Phần 2 | Chương 2: Đêm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Duyên Kiếp

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, ngược, HE

Số chương: 7

Nhân vật chính: Lý Mộ Huyền x Vân Tiêu

Chấp bút: 28/4/2018

_____________________________
Chương 2: Đêm xuân

Ở bên này, Vân Tiêu vừa mới từ trong nước nóng bước ra. Ngâm mình trong nhiệt thủy làm cho tâm trạng y khá lên được đôi chút.

Làn da vốn đã trắng giờ lại vì hơi nóng mà trở nên hồng hồng đẹp mắt. Cơ thể thiếu niên năm nào giờ đây đã trở nên xinh đẹp và động lòng hơn xưa rất nhiều, đến từng khớp xương cũng tinh mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.

Lại nói thời gian trước Vân Tiêu đã cùng Lý Mộ Huyền phá thân nên càng làm tăng thêm sự quyến rũ từ sâu bên trong. Hai chân thon dài thẳng tắp, phía trên là cặp mông tròn ngạo nghễ nhẵn nhụi còn đọng lại vài giọt nước bóng bẩy tựa sương mai. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc chỉ muốn hung hăng cắn xuống một cái cho đã.

Ở giữa "khe sâu", "mật động" huyền bí đóng chặt như ẩn như hiện kích thích người khác phạm tội. Phía trước là nơi yếu ớt nhất của cơ thể, nó đang cố gắng ẩn mình trong "bụi cỏ" nhưng vẫn cứ bị bại lộ hơn phân nửa. Hai "tiểu thịt cầu" màu phấn hồng cũng ngượng ngùng lấp ló trong ngách nhỏ.

Khăn lụa trắng tinh phủ lên thân thể hoàn mỹ, thấp thoáng có thể dễ dàng nhìn ra vòng eo mảnh khảnh ấy. Ngay cả lỗ rốn nằm đó cũng thật tự nhiên và nóng bỏng.

Trước ngực là hai khỏa hồng anh nhỏ nhắn nổi bật trên nền da tuyết trắng, đẹp đẽ đến mức đui mù.

Xương quai xanh tinh tế, bờ vai gầy, chiếc cổ mảnh mai, cánh tay nuột nà níu lấy tấm khăn cố che đi thân thể đang xích lõa. Lại càng vô tình làm cho người khác nổi lên ham muốn chiếm đoạt.

Tóc đen ướt đẫm dính lại vào nhau, từng giọt nước nhỏ xuống làm cho da thịt dính sát vào vải lụa, mơ hồ lộ rõ từng đường cong trên cơ thể.

Khi Vân Tiêu vừa mới lau khô người xong, vẫn còn đang lõa lồ trong không khí. Y còn chưa kịp chạm vào y phục thì đã nghe ầm một tiếng. Cửa phòng bất ngờ bị đá văng, Lý Mộ Huyền mang một thân nồng nặc mùi rượu tiến vào.

Nhìn một lượt không thấy thân ảnh Vân Tiêu đâu, tầm mắt Lý Mộ Huyền dừng lại ở tấm bình phong. Hắn vội vã chạy đến, bá đạo ngang ngược đạp ngã bình phong.

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm Vân Tiêu không kịp trở tay, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên y vẫn cứ đứng đó đơ ra như trời trồng, kinh ngạc nhìn vị tướng công đã lâu không gặp của mình.

Trước mắt Lý Mộ Huyền lúc này là cả ngàn Vân Tiêu trên người không một mảnh vải che thân. Một màn này tự nhiên khiến hắn tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong phút chốc, Lý Mộ Huyền cũng gần như hóa đá, nhưng chỉ riêng mỗi hai con mắt là còn hoạt động. Hai con ngươi của hắn cứ dán chặt lên người Vân Tiêu cơ hồ sắp rớt xuống đất.

Nhìn thấy ánh mắt như sắp mọc ra đôi tay đang quét qua quét lại liên tục trên từng tấc da của mình, Vân Tiêu liền xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Trừ cái lần bị trúng xuân dược khiến cho mình điên cuồng kia thì đây là lần đầu tiên y tỉnh táo để người trần truồng như nhộng trước mặt người khác. Mà lần này lẫn lần trước lại vẫn thủy chung cùng một người.

Không thể cứ mãi đứng như thế này để người khác chiếm tiện nghi, Vân Tiêu gần như chạy trối chết về phía giường ngủ. Y bất chấp trèo lên giường, dùng chăn trực tiếp cuốn mình như con sâu nằm trong cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu đang hoang mang nhìn Lý Mộ Huyền chảy máu mũi đứng đó.

"Ngươi... Ngươi sao lại đến đây?"

Mãi một lúc sau Lý Mộ Huyền mới mở miệng nói.

"Ngươi là phu nhân của ta, ta đến chỗ ngươi còn cần có lý do?"

"Ta... Giờ này không phải ngươi nên ở cùng tân nương mới của ngươi sao? Ngươi đã nhầm phòng rồi!"

"Ai bảo ta đi nhầm phòng? Ta là đến để lâm hạnh ngươi!"

"Ngươi... Ngươi... Lâm... Lâm cái gì hạnh? Không được! Lúc này cô nương người ta còn đang sốt ruột chờ ngươi viên phòng mà ngươi còn ở đây đùa!"

Vân Tiêu nhớ lại thời gian một năm trước kia, Lý Mộ Huyền cũng để cho y một mình quạnh quẽ đêm tân phòng. Lòng có chút chua xót đồng cảm cho vị tân nương kia.

"Nhìn ta giống đùa? Nàng ta mới nhập gia... Dám có ý kiến sao? Chỉ có một đêm thôi chẳng lẽ lại không đợi được? Ngươi chẳng phải cũng đã đợi ta một năm rồi đấy sao?"

"Ai... Ai... Ai nói ta đợi ngươi? Ngươi đừng có tự kỷ như vậy có được không hả!"

Lý Mộ Huyền tiến lại mép giường ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu như một tên háo sắc chính hiệu. Vân Tiêu theo bản năng càng nép sát vào góc giường, tay vô thức càng giữ chặc tấm chăn cứu thân trên người.

"Này... Chẳng phải biết ta sẽ đến nên ngươi mới tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường nằm chờ ta còn gì? Ha ha... Ta thấy cả rồi ngươi không cần phải che a..."

Vân Tiêu tức đến mức trên đầu bốc lên hai cột khói đen, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lý Mộ Huyền như muốn khoét một cái lỗ trên người hắn.

"Lý Mộ Huyền! Ngươi... Ngươi lưu manh!"

"Hửm? Chẳng phải lão công không lưu manh thì lão bà sẽ không thích sao?"

"Ngươi... Ngươi... Ngươi... Ra ngoài! Ra ngoài cho ta!"

"Hừ! Tại sao phải ra ngoài? Đây là nhà ta nha!"

Vân Tiêu vừa xù lông mắng vừa lấy gói ném vào mặt Lý Mộ Huyền. Đây là lần đầu tiên trong một năm qua y tức đến mức có xúc động muốn cắn người. Nhưng y lại quên một điều quan trọng, là mình đang một thân trần trụi quấn chăn. Khi tay nhanh hơn não vung chăn ra đánh người thì cảnh tượng hoạt sắc sinh hương lần nữa đập vào mắt Lý Mộ Huyền.

Lý Mộ Huyền chưa bao giờ cảm thấy bị gối nện vào người lại vui vẻ đến như vậy, còn có cả phúc lợi thật lớn a...

Cuối cùng một người tức đến mặt đỏ bừng thở hổn hển bị một người ha hả cười vui sướng đặt ở dưới thân vô phương chống cự.

"Lý Mộ Huyền! Ngươi đùa đủ chưa? Thả ta ra! Chẳng phải ngươi chán ghét nam nhân sao hả? Ngươi... Ưm... Ưm ưm a ha..."

Còn chưa kịp nói xong, người nào đó đã bị Lý Mộ Huyền cưỡng hôn đến suýt tắt thở. Nụ hôn kéo dài mang theo sự khát khao chiếm hữu bá đạo của hắn khiến cho Vân Tiêu bị công kích đến choáng váng, trong vô thức hé mở khớp hàm. Chiếc lưỡi tinh quái như rắn nước luồn lách mang theo mùi rượu lẫn cả vị mặn của máu rỉ ra từ khoang miệng khiến cho y có cảm giác như chính mình đang say.

Vân Tiêu không thể phân biệt, y say là do rượu say hay là do say tình. Tại sao y lại không cảm thấy chán ghét nụ hôn này? Hay tại vì bản thân y đã cô đơn quá lâu? Hoặc có thể là như Lý Mộ Huyền đã nói, y đã đợi chờ hắn từ lâu rồi? Nhưng sao có thể như vậy được chứ...

Lý Mộ Huyền kết thúc nụ hôn sâu, lại ôn nhu như nước hôn lên trán Vân Tiêu. Nụ hôn lại hạ xuống nơi khóe mắt mặn nước của y.

Vân Tiêu đã không còn cự tuyệt hắn như lúc đầu nữa, mà hai tay đã vô thức ôm lấy cổ Lý Mộ Huyền từ lúc nào. Hắn vén vén tóc mai hỗn loạn trên khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt. Đôi con ngươi đen nhánh, thâm tình nhìn ái nhân đang ở dưới thân.

"Vân Tiêu... Lý Mộ Huyền ta là thật tâm yêu ngươi, lần đầu gặp đã yêu. Dù ngươi là nam nhân ta vẫn cứ không kiềm lòng được mà yêu ngươi. Ngươi nói xem, sao ngươi lại nhẫn tâm với ta như thế? Ba năm qua ngươi vẫn nhớ đến tên họ Đường chết tiệt kia! Ta thật ghen tị với hắn."

"Yêu ta? Ngươi nói dối... Yêu ta tại sao lại nạp thiếp nhiều như thế? Rõ ràng là gạt người!"

"Kể từ khi trải qua lần đó, những người sau này ta một ngón tay cũng không chạm vào. Em xem tất cả có ai mang cốt nhục của ta không? Ta một "giọt" cũng không cho bọn họ, tất cả đều để dành hết cho ngươi."

Vừa nói vừa lấy tay Vân Tiêu đặt lên bộ vị đang bành trướng đến khủng bố của mình. Vân Tiêu cảm nhận được hạ bộ kinh người nóng rực kia thì như phải bỏng, y định giật tay lại nhưng lại bị Lý Mộ Huyền giữ chặt.

"Ngươi... Sao lại... Sao lại lớn như vậy hả? Muốn làm gì?"

"Ha ha... Phu nhân, ngươi hỏi câu này có phải là quá thừa rồi không? Ta đã nói là muốn lâm hạnh ngươi rồi mà.Nào chúng ta cùng thực hiện nghĩa vụ phu phu đi!"

"Hả? Khoan đã! Cái gì mà nghĩa vụ? Ta không muốn... Không muốn a..."

"Không sao, ta muốn là được rồi... Ngươi chỉ cần nằm yên nhận mệnh thôi!"

"Không được a..."

"Ta sắp nhịn hết nỗi rồi! Ngươi châm lửa rồi thì phải tự mình dập lửa chớ!"

"Ta mặc kệ! Ưm ưm... Cho ngươi chết cháy! Ô... Ư ư..."

"Phu nhân, ngươi thật nhẫn tâm! Vậy thì đừng trách ta tại sao lại chơi trò Bá Vương ngạnh Thượng Cung a..."

"Khoan... Khoan đã... A ha... Đừng cắn... Đừng cắn mà..."

"Sao nào?"

"Hay ta dùng... Dùng tay giúp ngươi được không? Được không?"

"Hài... Cũng được thôi, nhưng nếu kỹ thuật của ngươi không làm ta tới được thì phải dùng đến cái miệng nhỏ này. Nếu không đồng ý thì... Phu nhân... Ngươi cứ việc ngoan ngoãn nằm yên đó cho ta là được. Ta sẽ hảo hảo phục vụ ngươi a..."

"Ta... Ta... Ngươi ép người quá đáng!"

"Có gì quá đáng? Ngươi đã gả cho ta rồi, chuyện hầu hạ này không phải bổn phận của ngươi sao?"

"... Ngươi... Được rồi! Được rồi! Ta biết rồi! Ngươi nằm yên đó cho ta! Dám làm rộn ta một tay phế ngươi a..."

"Ha ha... Lý gia đời này chỉ có mỗi mình ta... Bây giờ ta giao con cháu đời sau của Lý gia cho ngươi định đoạt a..."

"Ngươi bớt xàm ngôn lại cho ta! Bây giờ phải làm gì?"

"Hài... Phu nhân, nếu để ta làm ngươi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn a..."

"Ngươi im đi! Ta biết nên làm gì rồi, không phải chỉ cần cầm lấy thôi sao? Cầm lấy rồi... Trời ạ... Ngươi... Ngươi đúng là không phải con người mà!"

"Cầm lấy, thử yêu thương đệ đệ của ta xem... Chậc chậc... Cầm không hết à... Vậy dùng hai tay nào! Sao lại run quá vậy hửm? Sao không động vậy? Lên xuống một chút... A ha... A... Ư... Đúng rồi... Dùng lực một chút... Ưm ưm... Nhanh một chút... A ha... Ơ... Phu nhân... Phu nhân... Em muốn phế ta thật đấy à! Tại... Tại sao lại bẻ vậy? Hỏng mất rồi thì hạnh phúc nữa đời sau của em biết tính làm sao đây hả? A ha ha... Phu nhân kỹ thuật tay của em cũng quá là gà đi... Em xem ta sắp ngủ tới nơi rồi này!"

"Là do... Do sinh lý ngươi có vấn đề... Không phải tại ta!"

"Ta bình thường a... Không phải lúc trước em cũng từng thử qua rồi sao?"

"Hừ! Ta mặc kệ... Ta không làm nữa!"

"Hả? Định lật lọng sao? Có muốn dùng miệng không? Hay là để ta trực tiếp làm ngươi?"

"Ta không làm! Chết cũng không làm! Ngươi mau về với tân nương mới của ngươi đi... Thê thiếp đầy ra ấy cớ gì ức hiếp mình ta!"

"Nhưng ta chỉ muốn ngươi thôi... Nếu ngươi không làm vậy thì đừng làm."

"Thật không?"

"Để ta làm ngươi là được!"

"A ha... A... Sắc phôi! Ngươi buông tay! A ưm ưm... Tay ngươi đặt chỗ nào vậy hả? Buông tay! A ha... Ô... Hỗn đản..."

"Đúng là không thành thật chút nào. Nhìn xem, tiểu kê kê đã hóa thân thành đại kê kê rồi này. Xem ta làm mà học hỏi này!"

Nói rồi Lý Mộ Huyền dùng một tay tóm lấy vật đáng thương kia của Vân Tiêu mà lên xuống vô cùng điêu luyện.

Cùng là nam nhân với nhau nhưng kinh nghiệm vuốt trụ của Vân Tiêu lại ít đến thảm thương, cơ mà Lý Mộ Huyền thì lại khác. Trong lĩnh vực này hắn đã lên đến hàng Thánh rồi ấy chứ. Kinh nghiệm "sa trường" của hắn nếu viết ra giấy cũng có thể đè chết Vân Tiêu. Hắn ngược lại biết lúc nào thì nhanh, lúc nào thì chậm. Lúc nào nên dùng lực, lúc nào nên nhẹ nhàng mơn trớn, phải gãi đúng chỗ ngứa mới có thể lên tiên.

Một tay còn lại của Lý Mộ Huyền thì du tẩu khắp nơi trên cở thể Vân Tiêu. Sau đó dừng lại hạt đậu đỏ phía bên ngực trái xoa nắn một phen điệu nghệ.

Nụ hôn từ trên cổ trượt dần xuống xương quai xanh một hồi rồi mới chậm chạp liếm láp trêu chọc hạt đậu đỏ còn lại. Một bên thì bị bàn tay thô ráp giày vò, một bên thì bị răng môi quấy rối.

Chiếc lưỡi linh hoạt như rắn nước của hắn không ngừng trêu ghẹo đầu nhũ khiến y vừa tê lại vừa ngứa. Toàn thân Vân Tiêu đã toàn thân tê dại, không còn đủ khí lực để chống cự hành động của Lý Mộ Huyền được nữa. Lúc này nhìn y chẳng khác nào đang nằm yên cho Lý Mộ Huyền phục vụ.

Phân thân hùng dũng nóng rực bên dưới của Lý Mộ Huyền cứ chọc chọc vào đùi của Vân Tiêu làm cho y như có ảo giác mình đang khát khao chờ mong một cái gì đó.

"Đại kê kê" của Vân Tiêu sau khi bị Lý Mộ Huyền vuốt vài ba cái cuối cùng cũng không chịu nổi mà bị "sổ mũi". Cả người Vân Tiêu bị kích thích đến nỗi cong lên. Tiếng mắng chửi đã không còn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng vụn vặt.

Nụ hôn của Lý Mộ Huyền lại tiếp tục trải dài xuống phía dưới xương sườn rồi tới cái bụng phẳng lì của y. Mỗi nơi có nụ hôn của hắn đi qua thì nơi đó đều lưu lại ấn ký đỏ sậm như muốn xuất huyết.

Vân Tiêu vốn mẫn cảm nhất là phần bụng nên khi môi Lý Mộ Huyền vừa chạm tới thì toàn thân y đều nhè nhẹ run lên. Thấy phản ứng của y như vậy, Lý Mộ Huyền liền biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa rồi đây.

Hắn ra sức tấn công phần bụng và thắt lưng Vân Tiêu, lại thấy y dùng một tay cố che đi miệng mình ngăn cho bản thân phát ra âm thanh của dục vọng, một tay thì luồn sâu vào trong tóc của hắn. Hắn bật cười kéo cánh tay đang che miệng y xuống.

"Ha ha... Cứ kêu đi! Ta muốn nghe. Đừng sợ, bên ngoài chả có ai đâu. Lúc đến đây ta đã đuổi họ đi cả rồi."

Vân Tiêu trưng ra bộ mặt ủy khuất không thèm nhìn Lý Mộ Huyền, khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn phải xoay mặt y lại rồi lại lần nữa cướp đoạt hai cánh môi hoa đào của y. Hai cánh tay hắn lại bắt đầu không an phận, một bên thì xoa bóp bờ mông vểnh của y, một bên thì lùa dịch thể trắng đục y mới phóng thích, dùng một ngón tay ấn vào bên trong mật động.

Nơi này đã lâu không dùng tới nên bây giờ rất chặt, cần phải kiên nhẫn mở rộng nếu không khi con đại điểu của hắn tiến vào sẽ lộng thương Vân Tiêu mất.

Từng đợt âm thanh rên rỉ nỉ non vì đau đớn ngứa ngáy lẫn khoái cảm đan xen vang lên bên tai, trực tiếp khiến Lý Mộ Huyền chảy máu mũi tập hai.

Hai chân Vân Tiêu cuốn chặt lấy thắt lưng Lý Mộ Huyền, đến đầu ngón chân cũng cuộn lại. Mãi cho đến khi cả bốn ngón tay có thể trơn tru ra vào thì Lý Mộ Huyền mới gác hai chân Vân Tiêu lên vai mình.

Hắn cuối người xuống ngoạm lấy đầu nhủ của y, răng nanh khẽ cọ xát để phân tán lực chú ý của y rồi mới âm thầm cầm lấy thứ sớm đã trướng đau của mình, đặt ở lối vào từ từ đẩy tới.

Hang thịt đã được khuếch trương cẩn thận tỉ mỉ lúc này vừa mềm mại lại vừa ướt át dễ dàng nghênh đón cự vật gân guốc đỏ tím của hắn ta. Nhưng Vân Tiêu cũng không thể tránh được cảm giác căng trướng khi bị nhồi đầy mà kêu lớn một tiếng.

Một khắc khi cự vật kinh người ấy bắt đầu luật động bên trong, Vân Tiêu có cảm giác giống như lục phủ ngũ tạng mỗi một thứ bên trong như bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Y trợn mắt há hốc thân thể căng chặt như sắp bị xé thành hai nữa.

Móng tay Vân Tiêu đã cào vô số đường trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Lý Mộ Huyền, nhìn cứ như một tấm lưới. Nhưng chút thương tổn ấy có đáng là gì với hắn, cùng lắm cũng chỉ xem như đang gãi ngứa mà thôi. Ngược lại còn làm thú tính trong hắn mãnh liệt kích phát.

Lý Mộ Huyền dùng hai tay cố định thắt lưng Vân Tiêu. Cự vật đã quen với sự chật hẹp của hang động mà bắt đầu công thành đoạt đất. Mỗi một lần hắn động thắt lưng là mỗi một lần cự vật mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

Nghe thấy âm thanh vụn vỡ của người dưới thân, Lý Mộ Huyền lại càng thêm kích thích. Hắn thúc mạnh và liên tục từng cú vào nội bích non mềm chật hẹp của Vân Tiêu như ngựa giống.

"Ưm ưm ưm... Hức a a ha.. A ha a... Chậm lại một chút... Quá... A ha... Quá sâu rồi... Ư ư ưm... Ư hư... Không được... Dừng hư a... Dừng lại... Hu hu..."

Lý Mộ Huyền thở dốc đánh một cái thật kêu lên mông Vân tiêu. Lập tức hiện lên năm dấu tay lờ mờ trên làn da phấn hồng.

"Hừ... Sướng đến như vậy còn bảo dừng sao? Hôm nay phu quân sẽ làm ngươi đến mang thai mới thôi!"

Có những lúc người ta phải làm ngược lại với yêu cầu của đối tác mới có thể thỏa mãn được họ. Chẳng hạn như sẽ có lúc đối phương bảo chậm lại hoặc quá sâu như lúc này thì người nắm thế chủ động phải biết ý mà đẩy mạnh, đẩy sâu hơn. Người được hưởng phúc lợi sẽ nhanh chóng mềm nhũn dưới thân người kia mà không thể mở miệng nói thêm được lời nào cho xem.

Sự thật chứng minh là ai đó đã thành công vượt mặt Lý Mộ Huyền mà phóng xuất lần hai.

"Ha ha... Phu nhân, em thật biết hưởng thụ. Vậy ta không khách khí nữa đâu nhé!"

Vân Tiêu vô lực mềm oặt như sợi mì nằm đó mặc kệ cho Lý Mộ Huyền lật qua lật lại. Đến gần sáng mới được buông tha mà y cũng đã kiệt sức ngất đi từ bao giờ rồi.

Lúc này, trên giường lớn, hai con người đang trần trụi quấn lấy nhau nằm giữa ổ chăn nhàu nát đầy những chứng tích tình ái. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự việc đêm qua phải kịch liệt đến mức nào mới có thể tạo ra một mớ hỗn độn như thế này.

Lý Mộ Huyền ôm chặt lấy Vân Tiêu khẽ thì thào

"Phu nhân... Ta yêu ngươi!"

Hình như nghe được lời tên chết tiệt nào đó nói. Vân Tiêu đang nhắm mắt cũng khẽ hừ một tiếng vừa giận lại vừa vui.

Lý Mộ Huyền nhếch khóe môi khô nở nụ cười vui sướng từ trước đến nay chưa từng có, hôn chụt lên chóp mũi của báu vật đang trong lòng mình rồi hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Lần này vì bị ai đó hành xác khiến cho mệt mỏi quá độ mà Vân Tiêu lại ba ngày không thể xuống giường. Kể từ dạo ấy ai đó đã chính thức trở thành thê nô suốt ngày cứ bám lấy phu nhân nhà mình. Hắn đối với y, mười phần sủng nịch, chỉ hận không thể khóa y lại bên mình.

Lý Mộ Huyền thật sự không nói đùa, đêm nào cũng đối với Vân Tiêu như một khắc đêm xuân tựa ngàn vàng. Đến một tháng sau thì thành công khiến y mang trong mình đứa nhỏ. Đúng với câu làm đến mang thai mới thôi.

Lão phu nhân mừng đến rơi lệ. Bà sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng có thể đợi được tin cháu mình.

Lý Mộ Huyền từ ngày xách tình cảm với Vân Tiêu thì đã chính thức giải tán "hậu cung" của mình. Nhưng cũng không bạt đãi một ai, mỗi người đều có một số vốn đủ để cả đời không lo chuyện cơm áo. Nếu có cơ hội cũng có thể tự do tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Vân Tiêu mang thai, nhưng không phải thai bình thường mà là long phượng thai. Y cực khổ vác bụng bầu mười tháng cuối cùng cũng hạnh phúc nhìn thấy hai nhi tử của mình. Thế nhưng y lại tức một điều là hai đứa một chút cũng không giống y tẹo nào. Bao nhiêu đường nét trên khuôn mặt đến cả cái ngón chân cũng giống Lý Mộ Huyền như đúc, khiến cho hắn thật cao hứng cười không khép miệng.

Vân Tiêu cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng người mang nặng đẻ đau là y mà. Sao lại giống cái tên đáng ghét kia như thế cờ chứ?

"Phu nhân, nếu ngươi muốn nhi tử giống mình thì không bằng sinh thêm đứa nữa nhé! Sinh đến khi nào giống ngươi thì thôi."

"Hức! Ngươi đừng có mơ a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro