Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ơi em đói!"

Cậu nằm dài trên cái bàn ăn chu chu cái mỏ hồng hồng lên than vãn với chị hai mình. Chị cậu-Phan Tiểu Bình- con gái của gia tộc Phan Gia đứng đầu thế giới về ngành sản xuất công nghiệp. Tuy chỉ mới mười tám tuổi nhưng cô vô cùng giỏi và đặc biệt là cô rất cưng chiều cậu em bảo bối của mình. Cậu(Ju: nhân vậy chính xuất hiện đây) là một cậu nhóc dễ thương và khả ái khiến ai cũng đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Làn da trắng hồng khiến người ngoài nhìn vào là chỉ muốn cưng nựng. Đôi môi đỏ hồng luôn luôn chúm chím huyên thuyên nói chuyện. Mái tóc được tỉa ngắn gọn gàng được chị cậu săn sóc vuốt vuốt keo. Thân thể nhỏ nhắn chưa cao tới một mét tám nên luôn được chị cậu cưng chiều và sủng ái.

''Rồi, rồi! Của em, ăn mau đi nga~''

Chị cậu bưng tới cho cậu một to phở nam vang theo y như sở thích của cậu. Cậu hí hửng hít hà mùi thơm của tô phở sau đó cầm đôi đũa lên bắt đầu thưởng thức nó. Vừa ăn, cậu vừa ngước nhìn chị hai của mình mỉm cười bát ngáo nói.

''Chỉ có hai hiểu em thôi. Em yêu hai nhứt a~~''

''Yêu tôi nhất hả cậu?! Thật khó tin nha~~. Sau này cậu sẽ phải lấy chồng và tôi chỉ được đứng sau chồng cậu thôi a~~''-Xoa xoa đầu cậu em bảo bối của mình, cô mỉm cười nói.(Ju: bà này ta nói bả... tham vọng ghê hồn vậii đóa hà><)

''Ai nói chứ! Sau này dù có chồng thì em vẫn thương hai của em nhất mà~''-Cậu phồng phồng má lên nói. Chị cậu mỉm cười rồi bỏ đi soạn cặp sách cho cả hai. Đấy, chỉ có hai cậu hiểu ý cậu thôi nha~, ngay từ nhỏ, papa và mama không thường xuyên ở nhà, căn nhà to lớn chỉ có hai chị em và vài người giúp việc hay lui tới. Cũng vì từ nhỏ không ba và mẹ bên cạnh lại có cơ thể nhỏ nhắn, da trắng và môi đỏ nên hay bị các bạn nam ăn hiếp và chọc ghẹo. Lúc ấy, cậu chỉ biết chạy về nhà và òa khóc kể lể mọi việc với chị hai của mình. Vâng, và hậu quả của mấy tên chọc ghẹo cậu là bị đánh đến bầm dập mà chẳng biết lí do.Cũng từ đấy, cậu cũng chẳng có bạn bè nào cả. Chị cậu bảo như vậy càng tốt, như vậy mới không ai chọc ghẹo và làm phiền tới cậu. Lúc ấy, còn trẻ thơ nên cậu luôn cho rằng chị- người lớn hơn cậu một tuổi luôn luôn đúng. Giờ thì cậu mới giác ngộ.

''Em đã ăn xong?!''

Chị cậu cầm hai cái cặp, một xanh dương một trắng bạch kim xuống. Thu dọn tô phở của chính mình, cậu lấy ly sữa uống vội vã và gật đầu. Cậu đặt ly sữa xuống và bước tới nhận cái cặp màu trắng bạch kim từ tay chị mình mỉm cười nói.

''Chung trường rồi a~~. Mong hai yêu dấu hãy giúp đỡ cho em a~''

Chị cậu không nói gì, lấy tay nhéo hai cái má trắng nõn như phấn của cậu mà gật gật đầu cười. Trên đường đi, cậu và chị mình huyên thuyên nói chuyện. Đang đi giữa đường thì cậu thấy có vật gì đó đen đen đang nằm giữa đường thoi thóp. Cậu hốt hoảng chạy về phía ấy. Vừa lúc ấy, có một chiếc xe màu đen của hãng hiệu BMW đang phóng tới. Cậu chỉ lo nghĩ về vật thể màu đen ấy mà không chú ý, đến khi nghe tiếng hai của mình la lên thì bất động chẳng biết làm gì.

KÉT!

''Tiểu Rồng, em không sao chứ?!"

Chị cậu nhíu nhíu mày nhìn về phía chiếc xe, an ủi nhẹ giọng hỏi han cậu. Từ trong xe bước ra một thanh niên cao to, hắn diện cho mình một bộ đồ vest màu đen có cà-vạt màu trắng bước tới. Ánh nắng chiếu từ trên cao xuống, khiến cho hắn như một vị thần tối cao có vầng hào quang chói mắt ở phía sau. Chị cậu nhíu nhíu mày rồi bỗng dưng cười một cách thật biến thái, đỡ cậu đứng dậy rồi hỏi han như hai người dưng xa lạ. Vừa hỏi, chị cậu lại vô tình(Ju: bả không hề vô.....ưm ưm... Tiểu Bình: Im cho ta*trừng mắt bịt miệng au*)quẹt lên khuôn mặt cậu vài(nhiều) vệt đen của đất. Cậu - nạn nhân không hề hay biết gì, cảm thấy chị mình nói chuyện thập phần có khoảng cách xa lạ. Cứ tưởng vì mình vô tâm không lo chú ý đường xá khiến chị phải lo lắng nên đâm ra giận dỗi. Khóe mắt cậu ươn ướt, một vài giọt thủy lệ trong suốt rơi xuống. Chị cậu đau lòng nhưng lại không thể hiện cũng không hỏi thăm cậu mà quay qua nói với vị nam nhân kia.

''Anh gì đó ơi. Anh làm cậu ta khóc rồi kìa.''

Nói rồi chị cậu quay mặt bỏ đi. Cậu thấy vậy hoảng hốt toan đuổi theo để xin lỗi thì chàng trai kia nắm tay cậu kéo lại nói.

''Nhóc con, nhóc con không sao chứ?! Có bị đau ở đâu không?! Chảy máu nhiều lắm hay sao mà khóc?!...''

Hắn ôn nhu hỏi han cậu. Cậu vì thấy chị một đi không trở lại liền òa khóc to hơn. Hắn hốt hoảng hơn. Vốn là ban đầu chỉ định xuống xe hỏi thăm cậu nhóc kia có bị sao không cho có lệ rồi rút tờ ngân phiếu ra đưa rồi bỏ đi. Vì vốn đây đâu phải lỗi của hắn, lỗi là ở cậu nhóc mặc bộ đồ đỏ kia mà, tự dưng lại chạy ra giữa đường làm gì khiến anh không kịp thắng xe. Nhưng... ai ngờ đâu cậu nhóc ấy lại khóc. Nên hắn quan tâm hỏi han xem có chuyện gì không mà khóc?! Nhưng cậu không những không trả lời mà còn khóc càng lúc càng to. Khóc một hồi, cậu nhóc.... ngả vào lòng hắn ngủ...

---------------------TBC-------------------

Ju: chap đầu chứ cho tới đây đi a~~ Chap hai mới tiếp tục cuộc gặp gỡ của hai ẻm nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro