Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua cửa hàng đồ chơi, Hạ Nhiên ghé vào mua một bộ lego, mỗi lần cô mua cho con trai , bé đều rất vui vẻ, chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt bầu bĩnh của con, trong lòng cô lại vui vẻ theo.

Gọi điện đến công ty xin nghỉ phép một ngày, Hạ Nhiên đi thẳng về nhà, cô mệt, thật sự mệt mỏi. Đêm hôm qua bị Hứa Kính Nhân chà đạp không thương tiêc, đến độ trên người chỉ toàn là dấu hôn của anh, lòng cô lại thêm buồn.

Lôi khăn trong va li quàng vào che đi dấu vết hoan ái đêm qua, Hạ Nhiên bắt taxi về nhà chị họ. Mặt trời cũng đã lên cao rồi.

King koong....King koong...

Ấn chuông cửa, người mở cửa cho cô chính là người mà cô muốn gặp nhất lúc này.

''Hổ con, ở với bà có ngoan không?''

Ôm lấy con trai, hôn lên mặt thằng bé vài cái âu yếm, nụ cười ngọt ngào rực rỡ trên môi cô.

Hổ con bé bỏng ba tuổi, cười ngây thơ, lộ ra hàm răng trắng:'' Con ngoan ạ, mẹ hỏi bà ngoại đi, con ngoan lắm luôn. Con đi học cô giáo còn phát phiếu bé ngoan cho con cơ.''

Hổ con hôn vào má Hạ Nhiên, tay phải giơ tấm phiếu bé ngoan cho cô xem.

''Ngoan lắm, mẹ mua cho Hổ con này.'' Lôi trong túi bộ lego, Hạ Nhiên đưa ra trước mặt thằng bé, nhìn nét mặt tươi cười của con mà cô thấy ấm lòng.

Đây chính là con của cô và anh, sau khi chia tay, cô phát hiện mình có thai, lúc ấy tưởng như gục ngã, cuối cùng cô vẫn quyết định sinh con. Đó thật sự là một khoảng thời gian tồi tệ nhất, cô nghĩ, dù sao cũng là cốt nhục của anh và cô, cô không thể tàn nhận giết con mình được.

Cuộc sống đại học lúc đó khá vất vả, Hạ Nhiên mang bụng bầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí, lúc đó cô đã học năm cuối rồi, không thể bỏ học được. Mẹ cô biêt chuyện, chỉ biết ôm cô khóc, may mắn bà vẫn chấp nhận việc cô mang thai nên không có áp lực tâm lý.

Nhìn con, cô lại nghĩ đến anh, nếu anh biết chuyện cô và anh có con, không biết anh sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Tính anh bá đạo, tính độc chiếm cao, cô sợ anh sẽ đem con của cô đi. Không thể, cô không thể để mất con được.

Vuốt ve mái tóc mượt của con, Hạ Nhiên nói:'' Hổ con, có muốn cùng mẹ đi chơi không?''

Cũng đã lâu cô và Hổ con chưa có đi chơi chung vì công việc của cô rất bận, chỉ mỗi ngày gọi điện về hỏi thăm. Cô tính khi nào mua được nhà sẽ đón mẹ cô cùng Hổ con về sống, chắc cũng phải bán căn hộ ở quê thì mới đủ tiền, bởi giá mua nhà ở đây thực sự đắt.

Nghe thấy được đi chơi, Hổ con ngước mắt long lanh nhìn cô, gật đầu lia lịa:'' Có ạ, con muốn đi chơi. Nếu có cả bố đi cùng thì tốt quá.''

Nét mặt Hạ Nhiên trầm xuống, cô thật sự không muốn nói dối con, nhưng cô không thể mang con đi gặp anh được. Hơn nữa anh bây giờ cũng không nhận ra cô.

''Đói chưa? Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn cho con. À, bà ngoại đâu?'' Hạ Nhiên không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, cô nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

''Bà ngoại đang nấu ăn ạ.'' Hổ con lại cúi xuống lắm lego không để ý cô nữa.

Đi vào phòng bếp, cô vỗ nhẹ vai mẹ mình:'' Mẹ, chị họ đi làm rồi sao? Bỏ hai người ở nhà thế này.''

Mẹ cô mỉm cười, hai tay đang vặt rau, nói:'' Mấy người trẻ bận rộn, làm gì có thời gian cho bà cháu tôi.''

''Ha ha, mẹ giận con chuyện con lâu không về sao? Con xin lỗi.''

''Thôi bỏ đi. Hổ con nó buồn nên thỉnh thoảng về thăm nó, thằng bé đi học lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào gia đình nhà người ta. Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng tình cảm lắm.''

''Vâng, con tính mau được nhà là đón mẹ và Hổ con lên ở. Mấy lần con bảo mẹ lên sống cùng mà mẹ nhất định không lên.'' Hạ Nhiên vừa bóp vai cho mẹ vừa năn nỉ.

''Mẹ lên đây không ai hương hỏa cho bố con.''

''Mẹ à, hay chuyển Hổ con lên đây sống với con, con nhớ thằng bé lắm.''

Mẹ cô khẽ thở dài, bà cũng không nỡ xa thằng bé, nhưng dù sao gần mẹ cũng vẫn hơn.

''Được, dù sao thì trên đây cũng tốt hơn ở dưới quê.''

''Vâng. Mẹ ở đây đã, khi nào con nhập học cho thằng bé thì hãy tính chuyện về, được không mẹ?'' Nhúm một miêng dưa chuột, cô nũng nụi.

''Ừ, dù sao cũng tính đi thăm con mấy hôm.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kết