Phần 3 | Chương 17: Ta không muốn quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ta Khổ Quá Mà

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di

Số chương: 17

Chấp bút: 30/1/2020

__________________________
Chương 17: Ta không muốn quay về

Lệnh Hồ Hạc Hiên từ lúc vào đây đã có xúc động muốn một đao chém chết mụ đàn bà điên Tề Tuyết Sương. Nhưng vì quá sốt ruột Trầm Thanh Di nên mới chưa ra tay. Giờ tình trạng Trầm Thanh Di đã ổn định, y cũng có thời gian xử lý ả rồi.

Cẩn thận đặt Trầm Thanh Di nằm xuống, Lệnh Hồ Hạc Hiên đứng dậy cười trào phúng không chút khách khí đáp trả.

"Há ha... Ta bệnh hoạn? Vậy thì sao? Là nữ nhi của bà không biết xấu hổ suốt ngày bám dính lấy kẻ bệnh hoạn này còn hận không thể trèo lên giường của ta cơ mà. Loại nữ nhân không có chút gì gọi là liêm sỉ như nàng ta nhìn một cái cũng đã buồn nôn rồi. Còn nữa, nàng ta tẩu hỏa nhập ma thì liên quan quái gì đến ta? Rõ ràng là học theo bà tu luyện tà công quỷ quái biến thái gì đó nên mới có kết cục như vậy. Giờ lại đỗ lỗi cho người khác, mẹ con nhà bà đúng là đồ thần kinh có vấn đề."

Ngoài kia người của hai phe vẫn còn đang giao chiến ác liệt, đao kiếm choang choang va vào nhau không ngớt. Trong này hai vị cầm đầu vẫn còn chưa rõ ai đang chiếm thế thượng phong. Ai cũng tung ra hàng loạt những chiêu thức ảo diệu người thường không cách nào nhìn rõ, biến hóa đến khôn lường.

Ngay lúc đó, ở một nơi mà Lệnh Hồ Hạc Hiên không ngờ đến trong thạch thất, có một con nhện màu trắng mang hình thù quái dị với tám con mắt đỏ như máu đang chậm rãi nhả tơ buông xuống.

Tề Tuyết Sương có nuôi một con sủng vật được huấn luyện từ nhỏ, đặc biệt thấu hiểu tâm tính chủ nhân. Con vật này thân mang kịch độc chỉ cần để nó cắn phải thì xác định người đó ban đầu toàn thân sẽ tím đen đau đớn quằn quại chịu dày vò đủ ba ngày ba đêm sau đó sẽ hóa thành một vũng máu thịt bầy nhầy hôi thối. Sủng vật ấy chính là con nhện trắng kia.

Đến khi Lệnh Hồ Hạc Hiên phát hiện ra con vật ghê tởm ấy rồi cho nó một nhát kiếm chẻ đôi thì mọi chuyện đã rồi. Người y vừa mới dành lại từ tay Diêm vương bây giờ đã bị con nghiệt súc kia ám hại. Trầm Thanh Di vẫn còn mê mang không tỉnh thế nhưng chân mày lại nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, có lẽ là đang rất đau đớn.

Lệnh Hồ Hạc Hiên giận, giận đến run người, sát khí từ bốn phương tám hướng kéo tới khiến cho bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Tề Tuyết Sương lại phá lên cười ha hả.

"Á ha ha... Á ha ha... Ta xem ngươi lần này làm sao cứu tiểu tiện nhân kia. Phải để ngươi nhìn người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn trước mặt mình thì ngươi mới biết được cảm giác của ta khi bất lực nhìn Tuyết nhi chết là bi thống đến thế nào. Ha ha... Ha ha... Á..."

Một thanh chủy thủ ghim sâu vào nơi trái tim, máu tươi mạnh mẽ bắn ra nhuộm đỏ bạch y trên người Tề Tuyết Sương. Ả ôm ngực khụy xuống, trong miệng sặc mùi máu tanh, ngay cả răng môi đều bị nhuộm đỏ nhìn vô cùng đáng sợ. Vậy mà đến phút cuối đời miệng mồm bà ta vẫn độc địa như thường.

"Ta... Ha ha... Ta chúc cho đôi cẩu dâm phu các ngươi người chết kẻ sống! Người sống thì nhung nhớ thương tâm một đời. Kẻ chết thì ở dưới mười tám tầng địa ngục phải chịu thống khổ dày vò. A ha ha... Ư..."

Một kiếm đâm xuyên qua cổ họng mụ ác phụ từ đằng sau, máu từ hai chỗ bị thương ào ào chảy khỏi cơ thể. Người của Lệnh Hồ Hạc Hiên lúc này đã tiêu diệt sạch sẽ hết đám người ngoài kia. Nhát kiếm vừa rồi là do một trong những thủ hạ thân tín của y ra tay.

Chút hơi tàn còn lại làm sao có thể chống đỡ thêm một kiếm huống hồ lại là một kiếm trí mạng, Tề Tuyết Sương ngã xuống, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía Lệnh Hồ Hạc Hiên.

Thủ hạ cung kính cuối đầu hướng chủ nhân bẩm báo.

"Cung chủ, đã giải quyết hết tất cả."

Không một ai trong đám người có đủ can đảm ngẩn đầu nhìn Lệnh Hồ Hạc Hiên vào lúc này. Y cởi ngoại bào của mình ra bao bọc lấy thân thể đầy vết thương đang dần trở nên tím bầm của Trầm Thanh Di, khuôn mặt y đã âm trầm đến cực điểm.

Nhưng ai biết được tận sâu trong lòng y là đau đớn tựa như thiên đao vạn hỏa, người y yêu thương nhất mới hôm qua còn nguyên vẹn ngoan ngoãn ngủ trên giường. Bây giờ cả người hắn lại chằng chịt những vết thương, phải chịu sự tra tấn của kịch độc, hắn trông gầy yếu như thế này liệu có chịu nổi được hay không?

Một cái tên lóe lên trong đầu Lệnh Hồ Hạc Hiên, y ôm người đứng bật dậy lao ra khỏi cửa thạch thất. Một cái tên như bừng lên tất cả hy vọng và niềm tin trong y, y tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng giữa bốn bề sóng nước.

Lệnh Hồ Hạc Hiên cuối đầu nghẹn giọng thì thào vào tai Trầm Thanh Di.

"Lão... Lão Thần Y, Thanh Di... Thanh Di cố lên! Ta đưa em đến chân núi Đào Hoa tìm Thần Y thúc thúc của em. Em phải gắng chịu đựng... Ông ấy nhất định có thể cứu em!"

Nói rồi, Lệnh Hồ Hạc Hiên bỏ lại một đám thuộc hạ ngơ ngác mà mang người phi thân bay đi mất như một cơn gió. Lão Thần Y đang bận nghiền thảo dược thì tự nhiên hắt hơi liền mấy cái không hiểu tại sao.

Chân núi Đào Hoa, nữa đêm canh ba.

Ầm một tiếng, cánh cửa mục nát ngang ngửa tuổi đời của Lão Thần Y cuối cùng cũng oanh liệt hy sinh.

"Trời đất quỷ thần thiên địa!! Giật... Giật hết cả mình! Ai da bộ xương già của lão phu hu hu..."

Lão Thần Y vừa mới nhắm mắt ngủ không được bao lâu thì bị dọa một phen lăn từ trên giường xuống, mông thân mật chạm đất đau đến chảy cả nước mắt.

Một bóng người lờ mờ xuất hiện dưới ánh trăng dần đi tới.

"Lại là đứa quỷ sứ nào nửa đêm còn gõ cửa à không nửa đêm còn đạp cửa nhà ta thế hả?"

"Lão Thần Y, người mau cứu Thanh Di!"

Lão Thần Y nghe đến hai từ Thanh Di lập tức đứng dậy thấp đèn. Đèn vừa mới sáng lão đã thấy Lệnh Hồ Hạc Hiên ôm Trầm Thanh Di tím tái bị quấn chặt trong áo quỳ trước mặt mình, không khỏi sững sốt hai giây.

Từ trước đến giờ, người đàn ông này chỉ quỳ dưới chân phụ mẫu thân sinh, quỳ sư phụ, ngay cả Hoàng Đế cũng chưa được hưởng đãi ngộ này. Vậy mà bây giờ y lại không tiếc mặt mũi quỳ trước một lão già không thân cũng chẳng thích, cũng chỉ vì muốn cầu xin lão cứu lấy người kia. Người ấy đối với y quan trọng đến cỡ nào đã không còn câu từ nào có thể diễn tả.

Lão Thần Y run run bước lại gần nhìn vào màu da không bình thường của Trầm Thanh Di, lại nhìn đến vô số vết thương trên người hắn, rợn người nhất vẫn là năm lỗ máu trên cổ hắn do Tề Tuyết Sương để lại.

Lão sống đến từng tuổi này vẫn cứ một mình một bóng, đời lão lẻ loi cô độc không con không cái. Đừng tưởng thường ngày lão hay mắng hay chửi là ghét bỏ, thật ra từ lâu lão đã xem đám nhóc trên Đào Hoa Các kia là con là cháu của mình rồi.

Để một lão già nhìn thấy con cháu mình nửa sống nửa chết nằm im lặng như thế này làm sao lão lại không thương không xót cho được. Bởi thế nên lão lệ tung hoành, lão nhất thời không kìm được cơn giận không biết lấy đâu ra dũng khí mà cho Lệnh Hồ Hạc Hiên một cái bạt tai.

Lệnh Hồ Hạc Hiên cũng im lặng cam chịu, nếu là người bình thường có lẽ đã bị y cho đi chầu Diêm vương mất rồi. Nhưng đây là Lão Thần Y, là người có thể cứu lấy người y yêu thương nhất.

"Ngươi bảo vệ nó như thế này sao!?"

Lệnh Hồ Hạc Hiên quả thật không thể nào trả lời được câu hỏi ấy, là do y sơ suất là do y bất tài vô dụng nên mới để người kia thành ra như thế này.

"Lão Thần Y, là lỗi tại ta, em ấy bị trúng độc của Tam Hành Nhật Nguyệt Đoạn Hồn Chu sắp được một ngày rồi, đến người thứ ba sẽ không cứu được nữa. Xin người... Xin người cứu lấy em ấy."

(Chồi ôi nội si nghĩ cái tên con quỷ nhện không mà mất ăn mất ngủ hết nửa tiếng đồng hồ, ngồi tra cứu tham khảo gô gồ muốn điên não luôn dậy đóa hà.)

Lão Thần Y nghe vậy liền thở phào một cái như trút hết gánh nặng, trái tim treo tận cổ họng nãy giờ cũng được thả về vị trí cũ.

"Độc của Tam Hành Nhật Nguyệt Đoạn Hồn Chu không có thuốc giải. Chỉ..."

Chưa gì Lệnh Hồ Hạc Hiên đã trợn mắt hét lên, lại làm Lão Thần Y giật mình.

"Cái gì!? Không có thuốc giải? Vậy..."

Y còn chưa nói hết câu thì đã bị lão đá cho một cái.

"Ngươi có để cho ta nói hết câu không hả!? Ta còn chưa kích động ngươi kích động cái mông gì?"

Ài... Đường đường là một Cung chủ người người kính sợ, vậy mà trước mặt Lão Thần Y chả là cái đinh gì, một chút uy nghiêm hàng ngày cũng đều mất sạch.

"Vậy... "

Lão Thần Y đắc ý vuốt râu.

"Nói chả phải khoe khoang chứ con nhện bạch tạng bệnh hoạn của bà già kia tuổi gì so được với Cục Cưng nhà ta. Chỉ cần để nó cắn tiểu tử thúi kia một phát hai loại kịch độc vào cùng một cơ thể sẽ đối chọi với nhau. Cuối cùng độc của Cục Cưng nhà ta sẽ chiến thắng. Lúc đó tiểu tử thúi sẽ trúng phải độc của Cục Cưng ha ha ha..."

"Cái gì? Lại phải trúng độc nữa sao?"

"Hừ! Ta có thuốc giải, ngươi đừng có ồn ào nữa được không?"

"Thế Cục Cưng gì đó là loài gì?

"Đây!"

Một chiếc hợp cỡ lớn bằng kim loại được mở ra, bên trong là một con rết màu đỏ to cỡ ngón tay ngang dọc bò quanh. Lão Thần Y lấy trong một chiếc hợp khác ra một con dế cơm béo bự nó lập tức mừng rỡ bắt lấy gặm gặm cắn cắn ngon lành.

Lệnh Hồ Hạc Hiên lại không thể ngờ được rằng thú vui tao nhã của Lão Thần Y lại là nuôi rết độc. Một đại nam nhân như y nhìn con vật đầy chân ấy còn không khỏi nhíu mày. Vậy mà lão lại thân thiết gọi nó là Cực Cưng, nghe có kinh dị không chứ? Cưng nỗi sao?

Trở lại với nhân vật nguy kịch bị bỏ bê từ nãy đến giờ, lúc này toàn thân hắn đã được khử trùng sạch sẽ. Những chỗ bị thương đều được bôi kim san dược đặc chế của Lão Thần Y, đảm bảo sau này sẽ không để lại sẹo.

Cực Cưng của Lão Thần Y vừa rồi đã cắn hắn một cái, hiện tại hai loại kịch độc đang đấu đá lẫn nhau phải hai canh giờ sau thì nọc độc của Cục Cưng mới loại bỏ được nọc độc của Tam Hành Nhật Nguyệt Đoạn Hồn Chu.

Trong thời gian chờ đợi, Trầm Thanh Di không ngừng đổ mồ hôi, khi thì lạnh toát khi thì nóng hôi hổi, làn da cũng liên tục biến đổi từ tím đen sang trắng bệch, từ trắng bệch sang đỏ rực cứ như vậy tuần hoàn. Lệnh Hồ Hạc Hiên ngồi ở một bên chăm sóc mà nóng hết cả ruột. Lão Thần Y cũng liên tục kiểm tra mạch tượng của hắn, lo hắn sẽ chịu không nỗi.

Trầm Thanh Di trong cơn mê cuối cùng cũng gặp được kẻ đầu xỏ khiến hắn khổ sở không biết bao nhiêu lần - Lão Thiên. Cơ mà phải bỏ chữ Lão kia đi thêm vào hai từ ca ca ở phía sau, người này đập troai ngời ngời thế kia nào có già như hắn tưởng tượng cơ chứ.

"Lão Thiên, ngươi muốn đưa ta đi đâu?

"Trở về nơi thuộc về ngươi."

"Trở về... Về hiện đại sao?"

"Đúng vậy."

"Có... Có thể không đi được không?"

"Ngươi không muốn quay về?"

"Trước đây thì muốn bây giờ thì không rồi."

"Tại sao?"

"Ta thích một người, người ấy đối xử với ta rất tốt. Còn có rất nhiều người thương ta, họ cũng đối xử với ta rất tốt. Ta không muốn về đâu."

"Hừm... Ngươi chắc chứ? Cơ hội quay về chỉ có một lần, sau này có hối hận cũng đừng có mà lén lút chửi ta. Ta nghe được hết đấy."

"Ơ... Hơ hơ... Không có đâu mà. Cho ta ở lại đây đi. Ta làm sao dám mắng chửi gì huynh chứ đập troai ca ca."

"Hừ, thật là hỗn. Hình như ta chiều ngươi quá rồi ngươi sinh hư đúng không? Thôi được rồi, miễn ngươi thích là được."

"Á... Đá ta, ngươi lại đá ta! Đá cũng không chịu báo trước a..."

Trong không gian vô định, Trầm Thanh Di bị đập troai ca ca thẳng chân đá bay về một hướng không thấy điểm cuối.

...

"Á... Đồ khốn kiếp!"

"Thanh Di, em tỉnh rồi."

"Tiểu tử thúi, vừa mới tỉnh đã có sức để la làng rồi hả? Ai là đồ khốn kiếp chứ hả?"

Lão Thần Y từ ngoài cửa vội vàng chạy vào đã thấy Lệnh Hồ Hạc Hiên và Trầm Thanh Di ôm chầm lấy nhau liền bực mình dậm chân quát ra lửa.

"Làm cái gì đó!? Mau buông nhau ra, nằm xuống cho lão phu, cẩn thận không vết thương chảy máu bây giờ, muốn làm gì cũng phải chờ khỏe lại chứ!"

Hai người nghe mắng mà ngượng ngùng nhìn nhau, ai nấy đều mặt đỏ tai hồng. Người ta chỉ ôm ôm thôi mà, có làm gì đâu mà hung dữ như vậy chớ.

Hết phần 3

__________________________

Tác giả: Sang phần 4 thể loại nhân x yêu nha mọi người, có ai hóng hôn ta?

Xong phần 4 nữa là qua truyện hiện đại CON HƯ nha bà con. Nói vậy thôi chắc còn lâu lắm 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro