Phần 1 | Chương 22: Cực phẩm xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 22: Cực phẩm xuân dược

Tang lễ của Đường lão gia rốt cuộc cũng đã an bài ổn thỏa. Di hài của ông được hạ táng ngay cạnh bên mộ phần mẫu thân Đường Ly theo di nguyện của ông. Một phần ba gia tài được chia cho con út Đường Ly. Y cũng đành nhận lấy để cho cha mình thanh thản ra đi nhưng sau đó ngầm chuyển nhượng lại toàn bộ cho huynh trưởng Đường Thế Phong. Lúc đó mọi người trong Đường gia mới có thể nhìn y thuận mắt một chút.

Đường Ly là một người thích an nhàn sống cuộc đời tự do, tiền tài vật chất đối với y chỉ là phù phiếm ràng buộc. Bắt y phải gánh lấy một phần gia nghiệp, cả ngày chạy ngược chạy xuôi rồi tính tính toán toán, trở thành nô lệ cho đồng tiền thì y không làm được.

Với y cuộc sống như hiện tại đã là quá đủ. Từ trước đến giờ, Đào Hoa Các đối với y mới thật sự là nhà, là nơi để trở về. Tất cả mọi người ở đó đều là huynh đệ tỷ muội quen thân từ nhỏ của y, cả đời này y cũng không muốn rời đi nơi này.

Ở Đào Hoa Các, y cảm giác được tình thương, còn ở nơi xa hoa lộng lẫy này, ngoài cha y ra thì ngay cả tình người y cũng không thể nào cảm nhận được.

...

Sau tang lễ Đường Ly và Mộ Dung Thanh định cùng nhau trở về nhưng Đường Thế Phong lại kiên quyết giữ y lại thêm vài hôm nữa. Hắn nói Đường Ly đã nhiều năm không về đây, bây giờ di thể phụ thân còn chưa lạnh, lại muốn rời đi như vậy người ở dưới suối vàng sẽ rất đau lòng.

Đường Ly nghe vậy cũng thấy vô cùng áy náy nên bằng lòng ở lại thêm ít ngày nữa. Thấy Mộ Dung Thanh có vẻ không vui, y dùng giọng điệu người lớn dỗ dành trẻ nhỏ dỗ hắn.

"Ta... Ta ở đây thêm ít hôm, ngươi cứ trở về núi một mình trước lo sự vụ trong các đi nhé. Mấy ngày nữa ta sẽ tự trở về thôi."

Mộ Dung Thanh hừ một tiếng. Hắn làm sao có thể đồng ý để lão bà của hắn một mình lưu lại nơi nguy hiểm này. Nhất là bây giờ lại còn có một tên Đường Thế Phong, ý đồ bất chính luôn lén lút nhìn phu nhân của hắn mà nhỏ dãi.

"Không được! Muốn về thì cùng về, nếu ngươi Không đồng ý thì cũng đừng cản ta ở lại."

Đường Ly dở khóc dở cười nhìn hắn.

"Ai cản ngươi chứ! Ngươi thích ở thì cứ ở. Ta là lo tình hình ở trong các không ai quản sẽ rối tinh rối mù mà thôi."

"Cái này không cần ngươi lo. Chuyện trên núi ta đã an bài cho thất sư đệ trông nom hộ rồi, bản lĩnh của đệ ấy ngươi không ngờ được đâu. Huống hồ còn có cả một đám ám vệ của Mộ Dung Gia ở đó nữa."

"Vậy thì tùy ngươi a..."

Đường Ly không phải không biết Mộ Dung Thanh lo lắng điều gì. Hắn đã sớm cảnh báo Đường Thế Phong đối với y mang tâm tư khác. Điểm này y cũng đã nhìn ra nhưng cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải. Di thể phụ thân còn chưa lạnh mà huynh đệ lại phát sinh tình huống này. Nếu làm lớn chuyện sẽ bị thiên hạ chê cười, phụ thân cũng không được ngậm cười nơi chính suối.

Đường Ly rất lo lắng, một ngày nào đó Mộ Dung Thanh sẽ vì y mà một đao chém chết Đường Thế Phong. Dù gì sau này Mộ Dung Thanh chắc chắn sẽ không để Đường Ly cưới thê tử sinh con. Vậy thì cha y chỉ còn lại Đường Thế Phong là người duy nhất có thể để lại huyết mạch cho Đường gia. Nhưng Đường Thế Phong vẫn còn chưa có thú thê thì lấy đâu ra con cháu để duy trì cái huyết mạch này.

Nếu Mộ Dung Thanh ở lại mà có chuyện gì xảy ra, Đường Ly thật sự rất lo lắng cho Đường gia sau này. Cũng không thể gián tiếp bởi vì y mà đoạn tử tuyệt tôn a... Y cũng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Đường gia đâu a...

Vậy cho nên Đường sư đệ của chúng ta đã bắt Mộ Dung Thanh phải thề rằng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được lấy mạng Đường Thế Phong, nếu như hắn dám thất hứa y cũng sẽ dám cưới thê tử, y nói được làm được. Mộ Dung Thanh mặt mày đen thui như đít nồi, cuối cùng cũng chỉ còn cách đồng ý điều kiện này của y.

Ngày hôm sau, lúc Đường Ly chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bỗng có người gõ cửa. Đường Ly ngẫm nghĩ không biết giờ này còn ai đến tìm, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì không hay? Nghĩ vậy y liền vội vàng ra mở cửa mà quên khoát thêm áo ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Đường Thế Phong tay xách theo bình trà đứng trước cửa toe toét cười.

"Đại ca, đã khuya như vậy rồi, có chuyện gì sao?"

Đường Thế Phong cười hì hì, tuy miệng thì nói khách sáo nhưng một chân đã chen vào bên trong cánh cửa.

"Tam đệ, thật ngại quá, ta là không ngủ được muốn tìm đệ tâm sự một chút, không biết có phiền đến đệ nghỉ ngơi không?"

Đường Thế Phong vừa nói lại vừa vô lại nhìn vào vạt áo hơi lỏng lộ ra một mảng ngực trắng ngần cùng xương quai xanh của Đường Ly, kín đáo nuốt nước bọt.

Đường Ly ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ hắn.

"Hừ! Đồ vô sỉ! Ngươi mà cũng biết ngại? Ngươi không ngủ được lại sang đây lải nhải, phiền muốn chết!"

Nhưng đó cũng chỉ là thầm mắng trong lòng thôi chứ ngoài mặt Đường Ly vẫn khách khí nói mình còn chưa có định đi ngủ sớm. Tình thế bất đắc dĩ nên y cũng chỉ đành thuận miệng mời hằn vào bên trong.

Đường Ly vừa uống trà Đường Thế Phong mang đi vừa nhàm chán nghe hắn lảm nhảm kể vài câu chuyện. Thỉnh thoảng y cũng cố nặn ra ý cười tỏ vẻ có lắng nghe, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm hắn cao hứng cười đến híp mắt.

Nghe Đường Thế Phong kể chuyện trên trời dưới đất được một hồi, Đường Ly cảm thấy trong người có điểm khác lạ, y có cảm giác toàn thân càng lúc càng nóng lên. Trái tim mạnh mẽ đập thình thịch trong lồng ngực khiến cho hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tứ chi dần dần trở nên vô lực ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có.

Trong lòng Đường Ly vô cùng kinh hãi, không ngờ trong lúc vô tình bản thân đã bị tên súc sinh Đường Thế Phong này ám toán mà không hề hay biết.

Bụng dưới không ngừng truyền lên lửa dục thiêu đốt khắp cơ thể khiến Đường Ly vô cùng khó chịu, ngay cả mặt cũng trở nên đỏ bừng như cà chua chín mọng. Nếu Đường lão gia biết được Đường Thế Phong vì muốn có được Đường Ly mà đã không tiếc của bỏ ra một khoản không hề nhỏ chỉ để đổi lấy ba giọt cực phẩm xuân dược của mấy tên hái hoa tặc hay dùng, thì có lẽ sẽ tức đến nỗi đội mồ sống dậy cũng không chừng. Phá gia chi tử lại dâm loạn đến cả đệ đệ cùng huyết thống với mình cũng không buông tha, những lời này cũng chỉ có thể dùng để diễn tả Đường Thế Phong lúc này.

Đường Ly mang đôi mắt đã chằn chịt tơ máu căm phẫn nhìn về phía Đường Thế Phong đang nở nụ cười tà ác áp sát vào người mình. Y nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ, hận không thể chặt đứt cánh tay đang mò mẫm sờ soạng lung tung trong vạt áo mình.

"Đường Thế Phong! Ngươi hạ lưu vô sỉ! Ta chính là đệ đệ của ngươi, ngươi lại hạ được trên người ta, ngươi là tên cầm thú! A ha..."

Đường Thế Phong nào còn tâm trí để ý đến những lời mắng chửi của Đường Ly. Thấy xuân dược mình hạ vào trong trà đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn mừng như điên lập tức đem y ném lên trên giường.

Đường Thế Phong bước lại gần, đứng bên cạnh giường nhìn xuống thân thể đang không ngừng cựa quậy của Đường Ly. Trong đôi mắt hắn hiện tại phần người giờ đã mất, chỉ còn lại phần con. Hắn vội vã cởi bỏ y phục vướng bận trên người như không thể chờ đợi lâu thêm được nữa. Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn mang theo hơi thở dâm dục nồng đượm.

"Ha ha... Phải a... Ta là tên cầm thú! Lúc vừa nhìn thấy ngươi ta đã nghĩ làm cách nào để chơi ngươi. Tam đệ... Ngươi mê người như thế này, vậy mà lại không sớm trở về để đại ca hảo hảo thương yêu ngươi. Nhưng không sao, kể từ giờ ta sẽ yêu ngươi, ngày ngày sủng hạnh ngươi a... Ha ha..."

Mỗi tấc da trên cơ thể Đường Ly đều vô cùng mẫn cảm, chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào cũng khiến cho y toàn thân run rẩy. Nhục căn bên dưới khố y đang ngạnh kháng nhô lên, sừng sững như một ngọn núi nhỏ.

Dưới tác dụng kinh khủng của dược lực, Đường Ly đã có không thể khống chế bản thân mà bắt đầu đưa tay lần xuống nắm lấy gốc rễ của chính mình. Y không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dụ hoặc khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không tài nào kiềm chế được mà nổi lên thú tính.

Đường Thế Phong đã không chịu nổi thôi thúc muốn làm chết tam đệ của mình. Hắn nằm đè lên người Đường Ly, rồi như một con dã thú bắt đầu điên cuồng xé nát lý y mỏng manh trên người y. Hai chân Đường Ly mạnh mẽ bị tách ra hai bên, Đường Thế Phong vuốt ve liếm láp trên cẳng chân thon dài trắng như bạch ngọc của y, dâm đãng cười một cách vô sỉ.

"Á há há... Con trai của kỹ nữ cũng dâm đãng chẳng khác gì kỹ nam a... Còn tỏ ra thanh cao nói ai là cầm thú hả? Bây giờ nhìn xem ai đang ở trên giường uốn éo muốn được nam nhân đâm vào đây hả!? Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là cầm thú a... Há há... Há há há..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro