Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Edit: An Ju

Hạ Tử Thịnh không dám ép hắn quá mức, sau khi Hạ Tử Minh khôi phục sức lực cũng không dám đụng vào hắn. Chỉ là luôn thích ở bên cạnh hắn, giống hệt như một chú chó nhỏ bám người, đuổi cũng không đi, chỉ cần vừa có thời gian liền đến bên cạnh Hạ Tử Minh, không làm gì hết, chỉ muốn ngủ cạnh Hạ Tử Minh, ngủ cùng giường với hắn, một mình cũng có thể nói được một đống chuyện.

Cấm dục đến mức gần như làm cho Hạ Tử minh nghĩ hắn thực sự biến thành một tiểu hài tử chỉ đơn thuần thích ở bên cạnh ca ca thôi.

Chỉ có vào mỗi sáng sớm Hạ Tử Minh bất giác chạm đến một bộ phận nào đó của hắn mới có thể khiến Hạ Tử Minh cảm nhận được hắn không phải.

Không thấy cũng không ăn được, khiến cho Hạ Tử Minh rất mất hứng, thái độ đối với Hạ Tử Thịnh cũng càng trở nên lãnh đạm hơn.

Đối với khuôn mặt lạnh của hắn, Hạ Tử Thịnh cũng không để ý lắm, như thể chỉ cần có Hạ Tử Minh ở bên cạnh hắn, hắn đã hài lòng, vui vẻ rồi.

Vào một ngày, Hạ Tử Thịnh và Hạ Tử Minh vẫn không làm gì chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau.

Ban đêm trời bỗng đổ mưa xối xả, tiếng sấm nổ vang.

"A—-a—-" Giữa đêm khuya, Hạ Tử Minh cũng bị một tiếng thét chói tai làm tỉnh giấc.

Hắn mở mắt ra đã thấy Hạ Tử Thịnh đang ôm đầu, núp trong góc giường, không ngừng đập đầu vào tường, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thống khổ.

Hạ Tử Minh càng sợ hãi hơn, vội vã bò đến bên cạnh Hạ Tử Thịnh: "Hạ Tử Thịnh, ngươi làm sao vậy? Hạ Tử Thịnh?"

Hạ Tử Thịnh vào ban đêm cho lui toàn bộ cung nhân hầu hạ, trong cung điện rộng lớn chỉ có hai người họ.

Vào một đêm khuya như vậy, lại xuất hiện tình huống Hạ Tử Thịnh giống như bị thứ gì đó chiếm lấy vậy, khá là dọa người.

Hạ Tử Thịnh cuộn tròn lại, túm lấy Hạ Tử Minh bên cạnh như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố sức ôm lấy Hạ Tử Minh, thật giống như muốn bóp chết hắn, thân thể còn đang không ngừng run rẩy.

Hạ Tử Minh muốn đẩy hắn ra một chút: "Ngươi...'

"Tối quá, tối quá... Ta sợ lắm, nến đâu, đốt nến lên, mau đốt nến lên đi..." Hạ Tử Thịnh lại ôm chặt hắn hơn nữa, dùng một giọng nói hoảng sợ nói.

Giữa lúc này, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, ánh sáng trắng xẹt qua toàn bộ cung điện tối tăm.

Mang theo một tiếng 'Uỳnh' vang dội.

"A—-" Hạ Tử Thịnh lúc này sợ đến thét một tiếng chói tai, ôm chặt Hạ Tử Minh, giống một hài từ hận không thể nhét cả người mình vào trong lòng hắn.

Hạ Tử Minh hơi ngẩn ra, bất giác xoa xoa sau lưng hắn, trấn an Hạ Tử Thịnh kinh hoảng, hỏi: "Ngươi sợ tối sao? Sợ tiếng sấm sao?"

Lại một lần nữa hắn tìm thấy một cảm giác cực kỳ quen thuộc ở Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh có sợ tối không, có sợ tiếng sấm không hắn không biết, nhưng người yêu ở thế giới trước của hắn cũng sợ...

Hạ Tử Thịnh không trả lời, dường như đang tìm kiếm sự che chở, chui rúc cả người vào trong lòng hắn.

"Đừng sợ, không sao rồi, ta đi đốt nến." Hạ Tử Minh buông hắn ra một chút, liền xuống giường.

Hạ Tử Thịnh lại giống như bị khiếp sợ vậy, ôm hắn chặt hơn, căn bản không buông tay, dùng một giọng nói cực kỳ run rẩy nói bên tai hắn: "Đừng đi, đừng đi..."

"Đừng sợ, đừng sợ, ta không đi, chúng ta cùng đi đốt nến." Hạ Tử Minh hết cách, dịu giọng giống như sợ dọa hắn vậy, bế ngang hắn lên, chật vật đi đến cạnh bàn, vừa mò mẫm trong bóng tối, vừa an ủi Hạ Tử Thịnh, mới đốt được nến lên.

Có ánh nến, nhịp hô hấp hổn hển cùng sự run rẩy trên người của Hạ Tử Thịnh mới dần dần ngừng lại.

Trên bầu trời một tia chớp xẹt qua.

Hạ Tử Thịnh sợ đến co rụt người lại chui vào lòng Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh vội vã nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dỗ hắn giống như dỗ một hài tử: "Không sợ, không sợ, có nến rồi, chúng ta không sợ, không sao hết."

"... Đại ca." Hạ Tử Thịnh yên ổn lại, ở trong lòng hắn cúi đầu gọi hắn một tiếng.

Giọng của Hạ Tử Minh nhẹ nhàng vô cùng: "Ta đây."

"Tối lắm, tối lắm, ta sợ lắm." Hắn ở trong lòng Hạ Tử Minh cúi đầu kể.

Hạ Tử Minh liên thanh an ủi hắn: "Không sợ, không sợ, không có chuyện gì nữa. Ta đã đốt nến rồi, ngươi còn sợ sao? Nếu còn sợ, ta gọi cung nhân đến, có được không?"

"Không cần." Hắn còn chưa nói hết, Hạ tử Thịnh đã nói: "Ta chỉ cần đại ca ở cạnh ta."

Hắn nói xong, liền lặp lại một lần nữa: "Chỉ cần đại ca ở bên ta."

"Được, được, đại ca bên ngươi." Hạ Tử Minh không thể làm gì khác là ôm hắn, luôn miệng trấn an, đáp ứng hết.

Hạ Tử Thịnh ở trong lòng hắn dần bình tĩnh lại, giọng nói cực kỳ nhỏ hỏi: "Đại ca, ngươi có nhớ không? Khi ta còn bé, cũng rất sợ sét đánh, trước đây, chưa từng có người nào quan tâm ta, mãi đến khi ngươi xuất hiện... Mỗi lần trời mưa, sấm sét, ngươi đều sẽ chạy tới cung của ta để an ủi ta, khi đó ngươi cũng ôm ta như vậy, dỗ ta giống như bây giờ..."

Bàn tay Hạ Tử Minh đang vỗ về dỗ dành hắn cứng đờ.

Hắn vừa tra cứu cặn kẽ tài liệu mới biết, Hạ Tử Thịnh khi còn bé bởi vì sự không quan tâm của cung nhân và Dung phi, bình thường vì sấm sét, hay khóc lóc và ở một mình trong căn phòng nhỏ tối tăm, không ai quan tâm, không ai hỏi, mới có thể sợ sấm sét và bóng tối như vậy.

"Lúc đó ta đã nghĩ, ngươi đối với ta thật tốt, ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi, như vậy sau đó ta sẽ không còn sợ sấm, sợ tối nữa." Hạ Tử Thịnh tự mình nói ra, trong lòng Hạ Tử Minh nhỏ giọng khóc nức nở, hỏi mình cũng như hỏi Hạ Tử Minh: "Thế nhưng, thế nhưng sau đó chúng ta tại sao lại biến thành như vậy chứ? Tại sao lại biến thành như vậy?"

"Đại ca." Qua hồi lâu, rất lâu, hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta trở lại như trước đây có được không, trở lại trước đây khi chỉ có hai người chúng ta có được không."

Lúc này đây, Hạ Tử Minh không trả lời.

Hạ Tử Thịnh bất tri bất giác ngủ say trong lòng hắn.

Ngày hôm sau, Hạ Tử Minh lúc tỉnh lại lại phát hiện Hạ Tử Thịnh đã tỉnh từ lâu, đang ngồi ở đầu giường nhìn hắn chằm chằm.

Hạ Tử Minh nhất thời khiến hắn sợ hết hồn.

Hạ Tử Thịnh lại nhìn hắn thật sâu, nói: "Đại ca đối với ta tốt như vậy, ta càng ngày càng không muốn buông tay để đại ca rời khỏi ta rồi, làm sao bây giờ?"

Hạ Tử Minh cười nhạo một tiếng: "A—-"

Không tiếp lời nữa, nhưng trải qua lần này, bầu không khí và cảm tình giữa họ cũng hòa hợp không ít.

Đến mức khiến hệ thống thập phần lo nghĩ, rất sợ hắn đắm chìm trong sự dịu dàng của Hạ Tử Thịnh không thoát ra được: "Kí chủ, cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta không? Với Cố Sâm, cậu còn thiếu 2 điểm độ hảo cảm mới được."

"Tôi biết, tôi đang đợi." Hạ Tử Minh nói.

Hệ thống không giải thích được: "Đợi cái gì?"

Hạ Tử Minh nói: "Đợi Cố Sâm, ta vào cung lâu như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu ta. Đợi đến khi hắn tới, 2 điểm độ hảo cảm cuối cùng cũng đầy thôi."

"Hắn thực sự sẽ đến chứ?" Hệ thống hỏi.

Hạ Tử Minh cũng khẳng định nói: "Hắn sẽ."

"...Chờ đến khi hắn tới, ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi thế giới này thôi." Nghĩ đến Hạ Tử Thịnh, tâm trạng hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn nói thêm vào.

Hệ thống trầm giọng nói: "À."

Tính toán của Hạ Tử Minh quả nhiên rất chuẩn xác, không đến hai ngày sau hắn thực sự gặp lại được Cố Sâm.

Cố Sâm giả trang thành thái giám trà trộn vào, Hạ Tử Minh thấy hắn thì hoảng sợ: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Cố Sâm nhìn thấy hắn cũng rất kích động, hai mắt đều đỏ, nhìn thì đúng là dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, đã lâu rồi chưa nghỉ ngơi: "Điện hạ, ngươi không sao là tốt rồi."

Hạ Tử Minh bị mang vào trong cung nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thấy tin tức gì, cũng không được thả ra, Cố Sâm dường như đã cho là hắn bị Hạ Tử Thịnh hại rồi.

"Ta... Ta không nghĩ tới hoàng thượng lại hận ngài đên vậy, đến mức độ này, hắn đã thượng vị rồi mà vẫn còn muốn đưa ngài vào chỗ chết." Cố Sâm lúc này lại nhớ lại lúc trước Hạ Tử Thịnh cố gắng xúi giục hắn và Hạ Tử Minh, hiện tại rõ ràng hắn cũng đã yên ổn rồi mà vẫn muốn đẩy Hạ Tử Minh vào chỗ chết, lấy một tội danh ngang nhiên án ngữ lên cho hắn, chỉ có thể là do Hạ Tử Thịnh quá hẹp hòi, hận Hạ Tử Minh đã từng sỉ nhục mình, hận quá sâu lại che giấu quá kỹ.

Hạ Tử Minh hơi nhíu mày: "Ngươi..."

"Chuyện này không nên chậm trễ, điện hạ, mau đi cùng ta. Chúng ta bây giờ đã tìm được cách rửa sạch oan khuất cho điện hạ trên triều, chứng minh sự trong sạch của điện hạ, điện hạ là vô tội, hoàng thượng hắn không còn lý do giam cầm ngài nữa... Cứ tiếp tục ở lại, chỉ e là đêm dài lắm mộng, hoàng thượng lại nghĩ ra lý do mới để lấy mạng điện hạ." Cố Sâm vội vội vàng vàng, lúc này chỉ nghỉ đến việc đưa Hạ Tử minh rời đi: "Chúng ta đi thôi."

Hạ Tử Minh nhíu mày: "Thiên hạ này đều là vương thổ, chúng ta đi, có thể đi đâu đây, người nhà của ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Chân trời góc bể, luôn có chỗ cho ta và ngươi." Cố Sâm nói: "Điện hạ không cần lo, hiện tại nỗi oan khuất của ngươi đã dược rửa sạch, cho dù chúng ta đi, hoàng thượng cũng không có lý do trách Cố gia ta."

Hạ Tử Minh nói: "Thế nhưng..."

Hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Hạ Tử Minh lập tức nghe ra được đó là tiếng bước chân của Hạ Tử Thịnh, cuống quít bắt lấy tay Cố Sâm đang cầm tay mình giấu hắn vào trong tủ quần áo.

Hạ Tử Thịnh dường như đã uống say rồi, lắc lư lung lay đi đến, một chút cũng không nhìn ra được vẻ hoảng loạn trên mặt Hạ Tử Minh, thấy Hạ Tử Minh liền cười: "Đại ca—-"

Cả người hắn treo lên người Hạ Tử Minh, ôm cổ Hạ Tử Minh, liền không e ngại gì bắt đầu hôn.

Hạ Tử Minh thanh thủy lâu như vậy rồi, vốn có thịt ăn thì phải rất vui.

Nhưng với loại tình huống này—-

Hạ Tử Minh liền đẩy Hạ Tử Thịnh ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Hạ Tử Thịnh, ngươi cmn muốn làm gì?"

Cùng lúc đó, Cố Sâm trong tủ quần áo chợt đạp một cước tung cửa.

Hắn nhìn Hạ Tử Thịnh dây dưa không ngừng với Hạ Tử Minh, cả người đều cứng lại, cảm giác trong đầu một trận mê man. Sự nóng nảy thoáng chốc xông thẳng lên đỉnh đầu hắn, khiến hắn không thể văn nhã tiếp được.

Quả đấm của Cố Sâm vang tiếng rắc rắc.

Có thế nào hắn cũng không nghĩ đến Hạ Tử Thịnh mà hắn luôn cho rằng thích nữ tử lại có tâm tử này với đại ca của hắn, Hạ Tử Minh...

Hóa ra đây mới là nguyên nhân hắn giam cầm Hạ Tử Minh trong cung.

Hạ Tử Thịnh liếc thấy Cố Sâm, men rượu bỗng trong phút chốc vơi dần, sắc mặt tái xanh nhìn Cố Sâm, trong ánh mắt lộ ra sự ớn lạnh, âm u.

Hết chương 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro