Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng làm việc với tâm trang rối cực độ, cô thật sự không hiểu được chuyện gì diễn ra. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, tại sao anh lại hỏi cô như vậy? Anh mất trí nhớ sao? Anh thế nào lại không nhớ cô.

Kìm nén giọt lệ trực chờ trên khóe mi, Hạ Nhiên bình ổn lại cảm xúc, lắc đầu quên đi chuyện vừa xảy ra. Anh đã quên thì cô cố nhớ để làm gì?

Lặng lẽ mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một chiếc vòng cổ đã xước, Hạ Nhiên ngẩn ngơ ngắm nhìn trong vô thức. Cô lại nhớ đến anh rồi, chiếc vòng này chính là anh tặng cô, giờ nó cũng không còn giá trị nào nữa rồi.

Ném nó vào thùng rác, cô nhìn hồi lâu rồi quay đi, không được nhìn nó nữa, nếu không cô không thể quên anh.

Hứa Kính Nhân đã không phải người xưa nữa, cô cũng đã khác, có lẽ đến lúc phải buông bỏ.

---

Tan ca luôn là năm giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi tách cà phê, mùi hương tỏa khắp căn phòng. Đã lâu không uống cà phê, cô lại thấy nó hơi đắng, đăng như tâm trạng cô.

Reng reng... Tiếng chuông điện thoại như khiến cô bừng tỉnh, trượt qua màn hình điện thoại, giọng nói quen thuộc cất lên nghe thật êm tai.

''Mẹ đây, con đi làm về chưa?''

Nét măt cô trở nên dịu dàng hơn, nghe thất giọng mẹ mình tâm trang bỗng nhiên vui vẻ.

''Con chuẩn bị về, có gì không mẹ?''

''Hạ Phàm gọi không được cho con, nó nhờ mẹ nói với con rằng nó mới thuê một căn hộ gần công ty con, giác cả vừa phải, nếu được thì con đến đó ở chung với nó cho đỡ vất vả, chi phí cũng đỡ một phần. Mà hai chị em có gì cũng giúp được nhau.''

''Vậy ạ, mẹ cho con số của chị ấy đi, dù sao con cũng đang định chuyển nhà, nhà cũ thuê hơi xa. Tốt quá, mẹ gọi thật đúng lúc. Mà mẹ ăn cơm chưa?''

''Mẹ ăn rồi, anh trai được nghỉ phép có ở lại với mẹ, con có gì nói vơi anh con không?''

''Thôi mẹ ạ, con với anh ấy thì có gì để nói, anh ấy toàn bắt nạt con thôi à.''

''Ừ mẹ bảo anh con nhắn số điện thoại của Hạ Phàm cho con, đi đường cẩn thận nhé, ở đó nhớ chú ý, phải biết tự lo cho bản thân.''

''Vâng, mẹ dặn con nhiều đến nỗi con thuộc rồi đây này, con cũng lớn rồi mà.''

Mẹ cô lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho cô nhưu trẻ lên ba, đúng như người ta nói'' đối với mẹ, con cái luôn là trẻ nhỏ'' .

''Lớn rồi thì khi nào về nhớ mang một anh về đây, biết chưa.''

''Mẹ lại thế rồi, con cúp đây, mẹ làm ít việc thôi nhé.''

''Ừ, mẹ cúp đây.''

''Vâng.''

Tắt điện thoại, Hạ Nhiên dọn dẹp đồ đạc ra về, khi ngang qua thùng rác, chiếc vòng cô ném đã mất. Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, cô lục tung thùng rác lên vẫn không tìm thấy, thùng rác hôm nay chưa có người dọn, ai đã đấy nó?

T>[ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kết