🦊🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: ooc, imagination, fanfiction, một chút moment về JiKyu.
————

Kim Doyoung và Bang Yedam là thanh xuân của nhau, nhà cả hai ở cạnh sát bên, chỉ được ngăn cách bởi một gốc cổ thụ to tướng.

Bang Yedam lớn hơn Kim Doyoung một tuổi, nhưng do phụ huynh của hai nhà muốn mấy đứa trẻ học cùng nhau cho thân thiết, đỡ cô đơn nên Yedam phải học trễ một năm.

Từ thuở thơ bé, Yedam và Doyoung luôn nắm tay cùng nhau đi đến trường. Hai thân ảnh nhỏ nhắn cùng bước vào mẫu giáo, hai cậu học sinh cùng nhau trải qua những năm tháng học trò đẹp đẽ.

Bang Yedam luôn có những suy nghĩ, tính cách khá trưởng thành so với các bạn đồng trang lứa. Có lẽ bởi vì cậu là con một trong gia đình, không muốn bố mẹ phải lo lắng nên từ nhỏ cậu đã có thói quen tự lập.

Yedam rất tốt bụng. Bình thường tuy cậu luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi thấy có người gặp khó khăn, cậu không ngại ngần mà chủ động giúp đỡ. Đặc biệt là đối với người bạn thân kém một tuổi, Yedam luôn lo lắng, chăm chút và bảo vệ Doyoung, vì Doyoung là con út trong gia đình có tính cách khá đặc biệt, và vì một số nguyên nhân khó hiểu khác mà cậu cũng không rõ nữa.

Nhà họ Kim có hết thảy ba anh chị em. Chị cả Kim Jisoo xinh đẹp, giỏi giang. Anh trai thứ Kim Junkyu đáng yêu, nhưng lại khá ngây thơ, dễ bị lừa gạt, và Kim Doyoung có lẽ khá giống với người anh trai thứ của mình.

Thế đó. Bang Yedam và Kim Doyoung luôn nhẹ nhàng, bình yên cùng nhau trải qua những ngày dài tháng rộng của độ tuổi tươi đẹp và ấn tượng nhất trong một cuộc đời người.


***

Người ta nói rằng, khi một người bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành, thì tình yêu cũng như các thử thách sẽ tự tìm đến, và quả thật đúng là như vậy.

Bang Yedam thương em.

Những xuyến xao đối với những cái ôm, cái chạm tay của em. Những thiếu vắng, quạnh hiu nơi tâm trí cậu khi em cùng gia đình về quê thăm ông bà vào ngày hè. Trước đây, Yedam vẫn cứ ngỡ rằng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết thông thường.



Kim Doyoung rất ham chơi, đến nỗi quên hết cả giờ giấc. Mỗi hôm về muộn thì em đều sang nhà của Yedam để tắm rửa, ăn uống rồi sau đó sẽ ngủ hẳn ở phòng cậu luôn, vì em cá chắc rằng nếu đi nhà thì sẽ bị mắng.

Lâu ngày, bố mẹ Kim cũng đã quá quen với việc những đứa con thân yêu của họ bỏ nhà đi bụi, ăn dầm nằm dề bên nhà các thanh mai trúc mã của chúng nó. Họ kí gửi cả Kim Jisoo sang nhà cô bé Jennie đầu ngõ, may sao cậu con trai giữa cùng với bạn trai của nó thì lại rất hay ở nhà, an ủi phần nào tinh thần của hai ông bà.

Ba mẹ Bang thì càng không cần phải nói, họ đã chấm Kim Doyoung từ khi em vừa mới lọt lòng.

Doyoung rất trắng. Em có một gương mặt bầu bĩnh, chút hồng hào điểm trên đôi gò má phúng phính hệt như hai chiếc bánh mochi vị đào, mềm mềm xinh xinh khiến cho người ta mỗi khi nhìn vào gương mặt đáng yêu ấy ai ai cũng muốn ôm và cắn lấy, hoặc thậm chí là đặt lên những chiếc hôn nhẹ nhàng.

Bang Yedam cũng không ngoại lệ.


Vào năm lớp mười một, Yedam nghe các bạn cùng lớp bảo rằng Doyoung đang đem lòng thích thầm một cậu du học sinh Nhật Bản. Ngồi lắng nghe em kể về người đó đẹp trai ra sao, tuyệt vời như thế nào mà lòng cậu đau nhói muốn vỡ vụn.

Đôi mắt to tròn, long lanh của em mỗi khi gặp cậu trai kia như ẩn chứa hàng triệu vì sao, và giờ nghỉ nào cậu cũng thấy em chạy đến khuôn viên để ngắm cậu trai người Nhật em thầm mến.

***

Cho đến một ngày mùa thu, trời không nắng, không mưa, nhưng lại âm u đến buồn tẻ.

Khoảnh khắc Yedam trông thấy gương mặt thẫn thờ của em, bước chân vô định mà sải đều đều, đáy mắt vô hồn phủ lấy tầng sương mỏng, không để ý đến vạn sự xung quanh mà cứ thế lướt qua người cậu.

Yedam lúc này mới vỡ lẽ rằng, thứ tình cảm cậu dành cho em từ lâu đã không còn là tình anh em đơn thuần, mà là loại tình cảm khiến con người ta đau nhoi nhói, âm ỉ nơi trái tim mỗi khi thấy đối phương buồn bã.

Cái cảm giác ta thương người, nhưng người nào có thương ta?

Ắt hẳn ông trời cũng thấu được nỗi buồn của cả hai, từng đợt mưa tuôn mưa xối trắng xoá cả bầu trời, người đang khóc cùng em và cậu.

Tan học, em chỉ để lại câu em mệt rồi nên sẽ về trước, nói cậu về sau cẩn thận, rồi em cứ thế mà bước đi. Yedam chưa bao giờ để em đi đâu một mình cả, huống chi ngay lúc này đây, tâm trạng của em còn đang bất ổn.

Dưới khoảng trời xám xịt mưa giăng như trút, có hai kẻ ngốc bước đi, cùng với đôi tâm không còn nguyên vẹn. Một người lẳng lặng đi trước không thể đoán được suy nghĩ, một kẻ thì bồn chồn, xót xa dõi theo từng cử chỉ ở phía sau.



- Ngốc thật đấy Bang Yedam, anh đi theo em làm gì?

Doyoung dừng bước dưới gốc cây to lớn trước nhà, em cất tiếng nói sau khoảng thời gian dài đắm chìm trong sự tĩnh lặng.

Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ mà Yedam luôn trân trọng, giữ gìn giờ đây đã không còn hiện diện trên khuôn mặt của em, thay vào đó lại là những sự buồn bã khó ẩn giấu.

- Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, sẵn lòng cùng em san sẻ.

Yedam xoa đầu em, cậu nở nụ cười gượng gạo.

- Em chỉ buồn tạm thời, cần một chút yên tĩnh để bình tâm lại thôi, thật đấy. Anh mau vào nhà đi không lại trở bệnh.

Doyoung lo lắng. Và Doyoung cũng không hiểu.

Em chẳng hiểu được vì sao mỗi khi ở cạnh Yedam, trong lòng em luôn cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ. Em như tìm được cảm giác được yêu thương và được che chở từ anh bạn thân của mình.

Tấm khiên mạnh mẽ em cố gắng dựng lên giờ đây hoàn toàn vỡ vụn. Mọi sự kiềm nén đã nát tan, nước mắt em rơi hoà cùng màn mưa khiến cho người đối diện em càng thấy đau lòng.

- Doyoung ngoan, khóc đi, khóc cho vơi bớt nỗi buồn, hãy để màn mưa cuốn trôi đi những phiền muộn trong em.

Yedam ôm chặt lấy Doyoung vỗ về. Cậu thủ thỉ bằng chất giọng khàn đặc xen lẫy run rẩy. Cậu không biết rằng mình đang nói cho em nghe, hay là đang cảnh tỉnh cho chính bản thân của cậu.

Nước mưa hôm nay, sao lại ấm và mặn đắng đến thế này?



- Jihoon này, nhìn hai đứa nó cứ như vậy, tớ đau lòng quá. Tại sao chúng nó lại không nhận ra tình cảm của nhau nhỉ?

Junkyu tan học về đến đầu phố, trông thấy hai đứa em mình thương yêu trở nên như vậy, lòng anh liền nặng trĩu.

- Cả hai gia đình không ai mà không biết Yedam nó thương Doyoung như thế nào, và Doyoung ỷ lại Yedam ra sao. Chỉ có cái đồ ngốc nghếch Kim Doyoung, con thỏ nhỏ lo ham chơi nên không để tâm đến mà thôi! Thiệt tình, tức đến nghẹn với hai cái đồ đại ngốc này mà!

- Người ta hay nói đôi khi người trong cuộc chưa chắc hiểu rõ bằng người ngoài cuộc cơ mà. Doyoung ngốc nghếch y như cậu chứ ai, làm sao mà rõ được những xúc cảm mới lớn đó chứ?

- Hồi bằng tuổi chúng nó, cậu còn ngốc hơn thế! Yedam luôn âm thầm, lặng lẽ nên Doyoung chưa nhận ra cũng không trách được. Còn cậu, ai đời tớ gợi ý, công khai hằng ngày, phát bằng loa luôn mà còn tưởng tớ đùa!?

Jihoon nhân cơ hội trêu chọc Junkyu. Một tay cầm ô che cho cả hai, một tay khoác lấy vai Junkyu ôm sát vào người mình.

- Này cái đồ đáng ghét, cậu bảo ai ngốc nghếch?! Ừ thì chỉ có đồ ngốc nghếch như tớ mới dính phải cái đồ đáng ghét như mấy người đấy, vừa lòng chưa? Hôm nay đừng hòng mà trèo lên giường của tôi, cậu đi về nhà cậu mà ngủ!

Junkyu giận dỗi thoát khỏi cái ôm của Jihoon, tay đưa chiếc balo lên che lấy đỉnh đầu rồi tiến thẳng về phía hai bóng hình dưới gốc cây kia.

- Ơ kìa, tớ xin lỗi mà bé cưng ơi đừng dỗi, tớ đùa chút để gợi lại kỉ niệm xưa thôi mà. Đi chậm lại nào Kim Junkyu, dính mưa cậu lại bệnh đó!

Jihoon vội vã đuổi theo nắm lấy cánh tay Junkyu kéo lại, anh đưa hẳn ô về phía đối phương.

- Nè hai nhóc, trời thì mưa như trút, khùng hay sao tự dưng lại ôm nhau khóc ngoài này, đi vào nhà mau lên! Nhà thì tận hai căn nằm sát ngay bên cạnh, lỡ có đổ bệnh thì đừng bắt anh đây chăm, nhất là cái đồ thỏ con yếu mà thích ra gió kia đấy! Yedam em đưa Doyoung sang nhà em giúp anh nhé, bà chị già Kim Jisoo hôm nay ở nhà, bả mà thấy tình trạng Doyoung như thế thì bả lại lật tung cái xóm lên cho mà xem.

Junkyu lo lắng, anh vừa mắng vừa căn dặn.

- Vâng ạ/Em biết rồi.


***

Yedam đưa Doyoung vào nhà mình, thay đi bộ đồng phục ướt đẫm. Do hay sang nhà Yedam ở nên không có gì bất ngờ khi bên nhà cậu lại có đầy đủ quần áo lẫn đồ dùng của em. Ba mẹ Bang đã đi công tác cả tuần hơn nên hiện tại ở nhà chỉ còn lại hai người.

Ngồi vào bàn dùng bữa tối khi nãy Junkyu cùng Jihoon mang sang, có lẽ, đây là bữa ăn buồn bã, nặng nề nhất từ trước đến giờ của cả hai.

- Chuyện em với anh Asahi, em nghĩ anh cũng đã biết nhỉ?

Doyoung chợt cất tiếng phá đi bầu không khí yên tĩnh.

- Ừm, tôi có nghe qua.

Yedam vẫn cúi đầu, lặng lẽ dùng bữa.

- Anh Asahi có người thương rồi, là hội trưởng Yoon. Hôm nay, em đã bắt gặp hai người họ đang hôn nhau đấy.

Doyoung cười nhạt.

- Em đã biết anh Asahi từ trước khi anh ấy nhập học rồi, em vẫn luôn âm thầm quan sát anh ấy. Anh ấy rất nổi tiếng trong giới nghệ thuật của những người trẻ tuổi, em yêu thích những bộ cánh qua những bức ảnh trên Instagram, những bức tranh, bài hát của anh ấy, cả hình tượng trầm tĩnh, ít nói nữa.

Doyoung càng nói, Yedam càng đau lòng. Đau lòng thay em, và đau cho chính cậu.

- Nhưng mà anh biết không, em chợt nhận ra, hình như em đã sai rồi.

Doyoung chợt buông đũa, tay quệt đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt.

- Cảm xúc của em dành cho Asahi có vẻ giống như tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng hơn. Khi biết thần tượng mình đã có đôi, người hâm mộ tuy đau lòng, buồn bã, tâm trí như vỡ tan nhưng vẫn có chút vui mừng vì thần tượng của mình hạnh phúc, và thần tượng của mình vui, thì em cũng thấy vui.

- Điều khiến em buồn nhất không phải là việc của anh Asahi, mà là em buồn cho chính bản thân em, và cho cả anh nữa.

- Hửm?

Lời Doyoung vừa thốt ra khiến cho Yedam sững sờ trong giây lát.

- Anh Junkyu nói em lớn rồi, phải lý trí quan sát, nhận định mọi việc. Em thấy buồn bản thân mình lắm, tại sao em lại tồi tệ đến thế, khiến cho người quan tâm, yêu thương mình nhất luôn phiền muộn? Tại sao em lại trẻ con, ngu ngốc đến như vậy, mà không nhận ra tình cảm thật sự ẩn sâu trong lòng mình? Tại sao, mình đem lòng đi thần tượng một người, nhưng lại luôn có một hình bóng khác to lớn hơn luôn hiện diện trong tâm trí?

- Anh hiểu chứ, Bang Yedam?

Em nhìn sâu vào mắt Yedam, đôi mắt thẫn thờ, đỏ ửng ban chiều đã lại được lấp đầy bởi những ánh sáng lấp lánh như khi em nhìn Asahi, nhưng giờ đây, Yedam lại cảm nhận thêm được tình cảm đặc biệt của em hiện diện trong đó nữa.

- Em đang nói đùa để an ủi tôi thôi phải không?

Yedam chua xót.

- Em không đùa. Người em mến, người em hâm mộ là anh Asahi, nhưng người luôn ở trong tâm trí em lúc vui cũng như lúc buồn, người luôn yêu thương, bên cạnh để cho em dựa dẫm trước đây và có lẽ là cả sau này chính là anh, Bang Yedam.

- Nếu anh không tin thì em sẽ bắt đầu theo đuổi anh, đến khi nào anh tin thì mới thôi. Em biết là em hay ngẩn ngơ, ngờ nghệch, nhưng đâu phải là chẳng biết gì. Đại ngốc Kim Junkyu còn nhận ra, tại sao Kim tiểu thiếu gia em đây lại khô—

Lời của em bị cậu làm cho ngắt quãng. Yedam vươn người đến chặn lấy môi em bằng một nụ hôn nhẹ, hai cánh môi lạnh buốt tiếp xúc với nhau. Cậu ôm lấy gương mặt em và chìm sâu vào từng chi tiết trên gương mặt ấy.

Cậu hôn lên đôi mắt sưng đỏ, hôn lên cả đôi gò má đang nóng bừng, ửng hồng vì xấu hổ. Cậu hôn lên vầng trán, điểm lên đầu mũi, dời xuống chiếc cằm, rồi lại nhẹ phớt lên môi hồng của em thêm lần nữa. Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không bỏ sót bất kì chỗ nào, một sự đánh dấu chủ quyền của riêng cậu.

- Tôi tin. Em nghĩ tôi nỡ lòng để cho em phải khổ cực theo đuổi tôi sao?

Con ngươi của cậu phản chiếu hình bóng em, nơi đáy mắt đong đầy bởi sự cưng chiều. Yedam dịu dàng vuốt lấy mái tóc bông mềm của em.

- Anh... Em ngại...

Doyoung xấu hổ, toan rúc mặt xuống mặt bàn nhưng bất thành vì Yedam vẫn đang giữ khư khư, nâng niu gương mặt em trong bàn tay của cậu. Em chỉ có thể ngượng ngùng mà đảo mắt xung quanh, né tránh ánh nhìn của anh bạn thân đối diện.



- Thỏ ngốc, nhìn tôi.

- Kim Doyoung, tôi muốn hỏi em rằng, em có muốn nâng cấp mối quan hệ của chúng mình từ tình bạn siêu thân lên thành tình yêu không?

- Em, Kim Doyoung, nguyện ý nâng cấp mối quan hệ bạn bè siêu thân thiết này lên một cấp độ khác, cho đến hết cuộc đời!

end.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

#Phiên ngoại Jikyu:

Trở lại lúc Yedam đang tắm.

- Anh gọi em?

- Này Doyoung, sao hai đứa cứ phải đẩy đưa, giày vò nhau như thế, thích thì cứ nói đại rồi tiến đến với nhau đi chứ!

Tiếng Junkyu gắt gỏng vang lên bên kia điện thoại.

- Anh biết mày mê cái thằng nhóc Sahi Sahu gì đó lâu rồi, nhưng mày suy nghĩ lại đi em, tình cảm mày dành cho nhóc đó là loại tình cảm gì, còn cảm xúc mày dành cho Yedam lại ra sao? Lớn rồi, còn một năm là lên đại học, trưởng thành rồi. Nếu hai đứa không cùng trường cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, tới lúc đó than vãn với anh mày hối hận các thứ thì anh đây kêu bạn thân anh kẹp cổ mày ráng chịu.

- Mày không xót Yedam nhưng anh mày xót. Thằng bé lo cho mày từ bé tới giờ, nó chăm cho mày còn hơn anh nữa, này ngại quá hihi. Anh nói thật, giờ mày suy nghĩ lại xem lúc mày buồn nhất ai ở bên mày hả em, mày nghĩ đến ai? Lúc mày vui mày muốn chia sẻ cho ai trước hết? Lúc mày cần giúp đỡ, ai luôn có mặt đầu tiên? Nghe lời anh, suy nghĩ, cảm nhận xem trái tim đang thật sự hướng về phía nào. Yedam nó không giống Jihoon đâu, mày mà đánh mất em nó, sau này đừng mơ mà gặp lại!

Junkyu thật lòng khuyên bảo. Anh thương đứa em trai nhỏ này lắm, cả cậu bé hàng xóm nhà bên cạnh nữa.

- Em biết rồi, cảm ơn anh, Junkyu ngốc.

- Cha mày, coi chừng tao kêu Jihoon qua bây giờ.



- Tớ công nhận gen nhà cậu tài thật đấy, ngốc ngốc ngơ ngơ nhưng toàn làm người khác bất ngờ thôi.

Jihoon bước ra từ phòng tắm, cậu đứng cạnh Junkyu lau tóc, gợi đòn nói.

- Gì, nói lại nghe coi?

Junkyu vứt điện thoại lên bàn, quay sang lườm.

- Đâu, tớ có nói gì đâu, tớ khen cậu giỏi thôi mà hihi.

Jihoon vứt khăn vào giỏ đồ, tiến lại ôm Junkyu từ phía sau nịnh hót.

- Ừm, biết điều đó. Mà cậu sắp xếp bữa nào hẹn Jeongwoo đi để tớ đãi nó ăn trả công. Nhờ nó làm tình báo cho nên nút thắt rối rắm mới được tháo gỡ, đôi gà bông kia có vẻ cũng đã êm đẹp rồi.

- Jeongwoo là em trai tớ mà, cậu muốn trả công thì trả cho tớ được rồi, trả cho nó chi? Huống hồ nó học chung lớp với Yedam và Doyoung, có gì to tát đâu.

Jihoon vừa nói vừa siết chặt vòng tay, cậu vùi mặt vào hõm cổ Junkyu, tham lam hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát từ người cậu bạn.

- Bó tay anh em nhà cậu. Thế cậu thích ăn gì, tớ đãi. Thịt nướng? Pizza? Hamburger? Ăn gì chọn đi ngày mai học xong mình đi.

- Thích Junkyu thôi.

Jihoon xoay người Junkyu lại, nhanh nhẹn mà hôn một cái rõ kêu lên môi đối phương rồi nhấc bổng người cậu bạn đặt lên bàn, hai tay chống xuống mặt bạn, Jihoon thành công giam giữ Junkyu trong vòng tay mình.

- Ơ, tớ cũng thích cậu mà, tự dưng nói nhảm gì đấy?

Thiên tài Kim Junkyu tạm offline, đại ngốc Kim Junkyu online.

- Cậu đúng là đồ ngốc mà. Thôi coi như Kim Junkyu em thiếu nợ Park Jihoon anh vậy, đúng ngày tốt nghiệp của cả hai anh sẽ đòi lại sau, giờ đi ngủ thôi nào, my Kyu.

Park Jihoon cạn lời cười to, cậu áp chóp mũi mình vào chóp mũi Junkyu đầy cưng chiều.

- Ờ, có gì tới đó cậu nhắc không tớ lại quên. Ủa mà, hình như cậu quên gì đúng không? Ban nãy ngoài phố cậu bảo ai là ngốc nghếch? Ai cho ngủ ở đây, về nhà mà ngủ đi chứ!

- Thôi mà, cậu biết tớ phải ôm cậu thì tớ mới ngủ được mà. Nay trời lại còn mưa không ngớt, người cậu thì lại ấm biết bao, thơm nữa, cho tớ ôm cậu ngủ đi mà~

Jihoon làm nũng, cậu ôm chặt lấy và dính sát người Junkyu chặt cứng không buông.

- Hừ, đi ngủ mai đi học sớm!

- Bé yêu ngủ ngon, mơ thấy tớ, yêu cậu nhiều nhiều - Jihoon kéo chăn đắp cho cả hai.

- Ngủ ngon, thương cậu, đồ đáng ghét.



Đêm hôm ấy, trong hai căn phòng ngủ của hai ngôi nhà sát vách có bốn thiếu niên, hai cặp đôi ôm nhau ngủ thật say. Họ là bạn thân, cũng như là tri kỉ, vừa là thanh xuân, và là cả tương lai của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro