Chương 7 + 8 - Quan hệ dần tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - Quan hệ dần tốt đẹp

Chớp mắt thu qua đông tới, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên đán, nhà họ Bùi cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Thợ làm vườn ngày nào cũng cặm cụi trang trí cắt tỉa cây cối hoa lá trong vườn. Đặc biệt năm nay còn về thêm mấy loại hoa lan hiếm, do quá quý giá nên Bùi Minh Sơ đích thân tự tay làm luôn.

"Thế nào?"

Bùi Minh Sơ hỏi Mạc Doãn bên cạnh: "Kỹ năng của anh không tệ phải không?"

"Rất đẹp."

Bùi Minh Sơ mỉm cười, để tiện chăm sóc hoa lan, anh đeo một đôi găng tay trắng, áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc: "Đặt một gốc trong phòng em nhé?"

"Khỏi," Mạc Doãn từ chối, "Cứ để bên ngoài đi, mọi người đều ngắm được, tôi cũng có thể ra ngoài vườn xem."

Bùi Minh Sơ cởi găng tay ra, xoa xoa đỉnh đầu của Mạc Doãn, "Tiểu Doãn ngoan quá."

Mạc Doãn có vẻ hơi xấu hổ nhưng cũng không trốn tránh, dường như đã thích nghi với hành động của anh.

Bùi Minh Sơ hơn Mạc Doãn chín tuổi, tính tình chín chắn và ổn định hơn so với các bạn cùng lứa, vì vậy đối với anh, Mạc Doãn giống như một đứa trẻ vậy. Anh cởi bỏ găng tay, đứng dậy nói: "Chúng ta vào ăn cơm thôi nào."

Mạc Doãn dạ một tiếng, hai người cùng nhau đi tới, Bùi Minh Sơ vừa đi vừa điều chỉnh tay áo, phối hợp với tốc độ của Mạc Doãn.

"Hai ngày tới em có muốn về nhà không?"

"Ngày mốt tôi sẽ về."

"Đi vào buổi sáng ấy, buổi chiều chắc sẽ có tuyết."

"Ừm."

Thời gian Bùi Minh Sơ ở nhà không nhiều lắm, anh cực kỳ bận rộn và cũng rất có năng lực. Sau khi gia nhập công ty không lâu, chỉ bằng một chuyến đi công tác, anh đã mở ra thị trường phía Nam vốn vô cùng khó chinh phục cho Hữu Thành. Bùi Cánh Hữu đặc biệt vui mừng, đối với đứa con trai cả này, ông không có gì để nói ngoài hai chữ "hài lòng", sau đó liền nhanh chóng giao lại nhiều công việc quan trọng trong công ty cho Bùi Minh Sơ.

Mặc dù Bùi Minh Sơ rất bận rộn nhưng mỗi khi trở về nhà, anh luôn quan tâm đến Mạc Doãn. Kể từ khi mang tro cốt của cha mẹ Mạc Doãn về, dường như cuối cùng Mạc Doãn cũng mở lòng với anh.

Bùi Minh Sơ cũng rất vui mừng.

Con cái hư đốn là lỗi của cha mẹ, ngược lại, nếu cha mẹ làm sai thì con cái cũng phải có trách nhiệm.

Bùi Minh Sơ hy vọng Mạc Doãn có thể sống thoải mái hơn trong gia đình này và thực sự trở thành một phần của gia đình họ càng sớm càng tốt.

Đêm giao thừa, Mạc Doãn dậy rất sớm, tắm rửa mặc quần áo rồi đẩy xe lăn ra ngoài, Bùi Minh Sơ đang ở trong đại sảnh gọi điện thoại, vừa nhìn thấy hắn thì lấy một tay che điện thoại, mỉm cười: "Vừa với em lắm."

Quần áo là loại thiết kế riêng, nhưng số liệu là do Bùi Minh Sơ ước tính, sự thật đã chứng minh ánh mắt của anh rất chính xác, quần áo vô cùng vừa vặn với Mạc Doãn.

"Cảm ơn."

Bùi Minh Sơ cười hỏi: "Em về nhà à?"

Mạc Doãn nói "Dạ".

"Sao anh không thấy tài xế chuẩn bị xe?"

"Tôi đặt xe chuyên dụng rồi."

"Vậy để tài xế đưa em ra cửa."

"Tôi có nói rồi."

Bùi Minh Sơ gật đầu nói: "Nhớ về trước buổi trưa nhé."

"Được."

Tài xế đưa Mạc Doãn đến bên trái cổng nhà họ Bùi, quay người lại nói: "Tiểu Doãn, xe cậu đặt vẫn chưa đến, tôi đưa cậu về nhà luôn nha? Dù sao cũng không có chuyện gì làm."

"Không cần đâu ạ," Mạc Doãn nói, "Xe sẽ đến ngay thôi. Cảm ơn chú Trương, chú quay về đi."

Tài xế đặt chiếc xe lăn xuống, Mạc Doãn đã có thể khéo léo dùng một tay giữ xe lăn cố định tại chỗ rồi dịch chuyển từ trên xe qua.

"Vậy tôi vào đây."

"Dạ, con không sao đâu, chú đi đi."

Tài xế quay đầu xe lại lái về nhà, Mạc Doãn đẩy chiếc xe lăn dọc theo con đường rộng đi về phía trước, mới đẩy được chừng vài bước chân thì một chiếc xe hành chính cỡ lớn lao tới trước mặt hắn.

Tài xế mà lái xe chuyên dùng giá mấy trăm vạn kiểu này thì cũng hơi quá phô trương rồi.

Cửa xe mở ra, Bùi Thanh bước xuống.

"Cậu đến muộn." Bùi Thanh nói.

"Tôi nói có mấy câu thôi, trễ có hai phút chứ bao nhiêu."

"Dài dòng."

Không biết là đang phàn nàn về Mạc Doãn hay người trò chuyện với Mạc Doãn nữa.

Bùi Thanh bế Mạc Doãn lên xe ngồi vào ghế phụ, sau đó quen tay quen chân gấp xe lăn lại, đặt vào ghế sau.

Hai người cứ im lặng không ai nói tiếng nào cho đến khi về tới nhà cũ của nhà họ Mạc.

Nhà cũ của họ Mạc là phòng do đơn vị làm việc lúc trước của ông nội Mạc cấp cho, là một tòa nhà ống cũ và không có thang máy.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng tòa nhà vẫn tối om, Mạc Doãn dựa trên lưng Bùi Thanh, ngửi thấy mùi vị ẩm ướt mốc meo xưa cũ.

Mạc Doãn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Sau khi hai người vào phòng, Bùi Thanh đặt hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, căn phòng khá sạch sẽ do người quét dọn tới lui thường xuyên rồi khóa cửa lại. Bùi Thanh bước tới mở cửa sổ, cái lạnh mùa đông xuyên qua cửa sổ lùa vào căn phòng vốn đã lạnh lẽo. Y đứng trước cửa sổ, nửa bên mặt có vẻ rất cô đơn, một lúc sau mới quay lại hỏi Mạc Doãn: "Muốn đi vệ sinh không?"

Mạc Doãn lắc đầu, trên mặt có chút xấu hổ.

Bùi Thanh lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà ở đây rất gần nhau, bầu trời như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trông rất nhỏ hẹp, cảnh tượng giống hệt trong ký ức thời thơ ấu của Bùi Thanh.

Bắt đầu từ khi nào thì mối quan hệ giữa y và Mạc Doãn dần tốt đẹp lên nhỉ?

Chiều hôm đó lúc ở trường, Mạc Doãn gọi điện cho y, giọng điệu giả vờ bình tĩnh nhưng lại có phần hoảng hốt: "Anh à, xin lỗi, anh tới đây giúp tôi được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Bùi Thanh cau mày.

Mạc Doãn im lặng một lúc, không nói là đã xảy ra chuyện gì nhưng giọng rất run rẩy: "Đi mà, xin anh đó."

Bùi Thanh cúp điện thoại qua đó.

Mạc Doãn đang đợi ở góc hành lang, vẻ mặt khổ sở lắm, Bùi Thanh gặp hắn mấy lần rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy hắn lộ ra biểu cảm yếu ớt như vậy. Y cảm thấy Mạc Doãn và y rất giống nhau ở một vài điểm, trừ khi thực sự cần thiết, hai người họ không bao giờ sẵn lòng dễ dàng bộc lộ điểm yếu của mình.

"Sao vậy?"

Bùi Thanh không nhận ra y đã vô thức dịu giọng đi nói chuyện với Mạc Doãn.

"Toilet hư rồi."

"Hư cái gì?"

Mạc Doãn kiềm nén: "Cửa khóa rồi."

Bùi Thanh đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa, cửa phòng vệ sinh mở toang, bên trong có người đang sử dụng. Bùi Thanh đảo mắt qua liếc nhìn một vòng, cuối cùng hơi khựng lại.

Nhà vệ sinh không rào chắn đã bị ai đó khóa lại.

Bùi Thanh đẩy Mạc Doãn vào WC, người đàn ông đang rửa tay nghe tiếng động theo bản năng nhìn qua, Bùi Thanh thờ ơ liếc mắt nhìn hắn một cái, đối phương liền nhanh chóng rời đi.

Đó là lần đầu tiên y giúp Mạc Doãn đi vệ sinh.

Mặc dù biểu hiện của Bùi Thanh rất thờ ơ như thể chẳng có chuyện gì, và Mạc Doãn luôn cố hết sức để giả vờ chuyện này cũng không có gì là ghê gớm, nhưng vẻ mặt và cảm xúc của Mạc Doãn từ đầu đến cuối đều toát lên sự nhẫn nhịn và nhục nhã.

Đôi chân của hắn đã trở nên thon gầy, màu da trắng bệch và những vết sẹo mờ nhạt khiến chúng trông vừa yếu ớt vừa đáng sợ. Từng tấc da thịt mềm mại tinh tế hoàn toàn vô lực chìm vào những đốt ngón tay rắn chắc của Bùi Thanh.

Lúc Bùi Thanh giúp hắn mặc quần, Mạc Doãn cuối cùng cũng khẽ nghẹn ngào.

Bùi Thanh dừng tay, quay lại nhìn Mạc Doãn.

Mạc Doãn cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, vầng trán trắng nõn ẩn giấu bên trong phiếm màu ửng đỏ.

Bùi Thanh cũng từng trải qua cảm giác lòng tự trọng của mình bị đè bẹp, nhưng có lẽ tình trạng của Mạc Doãn còn tệ hơn y.

"Nếu lại gặp phải tình huống này thì cứ nhắn WeChat cho tôi là được."

Bùi Thanh bình thản nói.

Mạc Doãn ngồi trên xe lăn, mặt giấu trước ngực.

Bùi Thanh đưa điện thoại di động của mình ra, bên trên hiển thị mã QR WeChat của y.

Mạc Doãn không trả lời.

Bùi Thanh: "Còn muốn tôi dỗ cậu nữa hả?"

Mạc Doãn đột nhiên ngẩng mặt lên, trong mắt tràn ngập ánh nước, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Vẻ mặt Bùi Thanh thờ ơ, dường như không có chút đồng cảm nào, "Tôi cứ tưởng cậu đã chấp nhận hiện thực này từ lâu rồi chứ?"

"Chuyện đã như vậy rồi," Bùi Thanh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Mạc Doãn, "Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực."

Đó là lần đầu tiên Bùi Thanh nói "chúng ta" với Mạc Doãn, sau đó, y và Mạc Doãn ngày càng thân thiết hơn, số lượng "chúng ta" cũng ngày càng nhiều.

Mạc Doãn ngồi trong nhà cũ của họ Mạc khoảng chừng nửa tiếng.

Từ đầu đến cuối, Bùi Thanh chỉ ngồi lẳng lặng ngồi im bên cửa sổ với hắn, không ai nói gì, trong căn phòng nhỏ và tồi tàn này, dường như một số bộ phận trên cơ thể họ đang cộng hưởng trên một kênh nào đó.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều là do Mạc Doãn cố ý tạo ra.

Hắn về nhà không phải vì bản thân mình, mà là vì Bùi Thanh.

So với Bùi Minh Sơ, việc đến gần Bùi Thanh rõ ràng dễ dàng hơn nhiều.

Trong không gian bí mật này, hai người họ làm bạn nhau, để những cảm xúc không thể bộc lộ trước mặt người khác va chạm với nhau, ngày càng thân thiết hơn trong im lặng.

Mạc Doãn hoàn toàn không có sở thích ngồi trong căn phòng cũ nát hứng gió chịu lạnh, hắn thấy cảm xúc của Bùi Thanh đã được giải tỏa không ít thì lên tiếng: "Đi thôi, tuyết sắp rơi rồi."

Bùi Thanh nghiêng người đóng cửa sổ lại, sau đó quay lại nói: "Có chắc là trước khi đi không cần dùng toilet không?"

Mạc Doãn: "..."

Hắn thừa nhận hôm đó hắn cố tình khóa nhà vệ sinh, lợi dụng chuyện này để nhanh chóng kích thích và đánh bại tâm lý phòng thủ của Bùi Thanh, dùng sự "bất lực yếu đuối" của mình để đổi lấy sự chấp nhận của Bùi Thanh, hiệu quả rất tốt, nhưng có vẻ hơi quá tốt thì phải! Bây giờ hở chút là Bùi Thanh lại quan tâm đến chuyện "xả thải" của hắn!

"Không cần."

"Đừng có nín đó."

"......Được rồi."

Nếu y đã thật lòng muốn "giúp đỡ" hắn thì hắn sẽ cố miễn cưỡng đáp ứng vậy, dù sao hắn cũng chẳng có cảm giác gì, chẳng sao hết.

Đêm giao thừa, ba cha con nhà họ Bùi và Mạc Doãn cùng nhau ăn tối tại nhà. Dường như tâm trạng của Bùi Cánh Hữu rất tốt, sắc mặt rạng rỡ, ông không ngừng khen ngợi Bùi Minh Sơ, thậm chí còn nói xa nói gần chuyện mình muốn thoái vị. Bùi Minh Sơ quả thật quá xuất sắc, anh chỉ mới gia nhập công ty có mấy tháng thôi mà toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều tràn ngập năng lượng hăng hái.

"Bùi Thanh cũng rất giỏi." Đương nhiên, Bùi Cánh Hữu cũng không quên khích lệ đứa con trai nhỏ của mình, "Học hành tốt lắm." Ông lại nhìn Mạc Doãn, "Mạc Doãn cũng rất ngoan, tốt lắm, mọi thứ đều tốt đẹp."

Vẻ mặt Bùi Thanh lạnh nhạt, Mạc Doãn chỉ cười nhẹ, chỉ có Bùi Minh Sơ xem như là còn hợp tác với cha mình.

Ăn uống xong xuôi, Bùi Minh Sơ đỡ Bùi Cánh Hữu lên lầu, ông vào phòng ngủ uống thuốc, tay ấn vào ngực, "Qua Tết, cha muốn cho A Thanh đến công ty để học cách làm việc."

Bùi Minh Sơ nói: "Được ạ."

Bùi Cánh Hữu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, "Minh Sơ, con không ngại chứ?"

"Không đâu ạ."

Bùi Minh Sơ bình thản trả lời.

"Cha cứ nghĩ con sẽ không vui."

"Không có gì không vui cả, " Bùi Minh Sơ nói, "Em ấy cũng là con trai của cha, đây là chuyện đương nhiên."

Bùi Cánh Hữu hơi cúi đầu, "Xin lỗi con..."

"Cha."

Bùi Minh Sơ ngắt lời ông, anh vỗ lưng cha mình, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng năm mới, cha nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Lúc xuống lầu, Bùi Minh Sơ thấy Bùi Thanh và Mạc Doãn ở trong sân, xe lăn của Mạc Doãn đậu phía dưới, Bùi Thanh thì ngồi trên bậc thang, ngoài trời tuyết đang rơi lất phất.

"Sao lại ngồi dưới đất?"

Mạc Doãn và Bùi Thanh đồng thời quay lại.

Cảnh tượng này tựa như có chút quen thuộc, Bùi Minh Sơ mỉm cười.

Bùi Thanh quay mặt đi, không trả lời.

Mạc Doãn quay đầu lại nhìn Bùi Minh Sơ, Bùi Minh Sơ đi tới ấp tay lên tai Mạc Doãn, hắn co người lại nhưng không hoàn toàn tránh né, Bùi Thanh ngồi kế bên lạnh lùng liếc mắt nhìn anh.

"Tai sắp rụng luôn rồi kìa."

Giọng điệu của Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi không lạnh." Mạc Doãn nói.

"Dóc."

Mạc Doãn không nói gì, hắn cúi đầu, mặt hơi đỏ lên.

Bùi Minh Sơ buông tay ra, lại nhìn Bùi Thanh, "Còn em, ngồi dưới đất không lạnh à?"

Bùi Thanh ậm ừ: "Không lạnh." Giọng điệu và biểu cảm khi trả lời rất gượng ép cứng ngắc, cứ như nhất định phải trả lời vậy.

Bùi Minh Sơ mỉm cười nói: "Ừ, trong nhà có hai người không sợ lạnh, xem ra năm tới chúng ta nhất định sẽ thịnh vượng." Nói xong, anh xoa đầu Mạc Doãn rồi xoay người đi.

Đợi khi bóng dáng anh khuất hẳn tầm mắt, trên mặt Bùi Thanh thoáng lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành thờ ơ lạnh nhạt, Mạc Doãn giả vờ như không nhìn thấy, một lúc sau mới nói: "Chúng ta vào thôi."

Bùi Thanh có vẻ như không để ý tới hắn, y lặng lẽ nhìn tuyết rơi, tựa như dự định ngồi đây cả đêm.

Mạc Doãn cũng không nói nữa, hắn siết chặt cánh tay, hít mũi sụt sịt.

Một lúc sau, cánh tay của Bùi Thanh giật giật, y từ từ quay mặt lại, nhìn lỗ tai đỏ ửng và chóp mũi của Mạc Doãn, rồi nhếch môi, "Vào thôi."

Mạc Doãn trở lại phòng ngủ, tắm nước nóng. Lúc đi ra, hắn thấy Bùi Minh Sơ đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường, hướng mặt ra cửa sổ sát đất.

Tiếng bánh xe lăn lọc cọc truyền tới, Bùi Minh Sơ quay mặt lại nhìn hắn mỉm cười: "Tắm xong rồi à?"

Mạc Doãn dùng khăn lau tóc "dạ" một tiếng

Hắn đẩy xe lăn tới, Bùi Minh Sơ duỗi tay ra, Mạc Doãn do dự một lúc rồi đưa khăn lông cho anh.

Bùi Minh Sơ ngồi trên ghế sofa, lau tóc cho Mạc Doãn, "Em và Bùi Thanh rất hợp nhau."

"Ừm."

"Hai người bằng tuổi nhau nên có nhiều điểm chung."

"Chắc là vậy."

Bùi Minh Sơ cười nhạt một tiếng.

"Tính cách cũng có chút giống."

Mạc Doãn không nói nữa.

Bùi Minh Sơ lau sơ cho hắn xong, lại dùng mấy ngón tay vuốt chải gọn gàng mái tóc ướt của hắn, Mạc Doãn cúi đầu, để lộ một phần dái tai trắng hồng dưới mái tóc đen nhánh. Bùi Minh Sơ chạm vào tai hắn, khiến Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn anh.

Bùi Minh Sơ mỉm cười, đưa cho Mạc Doãn một phong bì màu đỏ, "Tiền mừng tuổi của em."

"Tôi không cần."

"Cầm lấy đi, giữ bình an."

Mạc Doãn không trả lời, Bùi Minh Sơ liền đứng dậy, đặt phong bì đỏ dưới gối, "Tối ngủ nằm đè lên nhé."

Mạc Doãn quay người lại: "Tôi chưa chuẩn bị quà."

"Không cần đâu."

Bùi Minh Sơ vẫy tay với hắn: "Năm mới vui vẻ."

Đợi Bùi Minh Sơ đi ra ngoài, Mạc Doãn đẩy xe lăn qua lấy chiếc phong bì màu đỏ dưới gối ra, hắn mở ra, thấy một tấm thẻ phụ màu đen trắng và một tấm thiệp gấp viết tay bên trong.

"Tuổi tuổi bình an —— Bùi Minh Sơ."

Chữ viết của Bùi Minh Sơ chẳng giống con người anh chút nào, chữ viết rất mạnh mẽ, ẩn ẩn còn có chút cảm giác áp bức, chữ ký dưới lời chúc mừng năm mới của anh càng giống như một lời tuyên bố kiêu ngạo: 'Anh muốn em bình an, chắc chắn em sẽ được bình an.'

Mạc Doãn giơ tấm thiệp lên mũi ngửi nhẹ.

Phảng phất hương thơm nhẹ nhàng độc đáo của Bùi Minh Sơ.

Sang quý và khó nắm bắt.

Hắn cảm thấy hình như càng ngày mình càng hưng phấn.

Không biết khi một người như vậy cuối cùng lại gục ngã trong tuyệt vọng thì điều gì sẽ xảy ra?

Đột nhiên, Mạc Doãn loáng thoáng cảm giác được gì đó, hắn quay phắt người lại liền nhìn thấy Bùi Thanh đang đứng ở cửa phòng mình, tay cầm một cái hộp, vẻ mặt phức tạp nhìn Mạc Doãn.

Mạc Doãn vẫn còn cầm tấm thiệp do Bùi Minh Sơ viết, thấy vậy, nhanh chóng đặt xuống, điều chỉnh lại vẻ mặt nói: "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Thanh bước vào, đóng cửa lại.

Y đi tới, ném chiếc hộp sang một bên, chiếc hộp đập xuống đất mở ra một góc, Mạc Doãn mơ hồ nhìn thấy một mảnh khăn quàng cổ màu nâu.

Bùi Thanh rút tấm thiệp ra khỏi tay hắn, Mạc Doãn vô thức với tay theo chụp lại.

Bùi Thanh giơ tấm thiệp lên, vừa vặn che khuất đôi mắt khiến Mạc Doãn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt y.

Hắn không biết vẻ mặt hưng phấn quá mức vì muốn làm điều ác của mình đã lọt vào mắt Bùi Thanh như thế nào, Mạc Doãn không nói gì, quyết định dùng chiêu bất biến ứng vạn biến để đối phó với y.

Bùi Thanh hạ tấm thiệp trong tay, thờ ơ nhìn xuống, giọng điệu bình thản hỏi: "Cậu thích Bùi Minh Sơ à?"

Mạc Doãn: "......?"

Chương 8 - Niềm vui thuần khiết

Vẻ mặt Mạc Doãn lộ rõ sự kinh ngạc, có thể nói đây là lần duy nhất hắn bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác sau khi bước vào thế giới này.

Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức điều chỉnh cảm xúc, cả khuôn mặt trầm xuống, sắc mặt vừa trắng bệch lại có chút đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Hắn đẩy xe lăn đến trước mặt Bùi Thanh, giật lại tấm thiệp từ trên tay y.

Bùi Thanh đứng đó không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa, y đút hai tay vào túi, quay người rời đi.

Mạc Doãn nhìn cánh cửa hé mở, lại nhìn tấm thiệp trong tay, mãi mà vẫn không thể loại bỏ được cảm giác hoang đường trong lòng.

Vừa rồi Bùi Thanh có ý gì?

Hắn thích Bùi Minh Sơ ư?

Tức là do hắn quá nghe lời và nịnh nọt Bùi Minh Sơ? Hay còn ý nghĩa nào khác?

Hay là ý muốn nói hắn có ham muốn quan hệ thể xác với Bùi Minh Sơ?

Càng nghĩ Mạc Doãn lại càng cảm thấy khó tin.

Nếu tính theo tuổi tác tự nhiên của con người thì xem như hắn vừa thành niên không lâu, cũng có hoàn cảnh tương tự như "Mạc Doãn" ở thế giới này.

Cha mẹ hắn cũng đã qua đời.

Điểm khác biệt là cha mẹ hắn đều qua đời sau khi hắn được sinh ra không bao lâu. Trong trí nhớ của hắn, hắn gần như không có ấn tượng gì về cha mẹ mình, hắn được bộ phận chăm sóc con người của Liên minh nuôi dưỡng.

Bởi vì tinh thần lực của hắn bẩm sinh cực kỳ mạnh mẽ, Bộ Giáo dục đã cử mười hai chuyên viên đặc biệt chăm sóc và bảo vệ hắn một cách kín kẽ. Mãi cho đến khi hắn trưởng thành nhận nhiệm vụ, số người mà hắn thực sự tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất nhiên, hắn cũng không có hứng thú tiếp xúc với các đồng nghiệp khác.

Vì vậy ham muốn sinh lý tự nhiên của bản thân rất thấp.

Vả lại sức mạnh tinh thần càng cao thì nhu cầu về vấn đề này càng thấp.

Không có nhu cầu sinh lý ở mức độ thấp chứ đừng nói đến nhu cầu tâm lý.

Thích ai đó ư? Chỉ nghe thôi đã khiến Mạc Doãn có chút khó chịu, gần như toàn thân nổi hết da gà.

Mạc Doãn liếc nhìn tấm thiệp trong tay, sau đó nhìn ra cửa, cuối cùng nhìn chiếc hộp rơi trên thảm, hắn không hiểu sao Bùi Thanh lại có thể nói ra những lời gây sốc như vậy. Sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng hắn cũng hiểu.

——Bùi Thanh không phải là người bình thường.

Họ là những người trong một thế giới nhỏ bé, tình yêu và sự thù hận của họ tương đối hời hợt, điều này thực sự hiếm có và bình thường.

Mạc Doãn đẩy xe lăn qua, nhặt hộp quà dưới đất lên.

Bùi Thanh mua cho hắn một chiếc khăn quàng cổ, có lẽ là quà năm mới.

Mạc Doãn nhớ tới buổi chiều lúc hắn ra khỏi nhà cũ, ngoài hành lang gió thổi lồng lộng, hắn dựa trên lưng Bùi Thanh, hắng giọng nhỏ tiếng ho khan, Bùi Thanh hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói không sao, nhưng một tay siết chặt cổ áo để gió khỏi lùa vào. Lúc này, Bùi Thanh quay mặt lại, ánh mắt y có vẻ hơi kỳ lạ, không phải vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày mà phảng phất sự ấm áp khác thường. Tuy nhiên, lúc đó Mạc Doãn không hiểu gì hết, chỉ nghĩ rằng đôi mắt của Bùi Thanh bị gió làm mờ mịt mà thôi.

Chiếc khăn rất mềm, chạm vào có cảm giác như chìm vào mây.

Bùi Thanh hỏi một câu khiến hắn kinh hãi quá! Hay là y đang suy bụng ta ra bụng người?

Mạc Doãn một tay cầm tấm thiệp, một tay cầm chiếc khăn quàng cổ, vẻ mặt trầm tư.

*

Sau Tết, Bùi Minh Sơ lập tức bay ra nước ngoài, anh rất bận rộn, ngược lại Bùi Cánh Hữu nhẹ nhàng không ít, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Ai cũng nói Bùi Thanh là đứa con trai không được sủng ái, nhưng sau khi Bùi Minh Sơ rời đi, Mạc Doãn phát hiện ra Bùi Cánh Hữu cũng rất yêu thương Bùi Thanh, nhưng Bùi Thanh lại có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Bùi Cánh Hữu đề nghị Bùi Thanh đến công ty thực tập, Bùi Thanh chỉ trả lời vỏn vẹn "không" rồi rời khỏi nhà ăn.

Mạc Doãn bưng chén, ngập ngừng nhìn Bùi Cánh Hữu.

Bùi Cánh Hữu nhàn nhạt mỉm cười, vẻ mặt không hề tức giận, "Ăn cơm đi."

Con người ai cũng có nhiều mặt.

Một số người hành xử như những con linh cẩu đói khát khi theo đuổi lợi nhuận, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của người khác, nhưng khi đối mặt với chính người nhà của mình, họ lại rất bao dung nhường nhịn, trông giống như một người cha bình thường nhất trên đời.

Và một số người bề ngoài có vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhưng có thể trong lòng họ có một ngọn núi lửa đang chờ phun trào.

Nhà Bùi có thang máy nội bộ, tổng cộng năm tầng, Bùi Cánh Hữu sống ở tầng 2, Bùi Minh Sơ sống ở tầng 3, còn Bùi Thanh sống ở tầng trên cùng, nghe nói tầng 4 là nơi trước đây phu nhân Bùi dưỡng bệnh, hiện giờ bỏ trống không ai ở. Mạc Doãn sống ở tầng trệt, hắn chưa bao giờ lên tầng trên, hôm nay hắn đẩy xe lăn vào thang máy, nhấn nút lên tầng 5.

Nhà Bùi được thiết kế theo phong cách thuần phương Tây, càng đi lên không gian càng nhỏ lại, giống như đỉnh của một chiếc vương miện, lúc cửa thang máy mở ra, tầm nhìn có cảm giác hẹp hơn nhiều so với tầng dưới, giống như gác xép hơn.

Tường được làm hoàn toàn bằng gỗ theo hình tam giác hướng xuống, ngay trung tâm là một cửa sổ kính hình vòm, phần đuôi của hình tam giác nối với một cánh cửa nhỏ, Bùi Thanh đang ngồi trên bục kéo dài từ cửa sổ, một chân dài thẳng tắp duỗi ra trên mặt đất, chân dài còn lại buông thõng dưới cửa sổ, trên tay cầm một cây kèn harmonica màu bạc.

Khi nghe thấy tiếng thang máy mở ra, Bùi Thanh cau mày quay người lại, vừa nhìn thấy Mạc Doãn, y liền quay mặt đi.

Kể từ đêm giao thừa, Mạc Doãn vẫn chưa nói chuyện lại Bùi Thanh, mối quan hệ giữa hai người dường như đã quay trở lại thời điểm ban đầu họ không hề có liên quan gì với nhau.

Mạc Doãn đẩy xe lăn tới cửa sổ.

Bùi Thanh có vẻ như rất thích đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời.

Mạc Doãn đi tới cửa sổ, phát hiện từ trên lầu cao nhìn xuống, quả thật nhà họ Bùi lớn đến vô biên vô hạn, còn lớn hơn cả nhà họ Bùi chính là rừng núi phía xa.

"Sao lại không muốn đến công ty?" Mạc Doãn thấp giọng hỏi.

Bùi Thanh im lặng một lúc lâu, không trả lời mà chỉ cầm cây kèn lên thổi.

Âm sắc của kèn harmonica chỉ ở mức trung bình, nhìn những vết xước trên bề mặt bên ngoài có thể nhận ra chiếc kèn này đã rất cũ.

"Anh sợ mình làm không tốt à?"

Mạc Doãn vừa dứt lời, Bùi Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Tất nhiên là tôi có thể làm tốt."

"Vậy tại sao anh lại không đi?"

"Liên quan gì đến cậu?!"

"......"

Bùi Thanh lạnh lùng rũ mắt xuống, nhìn cây kèn harmonica, vẻ mặt có chút dịu dàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Doãn, "Cậu cho rằng tôi không bằng Bùi Minh Sơ sao?"

"Tôi không nghĩ vậy."

Khóe miệng Bùi Thanh hơi nhếch lên, nhìn qua có chút mỉa mai: "Cậu nghĩ gì tôi không quan tâm."

Mạc Doãn nghĩ thầm trong bụng, vậy thì anh còn hỏi làm gì nữa!

Rõ ràng là rất quan tâm.

Một người cha có vẻ tốt bụng nhưng thiên vị và một người anh hoàn hảo không tỳ vết.

Còn y thì có gì chứ? Một nguồn gốc đáng hổ thẹn, một thân phận đầy xấu hổ và một hoàn cảnh không ai hiểu nổi.

Mạc Doãn im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với Bùi Thanh: "Có thể cho tôi mượn thổi một chút được không?"

Cây kèn harmonica trong tay hắn tỏa hơi ấm áp, có lẽ là do Bùi Thanh đã cầm nó rất lâu, Mạc Doãn hỏi Bùi Thanh, "Anh có giấy không?" Bùi Thanh lạnh lùng liếc một cái, đưa tay lấy lại cây kèn harmonica trong tay hắn. Mạc Doãn nắm chặt không buông, nhỏ giọng nói: "Vậy thôi."

Tiếng nhạc du dương vang lên rộn ràng, Mạc Doãn thổi ca khúc 《Tình bạn vĩnh viễn bất biến》, giai điệu mang vẻ đẹp vĩnh cửu và cổ điển, pha chút buồn bã.

* Bài này là友谊地久天长 ( Hữu nghị địa cửu thiên trường )

Ban đầu hắn thổi có hơi vụng về vấp váp, nhưng dần dần cũng khá hơn, Bùi Thanh nghe hắn thổi đàn, ánh mắt dán chặt vào mặt Mạc Doãn. Thổi xong hết bản nhạc, mặt Mạc Doãn hơi đỏ lên, nở một nụ cười nhẹ, "Thế nào?"

"Tàm tạm."

"......"

Bùi Thanh lấy cây kèn harmonica từ tay hắn ra, dùng tay áo lau sơ mặt ngoài vài cái, Mạc Doãn có vẻ hơi xấu hổ, tiếp đó Bùi Thanh cầm kèn lên tự mình thổi.

Từ trước đến nay Mạc Doãn chưa bao giờ nghe qua giai điệu mà y thổi, âm thanh réo rắt mang đến cảm giác như y có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tựa như một con chim đang bay trên bầu trời, cô đơn và tự do.

Tiếng kèn harmonica vang vọng trong không gian nhỏ bé, tạo cho người ta cảm giác hoài niệm.

Sau khi thổi xong, Bùi Thanh hỏi Mạc Doãn: "Cậu thích nhà họ Bùi à?"

Mạc Doãn và y nhìn nhau, đôi mắt của Bùi Thanh giống như một tấm gương, phản chiếu vẻ mặt của Mạc Doãn, đồng thời cũng dường như đang phán xét Mạc Doãn.

Mạc Doãn tinh ý nhận ra, đây chính là thời khắc vô cùng quan trọng đối với hai người.

Trong lòng hắn hơi động, sau đó hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh nói: "Không thích."

Ánh mắt Bùi Thanh lóe lên.

"Nếu không thích thì tại sao lại tới?"

Mạc Doãn cười khổ: "Bởi vì tôi không có sự lựa chọn."

Đúng vậy.

Bởi vì không có sự lựa chọn.

Họ không có sự lựa chọn.

Bùi Thanh im lặng, nhìn xuống cây kèn harmonica trong tay.

"Sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ rời đi." Mạc Doãn nói.

Bùi Thanh nhìn hắn, vẻ mặt khó đoán.

"Lúc đó, chắc là tôi sẽ có thể sống một mình," Mạc Doãn nghiêm túc nói, "Chúng ta không thể cái gì cũng không làm, nếu muốn có được thứ mình khao khát thì đều phải dựa vào chính mình, chính anh đã nói như vậy."

Bùi Thanh mấp máy môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Mạc Doãn, "Đừng nói Bùi Cánh Hữu kêu cậu tới đây làm thuyết khách đấy nhé?"

Sắc mặt Mạc Doãn tối sầm lại: "Sao anh cứ thích nói những điều khó hiểu vậy?"

Nói xong, hắn đẩy xe lăn, "Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, dù sao anh cũng không muốn nói chuyện với tôi."

Xe lăn vừa xoay thì bị một chân duỗi ra câu lại, Mạc Doãn quay đầu lại, Bùi Thanh từ trên cao nhìn xuống hắn: "Tôi mà đến công ty thực tập, nhỡ đâu ở trường cậu lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn thì làm thế nào?"

Mặt Mạc Doãn lập tức đỏ bừng.

"Không đâu, họ sửa lại rồi."

"Lỡ xảy ra thì sao?"

"...Thì tôi nhờ người khác giúp."

Mạc Doãn càng nói đầu càng cúi thấp xuống, cằm giấu hẳn vào ngực, Bùi Thanh nhấc chân kéo hắn cùng chiếc xe lăn sang bên cạnh mình, ánh mắt rơi vào vầng trán mịn màng của Mạc Doãn, "Sao hôm đó cậu không nhờ người khác giúp?"

Mạc Doãn cúi đầu không nói gì.

Chân của Bùi Thanh cứ câu vào xe lăn, rất rõ ràng là nếu hắn không chịu trả lời thì sẽ không bỏ ra.

Mạc Doãn trầm giọng như bất lực đáp: "Không biết."

Bùi Thanh cũng không nói gì nữa, một lúc sau, y dùng cây kèn harmonica chạm vào khuôn mặt của Mạc Doãn, vỏ ngoài chiếc kèn đã trở nên lạnh lẽo, Mạc Doãn ngước lên, Bùi Thanh đang nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, dường như giữa họ nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ nào đó.

Mạc Doãn là người đầu tiên quay mặt đi, sắc mặt ửng đỏ.

"Tôi đi xuống đây."

Hắn giật giật chiếc xe lăn, chân dài đang móc trên xe lăn cũng chậm rãi bỏ xuống.

Mạc Doãn đẩy xe lăn về phía trước, cảm giác được một ánh mắt phía sau khóa chặt vào mình, hắn đẩy vào thang máy, quay xe lăn lại.

Bùi Thanh tựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía Mạc Doãn. Bị Mạc Doãn phát hiện ra, y vẫn không dời mắt đi, vẫn nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như kiên quyết nắm chặt lấy Mạc Doãn.

Cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt cứng ngắc của Mạc Doãn dần dần trở lại bình thường, hắn cúi đầu né tránh camera giám sát, khóe miệng hơi nhếch lên.

*

Sau khi Bùi Minh Sơ trở về nước thì phát hiện Bùi Thanh đã vào công ty thực tập, anh không có phản ứng gì đặc biệt, thay vào đó chỉ đến hỏi Mạc Doãn ở trường một mình liệu có bất tiện không.

Mạc Doãn: "Một mình tôi vẫn xoay sở được."

"Ngoan quá."

Bùi Minh Sơ xoa đầu Mạc Doãn, Mạc Doãn cũng không tránh né mà nói: "Sau này đừng bảo tôi "ngoan" nữa được không?"

Bùi Minh Sơ cười, "Tại sao?"

Mạc Doãn không trả lời, nhưng ánh mắt lại lóe lên.

Bùi Minh Sơ không hỏi thêm nữa, anh hạ tay xuống, ấm áp nói: "Hình như đây là lần đầu tiên em đưa ra yêu cầu với anh."

Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn anh, Bùi Minh Sơ mỉm cười, lại xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Được, anh đồng ý."

"Cảm ơn."

Bùi Minh Sơ cười nói: "Vậy đổi lại em cũng có thể đồng ý yêu cầu của anh không?"

"Yêu cầu gì?"

Bùi Minh Sơ suy nghĩ một chút, nói: "Hai ngày nữa đi, hai ngày nữa anh sẽ nói với em."

Bùi Minh Sơ nói hai ngày nữa, hai ngày nữa cũng là thời điểm mùa xuân bắt đầu.

Ngày 8 tháng 4 là sinh nhật của Bùi Minh Sơ, trùng hợp thay, đó cũng là sinh nhật của Bùi Thanh.

Hôm đó nhà Bùi tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Năm ngoái Hữu Thành gặp rất nhiều tin tức tiêu cực, giá cổ phiếu giảm liên tục, sau đó danh tiếng dần dần hồi phục, cộng với việc Bùi Minh Sơ gia nhập, toàn bộ công ty lại bùng nổ phát triển không ngừng. Cũng chính vì vậy mà hầu như tất cả những người nổi tiếng trong thành phố đều đến tham dự bữa tiệc này.

Bùi Minh Sơ là nhân vật chính chủ trì bữa tiệc phía dưới, Bùi Cánh Hữu sẵn lòng làm nền cho con trai. Mấy ông bạn già ai cũng khen con cháu ông ta có vận giàu có, khen ông ta đã nuôi dạy được một đứa con trai giỏi giang như vậy.

"Chúng ta cũng nên xuống rồi." Mạc Doãn cúi đầu nhìn ánh đèn lộng lẫy đến chói mắt trong sân.

Bùi Thanh mặc lễ phục, lười biếng dựa vào cửa sổ: "Vội làm gì?"

Mạc Doãn ở bên cạnh y, cũng giống như Bùi Thanh cũng đi cùng hắn về nhà, hai người họ đều im lặng không nói, nhưng dường như có một loại ngầm hiểu khác.

Thời gian như vậy chỉ thuộc về họ.

Khi Bùi Minh Sơ đi lên, cửa thang máy mở ra, Bùi Thanh và Mạc Doãn vẫn chưa nhận ra, hai người đang đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Bùi Thanh ngồi trước cửa sổ, cao hơn Mạc Doãn một chút. Mạc Doãn dựa vào xe lăn, hơi nghiêng đầu, Bùi Thanh quay người về hướng ngược lại.

"Thì ra hai người đang trốn ở đây."

Bùi Thanh và Mạc Doãn cùng quay đầu lại.

Cảnh tượng này dường như đã xảy ra nhiều lần, Bùi Minh Sơ không khỏi mỉm cười, vừa cười vừa cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bùi Thanh nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đẩy xe lăn của Mạc Doãn chẳng nói lời nào.

Bùi Minh Sơ nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng không từ chối. Bùi Minh Sơ nhận ra Mạc Doãn ngại ngùng không phải vì Bùi Thanh đẩy xe lăn của mình, mà là vì anh xuất hiện ở đây, anh khẽ nhướng mi một cái.

Ban đầu Mạc Doãn không muốn tham dự loại sự kiện công cộng như thế này, Bùi Minh Sơ cũng đã đồng ý, thế nhưng sau đó Bùi Thanh đến gặp Mạc Doãn vặn hỏi: "Sao lại không đi? Cậu sợ à?"

Trong thang máy, Bùi Minh Sơ đứng một bên, Bùi Thanh đẩy xe lăn của Mạc Doãn, ba người im lặng đi xuống, cửa thang máy mở ra, Bùi Thanh đẩy Mạc Doãn ra ngoài trước, Bùi Minh Sơ đi ra sau, trong lòng nói quan hệ hai người này tốt đẹp từ khi nào vậy nhỉ?

Bùi Minh Sơ không có ý gì khác, chỉ là không ngờ Bùi Thanh và Mạc Doãn lại hòa hợp với nhau.

Cả hai đều có tính cách lạnh lùng, nếu chơi với nhau thì chắc sẽ tốt lắm đây.

Bùi Thanh cắt bánh, Bùi Minh Sơ đứng bên trái vỗ tay nhẹ nhàng, Bùi Cánh Hữu ôm vai Bùi Thanh cười to, Mạc Doãn đứng bên phải phía sau ba người họ im lặng nhìn cảnh tượng này.

Sau bữa tiệc, Mạc Doãn lén tặng cho Bùi Thanh một món quà, đó là một cây kèn harmonica mới, được gói trong một chiếc túi nhung màu xanh nhạt, có lớp vỏ sáng bóng.

"Chúc mừng sinh nhật."

Bùi Thanh cầm cây kèn harmonica trong tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve có vẻ ưng ý lắm.

"Tiểu Doãn."

Nghe thấy giọng nói phía sau, Bùi Thanh cất cây kèn lại vào túi rồi buộc lại.

Trong bữa tiệc Bùi Minh Sơ uống một ít rượu, vẻ mặt phấn chấn: "Đang thì thầm gì đó?"

"Đâu có." Mạc Doãn vội vàng phủ nhận.

Bùi Thanh liếc nhìn hắn, tai Mạc Doãn hơi đỏ lên.

"Xong chưa?" Bùi Minh Sơ nói với Bùi Thanh, "Đến lượt anh."

Giọng điệu vui đùa thoải mái khiến Bùi Thanh siết chặt cây kèn harmonica trong túi, quay người rời đi không nói một lời.

Bùi Minh Sơ đã quen với tính khí của Bùi Thanh nên không hề để bụng, anh cười nhẹ, đi đến phía sau Mạc Doãn, đẩy xe lăn của hắn nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi ngắm hoa."

Thời tiết ngày càng ấm hơn, nhóm người làm vườn vẫn cật lực miệt mài chăm trồng hoa huệ để chúng nở hoa. Bùi Minh Sơ nghe người hầu nói Mạc Doãn rất thích chúng nên buổi tối tranh thủ đưa Mạc Doãn đi ngắm, "Buổi tối hương hoa thơm nồng hơn."

Mạc Doãn gật đầu: "Thơm thật."

Bùi Minh Sơ vịn xe lăn hắn, cười nói: "Lúc nãy em tặng quà sinh nhật cho Bùi Thanh à?"

Mạc Doãn nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

"Quà của anh đâu?"

Mạc Doãn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cái gì anh cũng không thiếu, tôi không biết nên tặng gì cho anh."

Bùi Minh Sơ cười: "Vậy nói câu 'Chúc mừng sinh nhật' là được."

Mạc Doãn im lặng một hồi lâu, dường như rất khó để nói ra những lời này, Bùi Minh Sơ kiên nhẫn chờ đợi, thêm một lúc nữa, anh mới nghe thấy câu "Chúc mừng sinh nhật" rất nhẹ.

Bùi Minh Sơ nói: "Ở bên cạnh Bùi Thanh em có vẻ thoải mái hơn nhiều so với ở bên cạnh anh, anh làm gì khiến em cảm thấy lo lắng sao?"

"......Không có."

Mạc Doãn phủ nhận rất khó khăn.

Vai hắn bị ấn nhẹ xuống, Mạc Doãn nghe thấy Bùi Minh Sơ lên tiếng: "Tiểu Doãn, em có nhớ lần trước anh đã nói về việc muốn em đồng ý với yêu cầu của anh không?"

"Tôi còn nhớ."

Bùi Minh Sơ di chuyển từ phía sau xe lăn đến phía trước Mạc Doãn, nhìn Mạc Doãn rồi ngồi xổm xuống, "Anh muốn em thật sự trở thành người một nhà với anh."

"......"

"Anh không cần em phải nhập tịch," Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng nói, "Anh chỉ muốn em xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình và xem mọi người ở đây như gia đình của em."

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi dọn vào nhà Bùi.

Trong suốt sáu tháng qua, Mạc Doãn đã được chăm sóc rất cẩn thận chu đáo, người hầu của nhà họ Bùi đối với hắn rất tốt, Bùi Cánh Hữu tuy không tiếp xúc nhiều nhưng ông ta vẫn rất hòa nhã. Bùi Thanh ở bên cạnh hắn lâu nhất thì không cần phải nói nữa, thậm chí giữa hai người họ còn có một chút ái muội, còn Bùi Minh Sơ trước mặt chính là người tốt nhất đối với hắn...

Bùi Minh Sơ mạnh tay đập phá, xây sửa, thay đổi nhà Bùi do chính tay mẹ anh thiết kế đủ để thấy anh thực sự muốn Mạc Doãn gia nhập gia đình đến mức nào.

Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Bùi Minh Sơ đã hạ quyết tâm muốn Mạc Doãn ở lại nhà Bùi.

Hai anh em thật sự rất khác nhau.

Bùi Thanh ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài thờ ơ lạnh nhạt khó tiếp cận, nhưng trên thực tế, hàng phòng thủ mỏng manh đến mức chỉ cần chạm một ngón tay liền sụp đổ, rất dễ dàng nắm bắt trái tim y. Hiện giờ hắn đã có thể dần dần nắm bắt được cảm xúc của Bùi Thanh.

Bùi Minh Sơ thì ngược lại, ngoài nóng trong lạnh, ai anh cũng đối xử tốt bụng nâng niu quý trọng, nhưng điều này chỉ là xuất phát từ sự thỏa mãn cảm xúc của bản thân anh, anh sắp xếp và kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng anh rất khó bị người khác khống chế và bị ngoại lực lay động, muốn đột phá tầng phòng ngự của anh ư? Thật sự vô cùng khó.

Mạc Doãn nắm chặt lấy xe lăn, vẻ mặt dường như có chút dao động.

Bùi Minh Sơ hết sức dịu dàng: "Nếu em muốn, em có thể gọi anh là anh cả."

Từ sau khi xác nhận được hai nhân vật chính, Mạc Doãn vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể đánh bại được hai anh em này?

Ở thế giới này, hắn không có tinh thần lực mạnh mẽ, hắn không quyền không thế, ngay cả thân thể khỏe mạnh cũng không có, muốn lật đổ một con quái vật khổng lồ như Hữu Thành chẳng khác nào là viển vông.

Chỉ có cách kích động đấu đá nội bộ giữa hai thế lực hùng mạnh này để họ tự sát tự diệt lẫn nhau.

Nhưng Bùi Thanh không thân cận với Bùi Minh Sơ, ngược lại Bùi Minh Sơ cũng không quan tâm đến Bùi Thanh. Giữa hai người không có xung đột rõ ràng nào, và cuộc tranh giành tài sản gia đình dường như cũng không đến mức phải lưỡng bại câu thương.

Làm sao để hai anh em không hề có mâu thuẫn đậm sâu có thể bắt đầu một cuộc chiến?

—— Điều này vẫn phải cảm ơn Bùi Thanh vì đã truyền cảm hứng.

Những con người này, những con người trong thế giới nhỏ bé này đều có yêu hận tình thù phức tạp.

Nhưng hắn thì khác.

Hắn là một con người tự nhiên mạnh mẽ, đã loại bỏ những yếu tố yếu kém đó trong quá trình tiến hóa.

Hắn có thể chơi đùa và thao túng những thứ vô dụng này để đạt được mục tiêu của mình và theo đuổi niềm vui hủy diệt thuần túy nhất.

Đây mới chính là lợi thế lớn nhất của hắn trên thế giới này.

Bùi Minh Sơ thấy trong mắt Mạc Doãn dường như có một số cảm xúc phức tạp, như thể đang che giấu một bí mật, nhưng cũng như thể sắp tiết lộ bí mật ấy thành lời. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, hắn quay mặt lại, trên đó lại là sự bướng bỉnh đến đáng thương khiến Bùi Minh Sơ cảm thấy mềm lòng, ánh mắt hơi sáng lên: "Không, tôi không muốn."


21/O1/2O24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro