Phần 1 | Chương 3: Âm hồn bất tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 3: Âm hồn bất tán

Trong đình viện, lão Các Chủ đang nhàn nhã thưởng thức loại trà thượng phẩm mà khi xuống núi một người bằng hữu gửi tặng. Trên bàn đá được gia công tỷ mỉ bày ra mấy đĩa điểm tâm ngọt tinh xảo. Lão vừa mới nhấp một ngụm trà vào trong miệng, còn chưa cảm nhận hết dư vị của lá trà thì mi mắt đột nhiên giật giật. Lão chậc chậc hai tiếng thở dài thầm than, lại sắp có chuyện xảy ra nữa a... Lập tức có chúng đệ tử từ xa mặt mày xanh trắng thở hỗn hễn chạy tới.

"Sư phụ! Sư phụ!!! Không xong... Không xong rồi... Người nhanh đến rừng đào một chuyến a..."

Đào Hoa Các chủ lòng như ai nhéo một cái, lão trợn tròn mắt xém chút nữa phun ra nước trà. Ai cũng biết lão yêu hoa đào như sinh mạng, rừng đào hoa kia năm xưa là do chính tay lão vung trồng, hao tổn rất nhiều thời gian và tâm tư mới được như bây giờ.

Lão lập tức đứng phắt dậy, tay vỗ mạnh lên bàn một cái mà quên mất đây là đá. Một cái nện xuống này làm lão đau đến suýt nữa nhảy dựng. Nhưng vì không muốn làm mất đi hình tượng uy nghiêm trong một chúng đệ tử nên lão cố nhịn xuống. Ai nói người võ công cao siêu thì không biết đau? Người ta cũng là xương là thịt nha.

"Rừng đào của ta bị làm sao? Mau nói!"

Chúng đệ tử đồng loạt nói như là một thói quen.

"Đại sư huynh và Nhị sư huynh đang đánh nhau ở đó a..."

"Cái gì? Lại đánh nhau?"

Lão Các Chủ ngửa mặt nhìn trời kể khổ.

"Thiên a... Ta kiếp trước rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi a? Hai tên gia hỏa đó là do ngươi phái xuống để hành lão già này đúng không? Đúng không?"

Nói rồi nhanh như chớp lão một đường phi thân đi mất, bỏ lại chúng đệ tử vô cùng cảm thông cho sư phụ.

"Khi lão đến nơi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Nhìn năm sáu góc đào ngả nghiêng xiêu vẹo, hoa lá tả tơi. Có cây còn gãy cả nhánh làm lão đau lòng muốn chết. Tam đồ đệ thì lại đứng một bên sụt sùi nước mắt nước mũi, nhìn thấy sư phụ liền òa khóc thành tiếng.

Lão nhân gia đã sắp sĩ ngũ tuần đành nén thương đau vỗ về tiểu gia hỏa đã to xác nhưng tính tình vẫn như hài tử của mình.

"Được rồi, được rồi... Đồ nhi ngoan, không khóc, không khóc a... Nói cho sư phụ biết hai tên chết bầm chuyên phá hoại đó lại chạy đi nháo ở đâu rồi?"

Tiểu sư đệ khóc không ra tiếng lắc lắc đầu ý bảo không biết. Hai đệ tử một tên thì suốt ngày lạnh lùng thường hay nổi khùng. Một tên thì rất được lòng mọi người nhưng lại hay trêu chọc cho tên kia có lý do để nổi khùng. Suốt ngày như chó với mèo. Mười ngày nữa tháng lại nháo một trận không lớn thì nhỏ. Lão sư phụ tự hỏi phải chăng ngày ấy lúc nhận hai xú tiểu tử này làm môn đồ đã quên xem phong thủy.

Nói đến hai nhân vật chính của chúng ta thì có thể liên tưởng đến truyền thuyết chó mèo đại loại là vậy. Mặt Trời cũng mệt mỏi mà xuống núi, hoàng hôn lan tỏa khắp nơi nơi. Xa xa từ phía chân trời, có một người cầm kiếm dùng khinh công điên cuồng đuổi theo một người.

Dừng lại bên cạnh một vách núi, Đường Ly của chúng ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là thở không ra hơi. Sau một ngày chơi trò mèo đuổi chuột với Mộ Dung Thanh, Đường Ly đã thật sự cảm thấy khâm phục độ nhây của hắn.

Suốt một chặng đường y chỉ né tránh chiêu thức của hắn mà không hề đánh trả. Mà lúc này hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

"Mộ Dung Thanh! Ta chẳng phải đã nói là ngươi đang hiểu lầm rồi sao. Tại sao đầu óc của ngươi lại suy nghĩ đen tối quá vậy?"

"Hừ, ai đen tối còn chưa biết!"

Nói xong Mộ Dung Thanh hướng tới Đường Ly cho y một chưởng. Một chưởng này tuy hắn chỉ dùng nữa phần công lực. Nhưng nào ngờ chỉ thế thôi cũng đã sắp lấy đi nữa cái mạng của Đường Ly.

Đường Ly không kịp phòng bị liền bị một chưởng này đánh bay xuống đáy vực sâu vạn trượng. Mà Mộ Dung Thanh cứ tưởng là y lại sẽ kịp tránh đi. Đến khi người đã thật sự rơi xuống nơi vực sâu không thấy đáy thì hắn mới chợt sững sờ nhìn tay mình. Một lúc sau hắn mới kịp hoàn hồn nhớ ra phía dưới là một cái hồ lớn. Mà Đường Ly lại là một con mèo sợ nước không biết bơi.

Trong đầu hắn hiện tại rối như tơ vò. Có nên đi cứu y? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn mới phun ra một câu.

"Chết tiệt! Chớ vội chết! Ta còn chưa trả thù xong!"

Mà Đường Ly một đường rơi xuống lại may mắn với được một cành cây mộc ra từ vách đá nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được trong thời gian gắn. Trước ngực y, nơi vừa trúng chưởng pháp của Mộ Dung Thanh đang truyền ra từng hồi đau nhói. Đường Ly một tay vịn một tay ôm lấy ngực, cả người vô cùng chật vật thì trên đầu bỗng dưng xuất hiện một đạo bóng đen phi thẳng xuống níu lấy vạt áo của y.

Cành cây vốn yếu ớt, không chịu nổi sức nặng hai người, rắc một tiếng liền gãy. Đường Ly chỉ kịp mắng.

"Mộ Dung Thanh! Ngươi đúng là đồ âm hồn bất tán mà!"

Sau đó cả hai cùng rơi xuống hồ sâu phía dưới lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro