi suy nghĩ  , chả lẽ nào vì lời mình nói mà thành ra như vậy .? Có quá ngu ngốc không..

15p sau ~

Tằng Ngải Giai đi ra với một số giấy tờ , găng tay còn chưa tháo ra . 3 người liền đi lại hỏi .

" sao rồi Ngải Giai , Kha chị ấy sao rồi " Tả Tịnh Viện là  hỏi đầu tiên

" có bị gì nặng không Ngải Giai " tiếp là Đường Lỵ Giai

Hai vợ chồng đồng lòng kế nhau .

Phi Phi không hỏi chỉ trông chờ vào câu trả lời do hai câu hỏi kia .

Ngải Giai chỉ thở nhẹ .

" cậu ấy cận kề cái chết đó ... Ăn nhậu cho lắm vào không ăn uống đàng hoàng bị loét dạ dày thêm suy nhược cơ thể nữa nên phẫu thuật bây giờ còn hôn mê "  Ngải Giai nói ra trong lòng có chút tức .

" loét dạ dày? " Phi Phi hơi khó hiểu chỉ mà câu nói mà lâm vào cảnh như như này .

" không sao là được " Đường Lỵ Giai mừng rỡ trả lời .

" Là lỗi của mình " Phi Phi nhỏ giọng , chả dám ngước mặt lên ba người kia chấm hỏi.

" là sao Phi Phi chị nói gì vậy " Tả Tịnh Viện chả hiểu gì nhăn mày hỏi lại .

...

" chị nói Đan Ny có con với NanCy nên cậu ấy mới thành ra như vậy, là lỗi của mình "

Nghe Lưu Lực Phi nói hết Ngải Giai tức giận nắm cổ áo cô mà trách mắng.

" Cậu LƯU LỰC PHI !!  Cậu biết mình vừa làm gì không  hả , lúc đó cũng vậy tại sao cậu cứ thích công kích người khác bằng lời nói vậy hả . TRẦN KHA thảm như vậy chưa đủ sao , cậu ta đến gặp mình không biết bao nhiêu lần , mình lo cho Trần Kha lắm mà cậu cứ như vậy là sao.  " Ngải Giai đấm vào mặt cô một phá nhờ Tả Tịnh Viện ngăn lại không thì tiêu .

Đằng xa Đan Ny đi lại còn dẫn theo đứa nhỏ . Mọi người nhìn thấy liền tách nhau ra Ngải Giai chỉ gật đầu tạm biệt rồi đi về phòng xem bệnh án , còn Lưu Lực Phi ngồi xuống ghế chả dám nhìn ai . Tả Tịnh Viện cũng không biết nói gì chỉ lại ngồi kế Lưu Lực Phi an ủi cô ,chỉ còn Đường Lỵ Giai đi lại với Đan Ny  .

" Liga chị cũng ở đây " Đan Ny nhìn cô đi lại liền hỏi .

" Chị hỏi em Câu này mới đúng , chị với Tả Tả là người đưa Kha tới đây mà " cô cười với nàng rồi nhìn xuống đứa nhỏ đứng kế nắm tay Đan Ny..." Đây là ai vây ? " Cô nhìn đứa hỏi .

" con là Trần Khanh con của baba Trần Kha và Mama Đan Ny  " Thằng nhóc nhìn cô cười vui vẻ " còn cô là Cô Liga phải hông ạ " ..

Đường Lỵ Giai nghe thằng nhóc nói mà ngạc nhiên , quả thật con của Trần Kha thật đáo để và thông minh .

" đúng rồi cô là Liga , vậy con viết cậu Tả Tả không ta ? " Cô khòm xuống hỏi thằng nhóc.

" đương nhiên là biết cậu Tả Tả là người quen của Mama và baba mà " buông tay mama ra cậu nhóc nhào tới Đường Lỵ Giai hai cô cháu vui vẻ nói chuyện , Đan Ny yên tâm đi lại hỏi thăm Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi.

" sao rồi ? "

" em vào thăm đi " Tả Tịnh Viện nhìn cô nói gương mặt tỏ vẻ hơi buồn .

" nghiêm trọng sao ? " Đan Ny nhìn Tả Tịnh Viện mà thắc mắc

Bỏ qua không khí không mấy vui này Lưu Lực Phi lên tiếng kêu nàng vào thăm trước
" Ừm! Em vào đi " ..

Nghe lời Lưu Lực Phi nói Đan Ny cũng vào thăm trước,  bước vào nhìn người hôn mê trên giường cô có hơi sốc .

      Sao mà ra nông nỗi này,? KHA À

Đan Ny khóc nhưng phải kiềm chế , đi lại sờ vào khuôn mặt xanh xao của người kia .

" sao vậy ? ..Chị muốn chết lắm à ? Nằm như vậy rồi ai dẫn Tiểu Khanh đi chơi hả ai chăm sóc cho em và con  "

.... căn phòng yên tĩnh bị phát bở giọng trẻ con  .

" mama sao baba nằm đó vây " thằng nhóc chạy vào hỏi .

Đan Ny cũng giật mình rút tay lại lau nước còn đọng..

" hở ..baba chỉ ngủ thôi à Tiểu Khanh ra ngoài chơi đi nha đê cho baba ngủ " Đan Ny nhẹ giọng dỗ dành thằng nhóc cũng nghe lời mà cùng cô Liga đi chơi . Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi cũng đi vào ..

" Kha chỉ bị loét dạ dày mới mổ xong  còn thêm suy nhược cơ thể nên hôn mê , em đừng lo " Tả Tịnh Viện vỗ vai an ủi .

" em không lo , không sao " Đan Ny bình tỉnh lại nói qua loa .

" Đan Ny là lỗi của chị , em tha thứ cho cậu ta đi "

" sao ? "

Tả Tịnh Viện định nói mà thôi vậy ..

" Trần Kha như vậy là bị lời của chị đả kích , chị nói Tiểu Khanh là con của em và NanCy nên cậu ấy mới như vậy chị hồ đồ quá rồi "

Đan Ny nghe Lưu Lực Phi nói có hơi sốc.

" chị sao vậy? "

" chị nghĩ làm vậy khiến Trần Kha không quấy rầy em nữa nào ngờ .?? " Lưu Lực Phi cắn môi nhẹ . " em tha thứ cho cậu ta đi , 6 năm em đi cậu ta tùy tiện lắm chuyển sang sống nội tâm , chả giao tiếp ai nhiều . Cậu ta hiểu sai rồi " Lưu Lực Phi nói xong rồi quay người rời đi . Tả Tịnh Viện đứng một  bên cũng nói đỡ .

" Trần Kha chị ấy hiểu sai rồi , em tha thứ cho chị ấy lần nữa đi " Tả Tịnh Viện cũng chủ biết trợ giúp bằng cách nào nhìn thấy Đan Ny im lặng suy nghĩ " Em nghĩ rồi nói không ai bắt ép em đâu Đan Ny " Tả Tịnh Viện đi ra ngoài chừa không gian cho hai người  . Đan Ny lấy ghế ngồi kế bên cô nắm lấy đôi bàn tay gầy nước mắt lại rơi .

" Kha tỉnh lại đi em tha lỗi cho chị "


_________ 3 ngày sau .

Từ Sở Văn đến thăm đo việc quá bận, Từ Gia và Diệp Thị quá nhiều hợp đồng nên đến bây giờ cô mới đến được . Trần Kha hiện tại Đan Ny đang chăm sóc cô mỗi ngày . Hôm nay Từ Sở Văn vui vẻ đi tới mở cửa phòng liền thấy người nằm trên giường người ngồi đợi thấy vậy Từ Sở Văn gõ nhẹ vào cánh cửa Đan Ny giật mình quay lại thấy Từ Sở Văn cô cười.

" vô đi ở đó làm gì " Đan Ny nói.

" tưởng không cho tôi đi vô chứ lo ôm ấp chồng không " Từ Sở Văn đi vô không quên bỏ lại mấy từ chọc Đan Ny làm nàng đỏ mặt đánh cô .

" chồng gì đây chưa cưới con người này nha nói năng cẩn thận " Đan Ny nhìn Từ Sở Văn bằng ánh mắt khó chịu.

" có một hài tử nhỏ rồi còn gì " ánh mắt trong sáng thật là nhìn Đan Ny.

" thôi im đi " Đan Ny nói bỏ qua cuộc trò truyện kì cục này ...

Hai người trò chuyện đủ thức , về việc như cuộc của Từ Sở Văn với Diệp Thư Kỳ như nào với  cuộc sống chăm sóc con của Đan Ny v.v..

___________ ...

Mấy nay Trần Khanh gửi qua nhà Liga và Tả Tả chăm sóc còn cô thì ở bệnh viện.

Tới tối Đan Ny mệt quá ngủ quên , con người trên giường ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt ra , nhìn thấy trần nhà trắng quay qua quay lại nhìn thấy con người bé nhỏ ngủ gục kết bên Trần Kha chỉ mỉm cười nhẹ lấy tay sờ vào mặt nàng vuốt mấy cộng tóc rời ra .

        Tôi ước đây không là mơ

Trần Kha muốn nhìn kĩ nàng hơn nhưng nhút nhích mạnh vết thương lên cơn đau làm cô la nhẹ cái làm nàng tỉnh giấc.

" em ..Em ngủ tiếp đi , chị xin lỗi " Trần  Kha ánh mắt hiền diệu nhìn nàng .

" ..à.Chị..tỉnh rồi nghỉ ngơi đi..tôi về đây " Đan Ny hơi lúng túng đừng dậy định rời đi thì bị kéo lại .

Trần Kha kéo nàng vào lòng dù đụng trúng chỗ đau chỉ cắn răng nhẹ cái , Đan Ny trong lòng cô ngước lên ánh mắt hai người chạm nhau Trần Kha cúi mặt xuống hai đôi môi chạm nhau Đan Ny có hơi bất ngờ nhưng cũng hòa hợp với khoảnh khắc riêng tư này ...cho đến khi cả hai hết hơi mới buông nhau ra .

Đan Ny rời môi mở mắt ra liền cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng . Cô nhìn thì thấy người con gái kia đang khóc .

" Đan Ny chị xin lỗi , chị sai rồi , xin em tha thứ cho chị "

" chị..muốn tha thứ.? " Đan Ny muốn làm khó chút .

" chị xin lỗi em muốn gì chị cũng làm , miễn em tha thứ cho chị " Trần Kha bây giờ chuyện gì cũng làm cô không muốn mất nàng lần nữa.

" Vậy thì chăm sóc và bù đắp cho con trai yêu quý của chị đi " Đan Ny rời khỏi lòng Trần Kha nhìn ra cửa sổ mà nói .

Trần Kha như nghe lầm quay sang nhìn nàng .

" nhìn em làm gì , không nghe hả chăm sóc cho con trai chị rồi tới em " Đan Ny kéo má người kia sau đó bỏ lại cho nụ hôn  ...

Trần Kha nãy giờ vẫn im ru .

" Con trai chị là Thằng nhóc đó ? "

" chứ chị nghĩ ai , lúc đó quen mới bao lâu chị cho em có thai rồi đó "

" Chị không biết ! Sau Phi Phi nói là con của NanCy gì đó "

Đan Ny nghe mà cười miễn cưỡng " Là Phi Phi sai rồi chọc chị đó . Trần Khanh là con trai của chị  " Đan Ny tựa trán người kia .

Trần Kha lại khóc trả hiểu nay khóc liền liền bây giờ không biết ai thụ ai công .

" thôi nào Kha chị mít ướt quá rồi đó , trễ rồi ngủ đi em về " Đan Ny định rời đi mới đứng dậy thì bị nắm tay lại .

" hôm nay ngủ với chị đi " Trần Kha ánh mắt cầu xin Đan Ny có hơi phiêu lòng .

" nhưng đụng đến chỗ mới mổ rồi sao " Đan Ny cũng muốn mà không được.

" không sao đâu bảo bối "

Nghe Trần Kha chấn tỉnh Đan Ny cũng đành chịu nàng nằm lên giường cùng cô, cả hai ôm nhau trước khi ngủ Trần Kha hôn lên trán người kia đầy sự thương yêu .

" ngủ ngon bảo bối "

" chị cũng vậy , ngủ ngon "

____________________________________
Còn chap thứ 2 nha

Mọi người có thế binh chọn cho mình được hôg..















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro