Ngoại truyện 1 - Sức nặng của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngõ nhỏ gần chòi canh, khi đêm đen yên tĩnh qua đi đón chờ nó sẽ là buổi sáng tinh mơ đầy huyên náo.

Mỗi ngày Diệp Ngôi đều sẽ bị tiếng ồn đánh thức vào khoảng 6-7 giờ, tiếng thím Lưu nhà hàng xóm lớn giọng ân cần thăm hỏi, tiếng dọn hàng của tiệm bán đồ ăn sáng đầy nhộn nhịp, tiếng cười nói của những bậc phụ huynh đưa con cái tới trường, tiếng còi ô tô, xe đạp đan xen vô cùng náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều duy trì liên tục như vậy tới tận 9 giờ thì mới dần yên tĩnh trở lại.

Diệp Ngôi khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương, vươn tay sờ sang bên cạnh, không có ai cả. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm qua Thang Lộ Diêu đã về nhà rồi, không ngủ lại nơi này với hắn nữa. Đứa con trai vừa mới tốt nghiệp đại học đang đi làm của Lộ Diêu nói là gặp một vài "vấn đề", nên muốn nói chuyện với anh.

Vì thế, Thang Lộ Diêu người mà lúc nào cũng để tâm tới con cái nhất liền về nhà "tâm sự" với con trai, bỏ lại mình hắn ôm gối cô đơn nguyên một buổi tối.

Xốc chăn lên ngồi dậy, Diệp Ngôi sửng sốt một lát, hắt xì một cái mới trở mình xuống giường.

Vừa rửa mặt vừa suy nghĩ xem có phải trong tủ lạnh còn bánh su kem và cookie ngày hôm qua bán còn dư lại hay không, hắn chải đầu cẩn thận, thay quần áo rồi mới đi từ gian phòng ở phía sau ra cửa tiệm phía trước.

Nơi hắn ở là một căn nhà nhỏ nằm sau tiệm cà phê, diện tích không lớn, may mắn có thêm một khoảnh sân rất ấm áp. Vài năm trước vì muốn sống cùng với Thang Lộ Diêu mà hắn đã sửa sang lại toàn bộ một lần, cũng có thể nói là đã biến nơi ấy thành một ngôi nhà ấm cúng, thoải mái. Tiệm cà phê đằng trước thì không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn chuyên kinh doanh bánh ngọt và cà phê, không có nhiều nội thất trang trí lóa mắt sặc sỡ, nhưng vài năm qua quán của hắn lại nhận được phản hồi và bình luận trên mạng rất tốt, dần dần được đánh giá lên vị trí cao. Bởi vì hắn không bớt xén nguyên liệu, cà phê nhà hắn lại luôn giữ hương vị thuần túy đậm đặc, chứ không phải kiểu nhạt nhẽo pha trộn đủ thứ. Người làm công cho hắn còn là cháu trai của hắn, Diệp Nhất Khiết, thằng nhóc này đã tốt nghiệp đại học mà lại vẫn không chịu đi làm. Cậu chàng cũng là người mà hắn muốn giao lại tiệm cà phê này trong tương lai, bởi vì bọn họ hợp nhau, bởi vì ngoại hình của thằng nhóc kia rất đẹp trai lại còn có tài ăn nói, tay nghề pha chế cà phê cũng tuyệt hảo, có thể thu hút không ít khách hàng cố định cho cửa tiệm này.

Diệp Ngôi nghĩ ngày nào đó hẳn sẽ phải nói chuyện tử tế với Diệp Nhất Khiết về vấn đề tiếp quản nơi đây. Hắn đi đến phía sau quầy pha chế, kéo tủ lạnh ra, cầm hai miếng bánh cookie hạt phỉ bỏ vào trong đĩa rồi đặt vào lò vi sóng để hâm nóng lên, trong lúc chờ hắn mở máy pha cà phê, chuẩn bị làm cho mình một ly cà phê nâng cao tinh thần.

Dùng bữa sáng đơn giản, liên hệ với Thang Lộ Diêu xem anh có muốn về cùng ăn cơm tối hay không xong xuôi, Diệp Ngôi ngồi trên ghế sau quầy suy nghĩ linh tinh.

Sau đó, khi hắn còn chưa ngồi ấm ghế thì bên ngoài cửa tiệm lại có bóng người đang thấp thỏm dò xét xung quanh.

Bởi vì không thích rèm cửa hạt châu vừa quê mùa lại vừa ngốc nghếch nên bên ngoài tiệm của Diệp Ngôi là kiểu mành gỗ gấp như thời dân quốc, vì thế dù tất cả cửa sổ đều kéo rèm thì ánh sáng bên ngoài vẫn có thể lọt vào, vẫn có thể thấy rõ bóng người tới gần.

Nhíu nhíu mày, Diệp Ngôi hơi nghi hoặc khi không rõ ai mới sáng sớm đã tới quấy rầy yên bình của mình. Hắn đi tới cửa, kéo mành ra.

Bên ngoài là một người đàn ông nhìn thế nào cũng có thể nhận rõ là con lai, trên vai người kia đeo ba lô, trong tay đang cầm một tờ giấy.

Người đàn ôn nọ thấy hắn thì mỉm cười, vẫy vẫy tay, rồi sau đó đưa tờ giấy kia chuyển sang cho hắn xem.

Trên đó viết rất rõ ràng là tên và địa chỉ của Diệp Ngôi.

Sửng sốt mấy giây, Diệp Ngôi mới mở khóa cửa, sau đó kéo cửa gấp ra mời người xa lạ kia tiến vào.

Mà lúc ấy hắn vẫn còn chưa biết, thứ mà hắn mở ra không chỉ là một cánh cửa mà còn là một câu chuyện xưa đã phủ bụi nhiều năm dường như chẳng muốn người biết đến.

"Xin hỏi cậu là ai?" Diệp Ngôi lên tiếng trước.

"À, tôi tên là Tạ Khả Nghị." Người đàn ông kia dùng khẩu âm lạ lẫm trả lời sau đó vươn tay ra trước mặt Diệp Ngôi, "Tôi tới từ nước Mĩ. Nếu không ngại, anh cứ gọi tôi là Cory đi."

"Vâng, chào cậu, tôi là Diệp Ngôi."

"Hân hạnh hân hạnh." Người tự xưng là Tạ Khả Nghị vui vẻ hẳn lên, khi Diệp Ngôi bưng cà phê tới đặt lên bàn mời thì anh ta vừa nói cám ơn, vừa hơi vội vàng khó nén, lại vẫn cố duy trì phong độ lịch thiệp nói rõ ý đồ của mình, "Anh Diệp, chuyện là như vậy. Tôi vừa mới chuyển nhà, chuyển từ New York đến Boston vì công việc. Trước khi đi tôi muốn mang theo vài di vật quan trọng của cha mẹ theo bên người để làm kỷ niệm. Nhưng trong khi dọn dẹp lại di vật của cha mẹ tôi thì tôi phát hiện một rương da từ tầng hầm dưới lòng đất, là loại rất cổ, thoạt nhìn thì cũng có niên đại cả trăm năm rồi ấy. Tôi không tìm ra chìa khóa nên chỉ đành phải phá khóa luôn, phát hiện bên trong có một vài quyển nhật ký, ảnh chụp, thư, kính mắt, quần áo và cà vạt...... Thậm chí còn có một vò tro cốt."

"Vò tro cốt?" Diệp Ngôi nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày.

"Đúng vậy. Sau đó, tôi xem xét nhìn kỹ thì phát hiện bên trên có tên của hai người." Tạ Khả Nghị nói, lấy di động trong túi áo ra, mở danh sách ảnh chụp rồi đưa cho Diệp Ngôi, "Anh xem đi."

Nhận lấy một cách mơ hồ, Diệp Ngôi nhìn ảnh chụp trên màn hình.

Vật trong ảnh quả nhiên chính là vò tro cốt, là loại có kiểu dáng rất cũ, mà trên vò tro cốt ấy thì thật sự được khắc song song hai cái tên, "Diệp Côn.... Đồng.... Nhạn Linh?"

"Thực sự không dám giấu giếm, anh Diệp, tôi là dân di cư đời thứ ba, có thể nói tiếng Trung được tới trình độ này đã là cực hạn, hai cái tên trên đây tôi cũng phải tìm bạn bè biết tiếng Trung để hỗ trợ."

"Vậy... hai người này là ai?"

"À..... Bà nội của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã từng cho tôi xem một vài tấm ảnh, anh coi tiếp đi, ở phía sau ấy." Tạ Khả Nghị chỉ chỉ di động của mình ý bảo Diệp Ngôi lật sang tấm kế tiếp. "Đây! Chính là tấm này, đây là ảnh tôi phục chế từ album trong nhà cũ. Anh nhìn tấm này đi. Người mặc tây trang ngồi ở trên ghế này là Diệp Côn, người đứng sau ông ấy ôm một con mèo đứt đuôi, mặc quần áo kiểu Trung Hoa chính là Đồng Nhạn Linh."

"Hai ông ấy......"

"Hai ông ấy đã mất trước khi tôi chào đời. Bà nội bảo ông Diệp Côn là anh ruột của bà, người còn lại là Đồng Nhạn Linh, là...... bạn đời của ông ấy."

"......Ừm." Chuyện bất ngờ như vậy thật sự khiến Diệp Ngôi ngạc nhiên, nhưng nghi vấn của hắn vẫn chưa được cởi bỏ, "Vậy hai ông ấy có quan hệ gì với tôi sao?"

"Anh Diệp, có lẽ nói ra sẽ khiến anh cảm thấy rất sửng sốt. Ông Diệp Côn là anh ruột của bà nội tôi và cũng là anh ruột của ông nội anh."

"Hả?" Thiếu chút nữa thì đứng bật dậy, Diệp Ngôi bị dọa cho ngây người, "Đợi một lát! Để tôi nghĩ chút. Anh trai của ông nội tôi? Không đúng, ông tôi là con cả trong nhà mà, tôi quả thật có ông chú, nhưng vào thời kháng chiến đã hi sinh rồi. Nghe nói ông nội tôi còn có bốn người chị gái, nhưng bởi vì không phải cùng một mẹ sinh, tuổi lại chênh lệch nhiều và gả chồng xa nên đã sớm mất liên lạc. Chuyện này... Tính ra thì ông nội tôi đã mất hai mươi ba năm rồi, sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại có thêm một người anh ruột vậy?"

"Anh Diệp, trước tiên anh đừng kích động, đừng kích động." Vội vã trấn an Diệp Ngôi, Tạ Khả Nghị sửa sang lại câu từ rồi mới tiếp tục giải thích, "Thực ra, bốn người chị gái mà anh nhắc tới thì có một người là chị gái cùng mẹ với ông nội anh. Chỗ tôi có gia phả của nhà họ Diệp đây."

Nghe được hai từ "Gia phả", Diệp Ngôi càng thêm chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy đối phương cẩn thận lấy ra từ trong ba lô đang đặt trên đất một cuốn sổ rồi lại cẩn thận mở ra, đặt lên bàn.

"Chính là cái này, anh xem đi. Đây cũng đồ mà tôi phát hiện trong rương da. Ở phía trước thì chắc phải coi tới người tận triều nhà Thanh nên chúng ta chỉ cần xem trang cuối cùng này thôi, nhớ kỹ sáu cái tên này nhé. Người bạn biết tiếng Trung đã giúp tôi chú thích các cái tên hết rồi, cậu ấy nói người thứ năm bên trong này là bà nội của tôi Diệp Thục Ngưng, trên bà có ba chị gái Thục Tăng, Thục Tịnh và Thục Băng, người anh cả là Diệp Côn và đứa em trai nhỏ nhất là Diệp Bằng. Bà nội tôi và ông Diệp Bằng là cùng một mẹ sinh ra. Mà ông Diệp Bằng thì......"

"Không thể nào......" Trước giờ Diệp Ngôi vẫn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ không quá hoảng loạn, trừ cái lần Thang Lộ Diêu gặp chuyện không may kia ra, thế mà giờ đây tin tức này lại tới quá đột ngột. Diệp Ngôi nhìn chằm chằm cuốn gia phả trông thế nào cũng không giống đồ giả kia, chỉ nghe thấy tai mình ong ong từng đợt, "Đúng thật là ông nội của tôi tên Diệp Bằng. Nhưng... bốn người chị gái của ông tên là gì thì tôi không hề biết, người anh lớn của ông thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Ông nội từng bảo ông có em trai nhỏ hơn hai tuổi tên là Diệp Long, cuốn gia phả này..... sao lại không có?"

"Nói đến người tên Diệp Long....." Tạ Khả Nghị gật đầu, lại cầm điện thoại lật album về sau, tìm đến một tấm ảnh chụp đầy chữ viết rồi đưa cho Diệp Ngôi xem, "Đây là nhật ký của ông Diệp Côn, bởi vì ông viết bằng tiếng Anh cho nên tôi đọc hiểu được. Bên trong quả thực ông có nhắc tới Diệp Long, chẳng qua...... ông ấy là được nhận nuôi chứ không phải em ruột của ông nội anh."

Lần này, Diệp Ngôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.

Một tay khẽ chống cằm, hắn cau mày nhìn chằm chằm tấm hình chụp tờ nhật ký kia, dựa vào vốn tiếng Anh xem như đạt tiêu chuẩn của mình thì hắn có thể hiểu được. Trên ấy viết và những gì từ bé hắn được nghe kể vốn dĩ chính là hai phiên bản khác biệt của một câu chuyện.

Diệp Long không phải con ruột nhà họ Diệp mà là con nuôi, là em trai cùng cha khác mẹ của người tên Đồng Nhạn Linh kia, sau này mới được đưa đến nhà họ Diệp. Ông Diệp thích cậu cho nên mới thu nhận làm con nuôi, Diệp Long nhỏ hơn Diệp Bằng hai tuổi, sinh năm 1912.

Diệp Ngôi cảm giác gót chân như muốn nhũn ra.

Phải, đây là sự thật, ông nội Diệp Bằng của anh quả thật sinh năm 1910, lớn hơn Diệp Long hai tuổi. Mà hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ông Diệp Long mặc quân phục mà anh mới chỉ thấy trong ảnh chụp hồi trẻ thật sự, thật sự không có nét nào giống với ông nội mình...

"À.... nếu anh không ngại thì tôi nói tiếp nhé." Thấy cảm xúc của Diệp Ngôi không quá cực đoan, Tạ Khả Nghị tiếp tục "nhìn hình nói chữ", lật ảnh chụp kể chuyện xưa, "Cuốn nhật ký trong rương da tôi đã xem kĩ từng trang rồi, chỗ nào thấy quan trọng thì sẽ chụp hình lại đỡ cho ngày sau quên mất. Anh xem đi, ông Diệp Côn học đại học ở Mĩ, sau này lại đi Anh và Pháp, về Trung Quốc thì làm kinh doanh ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân. Ông ấy gặp Đồng Nhạn Linh là chuyện tình cờ, Đồng Nhạn Linh là gia sư dạy văn cho ông nội anh. Hai người yêu nhau thì cha của Diệp Côn phản đối, cũng chính là ông cụ ghi tên trên gia phả kia.... Diệp....."

"Diệp Vạn Quân."

"A đúng vậy, Diệp Vạn Quân. Thế nên công ty của ông ấy mới tên là 'Công ty Vạn Quân'. Vào thời ấy, đồng tính luyến ái nhất định là không có khả năng được chấp nhận rồi, cho nên Diệp Côn liền bị ép rời khỏi gia tộc. Sau này ông ấy mang Đồng Nhạn Linh tới Mĩ, khi ấy là năm 1927. Ở bên Mĩ ông Diệp có rất nhiều công ty nhỏ, tuy rằng quy mô mỗi nơi đều bé thôi nhưng cộng lại thì cũng rất khá. Đến năm 1930, khủng hoảng kinh tế bắt đầu, đoạn lịch sử này tôi nghĩ anh chắc cũng biết. May mắn lúc trước ông ấy đầu tư mấy cửa hàng tạp hoá và nhà hàng nhỏ, khi các công ty lớn đua nhau đóng cửa, người người cầm súng thi nhau tự sát, công việc làm ăn của ông Diệp lại vẫn tiếp tục kiên trì. Rồi sau này, ờm..... chỗ này nè, đến năm 1932, cũng là 5 năm sau khi bọn họ tới Mĩ, bà nội Diệp Thục Ngưng và ông nội Tạ Kiến Hào của tôi cũng theo sang. Nguyên nhân ấy à......"

Anh ngừng mấy giây rồi tiếp tục: "Hẳn là do ông nội tôi và thủ trưởng Tưởng Trung Chính của ông ấy đối chọi chính kiến, bị buộc bất đắc dĩ mới phải đi. Theo bọn họ thì còn có mẹ và em sinh đôi của ông Đồng Nhạn Linh nữa.... Thật nhiều năm sau, bà nội tôi chỉ có thể ngẫu nhiên trò chuyện với em trai Diệp Bằng của bà thông qua thư từ liên lạc. Chuyện ở nhà đều là bà chuyển lời lại cho ông Diệp. Ví dụ như.... anh xem trang này đi. Ví như tên ông Diệp Côn bị xóa khỏi gia phả, Diệp Long được thêm vào. Cả chuyện năm 1938, Diệp Long hi sinh trên chiến trường cũng đều được ghi lại. Chính là mấy câu này nè — "Cái chết của Diệp Long khiến Nhạn Linh rất đau khổ, nhưng may mà cậu ấy hi sinh vì nước vì dân, cũng coi như là điều đáng vui mừng". Còn nữa đó, anh xem chỗ này, sau khi đất nước được kiến thiết, ông Diệp Bằng nộp hết tài sản lên mới bảo toàn người một nhà. Điểm này ông ấy quả thực rất thông minh, bởi vì theo tôi được biết, các nhà tư bản những năm 60-70 sẽ không dễ sống."

"Đúng vậy, là vì cách mạng văn hóa." Diệp Ngôi gật đầu thật nhẹ, ánh mắt còn nhìn chằm chằm những trang nhật ký giấy trắng mực đen kia, "Ông nội tôi từng nói, mấy năm ấy rất nhiều thứ đều phải tiêu hủy, phỏng chừng bao gồm cả cuốn gia phả và những bức thư đó."

"Tôi cũng đoán vậy, có lẽ trong mấy năm ấy liên lạc của họ liền cắt đứt triệt để. Lại thêm chuyển nhà linh tinh, hẳn là dù có muốn liên lạc cũng khó. Lần cuối cùng nhắc tới nhà họ Diệp ở Bắc Kinh là đầu những năm 60, chính là câu này — "Nộp lên toàn bộ tài sản, lại có thân phận liệt sĩ của Diệp Long cho nên Diệp gia cũng không sụp đổ. Nhưng thân phận liệt sĩ hiển nhiên có tác dụng hơn hẳn so với việc nộp hết gia sản. Thiên Diểu vẫn luôn từ chối chuyện nhận lại tôi, ước chừng cũng bởi vì những mong chờ đối với kẻ làm anh này đã hoàn toàn tan biến. Chẳng qua, không nghĩ tới câu năm đó mà Diệp Long nói, muốn khiến trên dưới nhà họ Diệp phải mang ơn với đối Nhạn Linh thì cậu nhóc ấy đã thực hiện được". Đoạn này tôi đã đọc kĩ vài lần, kết hợp với những phần nhật ký trước thì tôi có cảm giác rằng sự hy sinh của Diệp Long không chỉ giúp nhà họ Diệp mà còn đủ để cho cả nhà họ biết ơn vì Đồng Nhạn Linh đã đưa Diệp Long tới. Cả cái tên 'Thiên Diểu' nữa, tôi nhớ bà nội từng bảo đây là tên thân mật... của em trai bà. Có đúng gọi là tên thân mật không nhỉ? Tóm lại chính là tên mà chỉ người trong nhà mới dùng ấy."

"Chuyện này... thật sự tôi không hề biết, nhưng ông nội từng nói với con cháu chúng tôi, mười năm cải cách ấy nhà chúng tôi có thể chèo chống được đều nhờ công lao của em trai ông."

"Ông ấy không nhắc tới Đồng Nhạn Linh sao?"

"Không hề."

"Vậy..... chỉ có thể nói thật sự là hoàn toàn tan biến nhỉ."

"Là tiêu tan ảo tưởng với người anh rời bỏ quê hương hay vì chuyện anh mình là đồng tính?"

"Có lẽ..... là vì cả hai chăng?"

"Hẳn là vậy." Thở dài, Diệp Ngôi cười khổ một tiếng, "Chẳng trách, lúc trước biết tôi là 'người trong giới', bệnh tim của ông nội tôi cũng tái phát luôn."

"Anh cũng là......?"

"Đúng vậy." Diệp Ngôi gật gật đầu, "Đừng nói chuyện của tôi, phía sau còn có gì nữa không?"

"Ah, có." Tạ Khả Nghị tiếp tục lật ảnh trong di động, "Về sau này, đến mùa xuân năm 1972, Đồng Nhạn Linh qua đời, nhật ký viết đến nơi đây thì ngôn từ rất đơn giản, thế nhưng có thể nhìn ra được chuyện này gây ra đả kích rất lớn với ông Diệp Côn, bởi vì sau đó nhật ký của ông không viết thường xuyên nữa. Ông Diệp mất vào đầu năm 1973, điểm này tôi biết được là từ nhật ký của bà nội tôi. Ban đầu vì luyện ngoại ngữ nên bà mới học theo anh trai dùng tiếng Anh để viết nhật ký, sau này cũng dần dần hình thành thói quen."

Tạ Khả Nghị nói tiếp: "Anh xem đoạn này đi — "Anh cả sống lâu hơn thầy Đồng 10 tháng 18 ngày, vào quãng thời gian cuối đời mỗi một ngày anh ấy đều chẳng hề vui vẻ. Tôi và Kiến Hào dựa theo ý nguyện của anh ấy, đặt chung tro cốt của anh và thầy Đồng với nhau, mặc kệ tương lai có mang về được hay không, ít nhất họ sẽ vẫn luôn ở cùng nhau. Cái cà vạt mà anh tôi thích nhất, cả bộ áo dài mà năm xưa anh ấy tự tay tìm thợ chuyên nghiệp may cho thầy Đồng trước khi đi Mĩ tôi cũng giữ lại, kèm theo một số vật dụng cá nhân của họ đặt vào trong rương xem như làm kỷ niệm." Tiếp sau nữa thì em trai của ông Đồng là Đồng Nhạn Thanh cũng qua đời vào mùa hè năm là 1980. Anh đọc đoạn này đi — "Cậu ấy đi rồi, trên đời này sẽ chẳng con ai lại gọi tôi là cô tư nữa, thân phận tiểu thư gia đình giàu có ngày ấy chung quy giống như một giấc mộng mà thôi. A.P thường xuyên đi thăm mộ cậu ấy, tôi tin giữa bọn họ có tình."

Tạ Khả Nghị khẽ thở dài rồi nói: "Tôi có chút ấn tượng với người tên Đồng Nhạn Thanh, bởi vì năm 1980 thì tôi đã năm sáu tuổi, ông bà tôi đã tham gia lễ tang của ông ấy. Trước đó ông Nhạn Thanh cũng từng tới nhà tôi, trong kí ức của tôi thì ông ấy gầ lắm, thế nhưng là một cụ ông rất thể diện, lúc nào cũng đứng thẳng tắp. Người trong nhật ký viết tắt A.P này tên đầy đủ là Anthony Perrotta, người Mĩ gốc Ý. Trong nhật ký của ông Diệp Côn cũng thường xuyên xuất hiện, là bạn cùng làm ăn của ông ấy và cũng là bạn bè tốt lâu năm. Tuy rằng ông Diệp và bà nội tôi chưa từng nói rõ về quan hệ giữa ông Anthony và Đồng Nhạn Thanh, nhưng tôi phỏng đoán cái câu 'có tình' kia không chỉ đơn giản như vậy. Có điều chung quy thì tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ông Anthony, hơn nữa ông ấy cũng mất lâu rồi."

"Ôi trời......" Khuỷu tay chống trên mặt bàn, Diệp Ngôi xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn cảm giác dung lượng não của mình sắp không đủ dùng nữa rồi. Dặn dò người kia chờ mình, hắn đứng lên đi đến phía sau quầy pha chế, lấy bánh cookie sớm đã bị hâm nóng ra, lại làm thêm hai ly Latte rồi mới dùng khay bưng mấy thứ này đến trên bàn, "Xin lỗi, quên mất hỏi xem cậu muốn dùng gì."

"Không sao, cám ơn anh." Tạ Khả Nghị cười tươi vui vẻ, bưng ly cà phê lên uống mấy ngụm, "Chúng ta nói tiếp nhé?"

"Ừ."

"Ok. Ông nội tôi mất năm 1984, bà nội thì sống được thêm 6 năm nữa, hai cụ mất rồi trong nhà không có ai nhắc lại những chuyện khi xưa nữa. Cộng thêm ba tôi từ bé đã lớn lên ở Mĩ, mẹ tôi là người Mĩ chính gốc thế nên đến đời của tôi thì lịch sử gia tộc liền không ai hỏi đến nữa. Tôi có một em trai và một em gái, nhưng bọn nó đều không có hứng thú, đại khái nếu không phải nghề nghiệp của tôi là phóng viên, có khi cũng không có lòng hiếu kỳ tìm tòi những cuốn nhật ký ấy đâu."

"Nếu vậy, lịch sử phỏng chừng liền thật sự thành lịch sử."

"Đúng vậy." Gật gật đầu, Tạ Khả Nghị nhún vai, "Năm ngoái ba tôi qua đời rồi, căn nhà cũ ông giao lại cho tôi. Có lẽ đây cũng là vận mệnh an bài, mấy thứ đồ cũ này ba tôi không vứt bỏ, tôi cũng sẽ không."

"Thật sự là...." Nhấp vài ngụm cà phê, Diệp Ngôi nhịn không được thở dài, "Nói thật, đến bây giờ tôi còn chưa kịp ngấm hết mọi chuyện đâu."

"Loại chuyện này thật không dễ tiếp nhận." Tạ Khả Nghị mỉm cười, "Phải rồi, anh Diệp, anh có thứ gì mà ông nội anh để lại không? Biết đâu sẽ có manh mối?"

"Gần như là không có, trải qua mười năm cải cách, bao gồm sau này chuyển nhà nhiều lần nữa, ông nội tôi hầu như chẳng thể giữ lại được gì từ ngày xưa......" Nói đến một nửa, đột nhiên Diệp ngôi ngừng lại, hắn khẽ nhíu nhíu mày, sau đó buông ly cà phê xuống, "Cậu đợi chút, đột nhiên tôi nghĩ tới vài năm trước tôi cầm từ chỗ ba tôi vài món đồ cũ. Để tôi đi tìm thử xem."

"À, ok!"

Dặn dò xong, Diệp Ngôi bước nhanh vào căn nhà đằng sau cửa tiệm. Hắn lôi từ dưới gầm giường ra một cái thùng giấy, xé lớp băng dính dán chặt bấy lâu, lại lục lọi trong đống sách cũ lôi ra một cái hộp gỗ tinh xảo. Anh mở ngay ra để thử xác nhận đồ bên trong vẫn còn, sau đó vội cầm hộp gỗ ấy chạy ra gian ngoài.

"Đây, cậu xem đi." Lau sạch lớp bụi dính trên hộp, mở ra đặt lên bàn, Diệp Ngôi chỉ đồ bên trong rồi nói, "Cái này là khi ba mẹ tôi dọn dẹp đồ cũ trong nhà thì tìm ra. Ba tôi bảo ông chưa từng thấy cái hộp gỗ này, nhiều năm qua chẳng ai hay ông nội tôi giấu nó chỗ nào. Tôi thấy cái đồng hồ quả quýt này là hàng thủ công được chế tạo tỉ mỉ, ví tiền thì lại kiểu chưa từng thấy, cho nên tôi mới tự mình giữ lại."

"Đưa tôi nhìn thử......" Cẩn thận cầm lấy ví tiền kia mở ra, Tạ Khả Nghị mím môi nhận xét, "Cái ví này trông có vẻ giống như kiểu cũ của nước Anh, quả thực là đồ lâu đời rồi đấy. Còn cái đồng hồ này...... Ơ? Khoan, anh chờ chút!"

Giống như phát hiện ra châu lục mới, Tạ Khả Nghị buông đồng hồ quả quýt xuống, chộp lấy di động, tìm kiếm khắp một lượt rồi rốt cuộc đứng hình trước tấm ảnh mấy người chụp chung.

"Anh Diệp nhìn đi! Đây là ảnh trong rương da, nó đặt chung với một vài tấm khác nữa! Mấy người này tôi đoán là bạn học hoặc bạn bè của ông Diệp Côn ở phương Tây, khi đó ông ấy chắc cũng khoảng hai mươi mấy tuổi. Anh nhìn kỹ đi, chẳng phải trên người ông ấy mang cái đồng hồ kia sao?"

Lại gần, Diệp Ngôi nhìn kỹ tấm ảnh chụp khá mờ nét kia, sau đó anh hoàn toàn sửng sốt, bởi vì anh trông thấy trên thân người đàn ông trẻ tuổi cao ngất nổi bật trong ảnh có một vật trang sức là chiếc đồng hồ quả quýt! Dù mặt đồng hồ không lộ ra nhưng dây đồng hồ và dây xích treo trên nó thì vô cùng đặc biệt và cũng giống y hệt như vật đang nằm trong hộp gỗ kia!

Diệp Ngôi đã thầm giậm chân, siết tay bao nhiêu lần thì chính hắn cũng nhớ không rõ.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng tựa hồ nói cái gì thì cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng của hắn giờ phút này, hắn cứ ngây người ra nhìn Tạ Khả Nghị lật cho hắn xem thật nhiều bức ảnh khác. Tận mắt chứng kiến kí ức của những người anh chị em không cùng độ tuổi, của cặp tình nhân, bạn bè hay của những người trong gia đình. Tận mắt chứng kiến hình ảnh hai người đàn ông từ khi trẻ tuổi tuấn dật cho đến khi biến thành cụ ông tóc trắng, nhìn nét tương đồng trên gương mặt của người được cả nhà gọi là "anh cả" và ông nội Diệp Bằng của mình, nghĩ tới câu chuyện cũ bị thời gian chôn vùi biết bao năm giờ đây cứ hiển hiện từng chút từng chút một trước mắt mình. Loại cảm giác ấy, biết phải dùng thứ ngôn ngữ nào mới có thể tả xiết đây?

"Thật sự là... không biết nên nói gì nữa." Than thở một tiếng, Diệp Ngôi lắc lắc đầu.

"Lúc tôi mới thấy mấy thứ này cũng cảm thấy rất bùi ngùi." Tạ Khả Nghị cười khẽ, sau đó cúi người lấy trong ba lô của mình ra mấy thứ, đặt lên trước mặt Diệp Ngôi, "Anh Diệp, nếu đã hiểu rõ hết thảy rồi thì những thứ này tôi muốn giao lại cho anh."

"Đây là......"

"Đây là vài thứ mà tôi chọn ra, tôi từng nghĩ nếu thật sự có thể tìm được người nhà họ Diệp thì sẽ gửi lại họ, đồ còn lại thì tôi muốn mang bên người làm kỉ niệm. Đây là một ít ảnh chụp, đây là bông tai đá san hô mà bà nội tôi thích đeo nhất, còn có mấy quyển sách nữa. Tóm lại đều là vật lấy trong cái rương kia. Ngoài ra, tôi còn mang theo vò tro cốt của Diệp Côn và Đồng Nhạn Linh, có điều không dám ôm bên người nên vẫn để trong khách sạn."

"Cậu muốn giúp họ lá rụng về cội?"

"Đúng vậy." Tạ Khả Nghị nghiêm túc gật đầu, "Trong nhật ký thì cả bà nội tôi hay ông Diệp Côn hẳn đều có ý này. Tôi nghĩ mình nên thực hiện tâm nguyện của họ."

"Vậy là lần này về cậu không chỉ mang theo một vò tro cốt?"

"À không, ông bà tôi đã an táng tại Mĩ rồi, cả ông Nhạn Thanh và mẹ của ông ấy cũng vậy. Tôi muốn nói ý của bà nội tôi là hi vọng một ngày nào đó, có thể khiến anh cả của bà và thầy Đồng lá rụng về cội. Chính bọn họ cũng có mong muốn ấy, bằng không vì sao không lựa chọn an táng ở bên kia chứ?"

"Tôi hiểu rồi......" Sau khi sáng tỏ, Diệp Ngôi bất chợt cảm giác trong lòng thật não nề, hít sâu một hơi, hắn trịnh trọng đáp ứng, "Cậu yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ làm, nhất định sẽ phụ trách đến cùng."

"Vậy thì tốt quá." Nhanh chóng vươn tay ra bắt tay với Diệp Ngôi, Tạ Khả Nghị như trút được gánh nặng, "Thực ra, lần này tôi về Trung Quốc cũng không ôm hi vọng quá lớn, tôi từng đi một chuyến tới Hàng Châu, bởi vì ông nội tôi là người Hàng Châu. Thế nhưng trong gia đình đã chẳng còn ai nữa rồi. Sau này đến Bắc Kinh cũng phải vất vả lắm mới tìm được. Cũng may là thông qua manh mối trong nhật ký nên tôi tìm được đến ba của anh, Diệp Phong, thế nên lúc này mới tìm được anh."

"Cậu từng tới tìm ba tôi sao?"

"Không, lo lắng bác ấy không chịu nổi nên vẫn muốn trao đổi với người đồng trang lứa như anh hơn."

"Ừ, đúng là nên vậy, phỏng chừng nếu ba tôi biết ông ấy còn người bác cả chưa từng gặp mặt..... chưa chắc sẽ bình tĩnh hơn tôi đâu." Cười khổ một tiếng, Diệp Ngôi lại bắt tay Tạ Khả Nghị, "Tóm lại, thật sự là cám ơn cậu, vất vả cho cậu phải đi một chuyến này rồi, nếu không sẽ chẳng ai biết đến câu chuyện này nữa mất. Nói thật, không sợ cậu chê cười đâu, đến giờ mà tai tôi vẫn còn ù ù đấy, thật sự là phản ứng không kịp......"

"Thực ra tôi cũng rất sửng sốt khi biết cha ông mình có câu chuyện đặc biệt như vậy. Tôi còn từng nghĩ hay là viết ra câu chuyện của họ, dù sao tôi cũng là phóng viên mà. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức tiêu tan ngay, vẫn nên thôi thì hơn, hãy để cho người đã mất ngủ yên đi."

"Cũng đúng." Diệp Ngôi biểu lộ ý tán đồng rồi sau đó thử đề nghị, "Nếu hiện tại sự tình đều rõ ràng rồi, chi bằng cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta cùng đi chọn một ngôi mộ rồi tán gẫu thêm về chuyện này?"

"Còn gì tuyệt bằng!" Vừa nói vừa đứng lên, Tạ Khả Nghị lại nắm tay Diệp Ngôi lần nữa, biểu đạt sự biết ơn của mình, sau đó anh ta trao đổi số điện thoại rồi đeo ba lô rời đi.

Mà Diệp Ngôi thì tiễn đối phương ra khỏi ngõ mới trở lại trong tiệm, nhìn những đồ vật còn đang nằm trên bàn thật lâu sau mà chẳng nói gì.

Quả nhiên, vẫn cứ như một giấc mơ vậy.

Hắn không biết nên đánh gía câu chuyện của cha ông mình thế nào, nên phỏng đoán tâm tình bọn họ ra sao, rời xa quê hương gây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người hay cắn chặt răng chặt đứt quan hệ, giấc mộng cũ từ 90 năm trước làm sao có thể ôn lại? Ai sẽ ôn lại? Và liệu có nên nhắc lại hay không......

Đồng hồ quả quýt, ví tiền, ảnh chụp, bông tai, sách vở..... Mỗi một món đồ đều ngưng đọng dấu vết thời gian, hiện tại những thứ ấy được giao lại vào tay hắn, thậm chí hắn không dám dễ dàng chạm vào, bởi vì sẽ chẳng có bất cứ thứ gì mang sức nặng hơn được những năm tháng đã qua.

Ngồi ở trên ghế, cẩn thận chuyển ly cà phê và bánh qua một bên, Diệp Ngôi cầm lấy cuốn sách tiếng Anh đặt ở trên cùng.

Chậm rãi lật ra, hắn giật mình sửng sốt, bởi vì trong cuốn sách ấy hắn nhìn thấy một đóa hoa ép khô. Nhìn từ hình dạng thì nó có vẻ là một loại thực vật thuộc họ xương rồng, bởi chỉ chúng mới có được tạo hình đóa hoa độc đáo, khô ráo, yếu ớt, thế nhưng hoàn hảo đến vậy.

Trên trang giấy ấy tựa hồ là một bài thơ tình, bên cạnh nguyên văn tiếng Anh còn có bản dịch được viết tay bằng nét chữ tiếng Trung rất đẹp.

"Em có biết nơi nào hoa chanh nở......" Vừa đọc câu đầu tiên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Diệp Ngôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Thang Lộ Diêu thì bèn nhanh chóng gật đầu với anh. Hắn cẩn thận chậm rãi khép quyển sách kia lại, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

"Em cứ nghĩ anh còn chưa rời giường." Người đàn ông trung niên cao gầy mỉm cười với hắn, cất một chuỗi chìa khóa vào túi quần, cười tươi: "Vốn định tự mình mở cửa, kết quả lại thấy anh đang ngồi ở bên trong."

"À, vốn anh cũng định ăn gì đó, uống cà phê rồi ngủ tiếp một giấc, nhưng ai ngờ được đâu." Lại gần khẽ hôn lên môi đối phương, Diệp Ngôi đưa tay kéo cửa.

"Đã uống cà phê rồi sao mà ngủ được nữa." Đối phương cười chọc chọc mũi hắn.

"Em còn không biết bản lĩnh người đàn ông của em sao." Nhướng đuôi lông mày, Diệp Ngôi hỏi lại anh, "Thang Kỳ có chuyện gì à, sao cứ đòi em phải về nhà tâm sự thâu đêm vậy?"

"Không phải tâm sự thâu đêm, tại nó mới đi làm, áp lực lớn quá nên muốn tán gẫu thôi. Thực ra trong lòng thằng bé ấy còn yếu ớt lắm."

"Chẳng phải tại người cha quá chiều con như em sao." Diệp Ngôi bĩu môi, "Lần tới, em cứ bảo với nó có chuyện đừng tìm em, tìm Diệp Nhất Khiết mà trò chuyện, hai đứa nó không phải cũng thân lắm sao. Đã 23 tuổi rồi mà còn ôm khư khư ba mình không chịu buông tay......"

"Rồi rồi rồi, nghe anh mà." Thang Lộ Diêu thầm nghĩ người này ngay cả con trai của mình mà cũng ghen, chỉ đành bó tay cười thở dài. Anh bước vào bên trong, vừa vào liền thấy một bàn đầy những món đồ cũ, "Anh..... làm gì đây?"

"Cái này hả, nói ra thì dài lắm." Vò vò mái tóc, Diệp Ngôi thò tay ôm lấy đối phương, vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của người kia, lại liên tục hôn anh vài cái mới buông ra, "Em ngồi xuống trước đi, anh pha trà, cắt bánh ngọt cho em, sáng sớm hôm nay anh đã được nghe một câu chuyện tình yêu xa xưa rắc rối phức tạp, phủ đầy bụi trăm năm, đợi lát nữa anh sắp xếp lại câu từ sẽ dùng chất giọng êm ái nhất kể cho em nghe nhé."

Khẽ đáp lại một tiếng, Thang Lộ Diêu ngồi xuống bên cạnh bàn, anh hiếu kỳ nhìn những vật cũ kỹ kia, chờ đợi người đàn ông đang cặm cụi pha trà sau quầy sẽ kể cho mình nghe câu chuyện xa xưa ấy. Mà ánh nắng càng ngày càng sáng sủa cũng đang mơn trớn ô cửa sổ màu xanh đậm, xuyên thấu qua lớp thủy tinh vương đầy bụi trần, rắc lên mỗi một vật chứng của thời gian, phiếm ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng, ấm áp, trăm vị hòa quyện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy