Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim mơ màng nghĩ mình mơ một cái giấc mộng rất dài, trong mộng có cơn mưa và một người nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.

Nhưng khi tỉnh dậy bên gối lại chẳng có ai.

Hạ Kim ngẩn người nhìn chỗ đèn treo pha lê trên đỉnh đầu cửa sổ, trong lúc tinh thần hoảng hốt nhất thời, phản ứng của cậu trở nên chậm chạp.

Thân thể không có cảm giác dính nhớp nháp, chân...

Chân thì đau chết đi được.

Hạ Kim cố ngồi dậy dựa vào đầu giường, một động tác đơn giản đến như vậy, thế mà eo liền chịu không nổi, cơ đùi như bị đánh thức lại kí ức cũ, vừa cử động nhẹ thì run lên. Hạ Kim từ từ xốc mền ra, cúi đầu xem cơ thể mình, sự hoảng hốt kinh ngạc khiến con mắt nhịn không được to ra thêm mấy phần.

Chỗ bắp đùi đầy những dấu vết hôn mút thật đậm, đặc biệt là vị trí đùi trong, đối phương còn dùng sức nắm chặt eo của cậu, hưng phấn đưa con cu ra vào hoa huyệt,... những hồi ức đáng sợ chợt từ trong đầu cậu hiện ra rõ mồn một.

Hoa huyệt cũng đang còn cảm giác khác thường lưu lại, phảng phất sự xâm lược thô bạo những lần đâm vào rút ra bằng con cu to tướng của anh.

——— Trình Hoài.

Hạ Kim bỗng nghĩ tới gương mặt anh.

Ở trong ấn tượng của Hạ Kim, đối phương luôn là một người ít khi cười nói, luôn diện một bộ tây trang, lâu lâu khi nhìn sang đều luôn thấy ánh mắt và khuôn mặt đầy nghiêm túc làm người ta im thin thít tới sợ dần.

Nhưng trên thực tế thì không phải thế, Hạ Kim đã cùng anh nói chuyện qua một lần.

Ngày ấy với tối hôm qua đều giống nhau, một đêm mưa, Hạ Kim quên mang dù, sau khi xuống xe taxi, liền phải đội mưa để kịp thời đưa giúp Giang Thời Nghị văn kiện của hắn.

Vì sợ bị mưa ướt, dọc đường đi cậu dùng áo khoác bọc lại để che chở văn kiện, không rảnh lo cho chính mình tìm lấy một chỗ tránh mưa, nên tóc tai bị xối ướt dầm dề.

Nhìn qua rất chật vật.

Cậu ngượng ngùng cúi đầu để người ướt nhẹp đi tới cửa công ty, bỗng dưng từ đâu trước mặt Hạ Kim xuất hiện một cây dù.

Màu đen, một cây dù đen rất bình thường.

Nhưng ngay lúc đó Hạ Kim lại cảm thấy, cây dù đen đó phá lệ đẹp đến kinh khủng, cậu ngẩng đầu, thấy được gương mặt của anh, vẫn như mọi khi luôn trầm tĩnh mà lãnh đạm.

Trình Hoài nói: "Tóc em ướt rồi, bung dù ra dùng đi."

Hạ Kim không nhớ rõ lúc ấy mình trở về nhà bằng cách gì, hình ảnh hấp tấp mà hỗn loạn, cậu hiện tại chỉ nhớ tới, kí ức vào khoảnh khắc đưa dù kia, một bàn tay đưa dù ra cho mình nó rõ ràng đến từng khớp ngón.

"Meoo." Trong phòng đột ngột vang lên một tiếng mèo kêu, tiếng mèo như tựa hồ bất mãn thứ gì đó, như vì cái gì con người này tỉnh lại lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu chú ý tới nó.

Hạ Kim có chút sợ mèo, nghe thấy tiếng mèo kêu thì theo bản năng mà hướng cả người ra xa phía còn lại của mép giường.

Giang Thời Nghị từ khi nào mà mua mèo? Như thế nào con mèo này lại chạy lên tới phòng của cậu?

Vì nghĩ như vậy, Hạ Kim tính toán không quản tới con mèo đó, với sự tiếp cận chầm chậm của mèo đối với mình mà thờ ơ, rửa mặt xong lập tức đi ngay xuống lầu.

Bây giờ đã là buổi chiều, Giang Thời Nghị không có ở nhà.

Hạ Kim ăn nhẹ bữa cháo đơn giản , ngồi ăn một hồi liền không muốn nữa, gọi điện thoại kêu người giúp việc lên lầu dọn dẹp và ôm con mèo đi chỗ khác, còn cậu thì quay trở lại vào mền, tính toán cho bản thân ngủ thêm một lát nữa.

Khi tỉnh ngủ trời đã tối đi rất nhiều, tiếng xe thể thao của Giang Thời Nghị chầm chậm dừng ngay ở cửa, hôm nay hắn không mang người nào cùng trở về, trên ghế phụ sạch sẽ không bóng người.

Hạ Kim chật vật đi đổi sang áo ngủ khác, suy ngẫm muốn ăn cơm chiều.

Đêm qua thật sự quá mệt mỏi.

Hạ Kim cởi ra quần ngủ, quay đầu lại thì phát hiện một con mèo hổ đốm sắc Maine Coon* cư nhiên ngồi ngay giữa cửa, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào cậu, bộ dáng vừa hung vừa khốc liệt, giống như mang theo sự tức giận không nói thành lời.

Bị một con mèo nhìn mình với ánh mắt như thế, bỗng dưng cậu xuất hiện cảm giác e thẹn, lỗ tai của Hạ Kim hồng lên, không còn cao hứng mà nhanh chóng mặc quần áo, xong thì chạy chậm xuống lầu.

"Giang Thời Nghị!"

Tay đỡ lấy khung cửa đứng vững, hơi thở Hạ Kim còn chưa hồi phục, liền nói: "Anh có thể hay không đừng cho mèo của anh tiến vào phòng tôi, từ nhỏ tôi đã sợ mèo..."

Ngược lại Giang Thời Nghị rất hoang mang, "Cái gì, mèo?? Tôi từ khi nào thì nuôi mèo, phiền chết mất, tôi khi không rỗi hơi nuôi mèo làm gì."

Hạ Kim dừng một chút, ngón tay nâng lên, chỉ vào mèo Maine cùng cậu chạy xuống kia nói, "Thế nó từ nơi nào tới?"

Giang Thời Nghị không kiên nhẫn nói: "Quản một con vật nhiều như vậy làm gì, không thích thì ném ra ngoài đi."

Hạ Kim im lặng, nghĩ nghĩ nói: "Ừ.. Vậy để tôi xem nó trước như nào đã."

Con mèo này so với những con mèo khác có hình thể to hơn nhiều, mặt mày hung hãn, thoạt nhìn không thể chọc vào, Hạ Kim phải cẩn thận tránh đi nó để tiến được vào phòng bếp.

Ai ngờ nó lại gắt gao đi theo phía sau cậu, Hạ Kim đột ngột dừng lại, nó như hiểu ý mà chậm rãi tiến lên trước, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào cẳng chân của cậu.

Tâm can trong tích tắc như bị con mèo thu phục, Hạ Kim đứng ngốc tại chỗ, tận một lúc sau mới lấy lại phản ứng, mềm lòng mà nhỏ giọng nói: "Kệ đi vậy, trước mắt anh sẽ không đuổi bé đi."

Giang Thời Nghị đã ăn cơm ở ngoài, chạy về nhà chỉ để lấy đồ bỏ quên, giờ đang tranh thủ ra khỏi cửa. Gặp Hạ Kim thoáng qua nơi bếp, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt cậu mà nói: "Kỳ phát tình của cậu đã qua?"

Hạ Kim lấy tay sờ chóp mũi, "Ừm" một tiếng.

Giang Thời Nghị: "Lần này sao phát tình nhanh như vậy, không phải mọi khi cậu đều lăn lộn tận hai ba ngày sao?"

Không biết vì nguyên do gì, lần này Hạ Kim không nghĩ ngợi để trả lời mà chỉ trả lời cho có lệ, nghe xong Giang Thời Nghị hỏi, cậu nói: "Tôi cũng không biết."

Giang Thời Nghị nhíu mày hạ mi, mũi giật giật, nhìn không ra cảm xúc mà nói một câu: "Cậu đổi nước hoa khác đi, mùi nước hoa này cùng với tin tức tố của cậu đều khó ngửi như nhau."

Hạ Kim: "Thứ lỗi rồi, không đổi được đâu."

Giang Thời Nghị lại nhìn cậu một cái, lười nói thêm gì nữa, liền xoay mặt đi ra ngoài.

Các dấu vết trên người dần tiêu tan đi một ít, Hạ Kim ngưỡng mặt đối diện với vòi hoa sen, tuỳ ý để dòng nước chảy qua gò má, theo cổ đi xuống dưới.

Cậu nhấc chân dẫm lên chiếc ghế nhỏ, nghiêng người dùng tay mình chọt vào hoa huyệt, cậu vẫn còn cảm giác mơ hồ rằng ở bên trong tinh dịch vẫn chưa được moi ra hết và rửa sạch. Cảm giác kì lạ khó chịu này làm cậu cả ngày nay cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Ngón tay sờ soạng, Hạ Kim làm cho cả người nóng bừng lên, cậu dùng khăn tắm lau qua loa khô bọt nước, quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện trong phòng tắm từ khi nào đã xuất hiện thêm một con mèo, mèo có đôi mắt xanh xám không hề chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Hết chương 3.
————————————
Chú thích:
Mèo Maine Coon: Maine-coon (từ tiếng Anh. MaineCoon) - một giống mèo bí ẩn, có nguồn gốc phát triển quá mức với nhiều câu chuyện, thần thoại và truyện ngụ ngôn. Mèo Maine Coon được coi là quê hương của Maine, nằm ở phía tây bắc Hoa Kỳ. Ngày xưa, Maine Coons là những thợ săn xuất sắc. Mèo có thể có nhiều màu sắc khác nhau, có lông dày bất thường ở đuôi và cơ thể, khuôn mặt xinh xắn và kích thước rất ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro