Chương 2.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai nha.. không phải là đau ở vết thương chứ?", nữ nhân kia – Liễu Diễm, nàng vẫn không ngừng vuốt vuốt ngực y. Nhân Tịnh lắc đầu, lau nước mắt, thực sự vì quá si tình làm cho bản thân càng thêm nhu nhược. Y mỉm cười, " tướng quân, đỡ ta ra ngoài .. gặp họ", Nhân Tịnh chìa tay trước mặt người kia. Tướng quân biết điều mà đỡ lấy tay y, tay kia vô thức mà vòng qua eo y nâng người lên.

"...", Nhân Tịnh nhìn hắn, chẳng nói gì từng bước thật chậm bước đi. Khi nàng đi sau vén màn lên, Nhân Tịnh ngỡ ngàng, tiếp theo là Liễu Diễm sau đến là tướng quân.  Đa số người trong làng đa đứng trước lều. Khi thấy y xuất hịen lập tức quỳ xuống.

" Hoan nghênh thừa tướng đến!!  "

" Không cần quỳ, đứng lên đứng lên ", Nhân Tịnh lắc đầu,  có chút cười.

" Đa tạ thừa tướng " tất cả mọi người đều đứng lên. Không ngừng nhìn về phía y, nghe phong phanh,  thừa tướng cùng tỷ tỷ hắn có nhan sắc không phải khuynh nước khuynh thành nhưng lại khiến bao người say mê. Được tận mắt thấy thế này khiến ai cũng hâm mộ, nữ tử ghen tuông.

" lần này tới đây, để cứu trợ lương thực cho Tây Vực nơi đây, nhanh chóng đưa ra chính sách phục hồi kinh tế ",  Nhân Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp lời :" Ta hy vọng ai ai cũng góp phần, vì gia đình, vì bản thân ", y đứng thẳng người từ chối sự giúp đỡ của tướng quân.

" Ai nha~ thừa tướng của chúng ta vì bị bao vây bởi bọn cướp vô danh nên đã bị thương, ngươi cũng đừng lo lắng nha,  ở đây tuy là trồng lúa không thuận nhưng thuốc lại rất tốt, đây đa số không phải dịch bệnh chết mà là do đói đó nha~ ", Liễu Diễm nhu thuận mà nói với y.

" ân... Ta biết điều đó ", y gật gật đầu.

" chưa hết, vết thương của ngươi sẽ khoẻ nhanh thôi ", nàng hướng y cười.

Nhân Tịnh gật đầu, hướng tới dân làng buông câu " Cứ thoải mái, sáng sớm mai ta cần người đang có ruộng đất tập trung tại đây, chúng ta sẽ bàn về nó ".

" Đa tạ thừa tướng ",  mọi người hô hoán, họ thực sự hạnh phúc, tuy là chổ này không thuận lợi nhưng chắc thừa tướng sẽ có cách.

_______ ta là dãy phân cách sau khi mọi người ăn no mặc ấm qua ngàu sau ________

Được thừa tướng dặn dò, đưa ra những ý kiến, bắt tay vào việc, họ ban đầu chỉ thử hai mảnh đất, nếu có tiến triển cứ như thế mà làm tiếp. Ai ai cũng làm được, giờ chỉ là chờ kết quả thôi. Thừa tướng giúp bọn họ nhiều lắm, còn vẽ ra nữa,  truyền tay cho những người có bàn tay vẽ đẹp. Những điều cần trồng lúa này,  trồng rau,...  Đất phải như thế nào mới trồng được, phải chăm như thế nào nữa,  gói gọn trong quyển sách kia.

Sau hai tuần miệt mài, họ cũng có kết quả.

" Thừa tướng anh minh,  lúa lên rồi, ra rồi... " câu này hầu như đánh thức cả dân làng vào buổi sáng. Nhân Tịnh chỉ khoác sơ y phục rồi cùng dân làng chạy ra xem. Đây cũng chỉ là kế nhất thời y nghĩ ra, không ngờ lại thành công. Đất trong kinh thành tốt hơn ở đây nhiều lần.

Nhìn mọi người vây quanh nhìn lúa mọc lên, trên mặt toát ra một hương vị khó tả [ 😂 ].

" chứng kiến được bộ óc siêu phàm của ngươi,  thật khiến ta khâm phục ", Liễu Diễm đứng bên cạnh cười nói.

" đa tạ, cũng nhờ cô nương mà ta mới nghĩ ra ", Nhân Tịnh nhìn nàng, trong lòng nghi hoặc.

" Ai nha, ta lâu lâu mới thốt ra được câu nói tốt, nếu ta biết thì nơi đây đâu khổ thế này ",  Liễu Diễm dừơng như hiểu ý nghĩ gì, liền nói.

" ân.. Sau hai ngày nữa ta sẽ trở về kinh thành, mọi việc nhờ ngươi vậy ", Nhân Tịnh cười cười nói với nàng.

" đã biết, trở về liền nghỉ ngơi ", Liễu Diễm nói, không quên nhắc nhở.

" đa tạ ", y cúi đầu.

"..." nàng nhìn hắn muốn nói lại thôi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, đoàn quân của Nhân Tịnh lại lùi về kinh thành.

____________

Uầy,  sao qua nay tôi siêng nhỉ 😂

Các cậu đọc vui nhé 💜

Ủng hộ tôi đi, 감 사~

안 녕 ✋✋

#renii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro