Chương 29 + 30 - Đại hội cổ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 - Sự lựa chọn của em trai

Sau cái chết của Bùi Cánh Hữu, di chúc của ông cũng được phơi bày ra ánh sáng.

Trong số 57% cổ phần Hữu Thành mà ông nắm giữ, 37% thuộc sở hữu của Bùi Minh Sơ, 20% còn lại thuộc sở hữu của Bùi Thanh.

Mặc dù tỷ lệ này không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng có thể thấy là ông cũng yêu thương đứa con ngoài giá thú Bùi Thanh của mình. Ngoài ra, các tài sản và bất động sản đứng tên ông gần như được chia đều, thậm chí còn có một số bức tranh và thư pháp cổ tương đương với giá trị thị trường. Thật ra mà nói, ông cho Bùi Thanh còn nhiều hơn Bùi Minh Sơ.

Đối với Bùi Thanh, đây là một bản di chúc rất hào phóng nhưng cũng đầy tàn nhẫn.

Bùi Cánh Hữu để lại cho y càng nhiều tài sản thừa kế, sự tự trách trong nội tâm của Bùi Thanh sẽ càng mạnh mẽ, mà sự tự trách này càng mạnh mẽ thì mối hận thù của y đối với Bùi Minh Sơ sẽ càng sâu sắc hơn.

Hữu Thành hiện đang trong thời kỳ hỗn loạn, lỗ hổng tài chính rất lớn, nhưng Bùi Thanh đã không ngần ngại dùng toàn bộ số tiền mặt để mua lại cổ phần từ những cổ đông nhỏ đó với giá cao. Đối với những cổ đông đó, đây là một sức hấp dẫn lớn, vì vậy các giao dịch cổ phần liên tục trong thời gian ngắn cũng khiến tình trạng hỗn loạn của Hữu Thành trở nên trầm trọng hơn.

Bùi Thanh không quan tâm mình thua hay thua bao nhiêu, y chỉ muốn bằng mọi giá cướp Hữu Thành khỏi tay Bùi Minh Sơ, mặc dù việc giành lấy quyền lực như vậy rất có thể sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Hữu Thành, nhưng Bùi Thanh đơn giản không hề quan tâm tới điều đó.

Cứ theo mục đích đó, mỗi xu Bùi Cánh Hữu để lại cho Bùi Thanh cuối cùng đều sẽ biến thành một mũi tên sắc nhọn bắn về phía Hữu Thành đang đổ nát.

Mạc Doãn nghĩ như vậy, thực lòng cảm thấy đây là một vòng khép kín hoàn hảo.

Nhưng Bùi Minh Sơ cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Đây thực sự là một vấn đề nan giải đối với Bùi Minh Sơ.

Ngoan ngoãn làm mục tiêu im lặng để tránh cho anh em chém giết lẫn nhau, cũng có thể khiến cho công ty dễ thở hơn một chút, nhưng cái giá phải trả là giao Hữu Thành cho Bùi Thanh.

Bùi Thanh trong mắt Bùi Minh Sơ là nhân vật như thế nào? Liệu Bùi Minh Sơ có yên tâm giao Hữu Thành cho Bùi Thanh không?

Cái nào gây thiệt hại ít hơn thì đành phải chọn cái đó.

Khi đó, vấn đề liền trở nên rất đơn giản.

Bùi Minh Sơ cho rằng Hữu Thành vào tay ai thì tốt nhất?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Một người cực kỳ tự cho mình là trung tâm như Bùi Minh Sơ chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của chính mình, không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì và coi mọi người là kẻ yếu đuối, thật ra còn cao quý và kiêu ngạo hơn Bùi Thanh. Anh lo liệu tất cả mọi việc, sắp xếp tất cả mọi việc, kiểm soát mọi việc và sẽ không phạm sai lầm. Dù có phạm sai lầm thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp.

Mạc Doãn hà hơi vào tấm kính, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại đóa hoa xinh đẹp lần đầu tiên hắn nhìn thấy khi đến thế giới này.

Sau đó khi hắn kiểm tra lại thì mới phát hiện, hóa ra loài hoa này trên thế giới này có ý nghĩa vô cùng phức tạp, một trong số đó là tượng trưng cho điềm gở của cái chết, và hắn thích cách giải thích này nhất.

Bùi Thanh đang ôm hắn ở phía sau, y đang phân phó cho người đại diện của mình mua 3% vốn cổ phần của một cổ đông nào đó với giá cao hơn hôm qua.

Nếu thành công thì Bùi Thanh sẽ có hơn 33% vốn sở hữu, nhờ đó y sẽ có quyền phủ quyết tuyệt đối và có thể trực tiếp cạnh tranh với Bùi Minh Sơ tại Hữu Thành.

Mạc Doãn loáng thoáng nghe được từ "gặp mặt", Bùi Thanh trả lời thẳng thừng, "Không, nếu anh ta không đồng ý thì khỏi giao dịch gì hết."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có vẻ kích động hẳn, một giọng nói lớn hơn lọt vào tai Mạc Doãn, "Nhưng cậu cả cũng đang có ý muốn mua."

Bùi Thanh im lặng một lúc, bàn tay rảo quanh cơ thể Mạc Doãn, Mạc Doãn thoáng giật mình, nhưng lại bị ấn mạnh về phía sau, hắn rên lên một tiếng, quay lại nhìn Bùi Thanh.

Vẻ mặt Bùi Thanh thản nhiên như không, vài nút áo sơ mi lộn xộn được cởi ra, trên người mặc quần áo đầy đủ, còn Mạc Doãn thì ngược lại, hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cả người trơn trụi, cũng may là trong phòng khá nóng, nếu không thì trước sau gì cũng bị cảm lạnh.

Bùi Thanh nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của Mạc Doãn, trông thật ngoan ngoãn và hiền lành biết bao, y luồn tay vào bụng dưới của hắn, xoa nắn nhẹ nhàng.

Mạc Doãn lập tức nhắm mắt lại, ngã vào ngực y như không chịu nổi.

So với sự hoảng loạn bất ngờ lúc đầu khi làm loại việc này, Mạc Doãn giờ đây đã có thể thích ứng với nhịp điệu của Bùi Thanh, ít nhất cũng không hề bối rối, ngơ ngác không biết gì trong suốt quá trình.

Ví dụ như lúc này đây, tay Bùi Thanh rất chậm rãi, lý trí của hắn cũng bị phân tán vào nội dung trò chuyện của Bùi Thanh và người đó.

Hắn nghe người đó không ngừng thuyết phục Bùi Thanh, bảo rằng bây giờ là thời điểm quan trọng, y nhất định không được bỏ lỡ 3% vốn chủ sở hữu này, nếu không thì sẽ thất bại ngay phút mấu chốt.

Bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve bao trùm lấy hầu kết, ​​Bùi Thanh quay mặt lại hôn lên khóe môi hắn, Mạc Doãn nhịn không được phải mở miệng, Bùi Thanh hôn sâu hắn xong thì nói vào điện thoại, "Ngày mai lúc 10 giờ sáng."

Điện thoại đã cúp, Mạc Doãn bị ép vào mặt kính, mặt áp vào đóa hoa đã tàn một nửa, hắn nhíu mày cắn môi nhìn có vẻ rất đau đớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có vẻ như đang lún sâu vào cơn mê.

Bùi Thanh vẫn đang nói bên tai hắn, "Em có nghĩ rằng đây là một cái bẫy không?"

"Anh ta muốn lừa tôi xuất hiện."

Mạc Doãn trả lời ngắt quãng, "Muốn anh xuất hiện có ích lợi gì chứ..."

Bùi Thanh hôn lên gương mặt hắn, môi trượt một đường xuống dưới mổ nhẹ vào cái miệng đang bĩu ra của Mạc Doãn, giọng điệu bình thản nói, "Có lẽ anh ta muốn tìm em."

Mạc Doãn cắn môi dưới, dùng sức quay mặt qua.

Phần tóc phía sau đầu đen nhánh, những nhúm tóc nhỏ ướt đẫm nảy lên đều đều.

Hắn không trả lời, Bùi Thanh cũng ngừng nói.

Hai người lại im lặng làm tình với nhau thật lâu, như hầu hết thời gian họ vẫn làm.

Mạc Doãn chưa bao giờ phản kháng, hầu như luôn phục tùng, trên mặt lộ ra vẻ hiến tế chuộc tội, có khi hắn sẽ nói xin lỗi, có khi lại van nài thả mình đi.

Nhưng dù hắn có nói gì thì Bùi Thanh cũng sẽ phớt lờ.

Đây là một căn phòng nhỏ biệt lập hoàn toàn ngăn cách với thế giới, chỉ có hai người bọn họ, buổi tối Bùi Thanh nấu bữa tối dưới ánh nến cho Mạc Doãn, y nói, "Ngày mai tôi đưa em đi cùng."

Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn Bùi Thanh, y thản nhiên mỉm cười với Mạc Doãn, "Nếu anh ta xuất hiện, em có đi theo anh ta không?"

Vẻ mặt Mạc Doãn cứng đờ, ánh mắt lặng im nhìn chăm chú ngọn nến đang cháy trên bàn.

Một lúc sau hắn mới nói, "Chân tôi tàn phế rồi, tôi không đi với ai cả".

Ngày hôm sau, ngoài trời rất lạnh, bầu trời u ám, không biết là do thời tiết không tốt hay do mây quá đen, cứ lơ lửng dày đặc trên không trung khu rừng như một con rồng u ám đang ngủ yên.

Bên ngoài phòng nhỏ đậu bốn, năm chiếc ô tô màu đen, phía trước chiếc xe ở giữa là một tài xế mặc đồ đen đang đợi.

Mạc Doãn lên xe, Bùi Thanh ngồi ở bên cạnh, tự nhiên ôm lấy vai hắn, "Anh ta đang sốt sắng tìm em."

Mạc Doãn không nói gì.

"Giao lộ Đông Hồ 24/24 giờ đều có người canh giữ," Bùi Thanh áp môi vào trán hắn thì thầm, "Quan tâm em thật đấy! Đó là lần đầu tiên em và anh ta bí mật gặp nhau ở đó thật sao?"

Mạc Doãn đoán thật ra Bùi Thanh muốn nói là "yêu đương vụng trộm" kìa.

Hắn im lặng trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, "Có lẽ anh ta đang tìm anh, không muốn anh lại phạm sai lầm nữa."

Mạc Doãn cảm thấy bầu không khí xung quanh Bùi Thanh nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Máy sưởi trong xe được bật rất ấm áp, mùi sữa tắm và dầu gội của Mạc Doãn cũng nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng không khí lại rất cô đặc.

Xe chạy ra khỏi rừng rậm, Mạc Doãn nhất thời không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hành vi của hắn trong mắt Bùi Thanh lại là đang trông ngóng mong chờ Bùi Minh Sơ.

Thực ra, Mạc Doãn rất muốn gặp Bùi Minh Sơ.

Đối với Bùi Thanh, hắn đã hoàn toàn nắm chắc 100%, nhưng nơi này là một thế giới có đến hai thế lực chống đỡ, hắn phải đánh bại cả hai thế lực cùng một lúc rồi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trong giấc mơ của mình.

Nơi đỗ xe vẫn là một ngôi nhà riêng ẩn trong rừng rậm, bởi vì hôm nay phải ra ngoài nên cuối cùng Mạc Doãn cũng được ngồi xe lăn. Bùi Thanh phải bàn chuyện gì đó nên suốt thời gian không thể đưa hắn đi cùng, đành phải phái hai vệ sĩ, một trái một phải theo sau Mạc Doãn. Mạc Doãn dừng ở hành lang trong sân quan sát khung cảnh xung quanh, cuối hành lang cũng có hai vệ sĩ đứng hai bên chặn đường.

Bùi Thanh quả thật rất quan tâm đến một kẻ tàn tật như hắn đây.

Đột nhiên lại yêu cầu gặp mặt bàn chuyện, đúng là kỳ lạ!

Bùi Minh Sơ sẽ ở đâu nhỉ?

Hôm nay anh có xuất hiện không? Nếu anh không xuất hiện, liệu Bùi Minh Sơ có bí mật theo dõi anh không? Sau khi thấy hắn anh sẽ nghĩ gì? Nhưng cho dù không nhìn thấy hắn, khoảng thời gian hắn "mất tích" lâu như vậy cũng sẽ khiến Bùi Minh Sơ không có khả năng không xúc động.

Đáng tiếc nếu ở bên cạnh Bùi Minh Sơ, hắn đã có thể tự nhiên chỉ đạo Bùi Minh Sơ một cách chính xác để phát động một cuộc phản công giống như Bùi Thanh. Nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết Bùi Minh Sơ sẽ làm gì nếu không có sự ảnh hưởng của hắn đây? Liệu cơn điên của Bùi Thanh có thể đẩy Bùi Minh Sơ vào ngõ cụt hay không?

Mạc Doãn mặc một chiếc áo khoác lông dày ngồi dưới mái hiên hành lang, khuôn mặt vùi trong một vòng lông tơ trắng như tuyết, đôi mắt nhìn thẳng như đang xuất thần.

Trong đoạn phim giám sát mà Bùi Minh Sơ xem, Mạc Doãn cứ ngồi bất động như thế, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn hắn chẳng có chút gì vui vẻ thoải mái, nhưng cũng không hề tiều tụy hay buồn bã, vậy mà vẫn khiến Bùi Minh Sơ đau lòng.

Bùi Thanh rất cảnh giác.

Chiếc xe đang đợi trên đường cao tốc Hồ Đông vừa nhìn thấy xe Bùi Thanh liền đuổi theo ngay, nhưng cuối cùng cũng bị cắt đuôi.

May là Tiền Trình đã kịp thời thông báo địa điểm cuối cùng cho anh. Lúc Bùi Minh Sơ chạy tới, Bùi Thanh nhạy bén phát hiện ra Tiền Trình không hề có thành ý bán cổ phần nên đã rời đi ngay, chỉ để lại vài phút theo dõi.

Bùi Minh Sơ xem đi xem lại đoạn video ở hành lang trong phòng làm việc như đang tự hành hạ bản thân mình.

Bùi Minh Sơ trong khoảng thời gian này rất bận rộn, bận rộn đến mức không có thời gian để nhớ đến Mạc Doãn, hay nói cách khác, anh không dám nghĩ đến Mạc Doãn, anh không dám tưởng tượng Mạc Doãn phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian Bùi Thanh mang hắn đi.

Bùi Minh Sơ biết rất rõ ý định điên cuồng khi thu mua cổ phần của Bùi Thanh là gì.

Anh vẫn luôn suy nghĩ xem mình nên làm gì, quậy điên luôn như Bùi Thanh, tăng giá thu mua vốn cổ phần, sử dụng hết số tiền một cách vô nghĩa hay nên rút lui và nhường Hữu Thành cho Bùi Thanh? Nhưng sau khi có được Hữu Thành rồi, liệu Bùi Thanh có thực sự quản lý tốt được không?

Không phải anh không biết năng lực làm việc của Bùi Thanh, nếu Hữu Thành thật sự rơi vào tay Bùi Thanh, cơ hội quay đầu lại gần như không có.

Dường như dù chọn con đường nào thì cũng sẽ đi vào ngõ cụt.

Còn Mạc Doãn, anh từng hứa sẽ bảo vệ hắn, nhưng anh lại liên tục làm hại hắn...

Bùi Minh Sơ đặt một tay lên trán, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bầu trời, có lẽ đã đến lúc đưa ra quyết định.

Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên nói, "Chú Đinh, chú lên đây."

*

Mạc Doãn cảm giác Bùi Thanh có vẻ căng thẳng hơn, có khi nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện Bùi Thanh vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu và vẻ mặt rất khẩn trương.

Đến khi Bùi Thanh phát hiện ra hắn đang nhìn mình, sắc mặt y lại dịu dàng đến lạ thường, còn cúi xuống hôn hắn một cách đầy yêu thương.

"Em nghĩ ai trong chúng tôi sẽ thắng?"

Mạc Doãn im lặng một lúc rồi nói, "Tôi không biết."

Vẻ mặt của Bùi Thanh lại dần trở nên lạnh lùng.

Trong bóng tối yên tĩnh không nói nên lời, Bùi Thanh thấp giọng nói, "Lúc trước em nói muốn tôi thắng."

Mạc Doãn cũng thấp giọng trả lời, "Bùi Thanh, anh đã thay đổi rồi."

Trong lòng Bùi Thanh đột nhiên nhói lên, y ôm vai Mạc Doãn, nhìn hắn trong bóng tối, "Là ai đã khiến tôi thay đổi?"

Mạc Doãn lặng lẽ nhìn y, cuối cùng từ trong miệng thốt ra ba chữ, "Tôi không biết."

Câu trả lời này tàn nhẫn đến mức khiến người ta muốn phát điên, nhưng Bùi Thanh chỉ thở mạnh hơn một chút, bình tĩnh nói, "Ngủ đi."

"Ngày mai em muốn ăn gì?"

"Tôi không biết."

"Tôi không muốn nghe ba từ này."

"Sao cũng được."

Bùi Thanh như chịu hết nổi rồi, y lắc vai Mạc Doãn, "Ở bên cạnh tôi, em không vui sao?"

Rõ ràng người nói yêu trước tiên chính là Mạc Doãn.

Thế thì tại sao bây giờ người muốn mà không có được lại là y kia chứ?

Mạc Doãn trông cũng có vẻ bối rối, hắn nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Bùi Thanh, "Không phải tôi không vui, chỉ là tôi không có gì để ăn thôi."

Sau đó Bùi Thanh không còn gì để nói nữa.

Sáng hôm sau, Bùi Thanh làm bữa sáng cho Mạc Doãn. Chỗ họ ở cách biệt với thế giới bên ngoài, ngoại trừ người thường xuyên giao nhu yếu phẩm hàng ngày, không có người thứ ba nào xuất hiện, vì vậy Bùi Thanh đảm đương lo liệu tất cả mọi việc cho Mạc Doãn.

Bùi Thanh có vẻ rất thích thú với điều này.

Dựa vào nhận định của Mạc Doãn đối với Bùi Thanh, thực ra y đang khao khát một người có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình. Bởi chỉ bằng cách này, y mới có thể hoàn toàn kiểm soát được đối phương và không phải lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ rời đi lần nữa. Hắn cũng lợi dụng điều này mới chiếm được trái tim của Bùi Thanh.

Mạc Doãn không khỏi nghĩ lại: Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ thực sự có một số điểm khá giống nhau, cả hai đều rất coi mình là trung tâm.

Mạc Doãn đang uống canh nóng thì Bùi Thanh ngồi bên cạnh hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Như thường lệ, Bùi Thanh không hề tránh hắn.

Giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại rất quen thuộc và rõ ràng.

"Anh đây."

"Cạch" một tiếng, chiếc thìa của Mạc Doãn rơi vào trong bát.

Đầu bên kia của điện thoại dường như nghe thấy âm thanh này.

"Tiểu Doãn?"

Bùi Thanh nhìn Mạc Doãn, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt.

Bùi Thanh không cúp máy như trước mà đặt điện thoại xuống mặt bàn, bật loa ngoài, "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Minh Sơ ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi nói, "Bùi Thanh, cậu nhất định phải theo đến cùng ư?"

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa."

Mạc Doãn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Bùi Minh Sơ.

"Được."

Bùi Minh Sơ nói, "Tiểu Doãn, ăn ngon miệng nhé."

"Bùi Minh Sơ——"

Điện thoại bị cúp máy.

Bùi Minh Sơ đối mặt với chiếc điện thoại di động tối đen, tiếng gọi ngắn ngủi của Mạc Doãn vang vọng bên tai anh.

Anh đột nhiên thất thần: Dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh.

Điện thoại vừa cúp, Bùi Thanh ấn bàn đứng dậy, ngực phập phồng nhìn chằm chằm vào Mạc Doãn, Mạc Doãn cúi đầu, lại nhặt chiếc thìa trong chén canh, cổ tay bị nắm chặt đến phát run cũng yên lặng không nói tiếng nào. Tiếng gọi "Bùi Minh Sơ" vừa rồi đáng giá hơn cả ngàn lời nói, hai người lâm vào bế tắc, điện thoại trên bàn lại vang lên, đổ chuông một hồi thật lâu, Bùi Thanh chậm rãi nhìn đi chỗ khác, nhấn nút trả lời khàn giọng nói, "Alo?"

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất to và gấp gáp, "Hữu Thành sắp bị Hợp Đạt thu mua!"

Chương 30 - Đại hội cổ đông

Bộ tây trang thật vừa người, từ độ rộng của vai áo sơ mi cho đến độ vừa vặn bao lấy mông của quần tây, cà vạt được kéo lên cao nhất, Mạc Doãn ngẩng đầu lên, Bùi Thanh nhìn hắn, "Có chặt quá không? "

Mạc Doãn khẽ lắc đầu, "Không, tôi chỉ không quen thôi."

Ở thế giới này, đây là lần đầu tiên Mạc Doãn ăn mặc trang trọng như vậy. Tất cả quần áo từ trong ra ngoài là do Bùi Thanh mang đến, đều được thiết kế riêng, kích cỡ rất vừa vặn. Phản chiếu trong gương là hình ảnh Mạc Doãn đang ngồi trên xe lăn. Bởi do quần áo rất vừa vặn nên trông hắn chẳng có chút ốm yếu bệnh tật nào, ngược lại còn nom rất phong độ đẹp trai, nếu bỏ qua việc đang ngồi trên xe lăn thì nhìn hắn như một quý công tử chưa từng trải qua bất hạnh,.

Mạc Doãn đảo mắt sang phải.

Bùi Thanh và hắn mặc vest cùng màu, cà vạt giống nhau, trông hệt như một cặp anh em, ngay cả khuôn mặt không có cảm xúc của họ cũng chẳng khác gì nhau. Khác biết duy nhất là giữa mày Mạc Doãn tràn ngập u sầu, trong khi Bùi Thanh hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt.

Trong suốt một mùa đông, thời tiết ngày nào cũng âm u lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại là một ngày nắng, nhiệt độ dần dần ấm lên, như thể sắp bước vào xuân, khung cảnh ngoài cửa sổ xe không còn quá đơn điệu.

Buổi sáng khi nhận được tin "Hữu Thành sắp bị Hợp Đạt mua lại", ban đầu Bùi Thanh ngẩn người, người bên kia điện thoại vẫn tiếp tục lải nhải gì đó thêm lúc nữa, y cúp điện thoại, đột nhiên mỉm cười, mới đầu chỉ hừ một tiếng cười lạnh, rồi sau đó dần dần biến thành một tràng cười to.

Cười xong, y nghe Mạc Doãn hỏi, "Bùi Thanh, anh sao vậy?"

Bùi Thanh cụp mắt xuống, nhìn thấy mình trong mắt Mạc Doãn, vẻ mặt có chút điên cuồng.

Y sao vậy?

Y chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Để ngăn cản Bùi Minh Sơ lấy được Hữu Thành, y đã tiết lộ báo cáo tài chính cho Hợp Đạt, ngược lại để ngăn cản Bùi Thanh lấy được Hữu Thành, Bùi Minh Sơ quyết định bán Hữu Thành cho Hợp Đạt.

Anh em ruột thịt, hóa ra họ thực sự là anh em ruột thịt.

Bùi Thanh dùng mu bàn tay xoa xoa má Mạc Doãn, thì thầm, "Em sẽ sớm có cơ hội gặp lại anh ta, em có vui không?"

Mạc Doãn im lặng một lúc, Bùi Thanh không biết bộ dạng điên cuồng hiện tại của mình có bao nhiêu đáng yêu trong lòng Mạc Doãn, Mạc Doãn nuốt nước miếng, trả lời hết sức chân thành, "Rất vui."

Bùi Thanh cười lạnh, ánh mắt càng lạnh lùng, "Em vui vẻ, tôi cũng vui vẻ."

*

Xe ngừng ở bãi đậu xe trên mặt đất của tòa nhà Hữu Thành.

Mạc Doãn được Bùi Thanh ôm xuống xe, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh tòa nhà đã không còn tỏa sáng dưới ánh nắng mờ ảo nữa.

Hữu Thành hôm nay rất náo nhiệt, kỳ thật Hữu Thành đã "náo nhiệt" từ rất lâu rồi. Kể từ khi vụ lừa đảo tài chính bị bại lộ, những quả mìn tích lũy ẩn giấu đã nổ tung, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của con thú tiền tài bắt đầu đau nhức, những cành cây và dây leo bám trên người nó cũng bắt đầu nát bươm rụng tả tơi. Quả đúng như câu 'Người không vì mình, trời tru đất diệt', mỗi người chỉ đang cố gắng thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài thời tiết hôm nay u ám, ánh sáng yếu ớt, đèn trên đầu hành lang được bật sáng giữa ban ngày, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch trắng sữa lấp la lấp lánh.

Tiếng bánh xe lăn trượt trên mặt đất rất rõ ràng, lấn át tiếng bước chân dày đặc xung quanh họ.

Sau khi rẽ ở góc cua cuối cùng, Bùi Thanh dừng lại, xe lăn của Mạc Doãn cũng dừng lại.

Ở đầu kia hành lang, Bùi Minh Sơ đứng ở cuối hành lang, phía sau anh cũng có một nhóm người đang đứng.

Hai nhóm người dừng lại, đối mặt nhau ở hai đầu hành lang.

Mạc Doãn hơi nâng cằm lên để ánh mắt có thể giao nhau với ánh mắt của Bùi Minh Sơ.

Hai người đã không gặp nhau gần một tháng rồi.

Từ dạo "nụ hôn tử thần" đó, lời an ủi của Bùi Minh Sơ lúc ở tầng dưới là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.

Bùi Minh Sơ gầy đi nhiều, anh có vẻ ngoài tuấn tú và ngay thẳng, dù đã gầy nhưng trông không hề nham hiểm, khí chất vẫn cao quý, lạnh lùng và kiêu ngạo.

Ánh mắt của Bùi Minh Sơ khi nhìn hắn vẫn dịu dàng và khoan dung như vậy.

Lần trước họ chia tay quá vội vàng, Bùi Minh Sơ không bao giờ ngờ rằng họ sẽ xa nhau lâu như vậy.

Hai người vừa bày tỏ tình cảm với nhau xong thì tòa nhà sụp đổ, anh em quay lưng lại với nhau, mọi thứ đều trượt xuống vực thẳm vô định, như thể ông trời đang trừng phạt họ vì mối quan hệ sai lầm này.

Nhìn Mạc Doãn giống như trong video giám sát, rất trắng trẻo, đẹp trai, nhưng vẻ mặt lại có cảm giác khó tả.

Ánh mắt hai người giao nhau, đại đa số người bình thường có thể không chú ý đến điều này, nhưng Bùi Thanh lại không thể không hiểu được.

Cuối cùng y đã cướp đi "thứ" đáng lẽ phải thuộc về Bùi Minh Sơ.

Nhưng y không hề cảm nhận được chút vui sướng nào.

Cho dù Mạc Doãn ở bên cạnh y, chỉ cần Bùi Minh Sơ xuất hiện, ánh mắt của Mạc Doãn cũng sẽ không tự chủ hướng về phía Bùi Minh Sơ.

Bùi Thanh đẩy xe lăn tiếp tục di chuyển về phía trước, khi người bên cạnh họ di chuyển, Bùi Minh Sơ cũng bước lên, hai nhóm người gặp nhau trước phòng họp, trong phòng có tiếng động ồn ào, nhưng bên ngoài phòng họp yên tĩnh lạ thường.

Hai anh em nhìn nhau chăm chú, lúc này, cả hai đều hiểu rằng cho dù Bùi Cánh Hữu có sống lại thì họ cũng không bao giờ có thể nói chuyện bình tĩnh như ngày đó ở ngoài phòng phẫu thuật.

Bùi Minh Sơ lên tiếng trước, "Về rồi."

Bùi Thanh mặt không cảm xúc không trả lời.

Vẻ mặt Bùi Minh Sơ bình tĩnh, anh cúi đầu nhìn Mạc Doãn, duỗi tay muốn chạm vào tóc Mạc Doãn, nhưng bị Bùi Thanh trực tiếp chặn lại, "Anh muốn làm gì?"

Hai người khóa tay nhau, bầu không khí có phần căng thẳng.

Đinh Mặc Hải thấy hai anh em bày ra dáng vẻ ta sống người chết thì không khỏi thở dài.

Ông rất muốn khuyên nhủ hai anh em, đồng thời cũng khuyên nhủ Bùi Minh Sơ, "Cậu chủ, nhất định phải như vậy sao? Hai anh em có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện?"

"Chú nghĩ Bùi Thanh sẵn sàng nói chuyện đàng hoàng sao?"

Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Bùi Minh Sơ nửa sáng nửa tối, "Hay chú cho rằng tôi là một người anh trai quá cay nghiệt lạnh lùng?"

Đinh Mặc Hải trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh trên trời có linh thiêng sẽ không muốn thấy hai người như vậy đâu."

Bùi Minh Sơ sắc mặt như cứng đờ, bình thản nói, "Chú ra ngoài đi."

Không ai muốn điều này, nhưng họ không có lựa chọn nào khác.

Bắt đầu từ một điểm nào đó, có lẽ là một điểm mà chính họ cũng không biết, đã định sẵn rằng họ sẽ đi đến tình huống không chết không ngừng như hôm nay.

Mạc Doãn vươn tay nắm lấy cổ tay của ai đó, ngẩng đầu lên nói, "Đừng làm như vậy."

Bùi Minh Sơ lập tức giảm bớt sức lực, nhưng cơ bắp của Bùi Thanh vẫn căng chặt như cũ, mọi người hai bên nhìn cuộc đối đầu kỳ lạ giữa "ba anh em" nhà Bùi, người này nhìn người nọ không hiểu ra làm sao.

Mạc Doãn cũng không để ý đến những ánh mắt xa lạ xung quanh, cầu xin, "Hai người có thể tìm chỗ nói chuyện trước được không?"

Bùi Minh Sơ có vẻ xuôi xuôi đồng ý, Mạc Doãn chỉ có thể quay đầu nhìn Bùi Thanh, "Được chứ?" Bùi Thanh tỏ ra thờ ơ, vì vậy Mạc Doãn chỉ có thể siết chặt cổ tay Bùi Thanh, thấp giọng, "Xin anh đó."

Địa điểm vẫn là vườn treo.

So với cái nóng bức và sức sống của mùa hè, khu vườn trên cao vào mùa đông chỉ có cây cối xanh tươi, lúc này, Mạc Doãn và Bùi Thanh vẫn ngồi một bên, còn Bùi Minh Sơ thì ngồi đối diện với Mạc Doãn.

Giống như rất lâu về trước có một lần họ cũng từng ngồi như vậy, chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn còn in rõ trong đầu Bùi Minh Sơ. Nếu như ngày đó anh không đi tìm Mạc Doãn, không nghe lén được câu nói đó ở cửa, có lẽ tiếng lòng của anh sẽ không bị trêu chọc, và rồi mọi việc sau này sẽ không xảy ra. Có lẽ số mệnh cố ý muốn đùa bỡn người, muốn cho bọn rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

"Anh muốn bán Hữu Thành." Bùi Thanh nói trước.

Bùi Minh Sơ cúi mặt xuống, không trả lời.

Khóe miệng Bùi Thanh chậm rãi nhếch lên, ngữ khí có chút mỉa mai, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ lật ngược tình thế."

Bùi Minh Sơ ngước mắt lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên Mạc Doãn trước khi đối mặt với Bùi Thanh, thản nhiên nói, "Anh là người, không phải thần thánh."

Lật ngược tình thế ư? Nói thì dễ hơn làm.

Nếu Bùi Thanh sẵn sàng gác lại mọi mối hận thù, hợp tác với anh để điều hành Hữu Thành thay vì gây chiến, có lẽ sau một thời gian, Hữu Thành có thể khởi tử hồi sinh. Có lẽ Bùi Cánh Hữu không ngờ rằng hai đứa con trai của mình lại dắt tay nhau đến đường cùng không chết không ngừng như thế này.

Hoặc là biến Hữu Thành hoàn toàn thành pháo hôi, hoặc là chấp nhận Hữu Thành thay đổi quyền sở hữu.

Ít nhất cũng được xem là biến tướng của việc "giữ được" Hữu Thành.

Mọi chuyện bắt đầu là do anh, vì vậy anh cũng nên là người đưa ra quyết định kết thúc cuộc chiến.

Mặc dù quyết định này rất khó khăn.

Trong thời gian Bùi Thanh và Mạc Doãn biến mất, Bùi Minh Sơ không ngừng tự vấn bản thân.

Đó là do anh không xử lý tốt mối quan hệ với người em ngoài giá thú của mình, cũng là do anh không thể không yêu Mạc Doãn.

Bây giờ sự hỗn loạn của Hữu Thành, cái chết của cha anh và sự mất tích của Mạc Doãn đều có liên quan đến anh.

Một người mạnh mẽ sẽ giữ bình tĩnh khi đối mặt với thành công, bởi vì anh ta cảm thấy mọi thứ đối với mình đều là lẽ tự nhiên và mình xứng đáng được như vậy, và khi đối mặt với thất bại, họ cũng chỉ có thể đổ tất cả lỗi lầm lên bản thân mình.

Nỗi đau tự suy ngẫm xuất phát từ bên trong này còn khiến trái tim đau đớn hơn bất kỳ lời buộc tội bên ngoài nào.

Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn Bùi Minh Sơ.

Trên mặt Bùi Minh Sơ không có biểu cảm gì.

Mạc Doãn lặng lẽ đánh giá cao và nhấm nháp sự im lặng của Bùi Minh Sơ lúc này.

Những người luôn làm chủ mọi việc cuối cùng cũng phải đối mặt với hậu quả của việc mất kiểm soát và thừa nhận mình đã mắc sai lầm không thể bù đắp, kiểu tự hủy hoại nhân cách này vừa mê người vừa đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt.

Mạc Doãn gần như nín thở.

Lần trước ở nhà cũ của họ Mạc, Bùi Cánh Hữu đột nhiên phát bệnh, mọi chuyện quá đột ngột, nhưng thấy hắn tỏ vẻ khiếp sợ, hoảng loạn, Bùi Minh Sơ lại muốn an ủi và bảo vệ hắn, cho nên thật ra lúc đó Bùi Minh Sơ vẫn còn rất mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ có vẻ Bùi Minh Sơ đã bị thương.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi nhiều, nhưng điều đó khiến người ta cảm thấy anh đã phải trả giá rất đắt, thứ anh mất đi không chỉ là những thứ anh không quan tâm, mà còn là một thứ gì đó cực kỳ quý giá nằm sâu trong trái tim anh.

Giống như Bùi Thanh vậy, một số bộ phận của họ đều đã rách nát.

Hơi thở của Mạc Doãn có chút dồn dập, hắn cầm ly nước lên uống một ngụm.

Bùi Minh Sơ ngay lập tức bắn ra ánh mắt lo lắng.

Vừa khi Mạc Doãn xuất hiện, sự mệt mỏi và áp lực cao mấy ngày qua dường như đồng loạt ập đến khiến lòng anh lay động, anh muốn hỏi thăm Mạc Doãn dạo này thế nào, khoảng thời gian này hắn có khỏe không, và anh cũng muốn xin lỗi Mạc Doãn vì đã gây rắc rối cho hắn. ...

Mạc Doãn chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Bùi Minh Sơ, nhưng chỉ trong ngắn ngủi mà thôi, bởi vì Bùi Thanh đã đứng dậy kéo xe lăn của hắn nên tầm nhìn của họ trong nháy mắt bị cắt đứt.

"Bùi Thanh."

Bùi Minh Sơ đứng dậy nói, "Thả Tiểu Doãn đi."

Bùi Thanh quay mặt lại, lạnh lùng nói, "Hữu Thành không phải của tôi, cũng không phải của anh, nhưng em ấy là của tôi."

Nói xong y đẩy xe lăn ra ngoài, Mạc Doãn một tay đỡ xe lăn, quay đầu nhìn Bùi Minh Sơ. Bùi Minh Sơ vẫn đang đứng yên tại chỗ, lúc này Mạc Doãn mới nhận ra ly nước trước mặt đã ngã xuống, trên bàn đầy những vệt nước vằn vện, còn Bùi Minh Sơ lại nhìn hắn với vẻ mặt đen tối khó hiểu.

Vẫn chưa kết thúc.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Mạc Doãn.

Bùi Minh Sơ không chỉ muốn bán Hữu Thành.

Anh còn muốn tiếp tục đối phó với Bùi Thanh.

Bàn tay Mạc Doãn vừa run lên một chút thì cằm đã bị xoay trở về trước, Bùi Thanh lạnh lùng nhìn anh, "Đừng tưởng anh ta bán Hữu Thành thì tôi sẽ không làm gì được anh ta, tôi sẽ không giao em cho anh ta đâu."

Ánh mắt Mạc Doãn trong veo, "Bùi Thanh, tôi không phải của anh ấy, cũng không phải của anh."

Vẻ mặt của Bùi Thanh trở nên méo mó trong giây lát, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, "Vậy thì lúc đó em đừng nên nói là em yêu tôi."

Mạc Doãn rất muốn gào lên với y một câu, cái loại cảm xúc nông cạn như "tình yêu" đến càng dễ dàng thì đi sẽ càng nhanh chóng, ai mà biết Bùi Thanh sẽ chấp nhất như vậy chứ?

Hắn đè nén sự hưng phấn trong lòng, trực giác cảm nhận được Bùi Minh Sơ sắp mang đến cho mình một "bất ngờ" ngoài ý muốn.

Tất cả giám đốc và cổ đông trong phòng họp đều đã có mặt, một số được đại diện bởi cố vấn ủy nhiệm, hai nhóm người Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ lần lượt bước vào phòng họp và đi về hai hướng khác nhau.

Hai bên đối mặt nhau, giống như hai đội quân đối đầu nhau, khói thuốc súng vô hình lập tức tràn ngập phòng họp, các giám đốc và cổ đông có mặt đều đang thì thầm với nhau về cặp anh em không ngừng đấu đá với nhau này.

Hữu Thành sắp chết. Đây gần như là sự chấp nhận chung của mọi người.

Tại cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng, nhân vật ở trung tâm vòng xoáy chắc chắn là hai anh em nhà họ Bùi.

Sau khi Bùi Cánh Hữu qua đời, Bùi Minh Sơ đã giữ chức chủ tịch lâm thời, cuộc họp cổ đông hôm nay lẽ ra cũng do anh chủ trì, nhưng anh không lên sân khấu mà để Đinh Mặc Hải thay mặt mình chủ trì.

Đinh Mặc Hải nói với giọng điệu nặng nề, "Hôm nay chúng tôi tổ chức đại hội đồng cổ đông lâm thời. Hạng mục đầu tiên trong chương trình nghị sự là bỏ phiếu về kế hoạch mua lại Hữu Thành của Hợp Đạt."

Đa số các cổ đông gần như không có ý kiến phản đối nào khác.

Bọn họ đã sớm muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Hữu Thành, chán ngấy việc hai anh em tranh giành trong công ty, khí thế của Hợp Đạt hiện tại rất tốt, việc mua lại cũng có lợi cho bọn họ.

Bùi Thanh nhìn đối diện với ánh mắt nặng nề.

Đây là một sự thất bại của Bùi Minh Sơ, dù anh có cố gắng che đậy thế nào nhưng sự thật là anh đã bị Bùi Thanh đẩy vào tình thế tuyệt vọng, phải cắt đuôi để tìm một con đường sống.

Trên mặt Bùi Minh Sơ cũng không có biểu cảm gì, trong khoảng thời gian này anh đã tự dày vò bản thân vì sự thất bại của mình, hiện tại không cần thiết phải tỏ ra bi thương và thống khổ nữa.

Sau khi kế hoạch được thông qua, Đinh Mặc Hải liếc nhìn Bùi Minh Sơ trên sân khấu, vẻ mặt Bùi Minh Sơ rất tao nhã, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ lạnh lùng quyết đoán. Đinh Mặc Hải trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía Bùi Thanh, ông khẽ nhíu mày, có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nói, "Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành hạng mục thứ hai của buổi họp."

Mạc Doãn thấy Bùi Minh Sơ đang đối diện mình đột nhiên nhắm mắt lại.

"Hạng mục này nói về một cổ đông làm tổn hại đến lợi ích công ty và xâm phạm bí mật kinh doanh, theo đó chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện cổ đông đó theo quy định của pháp luật".

Đinh Mặc Hải nhìn Bùi Thanh, miễn cưỡng lên tiếng,: "Bùi Thanh, Bùi tiên sinh, người của Cục điều tra đã đến rồi."


21/O3/2O24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro