Chương 52: Phiền phức không vứt bỏ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bị nữ nhân bạo lực Thôi Tú Anh dây dưa, Lâm Duẫn muốn chuồn cũng chuồn không được, đành chịu bản lĩnh không hơn người, cho nên phải bị người chế trụ!

Mang theo tha du bình* trở về khách điếm, Kim Thái Nghiên sớm đã ở trong phòng chờ Lâm Duẫn.

*con ghẻ, mà ở đây chắc Lâm Duẫn ghét ẻm quá nên gọi ẻm vâỵ :v

Đợi Lâm Duẫn vừa vào cửa, thấy cô nương xinh đẹp phía sau Lâm Duẫn, trong lòng Kim Thái Nghiên nhói môṭ cái nói: "Vị cô nương này là..."

"Đừng để ý tới nàng! Thái Nghiên, người kia nàng chữa xong chưa?" Lâm Duẫn không để ý tới Thôi Tú Anh theo sát mình, tiến đến hỏi Kim Thái Nghiên, trong lòng hy vọng mau mau rời khỏi thành thị xui xẻo này, vừa tới nơi này thì liên tục găp̣ vâṇ xui, chẳng những chưa găp̣ được bao nhiêu mỹ nữ, đã vâỵ còn găp̣ phải bạo long*!

*Thôi Tú Anh là khủng long bạo chúa hung dữ =))

"Đại khái khoảng một tháng, nếu như ngươi buồn chán! Có thể đi dạo đâu đó!" Kim Thái Nghiên nói, sau đó chuyển mắt nhìn Thôi Tú Anh nói: "Vị cô nương này, có thể thỉnh giáo xưng hô như thế nào không?"

"Ta là Thôi Tú Anh, là vị hôn thê của người này, rất hân hạnh được biết ngươi!" Thôi Tú Anh cười nói.

Lâm Duẫn nghe vậy phun ra môṭ ngụm trà vừa uống vào, còn phải ho khan! Kim Thái Nghiên trừng Lâm Duẫn, sớm biết rằng người này sẽ không an phận, bất quá mới rời khỏi nửa ngày đã rước lấy môṭ nữ tử! Hừ!

"Có phải cô nương lầm người rồi hay không, ta không biết thì ra phu quân mình còn có một vị hôn thê?" Kim Thái Nghiên nhàn nhạt nói.

"Nàng là phu quân của ngươi? Được lắm, tên hỗn đản này, vậy ngươi còn dám nói với ta ngươi là phu quân tương lai của ta? Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này!" Thôi Tú Anh nghe vậy tức giâṇ đến giậm chân, thẳng tắp nhằm phía Lâm Duẫn còn đang ho khan, nêṇ môṭ phát lên lưng của Lâm Duẫn, Lâm Duẫn bị nàng đánh cho thiếu chút nữa tắt thở!

"Ngươi đừng đánh nữa!" Kim Thái Nghiên thấy Lâm Duẫn bị đánh đến không thở nổi, vội vã kéo lại tay của Thôi Tú Anh, giúp Lâm Duẫn thuận khí. Nàng tức giận đến trừng mắt nhìn Thôi Tú Anh thô bạo kia, cho dù Lâm Duẫn ṭhoa tâm, cũng không thể dùng sức đánh nàng như thế đi?

"Ngươi...Các ngươi...Đều khi dễ ta!" Thôi Tú Anh bị Kim Thái Nghiên kéo lại, lại thấy nàng đau lòng ôm Lâm Duẫn giúp nàng thuận khí, liền trước hết cáo trạng kẻ xấu! Nói xong còn hu hu sụt sùi khóc.

"Ngươi...Rõ ràng là ngươi đánh ta, ngươi còn giả bô?̣" Lâm Duẫn thở môṭ hơi trách móc nói.

"Ngươi còn nói ta, không phải ngươi nói muốn làm phu quân của ta sao? Người đùa cợt ta như vậy, lẽ nào ta không thể đánh ngươi sao? Ngươi đã có thê tử, còn nói muốn làm phu quân của ta, có phải ngươi muốn kêu ta làm thiếp hay không?" Thôi Tú Anh "khóc" chỉ vào Kim Thái Nghiên, sau đó lại trừng mắt Lâm Duẫn, chỉ trích nàng lừa gạt mình!

"Ta hối hận! Nếu như lão thiên gia cho ta một cơ hội nữa, ta tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc ngươi!" Lâm Duẫn biết vậy không làm a! Làm sao rước về môṭ sát tinh, thật sự không biết làm sao lúc đó sư phụ tìm ra, lại tìm cho mình môṭ người hiếm thấy như vâỵ!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro