Chương 32 + 33 - Hội chứng Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 - Nói mớ

Hàng loạt thông tin nhanh chóng tràn ngập chiếm lĩnh trang nhất, chỉ cần mở bất kỳ trang web nào cũng nhìn thấy những tin tức vô tận về các sự kiện của Hữu Thành. Một số phương tiện truyền thông còn tổng hợp tin tức về Hữu Thành trong hai năm qua và phát hiện ra rằng sự kiện 829 chính là bước ngoặt, kể từ lúc đó scandal nổ ra liên tục, thậm chí bây giờ toàn bộ công ty còn bị thu mua lại.

"Gan cậu lớn thật đấy!"

Trương Hoa Siêu cười khanh khách, tự mình châm trà cho Mạc Doãn, "Nhờ tài xế của nhà họ Bùi chở cậu đến đây luôn! Không sợ bị phát hiện à?"

Khói trà tỏa ra hơi nóng lượn lờ trong không khí, Mạc Doãn vẩy nhẹ ngón tay giữa làn khói thơm thoang thoảng, "Phát hiện ra thì thế nào?"

Trương Hoa Siêu mỉm cười không nói gì, "Nhà họ Bùi đúng là bị cậu đùa chết."

"Ông nói quá lời rồi," Mạc Doãn nói, "Không phải chỉ mới chết Bùi Cánh Hữu thôi sao?"

Trương Hoa Siêu dùng tách trà che miệng, cười cười không nói gì.

Trước kia thái độ của ông ta đối với Mạc Doãn vẫn luôn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, mãi cho đến khi Mạc Doãn đem chuyện của bác mình ra nói với ông ta. Kỳ thật lúc đó Trương Hoa Siêu cho rằng chuyện đó không có gì to tát, Bùi Minh Sơ hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề này thật sạch sẽ, nếu tin tức này truyền ra, cùng lắm chỉ có thể gây phiền toái chút ít cho nhà họ Bùi mà thôi.

Kết quả là Bùi Cánh Hữu đã chết.

Ông ta đương nhiên biết Bùi Cảnh Hữu mắc bệnh tim nặng, lại vừa mới trải qua ca phẫu thuật, nhưng chuyện nhỏ nhoi tầm thường như vậy sao có thể khiến một lão hồ ly như Bùi Cánh Hữu tức giận đến chết được?

Thời điểm Trương Hoa Siêu còn đang sửng sốt hoài nghi, Mạc Doãn lại còn dành thời gian để gọi điện cho ông ta, thúc giục ông ta tận dụng thời gian Bùi Cánh Hữu chết để tập trung tấn công chuỗi tài chính của Hữu Thành.

"Hai anh em họ sắp trở mặt với nhau rồi, không thể nào hợp lực được," Mạc Doãn nói với giọng điệu điềm tĩnh và thành thục, "Ông cứ yên tâm hành động thoải mái đi."

Trương Hoa Siêu đặt điện thoại xuống, phát hiện tim mình đập rất nhanh.

Nhưng tại sao đứa trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi này lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ đến thế?

"Bùi Thanh đã bị bắt, là ông đưa tài liệu cho Bùi Minh Sơ phải không?" Mạc Doãn hỏi.

Trương Hoa Siêu trả lời, "Đúng vậy," ông nhanh chóng bổ sung, "Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cậu."

Mạc Doãn mỉm cười, "Tôi có gì mà không yên tâm chứ?"

Trương Hoa Siêu suýt nữa thì nghẹn trong cổ họng, ông ta nhấp một ngụm trà che đậy sự xấu hổ của mình.

"Ông đưa hết tài liệu cho Bùi Minh Sơ rồi à?"

"Đưa hết rồi," Trương Hoa Siêu cũng mỉm cười, "Nhưng Bùi Minh Sơ không dễ lừa đâu."

Nếu không phải vì những lỗ hổng quá lớn trước đây của Hữu Thành, ảnh hưởng của gian lận tài chính, cái chết của Bùi Cánh Hữu và sự hỗn loạn do Bùi Thanh tạo ra, Trương Hoa Siêu thực sự không hề có niềm tin rằng mình có thể lấy được Hữu Thành từ tay Bùi Minh Sơ. Nhưng nói đi nói lại thì những việc này dường như tất cả đều có sự nhúng tay của Mạc Doãn...

Lúc Trương Hoa Siêu đang thất thần thì Mạc Doãn cũng lặng lẽ suy nghĩ.

Quả nhiên là vậy.

Bùi Minh Sơ không phải là loại người sẽ tàn nhẫn với anh em mình, chưa kể Bùi Minh Sơ vẫn cảm thấy có lỗi với Bùi Thanh, tài liệu và bằng chứng đưa ra chỉ đủ để Bùi Thanh tiếp nhận điều tra trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Mạc Doãn cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, "Ông có sao lưu lại tài liệu không?"

Trương Hoa Siêu phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Doãn, "Cậu..."

"Có không?"

Trương Hoa Siêu không nói, thậm chí biểu cảm cũng thay đổi.

Ông ta chỉ muốn kiếm tiền, nhưng bộ dạng Mạc Doãn lại như muốn đòi mạng người vậy.

Trương Hoa Siêu lấy lại bình tĩnh, nói, "Tôi không có sao lưu, giao dịch của chúng tôi rất kỹ lưỡng."

Vẻ mặt Mạc Doãn trông như thường lệ, nhìn chẳng chút gì là đặc biệt ngạc nhiên.

Với tác phong hành sự của Bùi Minh Sơ, khó có khả năng anh sẽ để lại nhược điểm chí mạng như vậy cho người khác, hắn cũng chỉ muốn xác nhận lại một chút mà thôi.

"Được rồi."

Mạc Doãn mỉm cười với Trương Hoa Siêu, "Tạm biệt."

Trương Hoa Siêu nhìn Mạc Doãn rời đi, chờ sau khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất dạng, ông ta mới nhận ra nãy giờ mình cứ cầm tách trà trong tay đến nỗi tay cứng đờ cả rồi.

Chậm rãi đặt tách trà xuống, Trương Hoa Siêu khẽ nuốt nước bọt, trong bụng nghĩ thầm lúc quay về sẽ phải nhấn mạnh các quy tắc an toàn trong công ty mình, đặc biệt không bao giờ để nhân viên lái xe mệt mỏi ngoài giờ làm việc. Nhỡ đâu xui xẻo đâm trúng ai, lòi ra một tên nhóc mưu ma chước quỷ như thế này thì ông ta cũng không biết làm sao.

*

Thời tiết dần dần ấm lên, Mạc Doãn trở về nhà Bùi, phát hiện nhóm người hầu đang chăm sóc cắt tỉa từng bụi hoa huệ, hoa huệ vẫn còn khép hờ cánh, chưa đến thời điểm bung nở hoàn toàn.

Mạc Doãn quan sát một lúc, người hầu đến gần chào hắn, hỏi có muốn lại đây ngửi không, "Hoa thơm lắm."

Đến lúc Bùi Minh Sơ trở về, Mạc Doãn đang "làm việc" cho người hầu, do vấn đề thân thể nên hắn cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ yên tĩnh ngồi đó chuyển đồ cho họ, bên cạnh có một thùng đựng nụ hoa trắng như tuyết cao thấp đủ loại.

Bùi Minh Sơ đứng cách đó không xa nhìn một lúc lâu, cho đến khi người hầu quay lại nhìn thấy anh mới "A" một tiếng, đứng dậy chào, "Cậu chủ."

Mạc Doãn cũng quay người lại, đôi mắt hơi lấp lánh, Bùi Minh Sơ nâng tay lên, "Chào buổi tối."

Nhóm người hầu lần lượt chào anh, chỉ có Mạc Doãn vẫn mím môi không nói gì.

Bàn ăn chỉ có hai người, dùng bữa xong, Mạc Doãn im lặng trở về phòng trước, Bùi Minh Sơ ở lại trong phòng ăn, chậm rãi ăn sau, xong xuôi hết anh lau tay sạch sẽ, gõ cửa phòng Mạc Doãn.

"Tiểu Doãn."

Im lặng hơn nửa phút.

"Mời vào."

Đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, ánh sáng ấm áp, Mạc Doãn rúc vào trong ngực Bùi Minh Sơ, gần như từ đầu đến cuối đều hôn môi, hai người một chút cũng không hề tách ra.

Không giống như sự im lặng của Bùi Thanh, Bùi Minh Sơ thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với hắn.

Có nóng hay không, có ngột ngạt hay không, có thoải mái hay không...

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong màng nhĩ của người nghe, thật khó phân biệt là cố ý hay ân cần.

Xong xuôi, Bùi Minh Sơ sẽ tiếp tục an ủi và dỗ dành hắn. Nhìn về ngoài thì anh trông giống như loại người khó mà nói được mấy câu sến sẩm buồn nôn, nhưng thực ra anh sẽ vòng tay qua eo Mạc Doãn, hôn nhẹ lên trán hắn rồi dịu dàng nói, Tiểu Doãn thật đáng yêu.

Dịu dàng đến nỗi khiến người ta say mê.

Mạc Doãn tựa vào ngực Bùi Minh Sơ, nghĩ bụng thân thể người phi tự nhiên đúng là quá thần kỳ, quan hệ tình dục với ai cũng dường như đều đạt được cực khoái.

Tại sao những người tự nhiên như họ lại không có bất kỳ dục vọng nào về phương diện này nhỉ?

Sức mạnh tinh thần là thứ mà con người sinh ra đã có sẵn, giống như một chiếc kính lúp vậy, nó có thể phóng đại theo cấp số nhân mọi giá trị dương ban đầu của cơ thể con người.

Tinh thần lực càng mạnh thì nhục dục càng giảm, đây là một quy luật sắt đá mà mỗi người tự nhiên đều biết.

Nhưng chưa có ai đặt câu hỏi tại sao.

Loại chuyện này không phải rất thú vị sao?

Chẳng lẽ bản thể của hắn sẽ không sinh ra loại khoái cảm này sao?

Mạc Doãn nghĩ nghĩ, hắn đã lớn đến mức này rồi mà bản thể cứ như một lá cờ, ngay cả giương thẳng lên cơ bản cũng chưa làm được! Đối với người tự nhiên mà nói thì đây chính là một loại tự hào, bởi vì điều đó có nghĩa là tinh thần lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải sẽ thiếu đi một niềm vui thú hay sao?

Mọi người hay nói, người tự nhiên là sản phẩm của sự tiến hóa hoàn hảo, nhưng hiện giờ Mạc Doãn lại có chút nghi ngờ.

Trong lúc Mạc Doãn thả hồn đi lang thang, Bùi Minh Sơ vẫn lặng lẽ quan sát hắn. Dưới ánh đèn, đôi mắt của Mạc Doãn vô cùng trong trẻo, hàng lông mi dài che phủ, nhìn như đang suy nghĩ, nhưng cũng giống như đang ngơ ngác. Trong lúc nhất thời, Bùi Minh Sơ đột nhiên cảm thấy Mạc Doãn rất ngây thơ, liền cúi đầu hôn lên môi hắn.

Phản ứng của Mạc Doãn là thu mình lại trong vòng tay anh.

Bùi Minh Sơ nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói, "Có đói bụng không?"

Mạc Doãn lắc đầu.

"Đi tắm nhé?"

Mạc Doãn mím môi.

"Vẫn còn muốn à?"

Giọng điệu thật bình thản, cứ như đang thảo luận chuyện gì vậy, Mạc Doãn cúi đầu, Bùi Minh Sơ lại có vẻ như hiểu lầm hắn, cho là hắn đã phải chịu không ít tra tấn từ Bùi Thanh. Có lẽ một mặt Bùi Thanh muốn lợi dụng hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình, mặt khác thì nghĩ, có dịp như thế này, tại sao không tiện thể vui vẻ luôn chứ?

Hầu kết của Bùi Minh Sơ đột nhiên ấm nóng, là Mạc Doãn hôn anh, anh hạ mắt xuống, nhìn thấy đôi mắt của Mạc Doãn vừa có chút lo lắng vừa có sự chờ mong, hầu kết cuộn lên, anh cúi người hôn xuống.

*

"Cậu hai," Đinh Mặc Hải thấp giọng nói, "Yên tâm đi, cậu chủ thật sự không có ý hại cậu đâu, cậu ấy chỉ muốn dạy cho cậu một bài học, mấy ngày nữa cậu có thể ra ngoài rồi."

Bùi Thanh ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười.

Đinh Mặc Hải cảm thấy tính tình của Bùi Thanh thật khác hẳn trước kia, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy bất an.

Ông đến thăm Bùi Thanh hai lần, vừa để để cho Bùi Thanh cảm thấy được an ủi, vừa khiến y đừng ghi hận với Bùi Minh Sơ.

Giữa hai anh em có mối hận thù, ông chỉ là người ngoài, không biết bên trong có bao nhiêu ẩn tình, bây giờ Hữu Thành sắp đổi chủ, chỉ còn lại nhà họ Bùi với hai anh em này, nếu họ cứ tiếp tục tranh đấu với nhau như vậy thì sớm muộn gì cả nhà Bùi cũng sẽ tan rã.

Bùi Thanh vẫn im lặng.

Đến lúc Đinh Mặc Hải bỏ cuộc chuẩn bị rời đi, Bùi Thanh mới lên tiếng, "Mạc Doãn đâu?"

Đinh Mặc Hải quay người lại.

Vẻ mặt của Bùi Thanh khiến Đinh Mặc Hải có chút bối rối, "Em ấy về nhà với anh ta à?"

Đinh Mặc Hải không hiểu ý của y cho lắm, "Về nhà rồi."

Bùi Thanh cúi đầu, cong môi, dường như đang lẩm bẩm với chính mình, "Vậy bây giờ chắc là em ấy rất hạnh phúc."

Đinh Mặc Hải bước ra khỏi cục điều tra, không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không hiểu sao một gia đình hòa thuận lại có kết cục như thế này.

Đinh Mặc Hải trở về nhà Bùi báo cáo tình hình, nghe người hầu nói cậu chủ đang ở trong phòng Mạc Doãn, liền đi gõ cửa.

Phải một lúc lâu sau mới có phản hồi từ trong phòng.

"Mời vào."

Giọng của Bùi Minh Sơ rất trầm.

Đinh Mặc Hải mở cửa, Bùi Minh Sơ đang ngồi trên sô pha, không thấy Mạc Doãn.

Đinh Mặc Hải tiến lên giải thích tình huống của Bùi Thanh, Bùi Minh Sơ yên lặng nghe, trên mặt cũng chẳng để lộ cảm xúc gì.

"Cậu chủ, cậu hai thay đổi nhiều lắm," Đinh Mặc Hải buột miệng nói, "Tôi nhìn mà lòng không yên tâm chút nào."

Bùi Minh Sơ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, "Tôi biết rồi."

Đinh Mặc Hải hỏi, "Vậy đến lúc đó cậu đi đón cậu ấy sao? Hay là..."

"Chuyện đó nói sau đi."

Đinh Mặc Hải tinh ý cảm giác được có vẻ như Bùi Minh Sơ muốn kết thúc cuộc nói chuyện, cũng không muốn tiếp tục nghe ông nói về Bùi Thanh, Đinh Mặc Hải lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng rồi nói, "Vậy tôi ra ngoài trước đây."

Bùi Minh Sơ khẽ gật đầu, Đinh Mặc Hải xoay người lại, trong đầu ông chợt nảy lên một chuyện mà ông chưa bao giờ nghĩ tới —— tại sao lúc Bùi Thanh đi lại mang theo Mạc Doãn?

Đèn trong phòng tắm mờ ảo, hai má Mạc Doãn vẫn còn ưng ửng đỏ, quần áo đã được mặc vào gọn gàng, hai tay đặt trên đầu gối thành nắm đấm.

Bùi Minh Sơ đi tới quỳ xuống, dùng giọng điệu ôn hòa nói, "Em nghe hết rồi phải không?"

Mạc Doãn vẫn im lặng.

Bùi Minh Sơ nắm lấy tay hắn nói, "Chờ sau khi Bùi Thanh được thả, anh sẽ sắp xếp đưa nó ra nước ngoài."

Mạc Doãn nhìn anh, "Anh ấy sẽ đồng ý ư?"

"Không cần phải có sự đồng ý của nó."

Mạc Doãn chậm rãi rút tay lại, dùng ngón tay kéo vạt áo phẳng phiu của mình, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nói, "Ngày đó tôi đi theo được không? Ngày Bùi Thanh ra ngoài ấy."

Bùi Minh Sơ im lặng một lúc, nhỏ nhẹ nói, "Em muốn đi à?"

Mạc Doãn "Ừm" một tiếng, nhìn Bùi Minh Sơ thật ngoan ngoãn, "Tôi muốn đi."

Bùi Minh Sơ không biết phải nói gì.

Chuyện xảy ra giữa Bùi Thanh và Mạc Doãn, anh không thể hỏi Bùi Thanh, càng không thể hỏi Mạc Doãn, anh chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình để suy đoán. Tổn thương là chắc chắn phải có rồi, nhưng ngoài tổn thương thì có lẽ còn có tình cảm. Hai người họ đã thân thiết với nhau được một thời gian, Bùi Thanh đối với Mạc Doãn, Mạc Doãn đối với Bùi Thanh, cảm giác của họ về nhau như thế nào...

Trong đầu Bùi Minh Sơ hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, "Em muốn đi thì đi."

Mạc Doãn lại "ừm" một tiếng.

Phòng tắm lại rơi vào sự im lặng mờ mịt.

Sóng tình vừa dâng lên chậm rãi dần phai nhạt.

Tuy nhiên, trong sự thinh lặng đó, một cảm xúc kỳ lạ khác dần dần hiện lên, Bùi Minh Sơ nghiêng mặt lại, dán môi thật nhẹ vào gương mặt và dái tai của Mạc Doãn. Ban đầu Mạc Doãn cứng đờ người ra, đợi đến khi Bùi Minh Sơ hôn đến khóe môi hắn, hắn mới buông tay đang giữ chặt quần áo, vòng tay qua cổ Bùi Minh Sơ.

Trong lúc dâng trào, hơi thở của Bùi Minh Sơ dày đặc bên tai, "Tiểu Doãn, em có thích anh không?"

Mạc Doãn cắn môi, thân dưới yếu ớt khiến hắn vừa ngồi xuống thì đã lập tức vùi sâu hơn nữa, hoàn toàn không khống chế được, chỉ có đôi tay tràn đầy sức lực của Bùi Minh Sơ nâng hắn lên, đỡ hắn xuống, trên dưới trước sau, nhịp điệu không thể kiểm soát và cảm giác khó đoán càng khiến sự đụng chạm của cả hai càng thêm kích thích.

Hắn không trả lời, nhưng Bùi Minh Sơ cứ kiên trì hỏi mãi.

Anh cũng không cố ý dây dưa thế đâu, nhưng vừa đem đến cho Mạc Doãn những cảm giác mãnh liệt, vừa thấp giọng hỏi.

"Thích......"

Sàn sạt, khàn khàn, như bị gượng ép.

Nhưng sau khi nói ra câu đầu tiên, lại dường như đã mất đi cảm giác xấu hổ, "Thích, tôi thích anh..." Hắn dùng hết sức quay người lại, Bùi Minh Sơ lập tức hôn tới, Mạc Doãn thả lỏng người, đưa tay ôm lấy cổ Bùi Minh Sơ, miệng không ngừng thì thầm bày tỏ tình cảm, Bùi Minh Sơ siết chặt lấy eo hắn như muốn bẻ gãy làm đôi.

Nước trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút, làm tình xong, cả hai người đều như được vớt ra khỏi nước, đặc biệt là hai dấu tay đỏ tươi trên thắt lưng Mạc Doãn cực kỳ bắt mắt. Bùi Minh Sơ nhìn thấy liền nhẹ nhàng vuốt ve xin lỗi, "Anh hơi nặng tay rồi."

Mạc Doãn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh, cả người như biến thành một vũng nước.

Bùi Minh Sơ ôm lấy hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên, tựa như thời gian đang dừng lại trong khoảnh khắc này, không có quá khứ cũng không có tương lai, chỉ có khoảnh khắc đẹp đẽ này đọng lại trong một cái chớp mắt.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Bùi Minh Sơ có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại có ý tưởng ấu trĩ như vậy.

Anh nhìn xuống, lông mi của Mạc Doãn buông rũ mơ màng, có vẻ sắp ngủ vì kiệt sức, Bùi Minh Sơ cúi đầu hôn lên thái dương hắn, Mạc Doãn lại trốn sâu hơn trong vòng tay anh.

Sau khi tắm rửa lau khô người trở về phòng, Bùi Minh Sơ nửa dựa vào giường nói, "Ngủ đi, anh ngủ với em."

Mạc Doãn đặt hai tay dưới mặt, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

Có lẽ vì lo lắng nhà Bùi đông người tai vách mạch rừng, hoặc đơn giản chỉ vì nghĩ đến da mặt mỏng manh của Mạc Doãn, nên Bùi Minh Sơ không ngủ qua đêm trong phòng hắn mà luôn đợi Mạc Doãn ngủ say mới lặng lẽ rời đi.

Mạc Doãn ngủ không yên chút nào, mặc dù đang ngủ nhưng dưới mí mắt vẫn không ngừng động đậy, tựa như đang chạy trốn trong giấc mộng.

Bùi Minh Sơ liên tục dùng lòng bàn tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn như một đứa trẻ để hắn thả lỏng.

Mạc Doãn cau mày, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, Bùi Minh Sơ nhẹ nhàng lau đi cho hắn, Mạc Doãn lẩm bẩm mơ hồ, không nghe rõ hắn đang nói gì. Khi Bùi Minh Sơ hơi cúi sát người về phía trước, Mạc Doãn lại im bặt không nói gì nữa. Chờ thêm một lúc, Bùi Minh Sơ không còn nghe thấy tiếng động thì chuẩn bị đứng dậy xuống giường.

"Bùi Thanh..."

Tiếng gọi trầm thấp nhưng rất rõ ràng.

Trong lòng Bùi Minh Sơ run lên, nghĩ rằng Mạc Doãn nhất định lại gặp ác mộng, anh nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng Mạc Doãn hai cái, nhỏ giọng an ủi, "Không sao đâu, không sao đâu..."

Không biết có phải ở trong mộng được an ủi hay không, Bùi Minh Sơ cảm giác được hơi thở của Mạc Doãn dần dần ổn định lại.

"Đừng đi......"

Lại thêm một câu nói mớ.

Bùi Minh Sơ vỗ về, "Anh ở đây, anh không đi." Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên hàng mi đang run rẩy của hắn, tròng mắt Mạc Doãn rung động, nước mắt bất giác chảy ra từ mí mắt. Hắn thì thầm, "Bùi Thanh..."

Bùi Minh Sơ hơi giật mình quay mặt lại, lúc này mới nhận ra vẻ mặt của Mạc Doãn vô cùng đau khổ, đôi môi mấp máy, tựa như đang rất kích động, lời nói mớ càng mạch lạc và rõ ràng hơn, "Đừng đi... Bùi Thanh... đừng đi..."


Chương 33 - Hội chứng Stockholm

"Theo mô tả, rất có thể đó là Hội chứng Stockholm."

Bác sĩ đẩy kính trên sống mũi, "Nhưng vẫn cần phải xác nhận sau khi hội chẩn trực tiếp."

Gió xuân ngoài cửa sổ thổi vào mặt, nhưng sắc mặt Bùi Minh Sơ lại lạnh như băng, anh nhàn nhạt nói, "Nếu vậy thì xử lý thế nào?"

"Nếu chẩn đoán chính xác rồi thì tôi đề nghị là nên áp dụng điều trị tâm lý."

Bùi Minh Sơ im lặng một lúc rồi hỏi, "Em ấy muốn gặp người đó, có được không?"

"Nếu mức độ phụ thuộc sâu sắc và có tác động đáng kể đến bệnh nhân, thì có thể gặp một lần."

Bùi Minh Sơ hỏi, "Làm thế nào để xác định mức độ phụ thuộc? Và tác động đáng kể là cái gì?"

"Nếu người bệnh nghiêm trọng không nhìn thấy thủ phạm thì sẽ có xu hướng tự làm hại bản thân, trong trường hợp đó thì có thể thử gặp một lần. Cậu có thể xem chuyện này tương tự như cai nghiện ma túy, nếu mức độ lệ thuộc vào ma túy quá sâu, phản ứng cai nghiện sẽ xảy ra ngay lập tức. Điều này cũng rất có hại cho bệnh nhân."

Bùi Minh Sơ quay mặt đi, hổ khẩu ấn vào huyệt thái dương, chầm chậm nói, "Tự hại mình?"

"Ừ, nếu nghiêm trọng thì sẽ như vậy."

"......"

Bác sĩ thấy Bùi Minh Sơ không muốn đưa người bệnh đến đây nên nói, "Loại bệnh này thuộc về chứng rối loạn căng thẳng do chấn thương. Khi điều trị, chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân xây dựng lại cơ chế phòng vệ tâm lý, khiến cho anh ta cảm thấy mình mạnh mẽ, đặc biệt là so với thủ phạm. Điều quan trọng là phải làm cho anh ta cảm nhận được sức mạnh của bản thân và những người xung quanh, để anh ta không còn phải sợ hãi và dựa dẫm vào thủ phạm, đồng thời xây dựng lại sự tự tin vào bản thân người bệnh. Sự động viên và đồng hành của các thành viên trong gia đình họ cũng rất quan trọng. Tất nhiên tốt nhất là nên được tư vấn trực tiếp."

Phòng tư vấn nhất thời yên tĩnh, một bên sườn mặt Bùi Minh Sơ chìm trong ánh mặt trời, khuôn mặt bị bóng tối che phủ, anh nói, "Cám ơn, bác sĩ vất vả rồi."

Xe chạy trên đường quốc lộ lưng chừng núi, chậm chạp leo lên từng đoạn.

Trên mặt Bùi Minh Sơ không có chút biểu cảm nào, đầu mày đuôi mắt dường như đông cứng lại.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống có nguyên tắc và nỗ lực để trở nên đúng đắn. Trên đời này không có ai sinh ra đã là thánh cả. Họ đều lớn lên và trưởng thành thông qua kỷ luật và rèn luyện. Bùi Minh Sơ chưa bao giờ thắc mắc những lời dạy đó bởi vì anh biết chúng đều đúng đắn, làm người làm việc phải nên như vậy.

Anh chỉ làm một việc sai, nhưng thiệt hại gây ra lại dường như vô cùng vô tận.

Nếu tất cả những tổn thương này có thể do anh gánh chịu thì cũng không sao, nhưng cố tình lại làm tổn thương người mà anh ít muốn làm tổn thương nhất.

Cửa lớn chậm rãi mở ra, xe dừng lại, Bùi Minh Sơ xuống xe nhìn thấy một khung cảnh náo nhiệt. Người hầu trong nhà Bùi chăm sóc rất tốt tòa nhà đẹp như cổ tích này, sớm đã khoác cho nó lớp váy áo hoa cỏ tràn đầy sắc xuân, thu hút chim muông bay lượng gần đó hót líu lo, trong trẻo, cực kỳ động lòng người.

Có vẻ người hầu không ngờ Bùi Minh Sơ lại đột nhiên trở lại nhà Bùi giữa ban ngày ban mặt nên vội vàng tới gần chào hỏi ngay, "Cậu chủ."

Bùi Minh Sơ khẽ gật đầu, hỏi, "Tiểu Doãn ở đâu?"

Người hầu nói, "Hình như ở tầng năm."

Vẻ mặt Bùi Minh Sơ đanh lại, nhưng lập tức trở lại bình thường ngày, anh bước vào đại sảnh, đi được hai bước, quay lại hỏi người hầu: "Hai ngày nay lúc tôi không có nhà thì Tiểu Doãn ở đâu?"

Người hầu nghe anh hỏi thì chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Phần lớn thời gian đều ở trong phòng, có lúc ra vườn, có lúc lên tầng năm ạ."

"Có đi những chỗ nào khác không?"

"Lúc vừa trở về thì có đi ra ngoài một lần, sau đó chỉ ở trong nhà thôi ạ."

Bùi Minh Sơ cho người hầu đi rồi bước vào thang máy. Thang máy càng đi lên, trái tim anh lại càng trầm xuống.

Cửa thang máy mở ra, Bùi Minh Sơ liếc mắt liền thấy Mạc Doãn ngồi bên cửa sổ. Dường như hắn không nhận thấy có người đến, vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Bùi Minh Sơ đặt tay lên vai hắn, hắn mới giật mình quay người lại, "Bùi ——"

Bùi Minh Sơ dịu dàng nhìn hắn, "Đang nhìn gì đó?"

Môi Mạc Doãn khẽ mấp máy, "Không có gì."

Bùi Minh Sơ không hỏi thêm mà cũng nhìn ra ngoài, phát hiện từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy phần lớn khung cảnh của nhà Bùi, khu vườn đã tràn ngập màu trắng tinh khiết.

"Sau một thời gian nữa, hoa sẽ nở."

"Dạ."

Bùi Minh Sơ lặng lẽ đứng bên cạnh Mạc Doãn, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa nhỏ u ám bên cạnh, trong lòng có cảm giác như bị kim đâm.

"Đi xuống thôi."

Mạc Doãn đặt tay lên xe lăn, "Tôi muốn đi xuống."

*

Đêm đến, Mạc Doãn lại nằm mơ.

Có lẽ cũng không phải hắn đang nằm mơ, mà là có điều gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Ngay khi thân thể hắn vừa thả lỏng, những thứ đó liền vô thức thoát ra khỏi nơi giam cầm sâu trong lòng hắn.

"Bùi Thanh..."

Mạc Doãn nhắm chặt mắt, cau mày, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm gọi tên kẻ đã làm mình bị thương, mâu thuẫn khẩn cầu che chở.

Bùi Minh Sơ ôm lấy hắn, bàn tay vỗ về xoa nhẹ sau đầu hắn, thầm thì, "Tiểu Doãn, không sao đâu, đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu."

Nhưng những lời "chú ngữ" như vậy không hề có tác dụng.

Mạc Doãn vẫn liên tục run rẩy và đổ mồ hôi trong lòng anh.

Nửa đêm, Mạc Doãn cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Bùi Minh Sơ không rời đi, vừa nghe thấy tiếng hét của Mạc Doãn, anh tỉnh dậy, lập tức bật chiếc đèn cạnh giường lên, "Tiểu Doãn?"

Mạc Doãn mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng môi lại cực kỳ đỏ bừng, hắn vô thức mím môi dưới, ngơ ngác quay mặt nhìn Bùi Minh Sơ, đồng tử chậm rãi tập trung, "Bùi Minh Sơ..."

"Anh đây."

Hơi thở của Mạc Doãn chậm rãi trầm xuống, đầu hơi cúi xuống, "Là anh."

Bùi Minh Sơ dùng lòng bàn tay lau mồ hôi trên trán hắn.

Mạc Doãn đột nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ngầu, "Tôi ——" Hắn mở miệng nhưng dừng lại, lại cúi đầu xuống, sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa nhẫn nhịn, lồng ngực bắt đầu thở dốc cứ như hết hơi.

Bùi Minh Sơ vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, "Hít thở trước đã, đừng vội, nói từ từ thôi."

Mạc Doãn theo nhịp điệu của anh, cuối cùng cũng hít thở đều đặn, hắn vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy vai Bùi Minh Sơ, "Ngày mai tôi, tôi muốn gặp Bùi Thanh."

Bùi Minh Sơ lặng lẽ nhìn hắn.

Ánh mắt Mạc Doãn bướng bỉnh nhưng lại lóe lên, "Tôi muốn gặp anh ấy."

Bùi Minh Sơ ấn nhẹ vào sau đầu hắn, để hắn tựa vào ngực mình, "Trong thời gian điều tra không được phép tùy tiện đến thăm."

Mạc Doãn im lặng một lúc, vẻ mặt dần trở nên buồn bã, "Được."

Sự im lặng đột ngột có vẻ đặc biệt kỳ lạ vào giữa đêm.

Hơi thở của Mạc Doãn lúc gấp lúc chậm, rõ ràng là hắn không còn buồn ngủ nữa.

Bùi Minh nhẹ nhàng thở dài, cúi người hôn hắn.

Sau nửa đêm, Mạc Doãn phải yên ổn hơn một chút, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, sau khi sức lực cạn kiệt, khuôn mặt lúc ngủ cũng trở nên yên bình hơn rất nhiều. Hắn đã bình tĩnh lại, nhưng ngược lại trong lòng Bùi Minh Sơ lại như có sóng ngầm khuấy đảo.

Không hề nghi ngờ gì nữa, anh thích Mạc Doãn, từ lúc bắt đầu đồng cảm dần dần chuyển sang quan tâm vô ý thức, sau đó dần dần trở nên ái muội. Anh hưởng thụ và đắm chìm trong cảm giác mới mẻ đó, chẳng lẽ anh không hề nhận ra đó là sai lầm hay sao? Anh đương nhiên biết chứ, nhưng anh quá kiêu ngạo, cho rằng mình có thể trả giá cho tình cảm nhỏ nhặt này.

Thực ra, trong tiềm thức sâu thẳm nhất của mình, anh chưa bao giờ coi cảm xúc này là rất quan trọng mà chỉ coi nó như một loại gia vị thú vị trong cuộc sống quá ngăn nắp của mình.

Nghĩ xa hơn, đó là vì anh chưa bao giờ coi trọng Bùi Thanh nên anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của Bùi Thanh.

Vậy bây giờ, anh đặt Mạc Doãn ở vị trí nào đây?

Anh có thể bồi thường cho Mạc Doãn những gì? Hắn quan trọng đến vậy sao? Liệu sự đáp lại và tình yêu của anh có thể chữa lành vết thương trong trái tim Mạc Doãn? Dựa vào cái gì mà anh tự tin đến vậy?

Lẽ ra anh có thể khiến Bùi Thanh thực sự phải trả giá cho những gì mà y đã làm, nhưng vì cảm thấy có lỗi với Bùi Cánh Hữu và Bùi Thanh nên anh đã lựa chọn buông tha Bùi Thanh, chỉ dạy cho y một "bài học".

Còn Mạc Doãn thì sao?

Điều này đáng để Mạc Doãn phải chịu tổn thương ư?

Anh nên làm thế nào để Mạc Doãn trở lại bình thường? Có nên đưa Mạc Doãn đi khám bác sĩ tâm lý không? Nhưng ngay cả vết sẹo trên chân mình Mạc Doãn cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy, thì sao có thể dễ dàng lộ ra vết thương trong lòng mình?

Bùi Minh Sơ liên tục tự hỏi bản thân, nhưng không thể tìm ra câu trả lời hoàn hảo.

Và anh chợt nhận ra rằng, tất cả những vết thương trên cơ thể và trong lòng của Mạc Doãn thực ra đều do nhà họ Bùi gây ra...

Cơ thể gầy gò trong lòng anh mềm mại dịu ngoan, nhưng Bùi Minh Sơ đột nhiên cảm thấy mình ôm thật vụng về, anh liền cúi đầu hôn lên mái tóc đen trên đỉnh đầu của Mạc Doãn.

*

Ngày hôm sau, Bùi Minh Sơ không đi làm mà ở nhà làm việc, vốn dĩ anh muốn gọi Mạc Doãn đến thư phòng, nhưng sực nhớ ra hai người đã từng có cuộc nói chuyện không vui ở đó nên anh đổi lời, "Anh ở đây với em, được không?

Mạc Doãn nói, "Được."

Cửa sổ sát đất có ánh sáng và tầm nhìn rất tốt, Mạc Doãn ngồi trên xe lăn cứ mãi nhìn những người hầu bận rộn ngoài cửa sổ.

Bùi Minh Sơ nói, "Có muốn ra ngoài xem không?"

"Thôi, ra đó lại gây thêm phiền phức cho họ."

"Làm gì có, bọn họ đều thích được em giúp đỡ mà," Bùi Minh Sơ khuyến khích, "Đi thôi."

Mạc Doãn nhìn anh.

Bùi Minh Sơ ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi vải lanh và quần dài màu xám nhạt, trông anh dịu dàng như ngọc, nụ cười ấm áp có thể xoa dịu lòng người hơn cả làn gió xuân, nhưng Mạc Doãn lại tập trung sự chú ý vào chiếc notebook trên đùi anh, hắn cứng ngắc quay mặt lại nói, "Được rồi, vậy tôi ra ngoài."

Hắn đẩy xe lăn đi qua Bùi Minh Sơ thì bị Bùi Minh Sơ kéo tay lại, anh xoay mặt qua nói, "Tiểu Doãn, anh không có ý đó."

Mạc Doãn cúi mặt xuống, "Tôi ra ngoài giúp họ."

"Tiểu Doãn."

Mạc Doãn vặn vẹo cánh tay, "Tôi ra ngoài."

Bùi Minh Sơ vẫn không chịu buông ra, "Tiểu Doãn, chuyện kia anh quên rồi, em cũng nên quên đi."

Mạc Doãn nhìn thẳng vào một điểm trong không trung, một lúc sau mới gật đầu, nhẹ giọng nói, "Được."

Trong lòng Bùi Minh Sơ cảm thấy bất lực vô cùng.

Kỳ thực những vết thương đó vẫn luôn ở đây, nhưng trước đây Mạc Doãn đều tự mình tiêu hóa, hoặc có những thứ tốt đẹp hơn để lấp đầy những vết thương đó, nhưng hiện giờ có một vòng xoáy ngày càng sâu nhấn chìm hắn, nên mọi vết thương trước đó cũng dần lộ ra nổi lên trên.

Bùi Minh Sơ chậm rãi buông tay hắn ra.

Mạc Doãn đẩy xe lăn đi ra ngoài, còn chưa tới cửa đã có tiếng bước chân theo sau, "Anh đi với em."

Bùi Minh Sơ chăm sóc hoa rất giỏi, anh đeo găng tay vào, lấy dụng cụ do người hầu đưa đến rồi tự mình nhổ hoa, trồng hoa. Mạc Doãn đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, có vẻ tâm tình đã thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, "Tôi nhớ năm ngoái anh có trồng một gốc cây lan tuyết lớn."

"Ừ, em vẫn còn nhớ à."

"Ừm, hoa của nó cũng rất đẹp."

Trên mặt Mạc Doãn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm, như đang lạc vào một loại ký ức đẹp đẽ nào đó, Bùi Minh Sơ không khỏi mỉm cười, "Nó vẫn còn ở chỗ cũ, em muốn đi xem không?" ?"

"Không cần," Mạc Doãn cúi đầu, "Tôi biết nó còn ở đó là được rồi." Hắn lại ngẩng đầu lên hỏi, "Hôm nay anh không đến công ty à?"

Nụ cười trên mặt Bùi Minh Sơ hơi nhạt đi, "Buổi chiều anh có cuộc họp."

Mạc Doãn có vẻ nhẹ nhõm, "Được."

Bùi Minh Sơ rời khỏi nhà Bùi không lâu, người hầu đã gọi điện cho anh, "Tiểu Doãn lại lên lầu rồi ạ."

Bùi Minh Sơ cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy một trận đau âm ỉ.

Sau khi Bùi Thanh xuất hiện tại cuộc họp cổ đông ngày hôm đó, dấu vết của ngôi nhà gỗ trong rừng ở lối ra đường Đông Hồ cũng lộ ra, Bùi Minh Sơ chưa từng đến đó, hôm nay cuối cùng anh cũng quyết định đến.

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn, trang trí ấm áp, trong lò sưởi có vết cháy, trong phòng ngủ có một chiếc giường lớn, trên giường trải chăn màu xám nhạt, trên chăn có một bộ quần áo màu xanh lam bị vứt lộn xộn. Bùi Minh Sơ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trong chốc lát, một lúc sau anh mới đi tới nhặt chiếc áo lên. Chiếc áo rộng thùng thình, không dài cũng không ngắn, với chiều cao và vóc dáng của Mạc Doãn, hoàn toàn có thể che đi phần mông của hắn.

Bùi Minh Sơ trở lại sảnh chính, đốt lò sưởi, vứt bộ quần áo vào lửa.

Anh lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi, ngọn lửa đang vặn vẹo quay cuồng trong đôi mắt ôn hòa của anh.

Buổi tối, lúc Bùi Minh Sơ trở lại nhà Bùi để ăn tối với Mạc Doãn, Mạc Doãn hỏi anh, "Sao trên người anh lại có mùi như thứ gì bị đốt ấy nhỉ?"

"Có à?"

Bùi Minh Sơ giơ tay lên, "Chắc là bị ám mùi lúc anh không để ý."

Mạc Doãn "ừm" một tiếng, vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nói, "Ngày mốt Bùi Thanh được ra ngoài phải không?"

"Chắc là vậy."

Mạc Doãn gật đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, không biết là sợ hãi hay đang mong chờ, hắn buông đũa xuống nói "Tôi no rồi."

Bùi Minh Sơ nháy mắt với người hầu, ra hiệu cho cô theo sau.

Người hầu vội vàng đi theo, nhưng chỉ một lúc sau, người hầu lại quay về báo cáo, "Tiểu Doãn lên lầu."

Bùi Minh Sơ đặt đũa xuống đứng dậy.

Thang máy chậm rãi lên một tầng rồi một tầng, Bùi Minh Sơ thầm nghĩ, Đau dài không bằng đau ngắn, anh không thể để Mạc Doãn tiếp tục như vậy được.

Tầng năm tối tăm, chỉ nhờ ánh trăng sao nhấp nháy ngoài cửa sổ để miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng đồ vật. Bùi Minh Sơ đi lên không nhìn thấy Mạc Doãn, anh cũng không bật đèn mà cứ đi về phía trước, chậm rãi bước đến cánh cửa nhỏ u ám kia, bàn tay đặt hờ lên cánh cửa, sau một thoáng do dự, anh chậm chạp mở cửa ra.

Trong nơi chật hẹp và tối tăm, Mạc Doãn đang trốn bên trong, dựa lưng vào tường, quay mặt vào trong.

Thậm chí hắn còn không nhận ra là cửa đã mở rồi.

Bùi Minh Sơ cúi xuống từng chút một, đặt lòng bàn tay lên vai Mạc Doãn.

Mạc Doãn khẽ run lên, nhưng cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói, "Bùi Thanh."

Bùi Minh Sơ không lên tiếng.

"Anh về rồi ư?"

"Tôi xin lỗi, tôi sai nữa rồi, anh tha thứ cho tôi được không?"

"Anh ấy không thật sự thích tôi, anh ấy chỉ thương hại tôi tôi. Chỉ có anh mới thực sự thích tôi, tôi biết điều đó chứ."

"Bùi Thanh, anh muốn ra nước ngoài sao? Anh đưa tôi đi cùng được không?"

"Đừng bỏ rơi tôi, một mình tôi rất sợ..."

Đôi tay đặt trên vai anh ôm lấy anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, Mạc Doãn tựa má lên vai anh, thở đều đều yên tâm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ rất yên tĩnh, rất say.

Hốc mắt Bùi Minh Sơ đau đớn vô cùng.

Anh không có cách nào bù đắp.

Anh cũng không có khả năng bù đắp.

Tội lỗi của anh là của riêng anh, Mạc Doãn không nợ bất kỳ ai, anh không thể vì tình cảm mà lựa chọn buông bỏ, anh không có tư cách để buông tha bất cứ ai...

*

Ngày Bùi Thanh rời văn phòng điều tra là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông ở Đại học A.

Lúc chạng vạng, cây cối hai bên đường núi quanh năm xanh tươi, nhưng khi mùa xuân đến, màu xanh trở nên đặc biệt tươi tắn đẹp đẽ, trong xe, Bùi Minh Sơ nắm chặt tay Mạc Doãn, như muốn truyền sức mạnh cho hắn.

Sau khi Mạc Doãn trở về nhà Bùi, chỉ cần Bùi Minh Sơ ở nhà là anh lại quấn quýt bên cạnh Mạc Doãn, mấy người hầu trong nhà có lẽ cũng đã nhận ra, nhưng sau một thoáng ngạc nhiên, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, rốt cuộc không ai dám bàn luận gì về chuyện của Bùi Minh Sơ cả.

Đinh Mặc Hải ngồi ở ghế phụ phía trước, vẻ mặt căng thẳng.

Không giống như những người hầu, ông luôn theo sát Bùi Cánh Hữu, gọi là thư ký thế thôi, nhưng trên thực tế ông là một nửa quản gia trong nhà rồi. Bởi thế đối với mối quan hệ giữa Bùi Minh Sơ và Mạc Doãn, ông càng nhìn càng thấy trong lòng khó chịu.

Cho dù tước đi thân phận địa vị của Bùi Minh Sơ, xem như hai người chỉ là người bình thường, thì cũng không thể xứng đôi được.

Điều đáng sợ hơn nữa là Đinh Mặc Hải không khỏi nghĩ đến việc Bùi Thanh và Mạc Doãn cũng ở bên nhau.

Càng nghĩ ông càng sợ hãi, bèn dứt khoát ép mình đừng nghĩ về nó nữa.

Suy cho cùng, việc quan trọng nhất hôm nay là đưa Bùi Thanh về nhà.

Đầu bút nhanh chóng lướt qua, Bùi Thanh ký xong rồi bước ra khỏi cửa.

Môi trường ở Cục điều tra thật ra không tệ lắm. Mấy ngày nay y sống trong một phòng đơn, ngoại trừ không gian có chút chật chội thì cũng gần như giống như sống trong nhà gỗ.

Tất nhiên là cũng không có Mạc Doãn.

Một chiếc xe đen nhánh đậu trước cửa cục điều tra, Bùi Thanh liếc mắt đã nhận ra biển số xe ngay. Đinh Mặc Hải bước xuống đứng cạnh xe, hơi khom người nói, "Cậu hai."

Bùi Thanh lẳng lặng nhìn cánh cửa xe đóng kín, trên mặt không nhận ra cảm xúc vui buồn hay tức giận nào.

Đinh Mặc Hải nói, "Cậu chủ bảo cậu ngồi phía sau xe."

Bùi Thanh im lặng đứng một lúc rồi quay người lên phía sau xe.

Đinh Mặc Hải khẽ thở dài, ôm túi giấy màu nâu trong tay rồi đi thẳng vào phòng điều tra.

Sáng nay Bùi Minh Sơ đã đích thân đưa chiếc túi giấy màu nâu này cho ông.

"Cậu chủ, đây là ..?"

"Tài liệu giải thích của Bùi Thanh."

Đinh Mặc Hải nghĩ bụng, Bùi Thanh đã ra ngoài rồi, còn nộp tài liệu giải thích gì nữa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên giải quyết chuyện này cho thật rõ ràng thì hơn. Lúc xuống lầu, ông gặp Mạc Doãn ở đại sảnh. Trong chớp mắt, cảm giác có chút kỳ quái, giống như hai ngày nay mỗi lần ông đến nhà Bùi đều gặp phải Mạc Doãn, nhất là lúc ông từ trên lầu đi xuống, hình như Mạc Doãn đang đặc biệt chờ đợi ông thì phải.

Đinh Mặc Hải lúc đó không biết mối quan hệ giữa Mạc Doãn và Bùi Minh Sơ, nên vẫn chào hắn như thường lệ, "Tiểu Doãn."

Mạc Doãn cũng chào hỏi, "Chú Đinh."

Đinh Mặc Hải nói, "Hôm nay cậu cũng đi đón Bùi Thanh à?"

Mạc Doãn "dạ" một tiếng, tầm mắt rơi vào chiếc túi giấy màu nâu trong tay Đinh Mặc Hải, "Chú Đinh, chú đang cầm cái gì vậy?"

"Tài liệu giải thích vụ án của Bùi Thanh," Đinh Mặc Hải nói, "Hôm nay làm rõ vụ án này cho xong."

"Vậy thì tốt rồi."

Đinh Mặc Hải mừng rỡ ra mặt, "Đợi sau khi Bùi Thanh trở về, ba anh em các cậu phải nói chuyện vui vẻ với nhau đấy."

Mạc Doãn mỉm cười, "dạ" thêm một tiếng, "Đã đến lúc chúng tôi ... trò chuyện vui vẻ rồi."


O2/O4/2O24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro