• Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..
.

Thành phố An Dương gần đây xảy ra hiện tượng lạ, nói là hiện tượng nhưng đích xác hơn chính là xảy ra dịch bệnh lạ.

Mọi người trong thành phố không ai biết dịch bệnh này từ đâu mà đến, cũng không biết cách ngừa bệnh như thế nào. Thành phố An Dương ngày nào còn phồn vinh hiện tại liền trở thành một cục diện rối rắm. Thành phố nhỏ chỉ bảy trăm ngàn người, mà hiện tại đến hơn một trăm năm mươi ngàn người đang nhiễm bệnh.
Triệu chứng của bệnh lại không rõ ràng, bình thường thì không có dấu hiệu nhận biết đặc biệt nào thế nên không dễ để có thể phát hiện ra, chỉ là đến thời kì phát bệnh, cái thay đổi bên ngoài thân thể thật khiến cho người khác không dễ chấp nhận. Chẳng những màu da sẽ tái nhợt đi như người bệnh bạch tạng, thân thể thì lúc nào cũng phát lãnh, còn có hai lỗ tai họ cư nhiên lại trở nên nhọn ra không rõ. Trong khoảng thời gian này họ cũng không được phép bước ra khỏi nhà nửa bước, vì nếu tiếp xúc với khí lạnh họ sẽ càng trở nên yếu ớt, thậm chí còn có thể mất mạng.

Người dân An Dương hiện tại như chim bị vây trong tổ, khốn đốn không dám đi ra ngoài mà chỉ có thể trông chờ vào các bác sĩ tại những thành phố lớn khác.

.
.
________________________

Kia một cái đại nam nhân từ đầu đến chân đều là quần áo thuần trắng, cả người hắn cao lớn lại rắn rỏi nhưng một chút cũng không thấy được sự thô kệch thậm chí còn tỏa ra khí chất ôn hòa nhã nhặn.

Hắn tựa như bá vương nơi đây, nghênh ngang lái xe đi đến cây cầu dẫn đến thành phố An Dương, không hề có chút dao động hay lo sợ, mà hiển hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn lúc này hoàn toàn là một sự điềm tĩnh không tưởng.

Xe của hắn mang theo đèn pha sáng chói, rọi soi đường đi, chậm rãi chạy vào trung tâm thành phố An Dương. Nơi đây đang có tuyết rơi dày nên thực cản trở đường đi của hắn.

Mãi đến lúc hắn đến được điểm hẹn thì đã trễ 30 phút.

Nhưng người dân ở đây thấy hắn đã đến cũng không ai rỗi hơi đi trách cứ chuyện này, ngược lại còn niềm nở tiếp đón hắn.

"Cậu đi đường không gặp bất trắc gì chứ, mọi người ở đây ai cũng đều mong cậu đến đấy!"
Một bà lão thoạt nhìn đã ngoài 60 vừa cười nói vui vẻ vừa dẫn đường hắn đi vào trong một gian nhà lớn.

Hắn vừa đi vừa ngẫu nhiên nhìn ngắm xung quanh. Gian nhà này quả thật rất rộng có đến ba tầng lầu, hắn cùng bà lão tham quan hết tất cả , nhưng đồng dạng mỗi lần hắn đi qua đều cảm thấy ở mấy căn phòng đóng kín ngửi được mùi thuốc men nồng nặc. Hắn biết trong phòng có người nhiễm bệnh, chỉ là không ngờ lại tụ hợp nhiều như vậy.

"Cái kia... Thư Hàng, phía Đông An Dương có cậu đến kì thật là một loại cứu rỗi, hi vọng cậu không nhiều thì ít có thể xem xét cứu được vài mạng người."


Bà lão bất thình lình dừng bước rồi gọi tên hắn, vẻ mặt của bà hiện rõ những nét thương tâm, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt chốc chốc lại giật nhẹ lên, nhìn bà như sắp khóc.

Thư Hàng nhìn thấy bà như vậy, hắn nhẹ nhàng mà đặt tay lên bả vai đang run của bà. Thư Hàng ôn hòa cất lời, tông giọng hắn nghe qua liền đem đến cho người ta cảm giác thực an tâm.

"Bà đừng lo, cháu đến đây cốt yếu cũng để chữa bệnh. Phương pháp điều trị bên cháu đang nghiên cứu, không chắc có thể giải hoàn toàn bệnh nhưng cũng có thể áp chế bớt cơn đau... Hi vọng mọi người tin ở bọn cháu."
Thư Hàng nói xong liền cười lên thật dịu dàng, bà lão nhìn đến nụ cười của Thư Hàng, cảm thấy tràn ngập cảm giác quý trọng. Hắn không những anh tuấn, tài giỏi còn thương người, ở Thư Hàng lúc nào cũng toát lên sự nho nhã lại thành thục, người trẻ mà tính khí như vậy quả thực hiếm thấy.

"Hảo, cậu đã nói thế, lão đây cũng không nên lo lắng gì nữa." Bà lão móm mém cái miệng cười, đối Thư Hàng an tâm mà nói.

________

Phòng của Thư Hàng ở tầng cao nhất của gian nhà, nằm riêng biệt ở cuối dãy hành lang.

Thư Hàng đứng trên ban công nhìn ra đường lớn, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, thoáng chốc đã phủ trắng cả cây cầu đi đến An Dương. Thư Hàng nhìn đến cảnh này, hắn thực thấy lo lắng cho bệnh nhân ở An Dương, tuyết rơi dày như thế chỉ sợ họ sẽ không đủ ấm. Mà mỗi lần trời rét, bọn họ sẽ trở nên rất yếu ớt, Thư Hàng đối với căn bệnh này dần mất hết biện pháp. Hắn cùng các cộng sự ở thành phố Z ngày đêm tìm hiểu cũng không thể tường tận, căn bản không thể nhìn ra nguồn gốc xuất tác của căn bệnh nên không thể đưa ra thuốc chữa trị hoàn hảo nhất. Hắn đã thử tra từ nguồn nước đến bầu không khí ở nơi đây, xét nghiệm máu của bệnh nhân,.. rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt.

 
Lại nói, căn bệnh này cũng không lây qua đường hô hấp, tiếp xúc thông thường lẫn đường máu, hay tinh dịch... nhưng bệnh nhân vẫn ngày một càng tăng lên, thật sự là rất kì quái.

Một người trong viện nghiên cứu nói với hắn, An Dương chắc chắn đã bị nguyền rủa, hắn lại nghe thấy có điểm buồn cười. Tất thảy mọi chuyện xảy ra trên đời này đều do tự nhiên tác động, Thư Hàng trước giờ không hề tin tưởng những chuyện mê tính.


Hắn mặc kệ mọi việc có khó khăn nhường nào, hắn đã quyết phải cố gắng tìm ra thuốc chữa trị, mà phải càng sớm càng tốt để tránh việc này dần thêm phát tán.

________

Thư Hàng ở phòng riêng sắp xếp đồ đạc xong xuôi liền đi xuống lầu, theo hướng dẫn của bà lão mà tiến đến phòng ăn. Hắn dự định xem qua mọi người ở đây như thế nào chuẩn bị cho bữa tối.
Thời điểm hắn bước vào, xung quanh căn phòng lớn không có lấy một ai. Thư Hàng nhận thấy kì lạ quan sát xung quanh, chỉ thấy có một cây nến cháy hiu hắt đặt ở đầu bàn. Hắn cũng lười nghĩ nhiều, liền toan quay đi tìm bà lão, nhưng hắn lại ngoài ý muốn nghe được tiếng loảng xoảng rất lớn vang lên ở cánh cửa gỗ cuối phòng. Thư Hàng khựng lại, tràn đầy nghi hoặc mà nhanh chóng hướng về phía đó đi đến.

Lúc hắn mở cửa ra, nhìn đến sàn nhà bóng loáng vươn vãi đầy những mảnh vỡ sắc nhọn, hắn liền khó chịu nhíu mày.

"Cậu đừng bước vào!"  Một giọng nam đột ngột vang lên trong phòng, có lẽ là vì bối rối mà y không kiểm soát được giọng nói khiến nó phát ra thật cao làm Thư Hàng thoáng cái giật mình.

Thư Hàng lúc này mới hạ tầm mắt xuống, hắn liền nhìn thấy một nam nhân vóc dáng ngỏ bé đang khụy gối dưới sàn, y đang thực chăm chú nhặt lên mấy mảnh vỡ của đống chén đĩa kia.

"Này, đừng trực tiếp chạm vào như vậy..." Thư Hàng nhìn nam nhân thật bất cẩn dùng tay không lại ngốc ngốc đụng đến mấy mảnh vỡ rất sắt, hắn hảo tâm muốn nhắc nhở y một chút, nhưng không ngờ đến hắn chỉ vừa mới dứt câu, nam nhân kia liền kêu lên một tiếng.

Thư Hàng nghi hoặc nhìn đến nam nhân, liền thấy trên bàn tay y có vài giọt máu tươi đang thi nhau chảy xuống.

Nam nhân khó xử đan lẫn xấu hổ nhìn vào Thư Hàng. Y khi nãy ở trong nhà bếp bê theo một đống chén dĩa định theo phân phó của bà lão sắp xếp bàn ăn cho mọi người, nhưng vừa đi được vài bước y lại thật hậu đậu vấp phải chân ghế mà té ngã, đem toàn bộ chén dĩa trên tay đều đập vỡ. Y cũng không ngờ chuyện này bị người khác nhìn thấy.
Nam nhân luống cuống một hồi lại quyết định bỏ qua lời Thư Hàng, cúi thấp đầu tiếp tục nhặt lên mấy mảnh vỡ còn sót lại.

Thư Hàng nhìn theo động tác nam nhân, trong lòng thầm mắng y ngốc một tiếng rồi bước vào bên trong căn bếp. Hắn ngồi xổm bên cạnh nam nhân, lấy ra cái găng tay trong túi áo, động tác thuần thục mang găng tay vào rồi thay nam nhân nhặt lên mấy mảnh vỡ.

"Việc này để tôi làm được rồi."
Nam nhân nhìn thấy Thư Hàng thay mình nhặt, đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.

"Tay để như vậy lát nữa nhiễm trùng thì phiền." Đến lượt Thư Hàng bỏ ngoài tai câu nói của nam nhân, hắn nhân lúc nam nhân ngẩn người liền đem mảnh vỡ cầm trong tay y toàn bộ đều lấy ra, bỏ vào một cái bọc an toàn.

Thư Hàng tay lo nhặt mấy mảnh vỡ mắt thì lại nhìn vào vết thương khá sâu trong lòng bàn tay nam nhân, bệnh nghề nghiệp của hắn lại nổi lên mà hướng nam nhân nói.
"Anh trước tiên đi rửa qua vết thương, tốt hơn thì dùng nước muối mà rửa."

Nam nhân lần này nghe Thư Hàng nói liền thành thật gật đầu, để Thư Hàng giúp mình, y đứng dậy đi đến bồn rửa tay. Thật ra mảnh vỡ đâm vào tay y rất đau, có thể thấy trên lòng bàn tay y đã xuất hiện một đường hằn rướm máu đáng sợ. Nam nhân thân thủ cắn lấy môi dưới của mình, đem chỗ máu bếch nơi vết thương đưa vào trong nước. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, vài giọt rơi rớt len vào vết rách kia làm bàn tay nam nhân thoáng chốc tê dại đi, y cảm thấy nhức nhối không kìm được mà hít lấy một hơi sâu.

"Anh làm gì trong này?" Thư Hàng nhặt xong tất cả những mảnh vỡ liền đi đến cạnh nam nhân. Hắn muốn hỏi một chút về chuyện khi nãy.

"Tôi ở trong này định sắp xếp bàn ăn cho mọi người, không nghĩ tới mình lại bị té."

Thư Hàng quan sát nét mặt nam nhân, lại nhìn nam nhân từ trên xuống dưới một lượt. Hắn bỗng tặc lưỡi một cái, đem bọc mảnh vỡ quẳng vào thùng rác.
Nói thì có hơi quá, nhưng chỉ sợ chồng chén đĩa khi nãy còn muốn cao hơn đầu nam nhân.

"Mấy chuyện bếp núc tốt hơn để phụ nữ làm, nam nhân như anh sao lại chui vào bếp?" Thư Hàng đến đứng đối mặt nam nhân, cẩn thận nâng lên bàn tay đã tê rần của y thay y quấn băng cá nhân - vật mà hắn hầu như lúc nào cũng để sẵn trong túi quần.

"Tôi là được phân công. Vả lại, phụ nữ ở nơi đây hiện tại không tiện làm những việc này nữa."  Nam nhân ái ngại đối Thư Hàng nói, y cứng nhắc để Thư Hàng quấn băng giúp mình. Mắt nam nhân khẽ dời đến gương mặt Thư Hàng, Thư Hàng đang hơi cúi đầu, động tác rất nhẹ giúp nam nhân, tựa hồ sợ làm y đau.

Mà Thư Hàng nghe nam nhân nói "không tiện" , hắn cũng biết phụ nữ nơi đây đa phần đều là bị nhiễm phải bệnh nên y mới phải vào đứng bếp thay, hắn cũng không có hỏi rõ ra.

"Tôi là Thư Hàng đến từ thành phố Z , sau này xin nhờ anh giúp đỡ." Thư Hàng tự giới thiệu về mình rồi đem tay nam nhân thả ra sau khi đã quấn băng thật gọn gàng. Giọng hắn cất lên rất ấm áp lại xen lẫn vài nét ôn nhu, nghe qua đích thật làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

Nam nhân nhìn một cái liền biết hắn không phải người An Dương, Thư Hàng có sống mũi rất cao, đôi mắt hẹp dài, bờ vai lại rộng những thứ này ở nam nhân An Dương không hề có.
Y âm thầm ngưỡng một vóc dáng trẻ trung cùng khí chất của Thư Hàng, nếu như y được như hắn, y có lẽ đã bảo hộ được vợ mình.

"Tôi là Hạng Lĩnh Lan, việc giúp đỡ này, cậu nên để tôi nói mới đúng." Nam nhân xoa xoa cổ tay, trước sự khách khí của Thư Hàng môi y bất giác cong lên nụ cười nhu hòa, y đối Thư Hàng cũng không còn gượng gạo quá mức nữa.

"Chuyện khi nãy... thực cám ơn cậu."

Thư Hàng nghe y nói cám ơn, hắn lắc lắc tay ý bảo không sao cả, cũng cười một cái đáp lại nam nhân.


.    .    .


Bữa tối ở đây sẽ bắt đầu lúc 18h30 và thường rất quy củ. Trước đó 4 giờ bà lão sẽ phân công việc cho từng người, trong đó có Hạng Lĩnh Lan - hôm nay y phụ trách sắp xếp bàn ăn và làm món tráng miệng.

 
Thường thì công việc này sẽ do vợ y đảm nhận, nhưng cách đây chỉ mới một tuần, vợ y đột nhiên lại phát bệnh. Thời điểm phát bệnh lại là lúc ngoài trời đang có bão tuyết, cả trần nhà bị dột rất ẩm ướt, vợ y không chịu nỗi giá rét bệnh lại càng nặng thêm, khiến nàng không thể đi lại như bình thường. Nàng hiện tại chỉ có thể khập khiễng bước được vài bước, và vì lo lắng cho bệnh tình của vợ nên Lĩnh Lan cũng không để nàng làm mấy việc này nữa.

Mà hiện tại ở nơi này, cũng chỉ còn lại mười lăm người phụ nữ khỏe mạnh nhưng bọn họ cũng không được khuyến khích động tay động chân nhiều vì ngại bị nhiễm bệnh sẽ không còn người trợ giúp các bác sĩ điều chế thuốc, chăm sóc trẻ nhỏ và nấu thực phẩm.

 
Thân nam nhân như Lĩnh Lan, biết được một chút việc nội trợ nên y không thể trơ mắt nhìn bọn họ xoay sở một mình, món ăn gì có thể làm y liền làm, chén dĩa dơ y có thể rửa thay họ.

Nhưng y hôm nay thật khiến mọi người chê cười rồi.

.    .    .


Lĩnh Lan rất cẩn thận lấy ra một chồng chén đĩa mới, lần này có Thư Hàng thay y bê lấy phân nửa. Y rất muốn bảo Thư Hàng rời đi, y cảm thấy mình rất phiền hà Thư Hàng nhưng hắn tựa hồ không để ý còn giúp y sắp xếp chén đĩa ra bàn.

Thư Hàng hoàn toàn không cho nam nhân cơ hội bảo hắn đi, hắn mở miệng ra liền hỏi nam nhân tình hình thời tiết gần đây ở An Dương.

 
Nam nhân nghe hắn hỏi cũng hết cách, càng không thể giả ngốc không trả lời nên y thành thật đem điều kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây toàn bộ đều nói rõ cho Thư Hàng.

Hai người vây quanh bàn ăn, chỉ vừa mới gặp chưa tròn một tiếng, lại trò chuyện phi thường hòa hợp.

__________


.

.

Thư Hàng : thế nào? Hình mẫu ôn nhu này tốt chứ?
[cười thầm trong lòng]

Bà lão : [dơ tay tán thành]

Hạng Lĩnh Lang :  [...]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro