Chương 4: ASCĐ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zanggg
Beta: Dưa
Wattpad: _bjyxszd_0810
__________________________
|Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ|

Trận chiến thu đồ đệ này cuối cùng vì sự xuất hiện của Duyên Vũ chân nhân mà kết thúc.

Duyên Vũ phát hiện Bão Thúc không trở lại, đoán được Bão Thúc lại đi tìm Đỗ Thừa Ảnh gây phiền toái, vì thế quay lại hỗ trợ.

Ở núi Nguyệt Lộ, nàng không chỉ là nữ sư phụ duy nhất mà còn đại diện cho lực chiến đấu mạnh nhất, một khi nàng ra tay hoà giải, dù là Bão Thúc chân nhân cũng chỉ có thể nhượng bộ, hừ lạnh vài tiếng, để lại một câu "Cứ chờ xem" rồi rời đi.

Đỗ Thừa Ảnh sắc mặt tái nhợt giãy giụa đứng dậy, nhìn qua Duyên Vũ chân nhân đang lo lắng, nói: "Đa tạ chân nhân tương trợ".

Duyên Vũ thở dài, nàng cũng không biết tại sao Bão Thúc luôn nhằm vào một tiểu bối như Đỗ Thừa Ảnh, mà nàng lại đánh giá rất cao nhân tài mới xuất hiện này, liền nói với Đỗ Thừa Ảnh: "Ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, không thể giúp ngươi một đời".

Đỗ Thừa Ảnh bình tĩnh nói: "Đệ tử hiểu."

Duyên Vũ nhìn thoáng qua Lâm Kỳ đang đỡ Đỗ Thừa Ảnh:"Ồ, ngươi là người của họ Lâm ở  Hoa Nguyên sao?".

Lâm Kỳ cung kính nói:"Nhãn lực chân nhân thật tốt, đệ tử Lâm Kỳ bái kiến chân nhân".

Duyên Vũ cười sang sảng, "Không phải nhãn lực tốt, mà là mũi ta thính. Người người họ Lâm ở Hoa Nguyên các ngươi đều có mùi hương đặc trưng trên người."

Da đầu Lâm Kỳ căng lên, sao y không nhớ trong cốt truyện có thiết lập này.

Đỗ Thừa Ảnh âm thầm gật đầu trong lòng, trên người Lâm Kỳ có một hương thơm nhàn nhạt, mỗi lần hắn ngửi được đều sẽ cảm thấy an thần thư thái.

Một cuộc thu nhận đồ đệ đầy phong ba cứ vậy mà kết thúc, Đỗ Thừa Ảnh đưa những đệ tử không được nhận xuống núi, tỏ vẻ xin lỗi và mong họ không lan truyền việc này ra ngoài.

Những đệ tử không được chọn bị Bão Thúc làm nhục, lại tận mắt nhìn thấy Bão Thúc cướp người đánh người một cách vô lý, hơn nữa Đỗ Thừa Ảnh phong độ phục người, các đệ tử ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại khó chịu với Bão Thúc chân nhân.

Đỗ Thừa Ảnh hài lòng nhìn mọi người xuống núi, quay lại đón Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ cuối cùng cũng vẫn bái Tán Nguyệt chân nhân làm thầy giống như cốt truyện gốc, sống trên cùng một ngọn núi với Đỗ Thừa Ảnh.

Kiếp trước khi Đỗ Thừa Ảnh làm đệ tử của Bão Thúc, nơi hắn ở cực kỳ đơn sơ, đồ đạc được thêm vào cũng là do Lâm Kỳ tiếp tế cho hắn từng chút một.

Khi Lâm Kỳ nhìn thấy động phủ hoa lệ như cung điện trước mắt thì không khỏi há hốc miệng.

Đỗ Thừa Ảnh ôn hoà nói: "Sư phụ bận rộn công việc, quanh năm không ở trên núi, các huynh đệ đều tự lo chuyện của mình. Đây là do ta chuẩn bị cho sư...... sư đệ ngươi."

Người từng được hắn gọi là sư huynh giờ biến thành sư đệ, Đỗ Thừa Ảnh cảm thấy mới lạ đồng thời cũng vui mừng vì đến lượt hắn che chở cho Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ: "......" Viên đạn bọc đường này cũng không thể hạ gục một thanh niên tốt yêu nghề kính nghiệp như y.

Tán Nguyệt không thích quản lý, đồ đệ của ông cũng rất tự do, mỗi người đều có động phủ riêng không cần đi theo khuôn mẫu nào.

Nhưng mà xây hẳn một hoàng cung trên đỉnh núi tu tiên thì hơi quá rồi đó!

Lâm Kỳ tin chắc nếu động phủ tráng lệ trước mắt này mà ở thế giới hiện đại, kiểu gì cũng thu phí tham quan, vé vào cửa không dưới hai trăm tệ, quy định không giảm giá ngày nghỉ lễ, nghỉ đông, nghỉ hè.

"Sư đệ không thích sao?" Đỗ Thừa Ảnh thấy Lâm Kỳ không có chút vui vẻ nào, thầm mắng bản thân quá bất cẩn. Sư huynh nào phải loại người ham muốn vinh hoa phú quý của thế tục? Tầm thường như vậy e rằng sẽ làm bẩn sự thanh cao của sư huynh, khiến cho sư huynh không vui.

Lâm Kỳ nói với vẻ mặt phức tạp: "Đỗ sư...huynh, phiền huynh lo lắng rồi."

Đúng là không nhìn ra Đỗ Thừa Ảnh cũng là một kiến trúc sư giỏi nha.

Đỗ Thừa Ảnh ảo não nói: "Nếu sư đệ không thích, ta lập tức phá bỏ, đệ không cần miễn cưỡng."

Phá......Phá......

Lâm Kỳ cảm thấy kiến trúc tinh xảo tráng lệ như vậy mà bị phá bỏ thì thật đáng tiếc, vì thế vội vàng nói: "Cũng được lắm mà, đệ sẽ ở chỗ này, đa tạ sư huynh."

Đỗ Thừa Ảnh thấy Lâm Kỳ thay đổi thái độ, thầm nghĩ Lâm Kỳ vẫn luôn tâm lý như vậy, thà rằng để bản thân chịu thiệt thòi cũng không muốn làm người khác khó xử.

Ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh nhìn Lâm Kỳ trìu mến đến mức Lâm Kỳ bẩm sinh thiếu dây thần kinh ở phương diện nào đó cũng cảm thấy có gì đó không ổn, y bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Sư huynh, huynh bị thương nặng lắm không? Cần đệ trị thương giúp không?

Nói tới trị thương, đôi mắt Lâm Kỳ liền sáng lên.

Đỗ Thừa Ảnh cho rằng Lâm Kỳ đang quan tâm hắn, chỉ có hệ thống biết Lâm Kỳ đang quan tâm đến nhiệm vụ.

"Vậy phiền sư đệ rồi." Đỗ Thừa Ảnh nhẹ giọng nói.

Hắn không bị thương, nhưng vì Lâm Kỳ, hắn có thể bị thương.

Đỗ Thừa Ảnh lấy cớ đi lấy thuốc, để Lâm Kỳ vào động phủ trước.

Bên trong động phủ còn xa hoa gấp mấy lần so với bên ngoài, bảo vật trần gian và giới tu chân bày la liệt khắp nơi giống như đồ không có giá trị.

Lâm Kỳ ngồi lên giường nệm, phát hiện cái giường này không chỉ rộng đến kinh người mà còn mềm mại đến lạ thường, giống như mây trên trời rơi xuống nhân gian hoá thành chăn nệm. Đầu giường là một đoá sen tam đài cực hiếm trên thế gian, đang lặng lẽ bung cánh toả ra hương thơm nhẹ nhàng mê người.

Lâm Kỳ kiểm tra các mốc nhiệm vụ ở thế giới này, phát hiện ngoại trừ "Thang tu hành" đang sáng lên, các nhiệm vụ còn lại đều biến thành màu xám.

Lâm Kỳ lập tức cảm giác toàn thân đều không ổn.

Hệ thống: "Đừng hoảng."

Lâm Kỳ nói trước: "Tôi không xem mấy cái kia đâu." Y còn chẳng muốn lấy hai chữ "tài liệu" để gọi mấy cuốn sách đó.

Hệ thống: "Xí, tôi đâu có nhắc tới, trong tiềm thức cậu vẫn muốn xem chứ gì."

Lâm Kỳ: "..."

Hệ thống thấy Lâm Kỳ á khẩu không trả lời được, vẫn nghiêm túc nói: "Sau khi chỉnh lại số liệu thế giới, mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện hiện tượng trọng sinh cũng không có gì lạ, các tình tiết sau đó biến đổi là bình thường, mốc nhiệm vụ được đổi mới cũng là tất nhiên."

Lâm Kỳ ngoan ngoãn nghe hệ thống lặp lại mấy từ "không có gì lạ", "bình thường", "tất nhiên", trong lòng cảm thấy cũng được an ủi: "Vậy tôi cứ đi từ từ theo hướng đi của thế giới, là vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"

Hệ thống chuyển đề tài: "Cậu biết tại sao thế giới này lại sụp đổ không?"

Rốt cuộc cũng nói đến điểm mấu chốt! Mắt Lâm Kỳ lập tức sáng lên khao khát học hỏi: "Vì sao?"

Hệ thống: "Vốn dĩ Liên Minh thường giữ bí mật chuyện này"

Lâm Kỳ tỏ vẻ thấu hiểu.

Thế giới nhỏ hoạt động có quy luật, Liên minh không thể tùy tiện tiết lộ cho những nhân viên của họ, để phòng một số nhân viên muốn lợi dụng sơ hở mà làm việc xấu.

Tuy rằng Lâm Kỳ không hề có ý định xấu gì, nhưng chính y khiến thế giới sụp đổ là sự thật.

Nói không chừng giờ y còn nằm trong danh sách đen của Liên minh rồi.

Nghĩ tới tiền đồ u ám của mình, Lâm Kỳ thành khẩn nói: "Xin cậu giúp tôi với"

Hệ thống "Ừm" một tiếng, nói thẳng: "Những thế giới này sụp đổ đều là do nam chính hắc hóa."

Lâm Kỳ bán tín bán nghi nói: "Đỗ Thừa Ảnh cũng tốt phết mà."

Hệ thống: "Nam chính bị thế giới phán định là hắc hóa không phải do người này trở nên xấu xa, mà là hắn đã mất đi mục tiêu tối cao của một nam chính trong thế giới nhỏ, đi ngược lại với nội dung chính của thế giới, dẫn đến năng lượng của thế giới bị phân tán và sụp đổ."

Lâm Kỳ lập tức sáng tỏ.

Khi y còn ở khu huấn luyện, thầy cũng cực kỳ nhấn mạnh, tuyệt đối không được bỏ qua nhiệm vụ nào trong thế giới nhỏ, cho dù chỉ là nhiệm vụ nhỏ nhất. Sai một ly đi một dặm, rất có khả năng một nhiệm vụ nhỏ cũng có thể thay đổi hướng đi của nam chính, từ đó khiến toàn bộ thế giới chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Hệ thống giải thích, sau khi Lâm Kỳ chết, Đỗ Thừa Ảnh từ người cầm đầu chính đạo rơi vào ma đạo, thế giới nhỏ không chịu nổi sự thay đổi 180 độ của nam chính, năng lượng nháy mắt bị kéo căng rồi sụp đổ.

Lâm Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, y không ngờ Đỗ Thừa Ảnh lại từ chính đạo rơi vào ma đạo, chắc chắn là do những nhiệm vụ nhỏ của y xảy ra vấn đề, khiêm tốn nói: "Tôi hiểu rồi, vậy làm sao để bẻ Đỗ Thừa Ảnh thẳng* lại đây?"

Hệ thống: "Sai rồi"

Lâm Kỳ: "Cái gì sai cơ?"

Hệ thống: "Không thể thẳng, phải cong."

Lâm Kỳ: "Cong?"

Hệ thống: "Đỗ Thừa Ảnh không cần bẻ, cậu ra sức cho chính mình đi."

Lâm Kỳ phát hiện y lại bắt đầu không hiểu hệ thống nói gì.

Hệ thống: "Mau xem tài liệu tôi chuẩn bị cho cậu đi."

Lâm Kỳ:...

Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn vòng về điểm xuất phát.

Hệ thống thấy Lâm Kỳ vẫn cứng đầu cứng cổ, cười lạnh nói: "Trẻ không gắng, già đau mông."

Lâm Kỳ: "...." Đáng lẽ y không nên nghiêm túc thảo luận với hệ thống.

(*) Bẻ thẳng, từ thẳng ở đây có gốc là từ "chính" trong chính đạo, ý Lâm Kỳ là quay về chính đạo/ bẻ về con đường ngay thẳng.

Đỗ Thừa Ảnh đã trở lại, bước vào động đã thấy Lâm Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào đóa sen tam đài đặt ở đầu giường, đôi mắt đen tròn xoe, vẻ mặt mờ mịt, như vẫn chưa hoàn hồn từ cơn sóng gió trước đó, khiến lòng Đỗ Thừa Ảnh mềm nhũn.

Ngay cả vết thương vừa mới tạo trên bụng dường như cũng không còn đau nữa.

Đỗ Thừa Ảnh đè một bên hông, chậm rãi đi về phía trước. Lâm Kỳ thấy vậy lập tức đi tới đỡ hắn, nhíu mày nói: "Bão Thúc chân nhân thật quá đáng". Rốt cuộc tại sao lại xuống tay tàn nhẫn với con trai mình như vậy chứ?

"Bão Thúc chân nhân ghét ta, liên lụy đến đệ rồi." Đỗ Thừa Ảnh trầm giọng.

Lâm Kỳ vội nói: "Sư huynh đừng nói vậy, khách sáo quá rồi." Y đỡ Đỗ Thừa Ảnh ngồi xuống ghế.

Lúc Bão Thúc tấn công Lâm Kỳ không nhìn rõ, bây giờ Đỗ Thừa Ảnh kéo áo bào, lộ ra vòng eo và vết thương trên bụng, Lâm Kỳ mới nhận ra hắn bị thương không nhẹ. Máu nhuộm đỏ một bên hông, viền vết thương loang lổ màu tím xanh như đang giương nanh múa vuốt, cũng như hoa máu nổ tung tóe trên da thịt trắng trẻo.

"Bão Thúc chân nhân thật là..." Lâm Kỳ cắn răng, không nghĩ ra lời chửi mắng nào khác, chỉ lặp lại: "...thật quá đáng."

Dáng vẻ ngay cả chửi mắng người khác cũng không thể đó thật sự quá đáng yêu. Đỗ Thừa Ảnh rất muốn vỗ vai Lâm Kỳ, hoặc xoa mái tóc dài của y. Người trước mắt hắn vừa ấm áp lại sáng ngời, nhưng trong đầu hắn không tự chủ được mà nhớ tới hình ảnh Lâm Kỳ nằm hấp hối trong lòng hắn.

Nỗi sợ mất mát khiến hắn không nhịn được mà nắm lấy tay Lâm Kỳ. Y ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải đồng tử đen nhánh của Đỗ Thừa Ảnh, đôi mắt thâm thúy đó toát ra vẻ đau thương nhàn nhạt nhưng kéo dài, Lâm Kỳ nhất thời ngơ ngẩn.

Thật ra y luôn cảm thấy có lỗi với Đỗ Thừa Ảnh.

Nhìn bạn tốt chết đi chắc chắn là đả kích lớn đối với hắn.

Nhưng áy náy thì áy náy.

Nhiệm vụ là nhiệm vụ.

Lâm kỳ phân chia rất rõ ràng, cái gì là hiện thực, cái gì là hư ảo. Trong hiện thực, y cũng chưa từng có tình cảm sâu sắc với bất cứ ai, trong thế giới hư ảo lại càng không thể.

Thân là điều phối viên, điều quan trọng nhất là không được bỏ ra quá nhiều tình cảm, quyết định theo cảm tính. Nhiệm vụ của y là phải giúp Đỗ Thừa Ảnh thành thần bằng mọi giá.

Lâm Kỳ hơi dùng sức nắm tay Đỗ Thừa Ảnh: "Sư huynh đừng nhụt chí, con đường phía trước của huynh còn xa hơn Bão Thúc chân nhân nhiều".

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ cười gượng, rũ mắt xuống. Lâm Kỳ vẫn như vậy, dù gặp bất kỳ khó khăn gì cũng luôn cổ vũ hắn tiến về phía trước, hoàn toàn làm lơ các tín hiệu khác của hắn.

Thiếu nhạy bén đến mức tàn nhẫn.

Đỗ Thừa Ảnh buông lỏng tay, nhẹ giọng nói: "Ta không quan tâm đi được bao xa..." hắn chỉ quan tâm người đi cạnh hắn là ai.

Lâm Kỳ khen:"Sư huynh độ lượng".

Hơi thở của Đỗ Thừa Ảnh cứng lại, Lâm Kỳ nói: "Để đệ giúp sư huynh bôi thuốc". Chuyện này là sở trường của Lâm Kỳ.

Y thoa thuốc cho Đỗ Thừa Ảnh thật tỉ mỉ cẩn thận, không nói quá nhiều lời quan tâm, biểu cảm nghiêm túc, trong mắt chỉ có vết thương trên hông Đỗ Thừa Ảnh. Dù tư thế hai người gần như dính sát vào nhau, cũng không mảy may có chút không khí mờ ám nào.

"Ổn rồi", Lâm Kỳ thở phào, ngẩng đầu cười nhẹ, đôi mắt trong veo tỏa sáng, giống một dòng suối sạch sẽ, lại không phản chiếu hình bóng bất cứ kẻ nào.

Đỗ Thừa Ảnh khẽ thở dài trong lòng, khép áo bào lại: "Cảm ơn đệ."

"Không cần khách sáo vậy, chúng ta đã là sư huynh đệ rồi." Lâm Kỳ nói "Nếu bàn về ơn nghĩa, phải là đệ cảm ơn sư huynh đã giúp đệ ở thang tu hành, đưa đệ về làm đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân." Lâm Kỳ nhìn xung quanh, lại cười nói: "Còn vì đệ mà xây động phủ thoải mái như vậy, mỗi một việc, đều phải là đệ biết ơn sư huynh mới phải"

Sắc mặt Đỗ Thừa Ảnh hơi trầm xuống; "Sư đệ tính toán thật rõ ràng."

"Tất nhiên rồi, những việc sư huynh giúp ta, ta đều nhớ kỹ, sau này nhất định báo đáp gấp trăm lần." Lâm Kỳ tự nhiên nói, nghĩ thầm y nhất định phải kéo Đỗ Thừa Ảnh về chính đạo.

Trái tim Đỗ Thừa Ảnh dần chìm xuống. Kiếp trước dù hắn đã sớm yêu Lâm Kỳ, nhưng lại chần chừ không dám bày tỏ, đây chính là lý do.

Sư huynh hắn thoạt nhìn dịu dàng dễ nói chuyện, thực ra...lại có một trái tim kiên định lãnh đạm hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro