Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói của đèn điện. Lấy tay che che mặt, cậu liên tục chớp chớp con mắt to tròn của mình để mà cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng này. Ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh biển. Ùm căn phòng này rộng khoảng tám chục mét vuông, còn to hơn phòng của cậu nữa nha~~.Giờ thì cậu đã được mở rộng tầm mắt vì đó giờ cứ ngỡ căn phòng của cậu là to nhất rồi. Có hai cửa sổ màu trắng, riêng cái cửa là màu đen a~~. Còn có cả tủ quần áo, tủ đồ dùng, bàn làm việc và một cái tủ lạnh siêu đáng yêu nữa nga~~. Lo đi ''tham quan'' căn phòng mà cậu không hề để ý tới ánh mắt của người đang đứng khoanh tay trước cửa nhìn mình. Đi hết căn phòng, lúc này con mắt cậu mới lia tới chỗ có người đứng.

''Anh... là ai?!''-Mở to mắt và chớp chớp hỏi công.

''Anh là Lâm Bảo Phong!''-Công cười tươi nhìn thụ trả lời.

''Đây... là đâu??''-Thụ lại nhìn chớp chớp mắt hỏi sau khi đã nhìn lại khắp căn phòng lần nữa.

''Là nhà của anh!''.

''...''

''...''

Hắn bước tới đầu cạnh giường, ngồi xuống và nắm tay cậu kéo xuống đặt cậu trên đùi mình. Vì có lực kéo bất ngờ, cậu theo quán tính ngã vào lòng hắn và bị hắn đẩy đầu dựa vào khuôn ngực rắn chắc sáu múi huyền thoại ấy. Đỏ mặt vì ngượng, cậu úp cả khuôn mặt mình vào ngực hắn luôn. Hắn cười ôn nhu nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ân cần hỏi.

''Có còn đau nữa không?!''

Cậu nghe đến chữ đau không hiểu gì liền ngẩng khuôn mặt khả ái lên nhìn và chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn hắn mà chu chu miệng nói.

''Đau?!! Ai đau??''

''Đoán đi!Đoán trúng sẽ có thưởng.''

Hắn ngửa mặt lên trời vì không muốn chảy máu mũi bởi cái sự quá ư là ka-qua-i ấy của cậu. Cậu nghe đến phần thưởng thì mắt sáng rở lên(Ju: ta nói mười mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, nghe có thưởng liền phấn khích tham gia :3) chớp chớp vài cái rồi tự chỉ vào người mình thay cho lời nói.

Gật đầu cười cười, anh cúi xuống hun cái chóc vào cái má trắng hồng của cậu(Ju:bớ làng nước thánh thần thiên thổ địa ưi, cưỡng hôn người ta kìa><. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh, chưa rước về mà đã biến thái như vậy thì làm sao rước ẻm về được khi ẻm đã chạy mất).Ai da, cuối cùng thì anh cũng đã được ''thõa mãn'' ước nguyện rồi nha~~. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã có cảm tình với bé cưng này rồi nha~, người gì đâu mà dễ thương chết đi được. Mới gặp lần đầu mà hắn đã muốn đem cậu về nhà nhốt ở trong phòng để mà cưng chiều rồi. Hắn quyết định rồi a~~ hắn phải cưa đổ cậu mới được a~. 

''Anh... làm gì vậy?!''

Dụi dụi đầu vào ngực hắn, làm cho cái áo sơ-mi màu đen của hắn nhăn nhúm nhưng lại khiến hắn rất vui nga~,(Ju: thụ ơi, chưa chi mà em đã làm như vậy rồi (TTvvTT)). Cười cười chẳng nói gì(Ju:cười nhiều quá người ta nói điên đấy anh ạ!^^)rồi ôm cậu xuống phòng bếp, hắn và cậu đã thấy sẵn một tô phở bò làm y như yêu cầu của hắn và một to cháo thịt bằm nóng hỏi đang nghi ngút hơi như vừa mới múc từ nồi cháo ra đang yên vị trên bàn dành cho cậu. Đặt cậu ngồi ở ghế bên cạnh, hắn lấy ly sữa dâu cho cậu uống. Đón nhận ly sữa từ tay hắn, cậu một hơi uống sạch. Xoa đầu cậu, hắn mỉm cười rồi đưa ly cho người hầu và bảo rót thêm. 

''Đây là cháo thịt bằm, em mới ngất xỉu dậy, nên ăn cháo này để bồi bổ sức khỏe.''

Cậu lấy muỗng gật gật đầu rồi toan múc ăn thì hắn đã kéo tô cháo của cậu về phía hắn mà chẳng thấy bóng dáng của tô phở đâu. Đặt cậu ngồi lên đùi mình, hắn bón cháo cho cậu ăn. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng lắc lắc nhẹ cái đầu rồi nói.

''Tôi có thể tự ăn mà~~ không cần anh đút cho đâu a~~ Tôi lớn rồi mà~~''.

Vừa nói, cậu vừa đung đưa chân rồi chu chu mỏ ngước nhìn hắn nói. Hắn thổi cháo rồi bỏ cháo vào miệng mình và đưa miệng mình dính sát vào miệng cậu. Dùng hàm răng trắng của mình, hắn cắn nhẹ vào cánh môi dưới vì đau, cậu hé môi ra. Lựa cơ hội đó, hắn dùng cái lưỡi của hắn luồn vào miệng cậu rồi bắt cậu nuốt hết cháo. Cậu đã nuốt hết cháo nhưng hắn vẫn dùng cái lưỡi ấy dạo quanh trong cái hang nhỏ nhỏ hồng hồng(Ju: not nghĩ bậy :)) chong xáng chong xáng nào~:))) và dây dưa với cái lưỡi nhỏ hồng đào của cậu bởi cái mùi sữa dâu béo béo ngọt ngọt hương dâu ở trong miệng cậu nên hắn mới không chịu dứt ra~~

''AAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~''

Tiếng hai người con gái la lên. Hắn lúc ấy mới chịu dừng động tác và lia ánh nhìn đến nơi phát ra tiếng hét. Bảo Yến lẫn Tiểu Bình nhìn mà bấn loạn đến nỗi hét lên. Thấy chị hai, cậu muốn leo xuống nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra ý định nên nâng chân cao lên. Vì chân ngắn(Ju:cứ cho chân ngắn cũng là cái tội đi!*.* au xin lỗi người nào chân ngắn v.v) nên cậu không thể leo xuống. Thấy cản trở tình hình, Tiểu Bình mỉm cười vẫy tay nhìn Tiểu Long rồi bỏ đi lên lầu trước. Còn Bảo Yến thì bước đến bên cạnh ôm từ phía sau lưng hắn và vòng tay nhéo nhéo cái má trắng hồng của Tiểu Long thì liền bị anh hai lấy tay đánh khẽ vào mu bàn tay. Khẽ bĩu môi nhìn anh hai vò có cục cưng tiểu mỹ thụ mà bỏ quên em gái nói.

''Anh hai, người hồi nãy là bạn của em tên Phan Tiểu Bình chắc anh nghe đến họ Phan cũng biết đi?! Còn đây thì anh khỏi giới thiệu, em nghe kể rồi. Bé này tên đầy đủ là Phan Tiểu Long, cục cưng và bảo bối đáng quý của con bạn em đấy! Lo mà chăm sóc cho em nó tốt vào, không là anh sẽ biết tay em nga~. Có gì cần em giúp thì cứ nói giờ thì em đi chơi đây!!''

Nói một mạch rồi cô nhéo mạnh vào má của Tiểu long(Ju: không biết thương hoa tiếc ngọc gì a~~ nhéo mạnh có người xót đấy cô ạh!^^) và bỏ chạy ra ngoài cửa nơi cô bạn của cô đang đứng. Hắn thấy phía má bên trái có vết đo đỏ do cô em gái mà mình nâng niu gây ra liền lấy tay xoa xoa dấu đỏ rồi cứ liên tục hôn vào vết đỏ ấy đến khi vừa lồng rồi thôi, cậu cũng chẳng muốn cựa quậy vì lo suy nghĩ.....

----------------------------

Ju: với cái trình độ này thì con au sẽ chỉ có thể hai hoặc một tuần đăng một chap quá. Bởi cái điện thoại của con au sẽ được trả vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật và tối thứ sáu hoy. (TTvTT) À mà có đọc truyện thì hãy comment hay vote đi mà. Không vote nhưng comment cũng được miễn đừng đọc chùa tội công sức đánh máy của au T><T. Truyện không hay cứ góp ý, sai chỗ nào cứ nói au đây xin nhận hết ^^. Bye Bye~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro