Chương 3: ASCĐ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Zanggg
Beta: Dưa
Wattpad: _bjyxszd_0810
__________________________
|Ông bố cặn bã Bão Thúc chân nhân|

Lâm Kỳ là một trong số những người mang gen hỗn hợp cuối cùng.

Nghe nói rất lâu trước kia, người gen hỗn hợp đều không có tinh thần lực, phải lao động vất vả khổ cực. Trăm năm trước, liên minh cải cách, một người gen hỗn hợp có tinh thần lực mạnh mẽ xưa nay chưa từng có đã đánh thức tinh thần lực của tất cả những người mang gen hỗn hợp trong liên minh.

Lúc ấy Lâm Kỳ đang ngủ trong khoang nuôi cấy, học tập các loại kiến thức quản gia cho người hỗn hợp, bỗng nhiên khoang nuôi cấy của y vỡ nát.

Sau cuộc cải cách của liên minh, việc tái tạo gen hỗn hợp đã bị cấm, những người gen hỗn hợp cuối cùng được thức tỉnh trong liên minh đã được đi học, thi cử, nhận chức làm việc như những nhân loại tự nhiên khác.

Tuy rằng người hỗn hợp giống nhân loại như đúc từ ngoại hình đến tinh thần lực, nhưng nhân loại tự nhiên vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đâu là những người gen hỗn hợp.

Người hỗn hợp có mùi hương đặc trưng, mọi người đều nói như vậy, dù sao Lâm Kỳ cũng không ngửi được mùi hương của bản thân hay của người hỗn hợp khác

Không phải bị kỳ thị, nhưng như một lẽ tự nhiên, hai nhóm người vẫn tách ra, loại nào chơi với loại nấy.

Khi đi học, Lâm Kỳ gần như không có bạn bè.

Cũng chẳng có cách nào khác, người hỗn hợp trong trường cực kỳ hiếm.

Lâm Kỳ cũng không vì vậy mà khó chịu hay bất mãn, có lẽ trong gen của y có yếu tố hòa bình, hiếm khi nào y có dao động thật sự về mặt cảm xúc, chăm chỉ học tập nỗ lực thi cử, bước vào công việc với thành tích ưu tú nhất.

Căn bản không có thời gian và cơ hội để yêu đương.

Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Cho nên khi hệ thống đưa ra những "tài liệu" đó, Lâm Kỳ có cảm giác như bị treo lên cây cho gió thổi tung người, đầu óc lung tung rối loạn: "Tại... tại sao tôi phải xem cái này?"

Hệ thống nói như ông cụ non: "Chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Lâm Kỳ nghĩ thầm có phải độ thiện cảm 100% khiến hệ thống hiểu lầm hay không, y giải thích: "Tôi và Đỗ Thừa Ảnh là bạn tốt, không phải như cậu nghĩ đâu, Đỗ Thừa Ảnh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ."

Hệ thống không mặn không nhạt nói: "Ồ."

Lâm Kỳ cảm nhận được sự có lệ không thèm che giấu của hệ thống.

Độ thiện cảm 100% thì chắc chắn phải là tình yêu à? Hoàn toàn có thể là tình thân tình bạn chứ. Với lại Đỗ Thừa Ảnh có rất nhiều cô gái chờ hắn trong kịch bản, có sao thì cũng không tội gì phải vướng mắc tình cảm với y đâu.

Hơn nữa hệ thống còn nhắc tới Đỗ Thừa Ảnh có độ hắc hoá 100%, y hoàn toàn không cảm nhận được hắn hắc hoá ở đâu.

Còn toả nắng thích cười hơn trước cơ mà.

Lâm Kỳ quyết định tạm bỏ qua ý kiến của cái hệ thống nóng nảy này.

Trước mắt là không cần đọc tài liệu, Lâm Kỳ lẳng lặng chờ đợi các sư phụ của núi Nguyệt Lộ xuất hiện chọn đồ đệ.

Nếu có thể làm đồng môn với Đỗ Thừa Ảnh thì cũng tốt, đỡ phải chạy qua chạy lại, cũng không biết những cốt truyện vả mặt kia còn có thể xảy ra không. Về chuyện này, Lâm Kỳ hỏi hệ thống.

Hệ thống nói sâu nói xa: "Có một số việc không thể ngăn cản đâu."

Lâm Kỳ hơi yên tâm, nếu lúc này y biết 'chuyện không thể ngăn cản' không phải chỉ cốt truyện, chắc chắn y sẽ...... nghiên cứu kỹ những tài liệu kia.

Ánh nắng chiếu xuống từ đỉnh đầu, những làn sương trắng bên người dần tan ra, bùa chú bay tán loạn cũng mất đi hiệu lực. Lâm Kỳ đang không hề có hình tượng mà ngồi ở bậc thang, thấy vậy vội xoay người, cúi đầu chắp tay thi lễ cùng với những đệ tử khác, cúi đầu đứng yên.

Một luồng uy áp mạnh mẽ đánh úp từ trên xuống.

Lâm Kỳ biết đây là đoàn chân nhân núi Nguyệt Lộ tới.

Thiết lập của thế giới tu chân này cực kỳ đơn giản thô bạo, núi Nguyệt Lộ đứng đầu giới tu chân, bốn vị chân nhân chính là Tứ đại hộ pháp núi Nguyệt Lộ, mỗi người có một sở trường và tính cách riêng, việc Đỗ Thừa ảnh một đường thành thần đều có liên hệ chặt chẽ với bốn người bọn họ.

Tán Nguyệt chân nhân cũng giống với Lâm Kỳ, không có nhiều cảm giác tồn tại. Lâm Kỳ nhớ lúc Tán Nguyệt chân nhân nhận đồ đệ cũng không tự mình xuất hiện, chỉ phái thuộc hạ tới nhận người, từ đầu đến cuối cũng không lên sân khấu được mấy lần.

Duyên Vũ chân nhân là nữ tử, là một kiếm tu có thực lực mạnh mẽ nhất, tính nóng như lửa, ghét cái ác như kẻ thù, dung mạo diễm lệ vô song, tính cách cũng cực kỳ kiêu ngạo, từ đầu đã chướng mắt kẻ không có linh chủng như Đỗ Thừa Ảnh, sau này bị hào quang nam chính của hắn chói mù mắt, đã tặng cho Đỗ Thừa ảnh Thiên Duyên kiếm tự tay nàng luyện chế.

Lâm Kỳ có lý mà nghi ngờ đây là một trong dàn hậu cung được thế giới nhỏ tạo cho Đỗ Thừa Ảnh.

Sư phụ đẹp gái, là điều độc giả nam yêu nhất.

Quy Liên chân nhân là nhiều tuổi nhất, am hiểu vẽ bùa, đến hay đi đều không để lại dấu vết, dạy dỗ Đỗ Thừa Ảnh rất nhiều trong việc tu luyện, xem như là một trong những người dẫn dắt tinh thần cho Đỗ Thừa Ảnh.

Còn lại là Bão Thúc chân nhân có sở trường luyện đan chế thuốc, cũng là người cha tệ bạc bỏ vợ bỏ con của Đỗ Thừa Ảnh, giai đoạn đầu nhiều suất diễn nhất, liên tục ngáng chân Đỗ Thừa Ảnh. Sau đó thì bị Đỗ Thừa Ảnh vả mặt, mãi đến trước khi Lâm Kỳ chết, gã đều được coi là một vai phản diện trên con đường thành thần của Đỗ Thừa Ảnh.

Tình tiết sau đó Lâm Kỳ không rõ lắm.

Nhận thấy ánh ánh mắt xem xét trên đỉnh đầu, lúc đầu Lâm Kỳ vốn rất bình tĩnh, dựa theo cốt truyện, y sẽ được thủ hạ của Tán Nguyệt chân nhân là Tiêu Mạc sư huynh đưa đi, họ Tiêu và họ Lâm đều thuộc Hoa Nguyên, được Tiêu Mạc sắp xếp tiếp đón trước, coi như cho Lâm Kỳ tư chất tầm thường này đi cửa sau.

Nhưng với cái cốt truyện bị đảo lộn lung tung thế này, Lâm Kỳ cũng không chắc chắn hắn có được Tán Nguyệt chân nhân nhận hay không.

Tín vật của các chân nhân chậm rãi hạ xuống, dừng ở giữa mi tâm các đệ tử, những đệ tử được chọn vui sướng ngẩng đầu bái sư, nhanh chóng đến đứng phía sau vị chân nhân đó.

Theo số lượng giảm đi của những người đứng cạnh, Lâm Kỳ hơi lo lắng một chút, nhưng điều may mắn là chưa hề nghe thấy giọng của ai bái Tán Nguyệt chân nhân làm thầy.

Nói cách khác, Tiêu Mạc vẫn chưa chọn ai.

Lâm Kỳ cúi đầu yên lặng chờ đợi, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi lúc nào không hay.

"Thừa Ảnh" một giọng nữ ưu nhã vang lên, mang một chút ý cười: "Sao không thay sư phụ ngươi tuyển người đi?"

Tai Lâm Kỳ muốn nổ tung, Thừa Ảnh á?!

Y rất muốn ngẩng đầu lên, nhưng ngẩng đầu lúc này thì rất dễ gây chú ý, vì thế không thể không xin hệ thống giúp đỡ, "Hệ thống, Đỗ Thừa Ảnh tới để chọn người giúp Tán Nguyệt chân nhân à?"

Hệ thống: "Đúng vậy, yên tâm, chắc chắn hắn sẽ chọn cậu."

Lâm Kỳ nghe hệ thống nói xong thì hoàn toàn không vui lên nổi, bởi vì giọng điệu của hệ thống cực kỳ chắc chắn và bình thường, ngược thấy kỳ quái.

Quả nhiên, giọng Đỗ Thừa Ảnh truyền đến mang theo ý cười, khiêm tốn lại ôn hòa nói: "Đương nhiên là phải mời các vị sư phụ trước rồi."

"Tán Nguyệt có phúc thật đó, ra ngoài cũng có thể kiếm được một đồ đệ tốt" Quy Liên chân nhân vuốt chòm râu dài bạc trắng của mình, ánh mắt tán thưởng dừng trên người Đỗ Thừa Ảnh, "Để mà nói thì, những người này ta đều không chọn, chỉ vừa mắt Thừa Ảnh con thôi."

Đỗ Thừa Ảnh hơi mỉm cười: "Chân nhân quá khen."

Xem ra Đỗ Thừa Ảnh không chỉ lên núi trước, trở thành đệ từ của Tán Nguyệt chân nhân, mà còn rất có danh tiếng. Quả nhiên nam chính trong truyện cho con trai trọng sinh rồi đều mang theo bàn tay vàng. Lâm Kỳ không khỏi thầm thở dài, thế này còn cần người công cụ như y làm gì.

Người vốn im lặng từ đầu tới giờ - Bão Thúc chân nhân lúc này nói: "Cũng hòm hòm rồi, không còn lại đồ gì tốt."

Mấy đệ tử chưa được chọn đều lộ vẻ mặt nhục nhã.

Lâm Kỳ cúi đầu, rất chuyên nghiệp mà nhíu nhíu mày.

Đỗ Thừa Ảnh bình thản nói: "Các vị chân nhân trở về nghỉ ngơi đi, những việc còn lại giao cho đệ tử làm là được."

Duyên Vũ và Quy Liên đều cười nói yên tâm, Bão Thúc không phản ứng gì, ba người cùng đệ tử mới thu nhận đồng loạt xoay người rời đi.

Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn bóng dáng màu lam nhạt trong đám người, giơ tay đẩy tín vật của Tán Nguyệt chân nhân xuống, nhưng đúng lúc này, một mảnh lá cây xanh mượt bắn nhanh đến đụng trúng tín vật của Tán Nguyệt chân nhân, phát ra tiếng "đinh" giòn vang.

Tiếng vang nổ tung trước mặt Lâm Kỳ, y ngẩng đầu, là Bão Thúc chân nhân quay lại, đầu ngón tay còn kẹp vài chiếc lá xanh, cười lạnh đối mặt với Đỗ Thừa Ảnh.

Tuy hai người là cha con, nhưng ngoại hình lại hoàn toàn không giống nhau, Bão Thúc có gương mặt anh tuấn, khí chất u buồn tang thương, Đỗ Thừa Ảnh lại mang khuôn mặt hoa mỹ, đôi mắt lông mày đều như tranh vẽ. Mà cũng không biết tại sao, từ ngày đầu tiên Đỗ Thừa Ảnh lên núi, Bão Thúc đã đối xử với hắn cực kỳ hà khắc, tuy rằng nhận hắn làm đồ đệ, lại không có chút tình cảm thầy trò nào, còn giở không ít thủ đoạn tàn nhẫn với hắn cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Năm đó Đỗ Thừa Ảnh bị Bão Thúc mang đi, ban đầu cơ thể không linh hoạt, nhận không biết bao nhiêu tra tấn, Lâm Kỳ cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ.

Xem ra tuy rằng Đỗ Thừa Ảnh trọng sinh, nhưng quan hệ với Bão Thúc vẫn giương cung bạt kiếm như cũ, Lâm Kỳ nhẹ nhàng thở ra, vẫn tốt, vẫn có thể làm nhiệm vụ.

Đỗ Thừa Ảnh mặt không đổi sắc: "Chân nhân có ý gì?"

Ánh mắt Bão Thúc chân nhân liếc Lâm Kỳ, nhàn nhạt nói: "Nhận đồ đệ."

Lâm Kỳ: "......" Không, không thể nào?

Đỗ Thừa Ảnh sớm đoán được Bão Thúc sẽ đối nghịch với hắn, nên đã cố ý nhượng bộ nói chọn những người còn lại, không ngờ Bão Thúc lại hung hãn như vậy, giả vờ đi rồi quay lại phá rối.

"Chân nhân, vị đạo hữu này là sư phụ cố ý phân phó ta chọn." Đỗ Thừa Ảnh trước tiên mượn tên tuổi Tán Nguyệt chân nhân.

Bão Thúc không chịu bỏ qua, tùy ý nói: "Ta nẫng tay trên đó." Nói chuyện nẫng tay trên của đồng môn một cách tự nhiên như vậy, không hề có chút xấu hổ nào, không hổ là vai ác đứng đỉnh giai đoạn đầu.

Đỗ Thừa Ảnh biết Bão Thúc sẽ không dễ dàng dừng tay, tiếp tục tăng thêm trọng lượng: "Vị đạo hữu này đến từ Hoa Nguyên, có quan hệ thân thiết với vài vị sư huynh sư đệ đồng môn."

Bão Thúc nói thẳng: "Vào núi Nguyệt Lộ rồi còn phân biệt tới từ đâu, chia bè kéo cánh, còn ra thể thống gì."

Độ kiên nhẫn của Đỗ Thừa Ảnh cũng có giới hạn, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh băng: "Chân nhân định tranh đoạt với đệ tử đến cùng sao?"

Khi hắn nói những lời này, ngữ khí bình thản, thậm chí còn hạ giọng mang cảm giác cung kính của bề dưới, nhưng lại làm mọi người ở đây không khỏi không rét mà run.

Ngoại trừ Bão Thúc chân nhân và Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ bình tĩnh nói: "Hệ thống, có nhiệm vụ nào cần hoàn thành không?"

Hệ thống hận sắt không thành thép: "Loại trường hợp tranh đoạt ghen tuông này mà cậu còn nghĩ đến việc làm nhiệm vụ à?"

Lâm Kỳ: "......" Đừng có dùng từ lung tung, đây là đối đầu gay gắt.

Sao Bão Thúc chân nhân có thể để một đệ tử mới nhập môn vả vô mặt mình, gã thô lỗ nói: "Thì?"

Lâm Kỳ nghĩ thầm thế này là muốn đánh nhau rồi, cốt truyện vả mặt lập tức kích hoạt, tế bào người công cụ trong y bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Trong tiểu thuyết luôn có hai phái đối lập nhau như vậy, một công cụ người như y thường có hai tác dụng: giễu cợt hoặc cản trở, hoặc là vừa giễu cợt vừa cản trở.

Lâm Kỳ cất cao giọng nói: "Xin hai vị hãy nghe ta nói."

Bão Thúc chân nhân và Đỗ Thừa Ảnh cùng quay đầu lại, một ánh mắt lạnh lẽo âm u, một ánh mắt ấm áp lo lắng, Lâm Kỳ bình tĩnh nói: "Đa tạ Bão Thúc chân nhân đã ưu ái, đệ tử vẫn muốn được trở thành đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân."

Khuôn mặt Đỗ Thừa Ảnh hiện lên nét ấm áp, không che giấu được vui mừng, Bão Thúc chân nhân lại tức giận nói: "Quyết định của ta, hai tiểu bối các ngươi có thể tùy ý xen vào à?" Ngón tay chuẩn xác phóng ra những chiếc lá xanh, một lời không hợp liền trở mặt đánh Đỗ Thừa Ảnh.

Động tác của gã thật sự quá nhanh, đến nỗi Lâm Kỳ vốn muốn chạy lên chắn cho Đỗ Thừa Ảnh cũng không kịp, trơ mắt nhìn hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống thang tu hành.

Đỗ Thừa Ảnh lăn vài vòng một cách khoa trương, vừa hay ngã ngay cạnh chân Lâm Kỳ, y vội vàng cúi người dìu hắn: "Đỗ đạo hữu!" Y tức giận ngẩng đầu nói: "Bão Thúc chân nhân sao có thể ỷ thế hiếp người như thế!" Quá nhanh! Làm y không kịp thực hiện nhiệm vụ!

Đỗ Thừa Ảnh nắm lấy cánh tay Lâm Kỳ, để ngăn không cho Lâm Kỳ xúc động mà xông lên tranh chấp với Bão Thúc, sắc mặt tái nhợt nói: "Ta không sao."

Hắn thật sự không sao, trong nháy mắt nhận thấy Bão Thúc muốn ra tay, hắn đã lăn đi trước rồi, bây giờ chẳng qua là đóng chân khí làm bộ chút thôi.

Lâm Kỳ cúi đầu nhìn phía hắn, bỗng nhiên cảm thấy thân phận đảo lộn rồi, vốn dĩ hẳn là y nằm trên mặt đất, sau đó Đỗ Thừa Ảnh tức giận bùng nổ, tu vi càng tiến thêm một bước. Mà hiện tại người nằm trên mặt đất biến thành Đỗ Thừa Ảnh, thế này thì phát huy kiểu gì?

Lâm Kỳ nghẹn một lúc cũng không thốt ra được lời kịch, thế là cứ ngơ ngác mà nhìn Đỗ Thừa Ảnh với ánh mắt tức tối.

May là Bão Thúc chân nhân tranh đất diễn, hừ lạnh một tiếng nói: "Hay cho một đôi uyên ương mệnh khổ."

Lâm Kỳ: "......" Lại thêm một người dùng sai thành ngữ!

Đỗ Thừa Ảnh quay đầu, trả lời Bão Thúc chân nhân: "Chân nhân hà cớ gì phải ép nhau cho khổ vậy."

Bão Thúc nhíu mày nói: "Vậy là ngươi không chịu dừng tay à?"

Giọng Đỗ Thừa Ảnh suy yếu, nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Chân nhân cứ nhất quyết phải chia rẽ chúng ta sao?"

Lâm Kỳ càng nghe càng thấy kỳ kỳ, cánh tay bị Đỗ Thừa Ảnh nắm cũng hơi nóng lên, nhưng Đỗ Thừa Ảnh và Bão Thúc chỉ lo nói nhau, nói liến thoắng đến mức khiến y hoàn toàn không xen miệng nổi.

Hệ thống: "Xem Siêu cấp xông lên không?"

Lâm Kỳ: "......"

Hệ thống dụ dỗ: "Còn cãi nhau lâu đấy, số 017 sống lại cũng không xem à?"

Lâm Kỳ rất có nguyên tắc mà từ chối: "Không xem."

Hệ thống: "Số 017 lên sân khấu rồi nè."

Lâm Kỳ giãy giụa một chút, cuối cùng gian nan nói: "...... Không xem." Y thề y nhất định phải đổi cái hệ thống giễu cợt với cản trở hơn cả y này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro